Đăng vào: 12 tháng trước
Nhấn mạnh chân ga, Hứa Lâm Hàn điên loạn điều khiển xe chạy nhanh hết tốc độ để đến bệnh viện.
Trong đầu hắn chỉ toàn hiện lên hình ảnh một Tiểu Nguyên bé nhỏ ngồi co ro giữa trời tuyết, một Tiểu Nguyên ngây thơ ôm gấu bông cười đùa, một Tiểu Nguyên khuôn mặt tràn đầy tia đau thường cũng điên loạn nhìn hắn. Tất cả...tất cả vây quanh lấy đầu.
Hứa Lâm Hàn biết mình sai rồi, hắn biết hắn đã ngu ngốc thế nào khi không chịu hiểu cậu. Bản thân quá ngu muội bị quá khứ vây hãm mà gò bó hiện tại.
Hoá ra, bản thân hắn lại là một tên hèn nhát như vậy. Hứa Lâm Hàn biết mình trách lầm Tiểu Nguyên rồi, đứa ngốc ấy không hề có tội tình gì cả.
- Anh Hàn....cứu em.
Tiếng nói ấy không ngừng vang bên tai hắn. Ngày đó, lúc Tiểu Nguyên mất khống chế bị người ta đưa đi, cậu vẫn luôn đặt niềm tin vào Lâm Hàn cầu cứu. Nhưng chính anh, không những không cứu cậu. Mà còn là kẻ chủ mưu trong chuyện này nữa.
Giờ đây, sau khi biết được tất cả sự thật. Hắn muốn đón Tiểu Nguyên về, nhưng mà... đứa ngốc ấy lại biến mất rồi.
Trái tim như bị ai cào xé đến đau không thể thở được. Hứa Lâm Hàn hai mắt hiện lên tơ máu nhìn vào con đường dài phía trước, cánh tay cùng hai thái dương cũng nổi đầy gân xanh. Trong lòng tự nhủ.
- Em ấy ở đâu rồi?? Em ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu?? Tiểu Nguyên, em đợi anh.
Hắn chạy hết tốc lực, vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ mới tới được bệnh viện kia. Ở đây, bệnh nhân có tâm trí không bình thường cứ chạy quanh trong sân.
Hứa Lâm Hàn liếc mắt đôi lúc thì lại thấy có vài người ngồi khóc, vài người thì nói ngẩn ngơ, vài người cứ tưởng tượng mình là kẻ này kẻ khác. Thậm chí, có bệnh nhân còn dùng vũ lực để đánh người.
Hứa Lâm Hàn chỉ hận không thể giết chết mình vì nhẫn tâm đưa Tiểu Nguyên vào đây, vạn nhất để bọn người này vây quang em ấy. Có phải hay không Tiểu Nguyên sẽ chịu rất nhiều đau đớn?
" Sai....quá sai.... hắn thật sự quá sai lầm rồi"
Đi được một quãng ngắn, đã thấy bốn năm tên bác sĩ cùng viện trưởng bệnh viện vội vã chạy đến. Khi đứng trước mặt Lâm Hàn, không ai dám thở mạnh vì khí tức bức người của anh.
Tên viện trưởng lấy can đảm, đi đến gần cất giọng gọi Lâm Hàn.
- Ngài...ngài Hứa!!!
- Tiểu Nguyên đã đi bao lâu? Tại sao các người không nói cho tôi sớm?
Hứa Lâm Hàn không quan tâm tên này nói gì, hắn chỉ cần biết được nguyên nhân mọi việc mà thôi.
Tên viện trưởng thấy Hứa Lâm Hàn lộ vẻ tức guận, khí lạnh trên người tăng lên vài phần cũng không dám im lặng lâu. Lập tức lên tiếng.
- Cậu ấy đi cũng gần hai tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi cứ nghĩ sẽ tìm Tiểu Nguyên về nhanh, nhưng thật không ngờ. Tiểu Nguyên có thể trốn thoát nhanh như vậy ạ.
- Em ấy mang đồ gì, tại sao các người không canh giữ Tiểu Nguyên kĩ hơn hả??
Hứa Lâm Hàn tức giận túm lấy cổ áo của viện trưởng xốc lên. Đám bác sĩ cùng y tá hoảng sợ ngăn cản Lâm Hàn.
Lúc người kia được buông cổ ra, ông ta ho đến đỏ mặt. Rồi khó thở giải thích.
- Tiểu Nguyên lợi dùng thời gian đi sinh hoạt ngoài phường, liền bỗng nhiên gào thét điên loại, rồi cắn hộ tá đến chảy máu. Lúc chúng tôi đi ra, cũng là lúc Tiểu Nguyên tranh thủ thời cơ bác bảo vệ định đi ra ngoài. Cậu ta lập tức xô ngã bảo vệ, cả người nhanh như con sóc mà bỏ chạy.
Tiểu Nguyên...Tiểu Nguyên của hắn bỏ đi sẽ bị người ta khi dễ mất.
Hai trong mắt tơ máu hiện càng ác liệt hơn, hắn muốn xoay lưng rời đi thì bỗng nhiên từ phía sau truyền lên giọng nói.
- Ngài Hứa, có điều tôi cần nói với ngài. Chúng tôi thân là bác sĩ sẽ có trọng trách đi tìm người về. Chỉ là ngài nên biết là, Tiểu Nguyên không phải bị điên hoàn toàn, bản thân đứa bé ấy tuy ngốc thật. Nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nhưng mà dạo gần đây, tâm lí bị hành hạ. Có người tạo cho đứa bé ấy áp lực cho nên Tiểu Nguyên giờ đây trở thành một người điên thật. Thằng bé, còn mắc phải việc tự phong bế bản thân. Không còn khả năng nói chuyện nữa rồi. Ngài là người nhà của Tiểu Nguyên, mà gần mười ngày rồi chưa đến thăm thằng bé. Như vậy thật là quá tệ.
Lời nói của viện trưởng như đâm thẳng vào tim hắn, lần đầu tiên hắn có cảm giác hối hận đến tột cùng vậy. Bản thân đã làm ra điều sai trái, hại Tiểu Nguyên ngây thơ thành một kẻ điên không hay biết gì.
Lâm Hàn cảm thấy ở cổ mình có cái gì chặn nghẹn lại khiến tâm thật chua xót. Hắn cúi đầu nhưng hai vai lại run rẩy.
Qua một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh. Hứa Lâm Hàn ngẩng cao đầu, nhẹ giọng nói với viện trưởng.
- Sau này khi tìm được Tiểu Nguyên, tôi sẽ không để em ấy ở đây nữa đâu. Tôi sẽ mang về nhà lại, tự tay chăm sóc cho Tiểu Nguyên.... hy vọng lúc đó, em ấy có thể nói lại được. Có thể gọi tên tôi như trước. Tôi sẽ bù đắp lại cho Tiểu Nguyên. Cảm ơn viện trưởng đã chăm sóc cho em ấy.
Hứa Lâm Hàn nói rồi nhanh chân bước đi, hắn ngồi trên ghế lái. Lòng đầy nôn nóng chạy xe đi tìm kiếm người kia. Miệng thì thầm.
- Tiểu Nguyên, em đừng có xảy ra chuyện gì. Đợi anh đi tìm em về nhé?