Đăng vào: 12 tháng trước
Dư Cảnh nhướn mày, khóe miệng nhếch lên, hơi đắc ý. Hắn nhanh chóng thu lại ý cười, từ ghế salon đứng lên, cầm điện thoại cà lơ phất phơ đi sang chỗ An Thịnh.
Anh Thịnh đang ngồi trên ghế salon, miệng ngậm điếu thuốc, trong ngực ôm một cô nàng size 36D, cổ áo 36D trễ nải, hơn nửa bầu ngực sữa đã sắp bật ra ngoài, đầu cô nàng dựa vào bả vào An Thịnh, cười đến run người.
Dư Cảnh không thèm nhìn, cũng không đến gần, cách một khoảng ném điện thoại lên người An Thịnh.
“Này, anh Ý muốn gặp anh.”
An Thịnh nhìn Dư Cảnh, cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi mới nghe máy, ánh mắt lướt quanh mọi người, ngón trỏ dựng thẳng, ra dấu im lặng.
Lập tức, căn phòng ồn ào liền dần yên tĩnh lại.
Lúc này An Thịnh mới lên tiếng.
“Alo, chào tổng giám đốc Triệu.”
Triệu Ý bên kia ngữ khí không thân thiện lắm, mở miệng liền hỏi: “Mày đưa Dư Cảnh tới Thiên Lai Phong đấy à?”
An Thịnh nhìn Dư Cảnh đứng đối diện, thằng nhóc này còn dám vênh mặt cười đắc ý với hắn, trông vô cùng gợi đòn.
Cánh còn chưa mọc đủ đã muốn bẫy hắn.
An Thịnh giơ ngón giữa với hắn, Dư Cảnh cười lạnh, không thèm chấp.
An Thịnh nói: “Không phải la tao đang mang nó đi trải đời sao? Cũng tránh cho nó thừa tinh lực đi khắp trường lằng nhằng với con gái nhà người ta.”
Triệu Ý cao giọng: “Nó mới mấy tuổi? Có kiểu trải đời như thế sao? Nếu hôm nay nó không muốn làm mày còn định đè nó ra mà ép tiết nguyên dương chắc?”
An Thịnh vui vẻ cười cợt nhả: “Ha ha, mày nói vậy tao mới thấy ý này cũng hay lắm!”
Triệu Ý: “… Mày cho là tao đang nói nhảm à?”
Đậu xanh nhà nó chứ ông mày đang mỉa đấy! Tỉnh lại đi Thịnh ranh con.
An Thịnh: “Không phải sao?”
Đầu Triệu Ý càng đau, cậu bất lực nói: “Mày thả nó ra đi, chuyện này đừng có xen vào, tao sẽ nói rõ với nó.”
An Thịnh ra hiệu cho cô nàng size 36D rót rượu, nói: “Trời cao hoàng đế xa, mày nghĩ một hai câu nói có thể khuyên nhủ được thằng nhóc ương bướng này sao?”
Dư Cảnh lườm hắn: Con mẹ nó anh nói ai ương bướng?
An Thịnh cười tà: Nói cmn chú mày đấy.
Dư Cảnh:….
Đầu dây bên kia im lặng một lát, An Thịnh cứ ngỡ là Triệu Ý lại một lần nữa vội vàng dập máy thì nghe được giọng nói nhợt nhạt.
“Tao cũng không ở đây lâu nữa, qua một khoảng thời gian nữa sẽ về. Mày đưa điện thoại cho Dư Cảnh đi, tao muốn nói với nó vài lời.”
An Thịnh nhíu mày, hắn cảm giác Triệu Ý hôm nay cứ sai sai ở đâu, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy chứ không hỏi gì.
Nếu đã sắp về thì đợi người trở lại hỏi cũng không muộn, gọi điện thoại chỉ nghe tiếng không thấy mặt, hỏi cũng chẳng nói được rõ ràng.
Hắn đưa di động cho Dư Cảnh: “Anh cậu muốn giáo huấn này.”
Dư Cảnh cầm điện thoại hỏi An Thịnh: “Em đi được chưa vậy?”
An Thịnh cười nhạo một tiếng: “Ranh con, cho nhóc tới đây hưởng lạc cũng không biết mà hưởng, cút đi đi!”
Dư Cảnh không để ý lời hắn nói, áp điện thoại lên tai, quay lưng vẫy vậy tay với An Thịnh, đầu cũng không thèm ngoảnh lại chạy ra khỏi phòng.
Dáng vẻ y chang Đường Tăng trốn khỏi Động Bàn Tơ. An Thịnh nhìn bóng lưng hắn phì cười, tay vung lên, trong phòng lại lần nữa ồn ào náo nhiệt.
——
“Hai hôm trước anh gọi nhiều lần sao em không nghe máy?”
Dư Cảnh vừa đi vừa đáp: “Hai hôm trước ở trường em bị tịch thu điện thoại, hôm nay mới được trả lại.”
Triệu Ý hơi ngạc nhiên, với tính tình của Dư Cảnh mà lại chịu để trường học tịch thu điện thoại? Nhưng cậu cũng không hỏi, hôm nay chuyện chủ yếu không phải chuyện này.
Dư Cảnh bước ra khỏi tòa nhà, cảm thấy không khí vô cùng tươi mát.
Hắn thở dài, cam chịu hỏi: “Anh tìm em làm gì vậy?”
Lấy Triệu Ý để tránh khỏi An Thịnh đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, phiền phức vẫn hoàn phiền phức.
Sao hắn lại không biết Triệu Ý tìm mình làm gì? Nhà khác bạn nhỏ theo đuổi người yêu đều là phim tình cảm học đường ngọt ngào trong sáng, tất cả phụ huynh đều nhiệt tình hỗ trợ, đến hắn cua crush thì cả nhà đều xông ra ngăn cản.
“Em dạo này đang theo đuổi con gái Bí thư thành ủy phải không?”
Càng nghĩ Dư Cảnh càng ấm ức, hắn bức xúc nói: “Đang theo đuổi nhưng người ta không để ý đến em.”
Nghe vậy Triệu Ý liền buồn cười, đến tên Kỷ Sơn Thanh đang làm cậu tức giận kia cũng tạm quên mất.
Nhưng cậu rất nể mặt nó nên không cười ra tiếng.
Cậu hỏi: “Vậy em còn tiếp tục trồng cây si không?”
Dư Cảnh đổi tay cầm điện thoại: “Còn chứ. Em có ưu thế trời sinh đẹp trai, tiếp tục theo đuổi sớm muộn cũng thành công.”
Chà, tự tin ghê!
“Vậy nên em cứ ầm ĩ mà theo đuổi người ta? Đến An Thịnh cũng biết em gần đây đang theo đuổi con gái Bí thư thành ủy, hầu hết mọi người trong vòng cũng biết, em cảm thấy Bí thư thành ủy có thể không biết gì sao?”
“Anh có ý gì? Ý anh là em sợ bố bạn ấy? Em theo đuổi người ta, chuyện nam nữ yêu đương đến ông trời cũng không cản nổi. Anh Ý, hôm nay anh gọi tới nếu là để cản em thì đừng nói nữa, vô dụng thôi.”
Dư Cảnh nói xong liền muốn cúp máy, nhưng điện thoại còn chưa kịp rời tai đã nghe tiếng Triệu Ý.
“Em dám cúp máy anh sẽ lập tức về trói em nhốt lại, lúc đó đừng nói cua gái, cửa em cũng đừng hòng bước ra.”
Dư Cảnh: … Kế hoạch chết từ trong trứng nước.
Hắn nhìn chú chim bay qua bầu trời, đứng ở ven đường đợi taxi, len lén hắng giọng, nói: “Em đâu có cúp máy.”
—— nên anh đừng có về.
Triệu Ý nói: “Anh không cấm cản em, anh chỉ muốn nói rõ với em một chuyện. Bố của cô gái mà em thích có năng lực để em vĩnh viễn không gặp được con gái mình, ông ta có thể đuổi em khỏi trường, thậm chí đá em ra khỏi thành phố A này. Nếu em còn muốn được học cùng một trường, mỗi ngày đều được thấy người mình thích thì tém tém lại đi, đừng để đến lúc bị bố người ta phải nhúng tay vào thì chẳng còn chỗ mà khóc đâu.”
Dư Cảnh cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trong điện thoại Triệu Ý vẫn đang nói.
“Dư Cảnh, em đừng ngông cuồng, em bây giờ chẳng là cái đinh gì trong mắt bố người ta đâu, một đầu ngón tay người ta cũng có thể đè chết em rồi. Nếu em thực sự thích cô bé đấy thì đầu tiên phải để họ thấy được năng lực của mình, đợi đến lúc em có đủ khả năng thì muốn làm gì cũng không cần sợ. Bây giờ em vẫn còn quá nhỏ nên phải biết che giấu một chút. Lời anh nói em hiểu không?”
Dư Cảnh hiểu, nhưng người mình thích ở ngay trước mắt, làm sao giấu được?
Hắn cầm điện thoại màn hình đã đen thui, khẽ thở dài, con gái của Bí thư thành ủy sao.
Chẳng qua cũng chỉ là…. trâu bò hơn hắn thôi!
——
Triệu Ý mở cửa phòng, người vừa gõ cửa là Thu Thủy
Cậu còn tưởng rằng là người khác.
Cậu mỉm cười với cô, nụ cười tiêu chuẩn rất hoàn mỹ.
Nhưng ánh mắt Thu Thủy nhìn cậu vô cùng lo lắng.
“Thầy Triệu, thầy có sao không?”
“Tôi có thể có chuyện gì chứ?” Triệu Ý vẫn cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng.
Thu Thủy cân nhắc một chút, nhìn cậu nói: “Sắc mặt thầy xấu quá, em vừa gặp thầy Kỷ, sắc mặt thầy ấy cũng rất khó nhìn.”
Cô dừng một chút, hỏi: “Hai thầy cãi nhau à?”
Triệu Ý rũ mắt, Không nhìn cô, nhẹ giọng đáp: “Ừm, có chút mâu thuẫn, nhưng không có vấn đề lớn.”
Thu Thủy cắn môi, không phải vấn đề gì lớn sao?
Nhưng tại sao thầy Triệu mặt trắng như giấy, nụ cười cũng cứng ngắc như tượng, cảm giác như phải cố hết sức lực mới nâng được khóe môi lên. Vẻ mặt trông vô cùng đau khổ.
Thu Thủy không hỏi, cô cười với Triệu Ý: “Thầy Triệu muốn đi thăm Thạch Nha không? Cô bé đang vẽ tranh, không biết bây giờ đã vẽ xong chưa, lúc nãy em nhìn thoáng qua, trông đẹp lắm!”
Triệu Ý hé môi, lại khép lại, cuối cùng nói: “Đi.”
Vẫn còn Thạch Nha.
Nếu như nhất định phải tìm một lý do để ở lại đây, vậy thì là cậu vẫn chưa dạy xong cho Thạch Nha, vẫn chưa nghĩ ra cách đưa Thạch Nha rời khỏi nơi này.
——
Thạch Nha đang vẽ tranh.
Cô bé đang vẽ một con bướm.
Một con bướm màu lam đang xòe cánh, đậu ở đầu cành.
Nhìn qua thì giống lam huyễn ảnh, nhưng Triệu Ý biết là không phải. Triệu Ý rất rõ Thạch Nha sẽ không thể thấy được bướm lam huyễn ảnh ở nơi hẻo lánh này, thực tế cô bé cũng không phải đang vẽ bướm lam huyễn ảnh. Cô bé chỉ tùy tâm vẽ, bút pháp lãng mạn, sắc màu lộng lẫy, đây là loài bướm sống trong trí tưởng tượng của em ấy.
Tô xong màu sắc cuối cùng, cô bé ngẩng đầu nhìn Triệu Ý, Triệu Ý liền tiến lên hai bước, chăm chú đánh giá tác phẩm này.
Thu Thủy cũng đang nhìn, đây là lần đầu cô nhìn thấy thành phẩm của Thạch Nha, nếu không phải biết trước hoàn cảnh gia đình của Thạch Nha, cô thậm chí còn nghĩ là cô bé đã học hội họa nhiều năm.
Cô bé này làm người khác quá bất ngờ.
Tranh này dù không đủ chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng có hồn.
Hồ điệp kia tựa như từ mộng ảo vỗ cánh bay ra, đậu trên cành, lại tựa như một giây sau sẽ tan biến, cánh bướm mỹ lệ kia hóa ra chỉ là ảo giác vô tình bắt gặp.
Triệu Ý cầm bút vẽ, muốn sửa lại một chút, Thạch Nha lại ở bên cạnh giá vẽ, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.
Cô bé gỡ bức tranh xuống, hai tay đưa cho Triệu Ý, đôi mắt mở to nhìn cậu.
Triệu Ý nhìn cô bé hồi lâu, nhận lấy bức họa trong này bé, mỉm cười nhợt nhạt.
“Em cho anh sao?” Cậu nhìn Thạch Nha nhẹ giọng hỏi.
Cô bé rõ ràng nghe không thấy, nhưng khi Triệu Ý nói xong lại gật gật đầu.
Triệu Ý cùng cô bé nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh, thoải mái mà dễ chịu, hai người tựa như bước vào một thế giới riêng.
Thu Thủy đứng bên cạnh, thở cũng không dám thở mạnh. Cô sợ chỉ cần mình sơ sẩy một chút sẽ quấy rầy đến hai người kia. Cô nhìn Triệu Ý, lần đầu thấy nét mặt dịu dàng như vậy, dịu dàng đến mức khiến người ta sẵn sàng chết chìm trong ánh mắt ấy.
Thạch Nha ngồi trên ghế cao, đối diện với cậu, đôi mắt trong suốt mở to, chăm chú nhìn chàng trai dịu dàng này.
Mãi lâu sau, Triệu Ý cúi đầu xuống, nhìn bức họa trên tay, bỗng nhiên bật cười.
“Hóa ra Thạch Nha là vẽ anh.”
“Thì ra anh là như thế này sao?”
Thạch Nha không nghe được Triệu Ý nói gì, chỉ là thấy cậu cười nên cũng nở nụ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Triệu Ý xoa xoa tóc cô bé, hốc mũi cay cay.
Thạch Nha thật nhạy cảm, thật ấm áp mà!
Thu Thủy chớp mắt, gương mặt nhuộm sắc đỏ, cô đưa tay lên sờ má, nóng bỏng.
Cô cúi đầu, cắn cắn môi, sau đó quay người nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Triệu Ý không chú ý đến cô, tựa như cậu chưa từng để tâm tới bí mật cô giấu tận sâu trong tim.
***
Lời tác giả:
Dư Tiểu Cảnh: Người khác đều có người yêu, mỗi em là không có!
Triệu Tiểu Loạn: Em không xứng.
Dư Tiểu Cảnh: …..