Chương 83: Một người khác

Mr Đà Điểu Của Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tạ Ích thuê hai phòng ở khách sạn bốn sao trung tâm thành phố S. Hôm nay là Noel nên giá phòng cao chót vót. Điều này khiến Bàng Sảnh rất phân vân, muốn đề nghị tự trả tiền phòng nhưng giá phòng một đêm lại bằng cả tháng sinh hoạt phí của cô nên cô chỉ còn cách thì thào đề nghị có thể thuê phòng ở khu trọ Ngôi Sao Cẩm Giang gần đây hay không. Đề nghị này lập tức bị bác bỏ bởi ánh mắt lạnh như dao của Tạ Ích.

Cậu nói: “Đã nói là phần thưởng mà, tớ thưởng cho cậu vì đã bao nhiêu lâu không gặp mà cậu vẫn có thể nhận ra giọng tớ. Coi như cậu đi chơi Noel cùng tớ đi.”

Bàng Sảnh khẽ nói: “Tớ đã nghe giọng cậu mười mấy năm rồi, sao có thể không nhận ra chứ!”

Tạ Ích vươn tay xoa đầu cô, cầm thẻ mở cửa phòng rồi nói: “Muộn rồi, lên phòng nghỉ thôi, sáng mai chúng ta còn phải đến tỉnh Z tìm Cố Minh Tịch.”

Vào trong phòng nghỉ, Bàng Sảnh có cảm giác như đang nằm mơ. Mấy giờ trước cô còn cãi nhau với Dương Lộ trong phòng ký túc, ngại ngùng nhìn Thịnh Phong dưới sân trường, vậy mà mấy tiếng sau đã đứng ở thành phố S xa xôi này.

Bàng Sảnh đi tắm. Dòng nước ấm áp xua tan cảm giác mệt nhọc trong người, cô không thấy buồn ngủ chút nào liền đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tuyết rơi lả tả.

Thì ra tuyết miền Bắc là thế này, thời tiết khô hanh, lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trắng xóa rơi vào da thịt còn thấy nhói đau. Chắc chắn Cố Minh Tịch khó mà chịu đựng được thời tiết này, không biết chân cậu có nứt nẻ không, chỉ mong là cậu không ngốc nghếch đến nỗi đi giày thấp cổ ra đường. Nhiệt độ nơi đây thực sự thấp hơn thành phố E quá nhiều, vừa nãy Bàng Sảnh chỉ đứng ngoài trời một lúc mà đã không chịu nổi, cô khó lòng tưởng tượng được cuộc sống của Cố Minh Tịch tại nơi này, chắc chắn cậu vẫn chưa quen nên mới gầy rộc đi như vậy.

Bàng Sảnh biết Cố Minh Tịch đang phải đối mặt với một vài khó khăn, cậu phải học ngành mà mình không thích, Lý Hàm lại bệnh nặng, nhưng tại sao cậu có thể bặt vô âm tín với cô như vậy chứ?

Bàng Thủy Sinh nói với Bàng Sảnh là lúc về thành phố E, Cố Minh Tịch đã tới tìm anh, là vì khoản thanh toán bảo hiểm y tế của Lý Hàm. Sau khi biết Lý Hàm bị ung thư, Bàng Sảnh hoàn toàn bị sốc, càng nóng lòng muốn tìm cho ra Cố Minh Tịch.

Cô biết chắc chắn cậu cảm thấy vô cùng áp lực, mặc dù không ở bên cạnh Cố Minh Tịch, có lẽ cũng chẳng giúp được gì nhưng ít ra cô có thể trò chuyện, giúp cậu san sẻ phần nào.

Cô cũng có thể tới đây thăm cậu. Cố Minh Tịch không biết là vì mong muốn đi tìm cậu mà Bàng Sảnh đã dành dụm rất nhiều tiền, một chuyến đi xa quả là một sự tiêu pha xa xỉ với con cái của một gia đình cơ bản, nhưng Bàng Sảnh vẫn thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm, thế nhưng cứ mỗi lần cô nói muốn đến tỉnh Z là mỗi lần bị Cố Minh Tịch ngăn cản.

Bàng Sảnh lên giường với tâm trạng phức tạp, thầm nghĩ cuối cùng cô vẫn tới mảnh đất này. Nếu không có gì thay đổi, chẳng bao lâu nữa cô sẽ tìm được Cố Minh Tịch.

Hôm sau trời mới tờ mờ sáng Tạ Ích và Bàng Sảnh đã lên đường. Để tranh thủ thời gian Tạ Ích đã thuê taxi đi tới tỉnh Z, thậm chí còn không buồn mặc cả. Bàng Sảnh hoàn toàn từ bỏ ý định chia đôi chi phí. Cô không theo kịp ham muốn được tiêu pha của công tử nhà giàu, tốt nhất lúc này không nên giở thói tự trọng quá đáng ra làm gì.

“Bao giờ về phải mời cơm tớ đấy, nghe nói nhà ăn trường cậu nấu nướng rất ngon.”  Tạ Ích nói.

Bàng Sảnh cười hồn nhiên, “Chắc chắn rồi.”

“Phải mời tớ đi đánh bóng bàn nữa.” Tạ Ích nói, “Cậu không biết đâu, tớ đánh bóng bàn cho bọn người Mỹ xem, họ còn hỏi tớ có phải là quán quân Olympic không?”

Bàng Sảnh: “…”

Chiếc xe bước vào địa phận tỉnh Z sau hai giờ bon bon trên đường, tài xế không biết đường nên sau khi xuống xe Tạ Ích và Bàng Sảnh lại lên một chiếc taxi địa phương, Bàng Sảnh đọc địa chỉ nhà bà ngoại của Cố Minh Tịch và hai người nhanh chóng tới được khu dân cư đó.

Lúc lên cầu thang, trái tim Bàng Sảnh vô cùng kích động. Đã biết bao lần cô tưởng tượng mình đi tới đây, gõ cánh cửa kia là có thể tìm được Cố Minh Tịch.

Thế nhưng kết quả lại khiến cô phải thất vọng, người mở cửa là một bà lão hơn sáu mươi tuổi. Bà bế một đứa trẻ và nói với Bàng Sảnh là đây là căn nhà bà mới mua đầu năm nay, chủ nhà cũ đã dọn đi từ lâu.

Bàng Sảnh hỏi: “Bác có biết họ chuyển tới đâu không ạ?”

Bà lắc đầu: “Tôi không biết, tôi mua nhà qua môi giới nhà đất mà. À, đúng rồi!” Bà vào nhà lấy ra một xấp thư, “Toàn thư của đại học B gửi cho một cậu tên là Cố Minh Tịch, nếu cô cậu tìm được chủ nhà cũ thì chuyển giúp tôi nhé. Nhờ cậu ấy sửa lại địa chỉ đi, đừng có gửi thư tới đây nữa.”

Bàng Sảnh cầm lấy xấp thư rồi đưa mắt nhìn Tạ Ích. Tạ Ích đưa ra quyết định một cách chóng vánh: “Tới đại học B đi!”

Bàng Sảnh thực sự rất cảm kích Tạ Ích. Đi tới trường B, cậu không tìm giáo viên mà đi thẳng tới ký túc xá nam của khoa máy tính năm thứ hai. Bàng Sảnh đứng dưới sân chờ, Tạ Ích chạy lên gác hỏi thăm rồi đi xuống sau nửa tiếng. Cậu cho Bàng Sảnh biết một tin động trời là Cố Minh Tịch đã hoàn thành thủ tục xin tạm nghỉ sau khi học hết năm nhất.

Bàng Sảnh ngây người, hai mắt liền đỏ hoe. Tạ Ích nói: “Cua, cậu đừng lo, tớ đã xin được số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Cố Minh Tịch rồi. Chúng ta cứ hỏi thăm xem sao, may mà mới chỉ tạm nghỉ chứ chưa xin nghỉ hẳn!”

Giáo viên chủ nhiệm họ Trương, là một thầy giáo trẻ tuổi và nhiệt tình. Sau khi nhận được điện thoại của Tạ Ích, thầy chạy từ ký túc xá ra, vừa nhìn thấy Bàng Sảnh và Tạ Ích đã hỏi thăm về mối quan hệ của hai người và Cố Minh Tịch. Thầy Trương nói: “Tôi cũng tìm Cố Minh Tịch mãi, số điện thoại em ấy đăng ký lúc nhập học đã không còn sử dụng, điện thoại của mẹ em ấy thì tắt máy suốt, tôi gửi thông báo đến địa chỉ em ấy đăng ký cũng hoàn toàn không nhận được hồi âm.”

Tạ Ích hỏi: “Thầy Trương có nghĩ ra cách gì không ạ? Chúng em từ xa tới đây, thực sự rất lo cho Cố Minh Tịch.”

Thầy Trương gãi đầu rồi bất ngờ nói: “Lúc còn đi học ở trường Cố Minh Tịch đã thuê một căn phòng nhỏ ở gần đây. Tôi đã tới đó mấy lần. Sau khi cậu ấy nghỉ học tôi có tới hỏi thăm, nhà vẫn chưa trả, tiền thuê cũng đã trả tới cuối năm âm lịch nhưng mấy tháng nay, hai mẹ con Cố Minh Tịch không ở đó!”

Một tia hy vọng lại lóe lên trong lòng Tạ Ích cũng như Bàng Sảnh. Tạ Ích nói: “Có thể phiền thầy Trương đưa bọn em tới đó được không?”

Thầy Trương đưa hai người tới khu nhà nông dân gần trường B và tìm được căn nhà trọ của hai mẹ con Cố Minh Tịch, cửa phòng đóng kín mít. Thầy Trương tìm đến ông bác chủ nhà, sau khi biết mục đích của ba người, ông cũng đồng ý dùng chìa khóa của mình mở cửa căn nhà trọ cho họ vào.

Cửa vừa mở Tạ Ích và Bàng Sảnh đã sững sờ. Một căn phòng lụp xụp, đồ đạc cũ kỹ đến phai màu, tất cả mọi thứ đều bị phủ dưới một lớp bụi dày. Sau khi vào trong xem xét một lượt, tâm trạng hai người xấu đi rất nhiều.

Nhìn thấy mạng nhện ở góc nhà, Tạ Ích không thể không nói: “Chẳng phải điều kiện gia đình Cố Minh Tịch rất khá sao. Cậu ấy đang làm gì vậy, sao có thể ở một nơi quỷ quái thế này?”

Bàng Sảnh nhìn chiếc giường trong phòng khách rồi đi vào căn phòng duy nhất, cô nhìn chiếc bàn học đặc biệt đó.

Cố Minh Tịch không có bàn học tự đóng riêng mà mua một chiếc bàn học của trẻ con, loại có thể điều chỉnh độ cao. Cậu chỉnh chân bàn ở mức thấp nhất, thấp hơn bàn bình thường khoảng hai, ba mươi phân.

Bàng Sảnh bước lại gần đó, dùng tay phủi bụi phủ bên trên. Dấu vân tay của cô lưu lại trên mặt bàn bụi bặm. Cố Minh Tịch của cô đã từng ngồi ở đây, đặt hai chân lên mặt bàn, dùng những ngón chân dẻo dai làm bài tập, đọc sách, nhắn tin, dùng máy tính… Thế nhưng rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu?

Trong phòng vẫn còn một vài bộ quần cùng các đồ dùng hàng ngày nhưng không nhiều. Bàng Sảnh tìm một mẩu giấy, viết lại mấy chữ cho Cố Minh Tịch. Cô cho cậu biết là mình đã từng tới đây, hy vọng sau khi đọc được cậu có thể liên lạc với cô.

Lúc rời khỏi căn nhà trọ, Bàng Sảnh quay lại nhìn nó một lúc rồi hỏi Tạ Ích: “Cậu đoán Cố Minh Tịch có thể đọc được tờ giấy tớ để lại không?”

Tạ Ích gật đầu: “Có.”

“Vậy cậu ấy liệu có gọi điện cho tớ không?”

Tạ Ích ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Tớ không biết nữa.”

Cậu là đàn ông. Đàn ông hiểu đàn ông, cậu không đành lòng nói với Bàng Sảnh là nhìn căn nhà đó là biết Cố Minh Tịch thực sự sống không tốt vậy nên Tạ Ích có cảm giác là nhiều khả năng Cố Minh Tịch sẽ biến mất một cách triệt để.

Cậu chỉ biết an ủi cô: “Cậu ấy xin nghỉ học tạm thời, chỉ tạm thời thôi. Tháng chín năm sau có thể cậu ấy sẽ về trường, chúng ta đã có số điện thoại của thầy Trương rồi, Tớ cũng đã xin được số điện thoại của một vài cậu bạn cùng lớp cậu ấy, lúc đó chúng ta sẽ gọi điện hỏi xem sao.”

Thế rồi cậu cũng chẳng biết nói gì nữa, liền dang rộng hai tay ôm Bàng Sảnh vào lòng và nói: “Cua, đừng khóc, cậu ấy đã cố tình tránh mặt cậu thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì được. Cố Minh Tịch chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không cậu ấy chắc chắn không thể xa cậu được đâu.”

Bàng Sảnh không thốt lên lời, cô thừa nhận bản thân vô dụng. Gặp phải chuyện này cô chỉ biết khóc, mấy tháng qua không biết cô đã khóc nhiều đến thế nào. Cô hận lắm nhưng lòng lại cứ vướng bận mãi không thôi. Cô chỉ muốn tìm thấy Cố Minh Tịch của mình, chàng trai đã trưởng thành cùng cô. Cô không muốn cậu gặp phải bất cứ khó khăn nào cả, chẳng lẽ sự cố mất đi hai cánh tay với cậu còn chưa đủ tàn nhẫn hay sao? Cô không để tâm chuyện đó, còn có thể để tâm chuyện gì nữa?

Dĩ nhiên khi một người quyết định biến mất khỏi thế giới của một người khác thì không có gì khó khăn. Bàng Sảnh khóc thất thanh trong lòng Tạ Ích, cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói: “Chẳng phải cậu nói tìm một người dễ ợt sao? Tại sao lần nào cậu cũng không giữ lời như vậy? Lần trước thì bảo sẽ đuổi kịp anh ấy, kết quả lại không kịp! Lần này vẫn thế?! Tớ sẽ không bao giờ tin cậu nữa! Cậu trả lại Cố Minh Tịch cho tớ đi! Tạ Ích, cậu trả lại Cố Minh Tịch cho tớ đi!”

Tạ Ích oan hơn cả Thị Kính. Nhìn vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên của thầy Trương và ông bác chủ nhà, cậu chỉ biết an ủi Bàng Sảnh: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Tại tớ không tốt được chưa. Haiz, tớ hứa với cậu là lần sau sẽ giúp cậu tìm bằng được Cố Minh Tịch!”

“Lại còn lần sau nữa!” Bàng Sảnh khóc nức nở trong trời tuyết rơi, những bông tuyết to tướng rơi xuống tóc, quần áo của cô và Tạ Ích. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Không thấy Cố Minh Tịch nữa rồi, hu hu hu… Cố Minh Tịch của tớ… hu hu hu… Cố Minh Tịch ơi!”

Trên chuyến bay trở về Thượng Hải, Tạ Ích kể chuyện cười cho Bàng Sảnh nghe, còn biểu diễn ảo thuật cho cô xem nhưng vẫn không thể khiến cô gái bên cạnh nở nụ cười. Cuối cùng Tạ Ích nói: “Cua nhỏ, đâu phải chỉ có một mình cậu thất tình, tớ đã thất tình bao nhiêu năm nay rồi mà cũng đâu đến mức sống dở chết dở như cậu.”

“Ai sống dở chết dở hả!” Bàng Sảnh lườm Tạ Ích bằng đôi mắt sưng vù như quả đào của mình, “Cậu thất tình, thất tình bao giờ hả?! Trịnh Xảo Xảo còn nói cậu có bạn gái ở Mỹ.”

Tạ Ích trợn mắt: “Đừng nói lung tung! Tớ có bạn gái bao giờ!”

“Tớ đã nhìn thấy ảnh cậu chụp với một cô gái, rất là thân mật!”

“… Chỉ chụp ảnh thôi, đừng nghe lung tung rồi đồn bậy bạ!” Tạ Ích bĩu môi, “Tớ là người chung thủy lắm đó!”

Bàng Sảnh nhìn cậu một lúc rồi hỏi, “Cậu và Tiêu Úc Tĩnh còn liên lạc không?”

“…” Vẻ mặt vui vẻ của cậu lập tức sa sầm lại, khẽ nói: “Ít lắm, chỉ dịp lễ tết mới nhắn tin trong nhóm thôi. Bọn tớ chỉ nói ‘chúc mừng năm mới’, ‘chúc mừng Noel’, ‘Tết nguyên tiêu vui vẻ’, ‘Chúc cậu ngày tết Đoan ngọ vui vẻ’, ‘Chúc mừng quốc khánh’…”

Bàng Sảnh không còn gì để nói. Bất ngờ Tạ Ích quay sang nhìn cô và nói: “Cua nhỏ, chi bằng hai đứa mình thành đôi đi, hai người đồng bệnh tương liên, số khổ như nhau, lại có giao tình suốt chục năm nay, nói không chừng ở bên nhau lại có tình cảm.”

Một câu nói không đầu không cuối lại khiến Bàng Sảnh mặt mũi bí xị cả ngày nở nụ cười. Cô cười thật to, mắt đỏ hoe khiến những hành khách gần đó nhìn cô như nhìn kẻ điên.

Tạ Ích không hiểu bèn hỏi: “Cậu cười gì, chẳng lẽ làm bạn gái tớ buồn cười lắm à?”

Bàng Sảnh ra sức lắc đầu nhưng không nói gì. Cô sẽ không nói với cậu là vài năm trước đây, trong nhật ký của cô, cậu là Hoàng tử, là thần tượng, là người nổi tiếng, cô chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa với vẻ ngại ngùng và kính nể. Xưa nay cô chưa bao giờ nghĩ là lại có một ngày hai người ngồi bên cạnh nhau, nói chuyện cười đùa thoải mái như vậy.

Thời gian trôi đi trong từng kẽ hở, bầu trời đêm ngoài cửa sổ cabin như một cái động đen lớn hút thời gian và không gian, hút tuổi thơ và niên thiếu vô tư lự của họ. Cứ hễ nhớ đến Cố Minh Tịch là Bàng Sảnh lại thấy tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy đau lòng, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô sợ nếu như mình mãi mãi không thể tìm thấy Cố Minh Tịch thì phải làm sao?

Trên đời này chẳng còn ai có thể nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đó, có thể bao dung cho tất cả sự tùy hứng và vô lý của cô một cách vô điều kiện, có thể cười khi cô vui, lặng lẽ ở bên khi cô buồn, nhẹ nhàng nói ra những lời an ủi, chịu đựng bản tính giận cá chém thớt và những cơn xả giận của cô.

Người này sẽ không chút do dự cùng cô trốn học, vượt qua muôn vàn khó khăn cùng cô đi Thượng Hải chỉ vì cô muốn thế, lúc nào cậu cũng dành cho cô những đồ ăn ngon nhất, mua truyện tranh cô thích nhất, sưu tập những đĩa nhạc của ngôi sao cô thần tượng. Lúc nào cậu cũng nói là không thích ăn thịt lợn để nhường thịt kho, sườn xào chua ngọt mà Bàng Sảnh thích nhất cho cô. Thực ra Bàng Sảnh biết cậu không ghét ăn thịt lợn đến thế, cậu hành động như vậy chẳng qua vì cậu  thích thế mà thôi.

Vậy nên cô cũng sẵn lòng bởi vì làm thế cậu sẽ vui. Không nhiều điều có thể làm Cố Minh Tịch vui nhưng Bàng Sảnh biết chỉ cần cô ăn sườn của cậu là cậu sẽ vui.

Cho dù không muốn ăn cô cũng sẽ cố gắng ăn hết.

Đúng vậy. Trên đời này sẽ chẳng còn ai khác có thể khiến cô sẵn lòng ăn nhiều thịt kho và sườn xào chua ngọt đến thế. Đơn giản là cô thích nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của cậu, thích cậu nghiêm túc nói: “Bàng Bàng, em biết cách chọn món ghê đó!” Cô cũng như cậu, thấy lòng ngọt như mật.