Chương 57: Anh đưa em về nhà nhé ?

Thằng Ngốc (I)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hứa Lâm Hàn vứt túi bánh bao giữa đường. Chẳng màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, trong thâm tâm chỉ một đường hướng thẳng đến công viên.

Vừa nãy định mang bánh bao lên xe ngồi ăn, nào ngờ đám thanh thiếu niên kia lại nói chuyện to. Hắn vô tình nghe được bọn họ có nhắc đến một tên ngốc, thời gian xuất hiện cũng tầm hai ngày. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến hắn không muốn bước nữa. Nội tâm như được một trận bùng nổ xông đến đánh mấy đứa kia, sau đó còn không kìm chế được túm cổ áo hai thằng uy hiếp.

Nhưng mà cũng nhờ vậy, Hứa Lâm Hàn mới có thêm một chút hy vọng vào việc tìm kiếm Tiểu Nguyên.

Công viên cũng gần ở đây, nhưng mà tại sao khi hắn cố gắng chạy thật nhanh thì quãng đường ở phía trước lại xa đến thế nhỉ??

Hứa Lâm Hàn mang trong mình sự hy vọng, sự mong chờ cùng tâm trạng vui vẻ một chút chạy đến cổng công viên. Sau đó gọi to.

- Tiểu Nguyên....Tiểu Nguyên....em có đây không?? Tiểu Nguyên.

Cả một khoảng trời tối bao trùm lấy công viên nhỏ này, không một ai trả lời Lâm Hàn, chỉ có tiếng nói của hắn vang vọng dần dần. Công viên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hứa Lâm Hàn không nghe thấy tiếng người, trong lòng cũng không hề có thất vọng. Hắn cảm nhận được Tiểu Nguyên đang ở đây.

Nhẹ bước từng bước tiếng sâu vào bên trong, Hứa Lâm Hàn vừa đi vừa gọi tên cậu.

- Tiểu Nguyên....Tiểu Nguyên.

Càng đi vào bên trong, chỉ càng nghe thấy tiếng " rì rì" ở đâu đó vang lên. Hứa Lâm Hàn dù có gọi thế nào cũng không ai lên tiếng.

Bãi cát trống có vài cái xẻng nhỏ nhỏ cắm xuống đất, vài xích đu không còn đung đưa nữa. Trò bập bênh hay những trò khác cũng tạm nghỉ ngơi. Duy chỉ có Hứa Lâm Hàn là vẫn chưa thể nghỉ ngơi được.

" Hức...hức...hức"

Bỗng nhiên, từ trong ống cống lớn đặt ở phía sau lưng cái cầu trượt vang lên tiếng khóc thút thít khiến Hứa Lâm Hàn sững người, tim đập nhanh như chờ đợi một điều gì đó. Hắn xoay gót chân, từ từ tiến về phía có tiếng khóc.

- Tiểu Nguyên.... là em có phải không??

" Hức .... hức...hức"

Không có tiếng nói, chỉ có tiếng thút thít trong màn đêm thay cho câu trả lời của hắn. Hứa Lâm Hàn men theo tiếng khóc phát ra, càng đi nhanh hơn.

Mượn chút ánh đèn yếu ớt của đèn đường, Hứa Lâm Hàn cúi người xuống ống cống, nhìn vào bên trong. Hứa Lâm Hàn càng không tin vào mắt mình, hắn khuỵ gối xuống, giọng nói chứa đầy sự đau lòng, hối hận vang lên.

-Tiểu Nguyên.... Tiểu Nguyên.... anh phải làm sao đây?

Đứa ngốc ngồi trong ống cống đó đang thu ngồi thu mình, hai tay bó lấy đầu gối. Cả người cậu run rẩy vì sợ hãi, Lâm Hàn mở đèn pin điện thoại lên. Khuôn mặt người kia càng lộ rõ hơn.

Tiểu Nguyên mặc bộ đồ bệnh nhân đã rách rưới, cả khuôn mặt dơ bẩn còn dính vết máu. Vết thương mới chồng lấy vết thương cũ. Ánh mắt dại ra nhìn về phía hướng phát ánh sáng. Hai chân không đi giày cũng có rất nhiều vết thương. Tiểu Nguyên còn gầy đến đáng thương.

Vừa nãy có bao nhiêu vui mừng vì tìm được cậu thì bây giờ lại thay thế bằng cảm giác đau đớn đến quặn thắt. Bản thân như bị ngàn mũi tiêm đâm đến từng tế bào, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

-A...a...a...a

Tiểu Nguyên không có nói, khuôn miệng vụng về phát ra vài từ " A...a" khó khăn. Cảm nhận được có người đang tiến tới đây, cậu càng hoảng sợ không. Tiếng phát ra khi nãy biểu lộ sự hoảng sợ của cậu, Tiểu Nguyên run rẩy lui người về hướng sau. Khi thoát ra khỏi ống công, cậu lại dùng hết sức bình sinh bỏ chạy.

- Tiểu Nguyên....em đi đâu vậy?? Đợi anh.

Hứa Lâm Hàn thấy Tiểu Nguyên vụt chạy, cùng vội thoát ra khỏi ống cống đuổi theo.

Cũng may Tiểu Nguyên không có chạy đi đâu xa, vừa chạy đến gần cửa công viên thì cậu lách sang bên phải, trốn vào bụi cây nhỏ. Thân thể thu lại như muốn biến mình thành nhỏ bé, miệng cứ "A a" như khẩn khoản cầu xin vậy.

Màn đêm đã buông xuống, Hứa Lâm Hàn tiến lại gần Tiểu Nguyên, hắn hối hận vì những gì mình đã làm ra, hắn đã hại Tiểu Nguyên rồi.

Hứa Lâm Hàn ngồi xuống trước mặt Tiểu Nguyên, mặt đối mặt với con người không còn nhận thức kia. Giọng nói lạnh lùng giờ đây được thay thế bằng giọng nói hoảng sợ, mất bình tĩnh của hắn vang lên.

-Tiểu Nguyên....em còn nhận ra anh không?? Em còn nhận ra anh hay không?? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Chúng mình cùng về nhà, anh đưa em về nhà nhé??

"Nhà?? Nhà nào nhỉ, mình là ăn mày mà?? Làm gì có nhà, người trước mặt là ai?? Tiểu Nguyên là ai?? Nếu mình không nghe lời có phải người này sẽ đánh mình không???"

Tiếng nói của người trước mặt vang lên bên tai cậu, Tiểu Nguyên nhìn khuôn mặt mờ nhạt này chẳng thế nhớ rõ là ai. Bản thân còn không biết mình là ai, hơi đâu đi nhớ người khác nhỉ?

Tiểu Nguyên hiện tại sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh, giờ người nào cũng giống người nào. Khi thấy cậu sẽ chán ghét mà đánh đập thôi.

Bỗng nhiên, Tiểu Nguyên vội vàng chấp hai tay lại, bộ dáng như khẩn khoản cầu xin Hứa Lâm Hàn, miệng phát ra tiếng " a..a" đáng thương.