Đăng vào: 12 tháng trước
Trước kia Triệu Ý cứ quấn lấy Kỷ Sơn Thanh đòi đánh nhau nhưng xưa nay anh chưa từng thực sự xuống tay với cậu. Tựa như anh đã nói, một quyền của anh cũng có thể đánh bay mười Triệu Ý.
Hôm nay Triệu Ý đã được nếm trải đến cùng một đấm của Kỷ Sơn Thanh có thể đau đến mức nào.
Ruột cũng sắp nát rồi!
Triệu Ý mím chặt môi, trán rịn mồ hôi, lưng cong như con tôm, chậm rãi ngồi xuống cho đỡ đau.
Đau quá!
Nhưng Kỷ Sơn Thanh đánh xong còn không để yên, một tay xách cánh tay cậu, nhấc người lên xô vào cửa.
Lưng triệu Ý va chạm cùng cánh cửa cứng rắn phát ra tiếng vang, cột sống cảm giác như gãy luôn rồi.
Kỷ Sơn Thanh tiến lên, một tay ấn vai cậu lên cửa, một tay nắm cằm nâng mặt cậu lên.
Triệu Ý thấy trong ánh mắt của anh.
Phong mang tất lộ*.
*锋芒毕露 Phong mang tất lộ: bộc lộ tài năng, tài năng lộ rõ.
Khi lưỡi kiếm được lấy ra khỏi vỏ khiến người ta không nhịn được mà run rẩy.
Không nhịn được… mà sợ hãi.
Kỷ Sơn Thanh trào phúng nhếch môi, trong mắt không hề có ý cười.
“Luật chơi? Không ai dám xét tội em? Triệu Ý, em đã từng giết người sao?”
Anh khàn giọng, âm điệu trầm thấp, nhả ra từng từ, từng chữ.
Anh nhìn gương mặt tái nhợt ướt mồ hôi lạnh của Triệu Ý, bàn tay nắm cằm cậu dùng sức hơn. Triệu Ý bị ép buộc ngẩng mặt lên, cần cổ lộ ra đường cong hoàn mỹ, cái cổ trắng nõn yếu ớt kia dùng một tay là có thể bóp nát.
Kỷ Sơn Thanh híp mắt, anh như dã thú xổng lồng, lộ ra răng nanh sắc nhọn.
Anh cười. Là nụ cười Triệu Ý chưa từng thấy, huyết tinh, ngoan lệ, khinh miệt.
Anh nói: “Tôi giết rồi.”
Kỷ Sơn Thanh đã từng giết người, Triệu Ý không chút nghi ngờ chuyện này.
Trước kia hắn đã từng đi lính.
“Để tôi cho em biết đó là cảm giác gì.”
Bàn tay đang nắm chặt cằm Triệu Ý chầm chậm lần xuống, nắm lấy cổ cậu, nhưng không chặt mà chỉ mơn trớn nó.
“Nếu dùng dao, tốt nhất là cắt động mạch, chỗ này là thích hợp nhất, chỉ cần dùng chút lực máu sẽ phun ra, bắn lên mặt, lên miệng, vào mắt. Ban đầu là ấm, sau đó sẽ lạnh, mũi sẽ ngửi được mùi tanh nồng, miệng sẽ nếm được vị rỉ sắt buồn nôn, mắt sẽ thấy màu đỏ sền sệt. Máu lạnh thì người cũng chết. Lần đầu giết người chắc chắn sẽ sợ, nhưng giết vài lần thì sẽ hết sợ, thậm chí không có cảm giác gì.”
Tay của anh từ cần cổ mảnh khảnh đi chuyển lên: “Nếu dùng súng thì càng tiện, tốt nhất là bắn vào đầu, chỗ này.”
Đầu ngón tay của hắn chỉ vào mi tâm Triệu Ý: “Một phát là thủng, thậm chí máu cũng không văng vào người, nên muốn giết người tốt nhất là dùng súng, nó sẽ không làm bẩn mặt mũi, quần áo hay là tay của em.”
Bàn tay đang ấn bả vai Triệu Ý buông lỏng.
Triệu Ý mất đi điểm tựa, tay chân mềm nhũn dựa vài cửa chậm rãi tụt xuống. Cậu thừ người ra, trong lòng phát run, không phải là bị cảnh giết người dọa sợ, mà vì một Kỷ Sơn Thanh dịu dàng nói ra những lời máu tanh như vậy làm run sợ.
Mỗi lần cậu cảm thấy đã hiểu rõ Kỷ Sơn Thanh, anh sẽ cho cậu một đả kích nặng nề, phá vỡ những gì cậu biết về anh, lần nữa tạo ra một Kỷ Sơn Thanh hoàn toàn mới.
Kỷ Sơn Thanh đứng đó, mắt lạnh nhìn cậu ngồi dưới đất, trong mắt không chút gợn sóng.
Anh chờ Triệu Ý bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống, nhìn Triệu Ý đang cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Vẫn muốn giết người sao?”
Triệu Ý im lặng.
Kỷ Sơn Thanh rất kiên nhẫn chờ.
Triệu Ý hé môi, ngừng một lát mới phát ra âm thanh: “Anh không phải dọa em, mạng của Thạch Bàn Tam chắc chắn em phải lấy được.”
Kỷ Sơn Thanh nhắm mắt, lại mở ra: “Vì sao? Thu Thủy đối với em chẳng qua chỉ là một người xa lạ mới quen chưa đầy một tháng. Một tháng, thời gian một tháng, Triệu Ý, em muốn vì cô ấy giết người ư?”
Triệu Ý ngẩng đầu, vành mắt đỏ ửng.
“Kỷ Sơn Thanh, Thu Thủy nói với em cô ấy muốn đem những đứa trẻ ở đây ra ngoài, từ nhỏ đến lớn việc khác người duy nhất cô ấy làm là đến đây, đến trấn Thạch Đầu này! Cô ấy khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bui gai trói buộc mình, đi ra ngoài, cuối cùng lại phải nhận kết quả như này! Đây là những gì cô ấy nhận được! Thằng chó má kia hủy hoại cô ấy, gã đã phá hủy tất cả, tất cả! Em thà rằng Thu Thủy chưa từng thích Triệu Ý, cả đời chưa từng đi qua triển lãm trưng bày tranh của Triệu Ý.”
“Anh biết em buồn nôn đến thế nào không Kỷ Sơn Thanh? Bức tranh kia, thứ rác rưởi kia, tác phẩm rác rưởi nhất của Triệu Ý, không ai biết nó vẽ gì, đến bản thân em cũng không biết mình đang vẽ cái gì, muốn thể hiện điều gì, chỉ có cô ấy biết! Nhưng cuối cùng lại nhận được gì? Kỷ Sơn Thanh, không nên như vậy, không nên ra nông nỗi này!”
Triệu Ý như bây giờ, mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệch, ngây thơ mà yếu ớt.
Kỷ Sơn Thanh rất đau lòng.
Đúng vậy, không nên như thế này.
Triệu Ý không nên nhìn thấy thế gian nhơ bẩn này.
Anh vươn tay, nhẹ kéo đầu Triệu Ý dựa lên vai mình.
“Không phải lỗi của em.”
Nhưng mắt Triệu Ý chỉ đỏ hoe chứ không muốn khóc.
Triệu Ý không trả lời, trầm trầm nói: “Em không dám đi thăm cô ấy, anh Sơn, Thu Thủy sẽ không ở lại, cô ấy phải ở lại đây mãi mãi.”
Thu Thủy đương nhiên không chết, nhưng Thu Thủy thoát khỏi bụi gai trói buộc đã chết.
Cô giống như ý nghĩa của bức họa kia, ‘Bụi gai’ trở thành bi kịch.
“Nên tên tội phạm kia không thể sống, nhất định gã phải trả giá đắt.”
“Chuyện Thu Thủy không nguyện ý làm hãy để em làm.”
“Anh Sơn, để em đi đi.”
Triệu Ý đẩy anh ra, từ dưới đất đứng lên.
Kỷ Sơn Thanh không động đậy. Anh ngồi xổm ở đó, cúi đầu, vươn tay nắm chặt tay Triêu Ý.
Triệu Ý lắc lắc tay, muốn thoát ra nhưng lại không đủ sức.
“Nếu nhất định phải làm.” Kỷ Sơn Thanh gật đầu, khôi phục nụ cười dịu dàng hàng ngày, anh nhìn Triệu ý nói: “Vậy hãy để tôi làm.”
Triệu Ý há to miệng.
“Đừng từ chối tôi.” Kỷ Sơn Thanh không cho cậu cơ hội lên tiếng: “Triệu Ý, tôi không muốn em giống tôi, lưng cõng một mạng người bước tiếp. Tôi đã là một tội nhân, cho nên rất nhiều chuyện thêm hay bớt một chuyện đều như nhau.”
“Em là người sạch sẽ, nên vĩnh viễn sạch sẽ, thay tôi tiếp tục sạch sẽ.”
Triệu Ý nhìn anh: “Giết người là phải ngồi tù. Kỷ Sơn Thanh, anh không còn trong quân ngũ, anh chỉ là một người bình thường mà thôi.”
Đến cùng ai mới là người ngây thơ.
“Ai nói tôi muốn tự tay giết gã?” Kỷ Sơn Thanh đứng dậy: “Tôi cũng không ngốc như em.”
Triệu Ý: …??
Cho nên anh có cao kiến gì?
Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu cười, ngố ghê!
“Thạch Bàn Tam mấy năm trước có một người vợ, nghe nói bị bệnh mà chết.”
Đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ người do Thạch Bàn Tam giết?
Kỷ Sơn Thanh nhún vai: “Ai biết được?”
Anh cười, ánh mắt lóe ra tia sáng lạnh băng, âm thanh dịu dàng bình tĩnh: “Bất kể là chết như thế nào, kết quả chỉ có thể là do Thạch Bàn Tam đánh chết.”
Tội phạm vẫn nên giao cho luật pháp xử lý. Nếu người bị hại đã không thể chịu được lần tổn thương thứ hai khi tố cáo, vậy thì thay một tội danh khác là được.
Thu Thủy không muốn nhìn thấy thằng chó đó, không muốn tố cáo gã. Kỷ Sơn Thanh cũng không thể khuyên cô đi báo án, không thể bắt người bị hại lần nữa đối mặt với quỷ dữ đã xâm phạm cô, không thể buộc một cô gái nhớ lại ký ức thống khổ kia.
Kỷ Sơn Thanh không phải cảnh sát, anh không hoàn toàn công chính được, anh cũng không phải pháp luật bảo vệ công dân, anh chỉ muốn trừng phạt tội phạm mà thôi.
Chỉ vậy thôi.
Nên cuối cùng là tội danh gì không quan trọng, chỉ cần kết quả kẻ ác phải chịu đủ trừng phạt là được.
Loại chuyện này anh vốn không định để Triệu Ý biết.
Kể cả Thu Thủy không đồng ý kiện Thạch Bàn Tam anh cũng sẽ không tha cho tên khốn kia.
Tất nhiên anh sẽ không nói chuyện này cho Triệu Ý.
Nhưng Triệu Ý muốn giết người, em ấy lại muốn giết người.
Kỷ Sơn Thanh chợt thấy, đôi khi anh vẫn quá xem thường một Triệu Ý ngây thơ lãng mạn.
——
Thu Thủy rời đi vào ngày đầu tiên của tháng mười một,
Hôm đó là chủ nhật, mọi người ở trường tất cả đều ra nhà ga.
Thu Thủy nghỉ trong phòng mười tám ngày, Trần Diệu chỉ nhìn thấy cô hai lần.
Cả hai lần cô đều đang dựa vào giường, mái tóc đen dài xõa tung, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, không chút ánh sáng.
Trần Diệu nhớ rõ, trước đó Thu Thủy có ánh mắt tựa làn nước mùa thu, sóng gợn lăn tăn, khi nhìn người khác mang theo sự xấu hổ ngại ngùng, linh động cực kỳ.
Trong mắt Thu Thuỷ bây giờ đã không còn làn nước thu.
Cô yên tĩnh, đờ đẫn, nhát gan.
Trần Diệu không được phép vào phòng Thu Thủy, dù cậu quậy phá như nào Kỷ Sơn Thanh cũng không để cậu ta bước một bước vào trong.
Hoặc là phải nói từ ngày đó về sau, Kỷ Sơn Thanh không cho bất kỳ người đàn ông nào ở đây vào phòng Thu Thủy.
Một, hai ngày đầu còn có thể lấy lý do Thu Thủy bị ngã nên dưỡng thương trong phòng lừa mọi người.
Nhưng tám ngày thì sao?
Thu Thủy nửa bước không ra khỏi phòng, ăn uống ngủ nghỉ đều do Thạch Nha chăm sóc.
Trần Diệu chỉ có thể nhân lúc Thạch Nha ra vào nhìn trộm cô qua khe cửa.
Mọi người đã đoán được gì đó nhưng không ai hỏi, cũng không ai nói.
Không ai tìm tòi hỏi thăm, tất cả đều như đã quên mất người con gái tên Thu Thủy, không nhắc tới, không để ý, để cô yên lặng chậm rãi hồi phục.
——
Ngày thứ năm Trần Diệu đến nhà Thạch Bàn Tam.
Cậu ta thấy Thạch Bàn Tam chân gãy, mặt mũi sưng vù.
Trong nháy mắt, ánh mắt hắn đỏ bừng.
Cậu ta vào bếp, lấy ra một con dao phay. Khi dao nâng lên Thạch Bàn Tam rú lên như lợn bị chọc tiết, nước mắt nước mũi, nước tiểu khai lòm dàn dụa.
Nhưng cuối cùng cậu ta không chém xuống.
Cậu ta ném dao phay đi, một người đàn ông mét tám lại ngồi xổm dưới đất khóc lớn.
Trần Diệu về trường, đứng ngoài của phòng Thu Thủy cả đêm, quyết định.
Cậu tìm Kỷ Sơn Thanh, nói hắn muốn đi cùng Thu Thủy.
Trần Diệu muốn cưới Thu Thủy, dù thế nào cũng muốn.
Kỷ Sơn Thanh lại nói cho cậu biết, Thu Thủy rời khỏi nơi này là rời đi tất cả mọi người của Trấn Thạch Đầu.
Mỗi nhành cây, ngọn cỏ, núi non, con người cô ấy đã từng thấy ở đây nếu một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô đều chỉ là bóng ma ám ảnh.
Tốt nhất Thu Thủy có thể đi, không mang theo gì cả, bao gồm cả con người. Thu Thủy có thể quên được là tốt nhất, quên sạch mọi thứ, mọi người.
Mọi chuyện ở trấn Thạch Đầu đối với cô ấy tốt nhất chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại liền có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường.
Nhưng nếu Trần Diệu đi cùng, ác mộng kia vĩnh viễn sẽ không kết thúc.
Bởi vì Trần Diệu đại diện cho sự thật.