Chương 219: 219: Bất Ngờ Ngày Về 2

Minh Thiên Hạ

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Con đường từ huyện Lam Điền tới thành Tây An đặc biệt náo nhiệt, đi qua Bá Kiều, đường xá mùa đông đáng lẽ phải trống không thì bây giờ người đi càng đông đúc.

Lần này người gánh gồng không phải là đem con nhỏ của mình đi bán nữa, mà là đủ các loại hàng hóa, trên xe đẩy cũng thế, đồ thủ công chất cao tận nóc, cần có thêm người đi trước kéo xe chỉ đường, lại còn có cả xe ngựa nặng nề nữa, là xe ngựa thật, không phải xe lừa, hàng chất cao như núi, đánh xe ngáp dài ngáp ngắn, không như trước kia nơm nớp sợ có anh hùng hảo hán xông ra hô " đường này ta mở, cây này ta trồng ! "Đội ngũ của Vân Chiêu đi đường rất láo toét, phóng ngựa làm bụi bay mù mịt, tất nhiên là nhận đủ những tiếng chửi từ nam ra bắc, Vân Chiêu nghe rất rõ, khẩu âm Hà Nam chửi tợn nhất.

Chắc là lưu dân tới từ Hà Nam rồi, khi Vân Chiêu lên thảo nguyên còn chưa có người Hà Nam tới đây, vậy mà mới một năm bọn họ đã bén rễ ở nơi này, quả là những người thông minh.

Chỉ có người huyện Lam Điền mới có lá gan chửi một đám kỵ sĩ, lại chẳng cần phải hạ giọng.

Vì thế đám kỵ sĩ dùng âm thanh lớn hơn, ngôn ngữ ô uế hơn chửi lại, cả con đường thôn vốn yên lành, bị bọn họ làm sôi sùng sục.

Vân Chiêu chửi càng khiếp, nhất là mấy câu chửi đời sau không có nhiều cơ hội dùng được y bung ra hết một lượt, chưa đã đời còn dựng ngón giữa "F*ck you!" luôn mồm, từ ông già tới thiếu nữ đều chửi tuốt không tha ai, huyện đại nhân vừa về đã mang hết lời hay ý đẹp cả đông lẫn tây ra chiêu đãi con dân của mình.

Ngoài đồng ruộng băng tuyết chất thành những đống lớn làm ánh mắt Vân Chiêu trở nên ôn nhu, mặc dù công trình thủy lợi ở huyện Lam Điền đã giải quyết được đa phần ẩn họa do hạn hán gây ra.

Nhưng mọi người vẫn lo thiên tai tới, mùa đông lúc công việc ít nhất, theo thói quen xúc băng tuyết đổ vào ruộng, đợi băng tan ra, tăng thêm chút độ ẩm cho mùa xuân trồng trọt.

Khi Ngọc Sơn xuất hiện trong tầm mắt, không ngờ mắt Vân Chiêu lại ươn ướt, y nóng lòng muốn nhìn thấy mẹ, con ngựa mận chín ở dưới như cảm thụ được tâm tình của chút nhân, phóng đi càng thêm hưng phấn.

Xa xa nhìn thấy Vân Kỳ ngồi ngược trên lưng lừa, Vân Chiêu cười ha hả phóng vút qua bên cạnh ông ta, cố tình quát thật to một tiếng.

Vân Kỳ đang ngủ gà ngủ gật, giật mình suýt ngã, mở mồm chửi ngay:” Thằng chó m ! A thiếu gia đã về.

”“ Ha ha ha, con ông ở phía sau ấy, muốn chửi thì chửi hắn đi.

”Vân Chiêu phóng ngựa như bay để lại tràng cười vô cùng sảng khoái, không biết Vân Kỳ nhìn thấy nhi tử biến thành con lừa trọc sẽ có phản ứng gì:Tấm bia đá Vân thị trang tử dựng ngay trước sơn cốc, tường đá đằng sau đã biến thành tòa thành trì, không chỉ bảo vệ Vân gia trang tử, tường đá còn vươn sang hai bên, phong tỏa chặt cả sơn cốc, thương cổ xếp thành hàng dài đợi đóng thuế vào trang.

Vân Chiêu tất nhiên không cần, giấy thông hành của y là ngọn roi trong tay, không ai dám ngăn cản, dọc đường không biết bao nhiêu người thi lễ với Vân Chiêu, y chỉ ứng phó qua loa, chớp mắt qua khe núi, qua con sông nhỏ trước nhà, qua sân phơi, nhà kia rồi.

Trước cửa nhà có mấy người thương tật dựa vào tường tắm nắng, Vân Chiêu nhảy xuống chiến mã, ném dây cương, đi tới đá tung đại môn, hô lớn: “ Mẹ, con về rồi.

”Sau đó Vân Chiêu nhìn thấy một nữ tử đẹp như tiên nữ, nàng đội chiếc mũ lông đáng yêu thả xuống hai tai như tai chó che kín hai tai, để lộ khuôn mặt hồng hào vì gió lạnh, mi cong mềm mại, hai hàng lông mày đen nhánh, chiếc mũi xinh xinh nằm dưới cặp mắt long lanh dài quyến rũ, môi hồng hơi cong đầy khiêu khích.

Lòng Vân Chiêu nóng lên, không thể không thừa nhận thi thoảng hình bóng nàng xuất hiện trong giấc mơ của mình, đang định nói gì đó thì phát hiện nàng ngồi lệch một bên trên lưng con lợn rừng cực lớn, từ trong tây khóa viện chạy ra.

Vân Chiêu vừa nhìn kỹ một cái, thiếu chút nữa tức tới xỉu luôn, rống lên: “ Tiền Đa Đa, nó đang sống yên lành trên núi trọc, ngươi hành hạ nó làm gì?”Hôm nay trời âm u, gió thổi mạnh, thời tiết trở lạnh, Vân Nương dậy từ sớm, ăn mặc cầu kỳ một phen, còn mặc áo choàng lông chồn trắng mà nàng thích nhất, rõ ràng nghe thấy tiếng nhi tử gọi mình, vội vã đi ra tới cửa lại quay về ngồi trên chiếc thái sư ỷ ở trung đường.

Điều chỉnh tư thế ngồi mấy lần, đến khi hiện ra hình ảnh mỹ phu nhân kiều diểm bất kể nhìn từ góc độ cũng cảm thấy khí chất từ trong ra ngoài của nàng, cao cao tại thượng, lại không kiểu vênh váo thiển cận.

Vân Nương hài lòng đợi nhi tử về khấu đầu với mình.


Không ngờ trái đợi không thấy, phải đợi cũng không thấy, đùng đùng nổi giân đi ra ngoài xem, nhìn thấy nhi tử bẹo má Tiền Đa Đa, chửi mắng văng nước bọt.

“ Lợn rừng do mẹ mang về nhà đấy.

“ Vân Nương đánh bạt tay nhi tử ra, cẩn thận kiểm tra gò má trắng mịn như mỡ đông của Tiền Đa Đa, thấy không bị nhéo thành màu đỏ, mới lạnh lùng nói với nhi tử:Vân Chiêu thấy mẹ lên tiếng rồi, vội nói: “ Hài nhi đã về.

”Vân Nương hừ một tiếng, dáng vẻ lãnh đạm: “ Mẹ biết con về rồi, ngồi ở trung đương đợi con nửa ngày trời, không ngờ con vì con lợn rừng mà quên cả mẹ, lại còn nổi giận với Đa Đa, con xem, con nhéo má nó thành cái gì rồi đây?”“ Người đâu, giết con lợn rừng này cho ta, tối nay hấp lên để tẩy trần cho thiếu gia.

”Tiền Đa Đa đã nước mắt hoen mi, vốn định khóc lớn một trận, nghe Vân Nương nói vậy, vội vàng ôm tay khuyên giải: “ Phu nhân, nô tỳ không nên chải lông cho lợn rừng, thiếu gia về hô một tiếng, nó nghe thấy liền chạy ra ngoài, không phải lỗi của thiếu gia! Là nô tỳ sai.

”Vân Nương tất nhiên không vì Tiền Đa Đa mà làm gì con lợn rừng, con lợn này và nhi tử có quan hệ rất lớn, làm sao có thể nói giết là giết.

Vân Chiêu bi phẫn nhìn con lợn rừng mặc áo bông hoa, lông trên đầu bị bện thành bím nhỏ, không còn chút vẻ hoang dã nào nữa, thực sự là muốn khóc không ra nước mắt.

Nếu chỉ như thế đã đành đi, nó thấy Vân Nương còn biết khoe ra cái bụng có hai hàng vú sệ, há cái mồm răng nanh nhọn hoắt, khụt khịt xin ăn.

Nhìn mẹ lấy từ trong ống tay áo ra một củ khoai tây cỡ trứng gà ném vào mồm con lợn rừng, nó liền trở mình nhai rau ráu liền biết con lợn rừng này thế là vứt đi rồi.

Cho nên khung cảnh trong nhà cực kỳ quái dị, Vân Nương sờ nắn lung tung khắp người nhi tử, kiểm tra xem y có bị thương ở đâu không, Tiền Đa Đa ở bên nói chuyện bằng giọng môi với Vân Chiêu, còn Vân Chiêu thì đờ đẫn nhìn con lợn rừng ăn khoai tây chẳng biết nghĩ gì.

Suốt cả một năm nhớ nhung chớp mắt bị tiêu diệt sạch sẽ.

Về tới nhà rồi, Vân Nương chẳng hề bày yến tiệc gì tẩy trần cho nhi tử, Tiền Đa Đa làm mỳ, Vân Nương tự mình pha chế nước chua, thêm vài món ăn nhỏ, lại thêm đĩa rau hẹ muối, với Vân Chiêu mà nói đã là ngon lành lắm rồi.

Tiền Đa Đa khéo tay, mỳ làm ra sợi nào sợi nấy đều đặn rõ ràng, trộn với nước chua mẹ pha, hết sức tương xứng.

Nhiều khi đó chính là mùi vị trong giắc mơ của Vân Chiêu, là ngôi nhà nhỏ ấm áp y muốn.

Hôm nay Vân Chiêu ăn mỳ rất không thoải mái, vì dưới gầm bàn có một con lợn rừng nặng 300 cân đang nhai khoai lang sồn sột, Vân Chiêu cho rằng nó không nên ở đây, không phải môi trường sống thích hợp cho nó, ăn vài miếng cho có hỏi: “ Mẹ, sao mẹ lại đưa nó về nhà?”.