[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Đăng vào: 11 tháng trước
Nam Nhiễm dựa người vào thân đại thụ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở.
Hai tay gác sau đầu.
Vô cùng biếng nhác.
"Yên tâm, chúng ta chỉ nằm ngủ thôi, em sẽ không động đến anh."
Khuôn mặt Bạc Phong lạnh như băng, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Chưa để anh đáp lời Nam Nhiễm đã mở miệng.
"Chúng ta đều mặc quần áo đi ngủ, như vậy anh có thể tin tưởng em rồi chứ?"
Bạc Phong vẫn không hề động đậy.
Nam Nhiễm xuống nước.
"Chỉ khi có anh bên cạnh em mới ngủ yên giấc được. Bảo bối không cần sợ, sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm việc này."
Nói xong.
Hai mày cô hơi chau lại.
Đây là muốn làm gì?
Lừa người ta lên giường.
Dùng cách này thật sự có thể lừa được người khác sao?
Tiểu Hắc Long phảng phất thấy sự tình có gì đó sai sai nên thấp giọng nói.
[cái này... bọn họ nói cái này rất hữu dụng.]
Nam Nhiễm giơ tay.
Nắm chặt tay Bạc Phong.
Chậm rãi mở miệng.
"Một là bị em đánh ngất rồi đưa đi còn hai là tự nguyện đi theo em, anh tự chọn đi."
Bạn học Nam Nhiễm quyết định dùng cách đơn giản và thô bạo nhất.
Cô cảm thấy cách của mình tốt hơn nhiều so với mấy người kia.
Bạc Phong gỡ tay Nam Nhiễm ra.
Mở miệng nói.
"Một tháng sau thi đại học."
Nam Nhiễm nghi hoặc.
"Thi đại học thì sao."
Bạc Phong nhìn cô.
Ánh mắt hờ hững tựa hồ có chút biến động.
Giọng nói cũng lộ ra tia hỗn loạn.
"Sau khi thi xong, anh sẽ đáp ứng tất cả ước muốn của em."
Vừa dứt lời Bạc Phong liền rời đi.
Nam Nhiễm cân nhắc trong chốc lát vẫn không hiểu nên đành hỏi hệ thống của mình.
"Hắn có ý gì?"
Tiểu Hắc Long cũng mơ màng, không biết chuyện gì đang xảy ra,
[ký chủ, ta chỉ là một hệ thống. Vấn đề của cô quá cao cấp.]
Một cơn gió thổi qua.
Hai mắt Nam Nhiễm vì bị cay mà nhắm lại.
Thời tiết oi bức này khiến thân thể cô rất mệt mỏi.
Chỉ muốn ngủ một lát.
Vì thế vấn đề của Bạc Phong liền bị bỏ qua.
Nam Nhiễm cứ vậy chìm vào trong mộng.
***
Màn đêm buông xuống.
Có một thân ảnh đang chạy vội về phía cổng biệt thự của Nam gia.
Vừa tới trước cửa.
Liền nhanh chóng lấy chìa khóa ra, mở cửa.
Sau đó đi thẳng vào.
'Lạch cạch'.
Hàng loạt bóng đèn được bật lên.
Căn phòng đang chìm trong bóng tối bỗng chốc sáng rực.
Trong phòng không có một ai.
Sau khi mẹ kế bị bắt.
Cha Nam liền bị bệnh phải nhập viện điều trị.
Còn Nam Đồng thì bị đưa ra nước ngoài.
Trước khi cha Nam hôn mê đã biết hết tất cả mọi chuyện.
Ông ấy chỉ có một yêu cầu duy nhất với Nam Đồng.
Chính là không bao giờ được trở về nước nữa.
Ông ấy sẽ coi như cô ta đã chết.
Vì thế, cả căn phòng to như vậy chỉ có một mình Nam Nhiễm sống.
Lúc này, trong phòng chỉ có một thiếu nữ mặc đồng phục của Cao trung Đế đô, mái tóc cô ấy hơi ướt, vài sợi còn bị dính vào nhau.
Nhưng nhìn sơ qua có thể thấy tâm tình của cô gái ấy rất tốt.
Cô gái ấy chính là Nam Nhiễm.
Quên nữa.
Trên vai cô còn khiêng một người.
Người nọ tựa hồ bị hôn mê.
Không hề động đậy hay nhúc nhích.
Nam Nhiễm khiêng người đó lên phòng mình ở lầu hai.
Rồi ném lên giường.
Còn mình thì đi tắm rửa.
Mà người vừa bị ném lên giường kia.
Bộ dáng vô cùng đẹp trai, vóc người thon dài.
Cho dù là đang nhắm mắt, hôn mê cũng tạo cho người ta cảm giác không dám tới gần.
Chờ Nam Nhiễm ra ngoài được một lúc.
Người trên giường liền động đậy.
Mí mắt giật giật vài cái.
Hai mắt chậm rãi mở ra.
Con ngươi lạnh băng đảo quanh căn phòng một lượt.
Đến khi Nam Nhiễm tắm rửa thay đồ ngủ trở về.
Liền ngây người.
Nhìn trái nhìn phải.
Chỉ thấy dạ minh châu vốn phải hôn mê nằm trên giường đã thay đổi tư thế hồi nào, còn thuận tiện đắp chăn lên nữa.
Mí mắt khẽ nhúc nhích.
Tỉnh?
Nam Nhiễm tự mình cân nhắc.
Mà Tiểu Hắc Long nãy giờ im lặng cũng không thể tin được, mở miệng.
[ký chủ, cô cho hắn uống cả nửa lọ thuốc ngủ mà hắn vẫn có thể tỉnh lại?].
Nam Nhiễm lắc lắc đầu.
Không do dự leo thẳng lên giường, ôm chặt lấy người kia.