Đăng vào: 12 tháng trước
Trần Diệu thoáng sửng sốt, cười khan hai tiếng rồi nói: "Ha ha ha, anh Sơn nói gì vậy, thích ai cơ?"
Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu ta giả vờ giả vịt.
"Anh nói ai em còn không rõ sao?"
Trần Diệu không cười nữa: "Em chỉ nhìn nhiều một chút mà người ta đã ghét em rồi."
Kỷ Sơn Thanh hỏi: "Người ta có nói là ghét em không?"
Trần Diệu lắc đầu: "Mấy cô trong thị trấn ấy."
Cô ở đây chưa bao lâu, lại còn là một cô gái rất tốt, sao mà đã chà đạp cậu ta rồi?
Không đáng.
"Trần Diệu, năm nay cậu hai sáu nhỉ?"
"Vâng, hai sáu."
Kỷ Sơn Thanh nói: "Cậu là người đầu tiên theo anh đến đây.
Lúc vừa tới chỉ mới hai mươi mốt, vừa tốt nghiệp còn ngơ ngác bao nhiêu.
DDã nhiều năm trôi qua, chưa gì đã hai mươi sáu, là đàn ông rồi."
Trần Diệu không nói gì, không đoán được ý của Kỷ sơn Thanh.
Kỷ Sơn Thanh nghiêng đầu nhìn cậu: "Muốn cưới vợ chưa?"
Trần Diệu ngơ ngẩn cả người.
Cưới vợ? Cậu chưa từng nghĩ tới, cậu đợi ở đây năm năm, chưa từng nghĩ chuyện chuyện đi hay tìm cô gái nào ở đây để thành gia lập thất.
Cậu có tình cảm với nơi này nhưng không có cảm giác thân thuộc.
Cậu ta thật thà lắc đầu nói: "Chưa từng nghĩ anh ạ."
Kỷ Sơn Thanh rút điếu thuốc trong túi, cúi đầu lạnh nhạt nói: "Hai mươi sáu tuổi, nên lấy vợ rồi."
"Anh Sơn." Trần Diệu đứng thẳng người, cả người cứng lại: "Anh nói vậy là ý gì?"
"Năm năm rồi Diệu à, cậu đã từng là một cậu bé trở thành người đàn ông, toàn bộ thanh xuân đều tan nát trong tay anh.
Nếu là báo ân thì đủ rồi đấy."
Trần Diệu nuốt nước miếng một cái, cảm thấy tim đập liên hồi, lời vừa nói ra đã trở nên khó nghe.
"Anh Sơn, anh đừng nói đùa nữa.
Em đi theo anh, không cảm thấy phí thời gian gì cả, em ở đây năm năm là tự nguyện, em không thấy có gì không tốt, thật sự em không hề hối hận."
Kỷ Sơn Thanh im lặng một hồi mới nói: "Vậy à, em đã lớn vậy rồi, còn không kết hôn thì chẳng ai bầu bạn.
Diệu à, em ra khỏi cổng trường đại học đã cùng anh đến đây, bạn bè còn không có."
"Em không muốn yêu đương, cũng không thích cô gái nào cả, em chỉ muốn dạy học trò thôi."
Kỷ Sơn Thanh nở nụ cười: "Không phải bây giờ đều có rồi sao?"
Anh lấy điếu thuốc lá xuống khỏi miệng, nhìn chằm chằm Trần Diệu: "Lúc Thu Thủy vừa đi qua, chắc em cũng muốn đi theo nhỉ."
Gió đêm lặng lẽ ập tới khiến Trần Diệu cảm thấy thật lạnh.
Cậu nhìn đôi mắt của Kỷ sơn Thanh, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng nói.
"Anh Sơn, anh đuổi em sao?"
Kỷ Sơn Thanh đứng nghiêm ở đó, ánh trăng không xuyên qua được những ngọn cây để soi sáng khuôn mặt anh, anh trong bóng tối mơ hồ, mờ mịt, im lặng và lạnh lẽo.
Anh nói: "Ừ."
———–
Lúc Triệu Ý đi tới tòa nhà thì chợt ngửi thấy mùi thuốc lá.
Khi đi ngang qua cây hòe già kia thì thấy một đốm lửa còn sáng.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, cẩn thận xác nhận, mới thấy một bóng người trong màn đêm thăm thẳm.
Nhìn thêm một chút, cậu mới phát hiện bóng người kia thuộc về Kỷ Sơn Thanh.
Triệu Ý đứng ở nơi đó, đứng thật lâu không hè bước chân đi.
Bấy giờ, cậu chỉ dựa vào một cái bóng mơ hồ đã có thể nhận ra là Kỷ Sơn Thanh.
Một chút đó, đã nhận ra được là anh.
Thoáng chốc như vậy, không ai phản ứng gì.
Kỷ Sơn Thanh tựa vào cây đứng trong bóng tối.
Triệu Ý đứng dưới lầu, có ánh sáng hắt tới.
Giống như ngăn cách hai thế giới.
Hai thế giới....!
Hai thế giới cái đếch gì!
Kỷ Sơn Thanh bóp chặt đầu thuốc, nắm điếu thuốc chưa tàn vào tay mà không hề thấy đau.
Ngay khi Triệu Ý muốn cất bước sang bên đó, chợt cái bóng dưới tàn cây hòe chợt động.
Anh lao tới thật nhanh, lao đến với mùi thuốc lá còn nồng đậm trong gió.
Triệu Ý mở miệng, còn chưa kịp nói thì đã bị người kia ôm trọn vào lồng ngực.
Trong chớp mắt cậu đã quên mất mình muốn nói gì.
Kỷ Sơn Thanh dùng lực rất mạnh, cánh tay ghìm chặt trên eo cậu.
Triệu Ý hơi ngạc nhiên, cậu cảm thấy Kỷ sơn Thanh hơi khác, giống như đang sợ hãi và căng thẳng một thứ gì đó.
Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh hai lần.
"Sao vậy?"
Người kia ghé vào tai cậu thì thầm.
"Em đã đi đâu vậy?"
"Thì đi ra ngoài thôi."
Cơ bắp của Kỷ sơn Thanh dần dần thả lỏng, từ từ buông cậu ra.
Chờ đến khi Triệu Ý có thể nhìn thấy mặt của anh, vẫn là dáng vẻ thường ngày như thế.
Cười lên trông rất dịu dàng.
Đầm hoa đào sâu thẳm ấy, nhộn nhạo gợn nước, sóng nước lấp lánh thật đẹp làm sao.
Mỗi khi bị anh nhìn như tế, Triệu Ý sẽ cảm thấy Kỷ sơn Thanh thật sự, vô cùng, cực kỳ thích mình.
Kỷ Sơn Thanh kéo tay cậu vào trong tòa nhà, nắm tay cầm thuốc lặng lẽ bỏ vào túi, để đầu thuốc lá bên trong rồi thả tay ra.
"Tay hôm nay hơi nóng."
Triệu Ý nhìn tay hai người đan lại: "Hôm nay mặc nhiều đồ mà."
Kỷ Sơn Thanh cười: "Cuối cùng vẫn nghe lời nhỉ."
Triệu Ý nói: "Tay anh thì sao? Sao hôm nay lạnh vậy/"
Kỷ Sơn Thanh: "Anh ở ngoài đấy đợi em hơn một tiếng rồi, dù anh là cái lò lửa cũng bị dập tắt mất."
Triệu Ý giẫm lên cái bóng của anh khi bị ánh đèn hắt vào, nói khẽ: "Anh Sơn, hình như anh chưa từng thông minh như vậy đó."
Kỷ Sơn Thanh không nói gì, chỉ im lặng kéo cậu vào trong.
Chờ đến khi tới lối rẽ hành lang, giọng Triệu Ý lại càng nhẹ.
"Rõ ràng là không cam tâm, thế mà cứ nhất quyết ở chỗ này, rõ ràng biết sẽ không có ai cảm ơn, thế mà càng làm nhiều chuyện cho người ta như vậy, rõ ràng là không chịu nổi nữa, thế mà cứ muốn phản kháng...!rõ ràng là có thể vào trong chờ em, thế mà cứ đứng ngoài chịu trời đông lạnh."
Một cái rõ ràng lại bước hai ba bước, bốn cái rõ ràng là mười hai bước.
Mười hai bước đã đến được cửa phòng.
Kỷ Sơn thanh dừng lại nhưng không quay người.
Triệu Ý đứng vững, nhìn thẳng bờ vai anh.
"Rõ ràng là một người thông minh, nhưng vì sao lại cứ muốn làm chuyện ngu ngốc?"
Trong hành lang yên tĩnh đến mức, một hơi thở cũng tạo ra sự huyên náo.
Khi Kỷ Sơn Thanh quay người lại, tiếng áo xột xoạt khiến cho không khí trong không gian yên tĩnh này lại chuyển động lần nữa.
Anh đưa tay vén tóc trên trán Triệu Ý, giọng trầm thấp.
"Dạo này đang dạy vẽ cho Thạch Nha à?"
Triệu Ý nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, rồi chờ được câu nói này.
Cậu cười khẩy một cái, đột nhiên cảm thấy thật vô vị làm sao.
Cậu đẩy tay Kỷ Sơn Thanh ra, lùi về sau một bước, lấy chìa khóa bên trong ra rồi nghiêng người mở cửa.
Cửa phòng mở, cậu lách người bước vào trong, không nói một câu nào.
Kỷ Sơn Thanh đứng cạnh nhìn cậu, đứng đơ như thế chẳng khác nào một cây giáo.
Triệu Ý phải vào phòng, một ngày kết thúc rồi.
Anh đã chờ cậu hơn một tiếng, kết quả cũng chỉ nói ra được mấy câu này thôi.
Thất bại thật sự mà.
Thật sự....!không cam tâm.
Cánh cửa sắp đóng lại, ánh đèn bên trong trông ấm áp và thu hút làm sao, anh muốn phá vỡ dải sáng sáng đang dần hẹp lại, muốn vào trong đấy.
Xâm nhập, sau đó chiếm hữu.
Để anh được dung hòa vào sáng sáng đó, để ánh sáng tan vào anh.
Nếu như thật sự có thể tan như vậy.
Kỷ Sơn Thanh rũ mắt xuống, nghe thấy tiếng đóng cửa
Vốn anh còn tưởng rằng Triệu Ý sẽ rất vui và đi về phía mình.
Nhưng anh không ngờ, khi mình bước đến bên một người, muốn bày tỏ tất cả, dù tốt hay xấu cũng sẽ để cho cậu nhìn tất.
Triệu Ý gạt tay anh ra, giống như từ chối anh, làm sao lại từ chối...!cho được.
Chỉ một thoáng như vậy khiến Kỷ Sơn Thanh hơi giận, giận sao Triệu Ý không thể kiên trì thêm một chút, không nói năng gì đã khép của lại.
Đam Mỹ Sắc
Lại có phần sợ, sợ tính cách của Triệu Ý như vậy.
Anh quay người, cảm thấy hơi mệt, có thứ gì đó đè lên vai anh, bả vai như muốn sụp xuống.
"Em còn nghĩ là anh sẽ gõ cửa."
Giọng Triệu Ý sau lưng anh, ánh sáng từ sau chiếu vào, tạo thành cái bóng đen trước mặt.
"Em đợi anh ba phút, vậy mà anh không rõ cửa." Cậu nói: "Kỷ sơn Thanh, anh đợi em hơn một tiếng, chỉ muốn dắt em về phòng rồi đi ngủ vậy thôi sao?"
Kỷ Sơn Thanh cúi thấp đầu cười một tiếng.
Anh quay người, nhìn Triệu Ý, ánh sáng trong phòng chiếu lên mặt anh, lên mắt anh, khiến mọi thứ như rõ ràng hơn cả.
Anh cười hỏi: "Anh có thể vào phòng em ngồi một chút không?"
Triệu Ý: "Em thấy không được đâu."
Kỷ Sơn Thanh bước qua, gõ hai cái lên cửa.
"Cho anh vào đi."
———
Kết quả của việc cho anh đi vào là ngày hôm sau Triệu Ý không thể xuống giường đúng giờ được.
Còn có thể xuất hiện ảo giác.
Cậu nằm trên giường, sững sờ nhìn người đàn ông đứng bên tủ quần áo, quay lưng lại ném quần áo lên giường.
Đang suy nghĩ xem người này là thật hay giả, sao mà cậu nhớ tối qua vui vẻ xong Kỷ Sơn Thanh đã về rồi kia mà.
Kỷ Sơn Thanh chọn quần áo cho cậu xong thì đi tới, Triệu Ý vẫn còn ngây ra đó.
Một ổ tóc rối mù nhưng trông rất mềm mại, quấn chăn ngồi trên giường, một phần xương quai xanh lộ ra từ mép chăn bông, phía dưới là một cái cẳng chân nhỏ.
Kỷ Sơn Thanh cảm thấy chắc hẳn là người này lại đang dụ dỗ anh nữa rồi.
Hai chân anh dán lên giường, đột nhiên đưa tay bóp lấy mặt Triệu Ý, vươn người tới, đưa đầu lưỡi vào cánh môi đang khép hờ của cậu.
Cả người Triệu Ý hoàn toàn tỉnh táo.
Đây, đây là thật rồi.
Người giả thì không thể nào có cảm giác đau như chó dại vậy cả.
Lúc bị buông ra, cậu thở hơi gấp, ngã xuống giường nhìn Kỷ Sơn Thanh.
"Anh vào bằng cách nào vậy?"
Kỷ Sơn Thanh lấy một chìa khóa từ trong túi ra, toét miệng cười: "Lúc đi ra khỏi phòng em thì tiện lấy."
Triệu Ý nhìn chìa khóa trên tay anh thì thoáng sửng sốt, sau đó mắng: "Má!"
Kỷ Sơn Thanh ném chìa khóa lên đầu giường: "Anh nghĩ tối qua em sướng không biết bao nhiêu lần, chắc hôm nay sẽ không thể đứng dậy được nên qua sớm chuẩn bị."
Triệu Ý ngồi thẳng lên, kéo quần áo trên giường mặc vào rồi nói: "Anh không sướng chắc?"
Kỷ Sơn Thanh đưa lưỡi liếm môi một cái.
"Sướng chứ."
"Vậy sao anh dậy được?"
"Đừng có so với anh."
Triệu Ý híp mắt: "Sao em không thể so với anh?"
Ai cũng là đàn ông mà.
"Một giờ đêm anh tắm nước lạnh, ngày mai vẫn bình thường, em có vậy được không?"
Không được, cậu còn sốt một tuần suýt nữa thì bị tiêm vào mông!
Triệu Ý nhớ đến chuyện này lại giận, cầm gối ném lên mặt Kỷ sơn Thanh.
"Cút ra ngoài, đừng ở đây chướng mắt em."
Kỷ Sơn Thanh tóm cái gối, thả lên giường rồi nhích gần tới Triệu Ý: "Muốn hôn thêm cái nữa."
Triệu Ý nghiêng đầu nhìn anh trong thoáng chốc.
Sau đó đưa tay, ấn đầu anh rồi hôn.
Thôi thôi, cà vào răng cũng không phải cậu..