Đăng vào: 12 tháng trước
Trời quang.
Y như lời Kỷ Sơn Thanh nói.
——
Hai giờ sáng, mưa tạnh. Không gian yên tĩnh có thể nghe rõ ràng tiếng giọt nước từ mái nhà rơi xuống, tí tách, tí tách.
Ngoài cửa sổ, trời đêm đen đặc.
Tiếng Kỷ Sơn Thanh về rất nhẹ, không đánh thức ai cả, nếu không phải Triệu Ý vẫn còn thức thì cậu cũng sẽ không nghe được tiếng bước chận nhỏ nhẹ ấy.
Thạch Trường Phúc nằm trên giường, có lẽ thằng bé đã quá mệt rồi, sau khi uống bát canh gừng, uống viên thuốc cảm liền ngủ say.
Triệu Ý đun nước nóng, lau qua người nó. Cậu chưa từng làm việc này nên dù đã cố gắng nhẹ tay nhưng vẫn phạm phải sai sót, gây ra động tĩnh lớn.
Nhưng động tác mạnh cũng chẳng thể đánh thức Thạch Trường Phúc đang vô cùng mỏi mệt.
Xong xuôi mọi việc cậu ngồi trên giường, rất buồn ngủ nhưng lại không chợp mắt được.
Cậu nhìn qua cửa sổ, bên ngoài ngoại trừ màu đen u tối thì thứ gì cũng không thấy.
Màn đêm hoà làm một với đôi mắt đen.
Hai rưỡi sáng, mưa tạnh.
Hai giờ bốn mươi bảy, Kỷ Sơn Thanh về.
Ba giờ bốn phút, tiếng cửa phòng Kỷ Sơn Thanh vang lên, có lẽ người đã về ngủ.
Hoặc là không ngủ, ai biết được.
Năm giờ sáng, trời vẫn tối đen, càng tối hơn trước.
Sáu giờ hai mươi, trời lờ mờ sáng, trong rừng chim bắt đầu kêu ríu rít khiến người ta phiền lòng.
Bảy giờ hai lăm sáng, mặt trời mọc nhuộm đỏ một góc trời.
Trời sáng.
Quang đãng.
——
Trần Diệu gõ cửa gọi: “Anh Sơn, anh có đấy không? Anh về chưa anh? Anh Sơn!”
Kỷ Sơn Thanh nhanh chóng mở cửa, hắn ăn mặc chỉnh tề, mặt tỏ rõ sự bực bội vì bị đánh thức, cau mày nhìn Trần Diệu nói: “Sáng sớm ngày ra gọi gọi cái gì? Cậu gọi hồn ai đấy hả?”
Trần Diệu cười ngượng ngùng: “Khụ, là do em lo lắng quá ấy mà! Thu Thuỷ về chưa anh?”
Trần Diệu: “Mọi người đều lo không biết cô ấy thế nào rồi. Hôm qua mưa to quá, hai người có ai bị ngã không? Không được, em phải đi xem mới được!”
Nói nói liền muốn chạy sang phòng Thu Thuỷ.
Kỷ Sơn Thanh kéo tay hắn lại, Trần Diệu nghi hoặc hỏi, “Sao vậy anh Sơn, Thu Thuỷ chưa về à?”
Kỷ Sơn Thanh buông tay hắn, bình tĩnh nói: “Quay lại, đàn ông đàn ang sáng sớm chạy sang phòng phụ nữ là như nào?”
…. Hình như, không ổn lắm.
Trần Diệu dừng bước.
Vừa hay Từ Hứa mới dậy, ra khỏi phòng liền thấy Kỷ Sơn Thanh và Trần Diệu ngoài hành lang, hắn tiến tới.
Chưa tới nơi đã nói: “Sao thế? Không sao chứ? Hôm qua Triệu Ý về bảo hai người nửa đường gặp Thu Thuỷ cùng Thạch Trường Phúc, Thạch Bàn Tam không có nhà nên Thu Thuỷ đưa Thạch Trường Phúc về trường, xe máy không chở được hết người thế là Triệu Ý chở Thạch Trường Phúc về trước, hai người về sau.”
Kỷ Sơn Thanh yên lặng thở dài, anh còn chưa kịp cùng Triệu Ý thông đồng khẩu cung, đang lo lắng phải bịa như nào nếu bị hai người này hỏi thì Từ Hứa đã bô bô ra tất cả rồi.
Nhắc lại tối qua Trần Diệu liền nổi giận tiếp lời: “Lúc đầu em đã bảo để em lái xe đi đón hai người, kết quả Triệu Ý liền cãi nhau với em, suýt nữa là xông vào đánh nhau luôn.”
Kỷ Sơn Thanh không nói gì, Từ Hứa nhìn sắc mặt anh, nhíu mày hỏi dò: “Hai người hôm qua cãi nhau à? Em thấy lúc Triệu Ý về sắc mặt rất kém, hoả khí cực lớn, bộ dạng anh như này… đêm qua không ngủ hả?”
Sắc mặt Kỷ Sơn Thanh đúng là khá xấu. Mắt giăng đầy tia máu, vành mắt đen xì, dù ăn mặc chỉnh tề, gọn ghẽ nhưng nhìn kỹ vẫn thấy sự mỏi mệt.
Từ Hứa vốn thông minh, không giống tên đần Trần Diệu kia.
Kỷ Sơn Thanh nhếch môi, hơi chút giễu cợt, khó chịu nói: “Anh với cậu ấy không có chuyện gì đâu, cũng không cãi nhau, đừng đoán bừa.”
Vẻ mặt đó…. giấu đầu lòi đuôi rành rành ra.
Nói một đằng làm một nẻo.
Từ Hứa sờ mũi, được rồi, không cãi thì không cãi.
Đúng lúc đó cửa phòng Triệu Ý mở.
“Cạch” một tiếng, ba người đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Triệu Ý đi ra, cũng mắt đỏ quầng thâm, cả người toả ra hơi thở “Cmn” hừng hực, cậu nhìn ba người trên hành lang cay nghiệt nói: “Sáng sớm không ngủ lại mở họp trước cửa phòng người khác. Bản thân thức liền không cho người khác ngủ phải không? Đều là nhà giáo nhân dân có thể có tý tố chất được hay không? Mấy đứa trẻ mới cắp sách tới trường cũng biết phá giấc ngủ của người khác là không có đạo đức, ba người lại không biết à? Có cần đi học lại một lần nữa không?”
Trần Diệu: … Đkm, muốn đập toè mỏ tên này ghê!
Từ Hứa: … Không chọc được, muốn chạy quá!
Trần Diệu nhịn nhịn, há miệng muốn cãi liền bị Từ Hứa nhanh tay lẹ mắt bịt miệng kéo đi. Cậu ta thật sự không muốn mỗi ngày sống giữa khói lửa chiến tranh của hai người này một chút nào. Cuộc sống khổ quá mà!
Mấu chốt là cmn Trần Diệu không cãi lại người ta, bị chọc tức đến nhảy dựng lên liền nhân lúc không có người tìm anh lảm nhảm tố khổ…
Càng nói càng mất mặt!
Từ Hứa lôi Trần Diệu chạy gấp, hành lang lại khôi phục yên tĩnh.
Kỷ Sơn Thành cùng Triệu Ý đứng ở cửa phòng mình nhìn nhau hồi lâu, không ai nói một lời.
Mãi sau Kỷ Sơn Thanh mới thở dài, vẫy tay với Triệu Ý: “ Lại đây.”
Triệu Ý đi tới, nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình, Thạch Trường Phúc còn ngủ trong đấy.
Cậu mới bước tới cửa phòng đối diện, cổ tay lập tức bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy. Kéo một cái, Triệu Ý nằm gọn trong lòng Kỷ Sơn Thanh.
Kỷ Sơn Thanh ôm cậu lùi vào trong phòng, đè cậu lên cánh cửa khép hờ, suốt quá trình đều không buông lỏng tay.
“Sao người lại lạnh như vậy?”
Anh cọ cằm lên mái tóc mềm mại của Triệu Ý, ôn tồn hỏi.
Triệu Ý không đáp, mùi khói trong phòng Kỷ Sơn Thanh không nồng bởi vì hắn mở rộng cửa sổ từ sáng sớm, có gió lạnh từ ngoài thổi vào. Cánh tay ôm lấy Kỷ Sơn Thanh của Triệu Ý nắm chặt.
Cậu nhìn qua vai Kỷ Sơn Thanh, thấy chỗ chân giường rất nhiều tàn thuốc.
Kỷ Sơn Thanh kéo giãn khoảng cách giữa hai người để có thể nhìn vào mắt cậu.
Cánh tay vòng trên lưng Triệu Ý siết chặt, tay còn lại xoa mắt Triệu Ý.
“Mắt em đỏ quá, đêm qua không ngủ sao?”
Hai người cách nhau rất gần, lúc Kỷ Sơn Thanh nói chuyện Triệu Ý có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trong hơi thở của anh.
Cậu nhìn thẳng vào mặt Kỷ Sơn Thanh, nói nhẹ: “Anh cũng… cả đêm không ngủ.”
Kỷ Sơn Thanh đáp: “So sánh với anh làm gì?”
So sánh với anh làm gì?
Người như anh chút chuyện này không có gì đáng kể, nhưng em không giống. Em là Triệu Ý, một Triệu Ý sáng sủa, tươi sáng, rực rỡ sắc màu.
Triệu Ý hít sâu một hơi, cậu rũ mắt tránh ánh nhìn của Kỷ Sơn Thanh, nói: “Kỷ Sơn Thanh, chỗ này rốt cuộc là nơi nào?”
Kỷ Sơn Thanh không nói gì, hắn không trả lời được câu hỏi của Triệu Ý.
Triệu Ý nói tiếp: “Nơi đâu cũng như vậy sao? Thành phố A như vậy, trấn Thạch Đầu như vậy, cả thế giới này cũng như vậy sao? Không tốt đẹp cũng không thể tốt hơn, lại càng không thể thoát ra.”
Cậu nói: “Kỷ Sơn Thanh, em rất buồn nôn.”
Mắt cậu bị tay Kỷ Sơn Thanh che khuất, bên tai vang lên tiếng anh: “Triệu Ý, em mệt rồi, ngủ một giấc đi.”
——
Chiều, Kỷ Sơn Thanh ra khỏi phòng Thu Thủy, về lại phòng mình.
Lúc anh đi Triệu Ý vẫn chưa dậy, lúc anh về người đã tỉnh lại, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường.
Kỷ Sơn Thanh bước tới, tựa vào cái bàn đầu giường, mò lấy bao thuốc cùng bật lửa trên bàn, châm một điếu.
“Cô ấy không muốn báo án.” Kỷ Sơn Thanh phun ra một hơi thuốc, khói mù khiến gương mặt anh trở nên mông lung: “Thạch Nha nói cô ấy bị thương, mai anh sẽ đưa người đi viện.”
Thời gian này Thạch Nha đều ở trường, mỗi tuần Kỷ Sơn Thanh gửi cho nhà cô bé một trăm tệ.
Thạch Nha là một cô bé yên tĩnh, thận trọng, là người thích hợp chăm sóc Thu Thủy nhất.
Triệu Ý cúi đầu, nắm đấm siết chặt.
“Cứ thế cho qua?” Cậu nghiến rang: “Cứ thế bỏ qua cho loại chó má đấy?”
Kỷ Sơn Thanh hút thuốc, không nói lời nào, mí mắt rũ xuống che đi cảm xúc sâu trong ánh mắt.
Anh bình tĩnh quá mức, cứ như đã sớm biết kết quả vậy.
Triệu Ý nhìn hắn, bỗng nhiên đứng lên bước nhanh ra ngoài.
“Em đi đâu?”
Triệu Ý mở cửa phòng, Kỷ Sơn Thanh dụi tắt thuốc, nhanh chóng chạy lên giữ người. Một tay anh đấm vào cánh cửa đang hé mở, nghiêng người chặn cửa.
Triệu Ý hất tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng: “Tránh ra!”
Kỷ Sơn Thanh không nhúc nhích, cố chấp hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Triệu Ý cười lạnh, gương mặt âm u: “Em đi đánh chết thằng chó kia. Nếu không thể dùng luật pháp vậy thì dùng luật rừng.”
Cậu thực sự muốn đánh chết Thạch Bàn Tam, không phải nóng đầu muốn trút giận, không phải đùa giỡn mà là nghiêm túc muốn đánh chết tên tội phạm kia.
Kỷ Sơn Thanh cảm thấy cánh tay mình đang run rẩy, đôi khi anh rất muốn bổ đầu Triệu Ý ra xem trong đó đang đựng cái cứt gì.
Anh cố gắng khắc chế, rít qua kẽ răng, “Đánh chết gã, sau đó em thì sao? Đi tự thú phải không?”
Triệu Ý mỉa mai, lời nói ra khiến người ta toàn thân ớn lạnh: “Tự thú? Sao có thể? Kỷ Sơn Thanh, anh sống đến ngần này mà vẫn ngây thơ vậy sao? Anh thực sự nghĩ một mạng phải đền một mạng à? Dù cho hôm nay em có đánh chết con chó kia thì cũng sẽ có cả đống người thay em giấu tội. Sẽ không có ai xét tội em cả, không ai dám xét tội em, không ai để ý một người ở cái thôn xóm hẻo lánh như này chết ra sao, vì Triệu đại thiếu gia của thành phố A có thể bị bêu xấu nhưng không thể bị kết tội giết người. Đây chính là luật chơi.”