Chương 93: Nhật ký dưỡng thai, tập Yoga chuốc họa

[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vào đầu tháng 4, không khí ẩm ướt ở Bắc Kinh dần khô ráo, nhiệt độ tăng trở lại, nắng bắt đầu chói chang nhưng vẫn còn chút dịu nhẹ của mùa xuân.

Người ta nói rằng kế hoạch của một năm đều bắt nguồn từ mùa xuân, vì vậy đừng để mất mùa xuân tươi đẹp!

Nhưng trong một ngày xuân đẹp trời này, Dạ Cô Tinh lại tỏ vẻ buồn bực và hổ thẹn, có thể là vì cô cảm thấy một thai phụ như cô thật vô tích sự chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn thôi không làm gì nữa cả.

Mỗi ngày vác cái bụng bầu dạo bước giữa cánh đồng hoa, Dạ Cô Tinh cảm thấy thời gian trôi đi thật bình yên mà tĩnh lặng, chậm rãi mà thong dong.

Đến lúc này, cô mới toàn tâm để ý đến những thay đổi của cơ thể, và mới có thời gian chứng kiến ​​sự phát triển của hai bảo bối trong bụng.

Ngày dự sinh của Dạ Cô Tinh là vào đầu tháng 6, tức là chỉ còn hai tháng nữa, nhưng cái bụng bầu này chẳng khác gì bà bầu sắp sinh.

An Tuyển Hoàng là người mỗi ngày để ý đến cái bụng phình to của cô, lúc ngủ thì có hình dáng khác, lúc dậy thì lại có hình dáng khác nữa.

Bác sĩ Vương nói, dẫu sao cũng là thai đôi, bụng to ra chứng tỏ bọn trẻ đều phát triển khoẻ mạnh trong bụng. Sau khi nghe xong, người đàn ông mới nhẹ nhõm được.

Bây giờ nhiệm vụ hàng ngày của Dạ Cô Tinh rất đơn giản —– không phải làm gì cả, yên tâm ở nhà dưỡng thai!

Bởi vì, dưới sự yêu cầu cứng rắn của An Tuyển Hoàng, tất cả công việc trong tay Dạ Cô Tinh đều phải tạm thời gác sang một bên, bao gồm cả những việc cần phải giải quyết gấp ở hắc đạo phía Nam, công việc hàng ngày của Bang Ám Dạ, vấn đề phát triển của công ty Hoành Dạ, sự kiện chuyển đổi mô hình của tạp chí và hàng loạt lời mời đại diện nhãn hàng từ Studio Tinh Huy.

Mấy ngày đầu, Dạ Cô Tinh cũng không cảm thấy nhàm chán. Cô đi dạo cùng với Tiểu Ngũ và Tiểu Thập Tứ, thường đến phòng bệnh để trò chuyện với Tiểu Thập Ngũ, hay lắng nghe Tiểu Tứ kể về những trải nghiệm huyền thoại ở châu Phi của bọn họ trong những năm qua.

Điều đáng nói là mặc dù ba người này đã thành lập tổ chức lính đánh thuê, nhưng hoàn toàn không giống với hắc đạo không bao giờ thấy ánh sáng như Dạ Xã. Dã Lang là một tổ chức đã có được giấy phép kinh doanh hợp pháp và chính thức treo bảng hiệu hành nghề.

Trước đó, tổ chức đã hoạt động mạnh ở những vùng tương đối nghèo khổ ở Trung Phi, từ một số lượng lớn người tị nạn, những người có thể lực và tài năng đủ tiêu chuẩn đã được chọn làm đối tượng huấn luyện. Sau hai năm huấn luyện, những người này đã trở thành lực lượng nòng cốt của Dã Lang.

Tổ chức đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, Dạ Tứ đã lãnh đạo dân chúng khai khẩn các vùng đất mới trong lãnh thổ Châu Phi, từ Bắc Phi đến Nam Phi, đi đến đâu cũng nổi danh thiên hạ. Không chỉ vậy, trong khi vơ vét của cải, Dã Lang cũng không quên chia cho người dân, thành lập quỹ từ thiện để giúp đỡ những người tị nạn phải di dời do chiến tranh hay thiên tai như mất mùa. Một số lượng lớn thiết bị y tế đã được vận chuyển đến các khu vực cách ly – nơi mà bệnh sốt rét đang hoành hành. Ngoài ra, mỗi năm tổ chức còn cung cấp hàng triệu việc làm cho những người thất nghiệp ở Châu Phi.

Nhờ làm từ thiện nhiều năm, mà bây giờ ở Châu Phi, tầm ảnh hưởng của Dã Lang không kém gì một quốc gia. Một mặt, Dã Lang kiểm soát một phần tài nguyên của Châu Phi, chẳng hạn như thuốc men, mỏ vàng, vận tải bằng đường thủy và dầu mỏ. Sức ảnh hưởng không thua kém gì một quốc gia lớn ở Châu Phi như Ai Cập. Hơn nữa, hành động từ thiện của Dã Lang đã chiếm được cảm tình của người dân Châu Phi và trở thành lớp giáp không thể phá vỡ của Dã Lang!

Ngày nay, Dã Lang đã phát triển thành một tổ chức dân sự khổng lồ và bí ẩn ở Châu Phi!

Với tư cách là trưởng nhóm, Dạ Tứ, Dạ Ngũ, Dạ Thập Tứ và Dạ Thập Ngũ đều được các nước phong tặng danh hiệu hoặc chức vụ chính thức. Đây là một trong những lý do khiến MI6 bắt được ba người nhưng mà không xử tử ngay. Vì chuyện nãy đã liên quan đến mối quan hệ ngoại giao, cho nên, cuối cùng, chỉ có thể giam người trong nhà tù tử thần số 7 mà thôi!

“Tiểu Tứ, tại sao ngay từ đầu anh đã to gan như thế, còn dám không nghe lời sư phụ?” Dạ Cô Tinh đi bên cạnh Dạ Tứ, còn Dạ Tứ đẩy xe lăn cho Dạ Thập Ngũ, đi dạo sau bữa ăn tối.

“Chị Nhất Nhất, đã bao giờ chị thấy anh ấy nghe lời sư phụ chưa? Trước đây không phải đều tại anh ấy bướng không nghe lời mà hại chúng ta cũng bị liên lụy sao?” Tiểu Thập Ngũ cười ngọt ngào, nhưng giọng nói có chút hụt hơi.

Dạ Cô Tinh khẽ cau mày, sau khoảng thời gian hồi phục này, vết thương của Tiểu Thập Ngũ đã được chữa lành, nhưng cơ thể của cô ấy tệ đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cô ấy ngã rồi.

Vốn dĩ dáng người của Tiểu Thập Ngũ tương đối mảnh khảnh, cô ấy chỉ cao 1 mét 62, không cao lắm, lại còn gầy nữa. Nhưng sau trận bệnh nặng này, thì nhìn cô ấy chẳng khác gì một tờ giấy trắng mỏng tang nhợt nhạt!

“Chị Nhất Nhất, sao chị lại cau mày thế? Nhỡ đâu bị anh rể thấy được, chắc chắn sẽ lo đấy! Hơn nữa…” Dạ Thập Ngũ cẩn thận đặt tay lên vùng bụng nhô ra của Dạ Cô Tinh, vuốt nhẹ hai cái, lại nói: “… Tâm trạng của me sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bé con trong bụng đấy! Em không muốn cháu em vừa sinh ra đã nhăn mặt đâu!”

Trong những ngày qua, An Tuyển Hoàng đã vượt qua tất cả cửa ải, và được mọi người công nhận.

Dạ Tứ thì khỏi cần phải nói, hai người đều đã quen biết từ lâu, anh em kết nghĩa với nhau, chính vì biết An Tuyển Hoàng là ai nên anh ấy mới dám yên tâm giao cô cho anh.

Nghe vậy, lông mày đang cau có của Dạ Cô Tinh đột nhiên giãn ra, cô cười cười, nói: “Được rồi, chị không nhíu mày nữa là được chứ gì.” Dường như nghĩ đến điều gì đó, cô lại hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Thập Tứ và Tiểu Thập Ngũ đâu rồi?”

Hai người này từ sau khi khỏi bệnh đã chạy đi đâu mất tiêu, hai người đàn ông lực lưỡng cùng đồng thời biến mất, không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ trong đó có cái gì đó mờ ám…

“Hai đứa nó ấy à, đi uống rượu rồi.”

Dạ Cô Tinh sững sờ: “Lần trước đại sứ quán không phải đã nhận lỗi rồi sao?”

“À, lần này là Bộ Ngoại giao.”

Quả thật, nếu lần này thật sự phải điều tra đến cùng chuyện bị giam cầm ở núi Phượng Minh, thì dựa vào tầm ảnh hưởng của Dã Lang ở Châu Phi, có lẽ sẽ dính dáng đến quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Rõ ràng địa vị của ba người họ ở Châu Phi rất quan trọng, không có chính trị gia bình thường nào có thể sánh bằng. Nếu có một ai cố tình gây rắc rối. Một khi những người được Dã Lang ban ân huệ mà biết được chuyện đó, thì e rằng họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu.

Chẳng trách sau khi nhận được tin tức, bọn họ lựa chọn chủ động xoa dịu, còn nói những lời xu nịnh khiến mấy vị này bớt giận, mong chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ.

“Anh Tư, trong chuyện này, anh muốn thế nào? Anh muốn đòi lại công lý, hay là lợi ích?”

Chuyện này, lớn hay nhỏ đều phụ thuộc vào thái độ của đám người Dạ Tứ. Nếu muốn đòi lại công lý, Trung Quốc sẽ chấp nhận công khai xin lỗi, nhưng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bị mất thể diện. Nếu mưu cầu lợi ích, thì chịu khó bỏ qua cục tức này, mà như thế cũng vừa vặn hợp với ý của những quan chức cấp cao kia, tự nhiên sẽ được đền bù thỏa đáng.

Dạ Tứ khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía hoa đỗ quyên đang chớm nụ cách đó không xa, cười nhạt nói: “Nhất Nhất, anh là thương nhân đó.”

Thương nhân coi trong tiền tài.

Đôi mắt của Dạ Cô Tinh từ từ sâu hơn.

Người đàn ông da đen cao ráo lực lưỡng trước mặt này, không còn là Dạ Tứ liều lĩnh và hung hãn như ngày xưa nữa rồi. Ngược lại, bây giờ anh ấy đã biết phán đoán thời thế, biết phòng ngừa bất trắc, biết cân đo đong đếm và hiểu mình nên làm gì để phù hợp trong mọi tình hình cụ thể.

“Nhất Nhất, em trách anh sao?” Anh ấy lựa chọn nhẫn nhịn và không làm căng chuyện này, nên Tiểu Ngũ, Tiểu Thập Tứ và Tiểu Thập Ngũ lần này bị thương cũng coi như chỉ đổi được lợi ích.

“Em không có ý trách anh, chỉ là em thấy anh đã trưởng thành rồi.”

MI6 đã bị tiêu diệt, thủ phạm đã bị trừng phạt. Chỉ cần lùi một bước mà biển rộng trời cao. Nếu là cô, cô cũng sẽ làm như vậy.

Thời gian đã lấy đi sự ngây ngô, bất giác ai cũng trở nên trưởng thành. Có lẽ thứ duy nhất không thay đổi chính là thời gian, mà thời gian đã làm thay đổi tất cả.

Thấy mọi người hầu như đã bình phục hẳn, Diệp Nhĩ yên tâm quay trở lại Chanel làm việc, Trà Liễm được tung ra thị trường, chỉ trong vòng chưa đầy mười ngày, doanh số đã đạt kỷ lục ở Châu Á. Ở Châu Âu và Châu Mỹ, doanh số bán hàng cũng có đà tăng tốt và vẫn tiếp tục tăng. Vì vậy, cô ấy hầu như ngày nào cũng bận đến tối mày tối mặt.

Tuy nhiên, dù bận bịu đến đâu, cô ấy cũng sẽ về đúng giờ khi tan sở, sau đó lái xe về biệt thự ven biển, đến tối thì nghỉ ngơi ở trong phòng khách của biệt thự, dù sao căn nhà cũng rộng rãi, có thêm nhiều người cũng vẫn được.

Vì vậy, mấy ngày này, biệt thự khá náo nhiệt.

Dù sao cũng có người giúp việc rồi, nên ăn uống cũng không phải lo. Lần trước, vì để giữ bí mật về hành tung, An Tuyển Hoàng đã cho người giúp việc nghỉ phép hết, thím Vinh cũng bị điều động đi giám sát việc sửa sang biệt thự mới.

Lần này Dạ Cô Tinh một mực không nhượng bộ, dù sao cô cũng không muốn phải nhìn thấy những người chướng mắt, vì vậy cũng không gọi thím Vinh trở về.

Dù sao không có bà ta, trong biệt thự vẫn còn những người giúp việc khác, đây là ý đồ muốn đuổi thím Vinh đi.

Ở bên này, Dạ Cô Tinh thì thảnh thơi nhàn nhã, trong khi thím Vinh bên kia đang lo lắng như kiến bò trong chảo nóng.

Khi nói chuyện điện thoại với Dạ Cô Tinh, bà ta cũng nói bóng nói gió, ý nói mình muốn quay trở lại biệt thự để tiếp tục làm việc, nhưng Dạ Cô Tinh lần nào cũng làm như nghe không hiểu, rồi nói lái sang chuyện khác.

Sau nhiều lần bị bẽ mặt, thím Vinh mới bắt đầu nhận ra, con ranh này đang muốn kiếm cớ, muốn đuổi mình ra khỏi biệt thự đây mà!

Một đoạn thời gian trước, bà ta luôn cảm thấy thái độ của Dạ Cô Tinh đối với mình dường như đã thay đổi một cách vô hình, nhưng bà ta không biết cô rốt cuộc là không vừa ý chỗ nào. Bà ta hồi tưởng lại nhưng vẫn không thể hiểu được. Bà ta rốt cuộc đã đắc tội với người phụ nữ đó khi nào?

Chẳng lẽ… cô ta đã biết chuyện mình hạ độc sao?

Nhưng mình đã làm cẩn thận như thế, không có lý nào lại bị phát hiện cả! Vả lại, số lượng thuốc cực ít, căn bản không thể nào điều tra ra được!

Muốn hoàn thành việc bà chủ giao, đó chính là khiến cho người phụ nữ đó sảy thai, thì cần phải trở về biệt thự, như thế mới có thể tìm cơ hội tiếp tục ra tay. Nhưng bây giờ, người phụ nữ đó lại nói rõ rằng không muốn mình quay trở lại.

Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng thím Vinh quyết định gọi cho Kỷ Tình.

Ai mà ngờ bà ta lại bị mắng xối xả. Cuối cùng Kỷ Tình chỉ còn cách kêu bà ta tìm cách, nếu không mọi thứ đã hứa trước đó sẽ bị thu hồi lại.

Thím Vinh lúc này càng lo lắng hơn, cả ngày chỉ nghĩ cách trở về biệt thự.

Đáng tiếc là cho dù bà ta có làm gì đi chăng nữa cũng uổng công phí sức thôi. Bà ta chỉ có thể quay lại khi Dạ Cô Tinh muốn bà ta quay lại, nếu cô đã không muốn bà ta quay lại, cho dù thím Vinh có nghĩ nát óc đi nữa thì cũng chỉ là người ngốc nói mê sảng thôi!

“Em còn muốn để bà già đó quay lại không?” Diệp Nhĩ mang giày vào, quay mặt về phía người đang tập yoga hỏi.

Dạ Cô Tinh không ngừng chuyển động, chậm rãi thở ra một hơi thở hỗn độn: “Bà ta đã tính kế với em lâu như vậy, không thấy được mặt mũi thất vọng của bà ta, làm sao em có thể cam tâm chứ?”

Diệp Nhĩ đôi môi đỏ mọng khẽ giật lên, chỉ vào Dạ Cô Tinh cười một cách xấu xa: “Ôi chao Nhất Nhất thân mến à, giờ chị mới nhận ra em càng ngày càng hư rồi đấy nhé!”

Dạ Cô Tinh nháy mắt với cô ấy.

“Khi nào thì em mới bảo bà ta trở lại?”

“Khi hai bé ngoan của em chào đời.”

“Em thật là hư đấy!”

Dạ Cô Tinh nhún vai và cười ngây thơ, đáp: “Nhà thiết kế vĩ đại của em ơi, nhìn đồng hồ đi, chị chỉ còn năm phút nữa thôi đó, coi chừng kẻo muộn bây giờ.”

“Chết —– tiêu rồi tiêu thật rồi! Thôi, thôi chị đi trước đây. Buổi tối nhớ dặn Tiểu Tứ đừng ăn hết nha, để phần cho chị với!”

“Hôm nay lại tăng ca sao?”

“Biết làm sao được, tại sợi dây chuyền được người nào đó ddaijd iện bán chạy quá mà!”

“Good luck!”

Sau khi Diệp Nhĩ rời đi không được bao lâu, Minh Chiêu cúi đầu đi vào thông báo: “Cô chủ, bên ngoài biệt thự có một người phụ nữ, nói muốn tìm cô.”

Dạ Cô Tinh dừng động tác, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cầm khăn sạch trên tay ghế sô pha lên lau: “Tìm tôi sao?”

Ai sẽ tìm tới đây chứ? Cô không nhớ ra cô có hẹn với ai cả.

“Cô ấy nói, cô ấy là Cố Nam An, đến đây để giao kịch bản.”

Dạ Cô Tinh sửng sốt trong giây lát thì đột nhiên điện thoại di động vang lên: “Alo, Huy Nguyệt hả.”

“Chị, em đã trao đổi với đạo diễn Lý Khôn. Ông ta nói hôm nay sẽ cử người đến giao kịch bản. Em bảo ông ta chuyển trực tiếp đến biệt thự. Khi nào chị rảnh thì xem nhé! Dù sao đạo diễn Lý cũng đã nói bộ phim này không vội bấm máy, còn bảo đợi chị xem xong kịch bản rồi hẵng quyết định.”

“Được, chị biết rồi.”

Cúp máy, Dạ Cô Tinh kéo một bên áo khoác mặc vào, rồi quay sang Minh Chiêu bảo: “Mời cô ấy vào đi.”

“Vâng.”

Dạ Cô Tinh cài nút áo và rót một cốc nước nóng cho mình. Gần đây cô rảnh quá nên chơi chán, nên bắt đầu tập yoga, mà mồ hôi đổ ra khiến cho cả người cô sảng khoái nhẹ nhõm rõ rệt.

Lúc đầu, An Tuyển Hoàng không cho cô tập, sợ cô đau thắt lưng, trẹo chân và té ngã. Nhưng sau đó bác sĩ Vương nói tập vài động tác nhẹ nhàng cũng có thể giúp ích cho việc sinh nở sau này của cô. Mà yoga chính là lựa chọn tốt nhất. Lúc này mới ngăn được cái miệng luyên thuyên không ngừng nghỉ của An Tuyển Hoàng.

Có vài lần, khi cô đang tập luyện, thì An Tuyển Hoàng ngồi bên cạnh. Dáng vẻ đó trông như một giây sau cô sắp ngã xuống vậy, nhưng người đàn ông càng lúc càng không vừa ý. Đợi đến lúc Dạ Cô Tinh luyện tập xong thì quay đầu lại. Cô mới phát hiện đôi mắt của người đàn ông đen đến nỗi mực có thể chảy ra!

An Tuyển Hoàng sờ sờ, rồi nói: “Bà xã à, em thật đẹp.” Giọng nói ngọt ngào, biểu cảm thật quyến rũ!

Dạ Cô Tinh giống như bị sét đánh ngang tai, khắp người nổi hết da gà.

“Bà xã à, em thật đẹp.”

Tay của người đàn ông cũng bắt đầu mò vào quần áo của cô một cách không thành thật, nếu như Dạ Cô Tinh vẫn không hiểu ý của anh, vậy thì cô chính là kẻ ngốc rồi.

Cô dùng chân đá một phát, nghiêm túc uốn nắn lại lời nói: “Nói chuyện cho đàng hoàng chút.”

“Bà xã à …”

“Im, miệng!”

“Anh khó chịu quá!”

Dạ Cô Tinh sắc mặt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dùng tay.”

An Tuyển Hoàng nắm lấy tay cô: “Nó thích tay của em hơn.”

“An Tuyển Hoàng, anh là đồ dê xồm!”

“Anh đã bị đói lâu năm rồi đó.” Người đàn ông có chút mất tủi thân.

“Đói thì tự vào bếp mà tìm đồ ăn ấy!”

“Anh muốn em tự tay làm cơ!” An Tuyển Hoàng còn cố ý gằn hai chữ “tự tay”.

Dạ Cô Tinh suy sụp, trời ạ, người đàn ông này sao mà cầm thú đến như vậy chứ! Chỉ nhìn thấy cô tập yoga thôi mà đã lại động tình nữa, rõ ràng tối hôm qua cô đã giúp anh giải quyết rồi mà…

Khùng thật rồi!