Đăng vào: 12 tháng trước
Tôi không rõ có phải Luận tránh né tôi hay không mà nguyên cả buổi cậu ấy chỉ gục đầu xuống bàn ngủ, không thèm chơi game trong giờ ra chơi như mọi khi nữa.
Cũng không thèm nói chuyện to nhỏ trong giờ học với tôi như thường lệ.
Đã thấy buồn phiền rồi, Tony ngồi kế bên thi thoảng lại còn trêu chọc tôi thế có điên không cơ chứ.
Mịa cái tên điên khùng này, sao hồi sáng không ngủ luôn trong phòng tắm đi.
Cứ phải đi học làm gì để rồi chốc chốc tay trái tôi bị tên nào đó cầm lấy mân mê sờ mó như thế này?
Giật tay ra thì cậu ta lại vẫn mò tới nắm lấy.
Tôi tức mình nhỏ giọng gầm gừ cảnh cáo:
- Cậu cứ cầm tay tôi nữa thử đi, lát về dọn đồ cút khỏi nhà tôi ngay và luôn!
Tony đan năm ngón tay của cậu ấy vào tay tôi, đưa mắt lên nhìn tôi đầy "thâm tình":
- Mẹ vợ sẽ mở cửa sau cho tôi à nha.
Cậu đuổi tôi ra thì đêm tôi lại bò lên giường cậu cho xem, nhỡ đâu tôi lại lỡ tay lỡ chân ăn luôn cậu thì chết.
- Cậu bò vào chẳng nhẽ tôi không biết bỏ nhà ra đi? Cùng lắm tôi ghé qua nhà Luận tá túc một đêm thôi.
Tony khó chịu nhăn mày nhăn mặt tỏ vẻ "ta đây đang rất khó chịu không muốn buông tay ra".
Cậu ấy cầm tay tôi một lúc rồi mới hầm hừ rút tay về để ngay ngắn trên bàn như kiểu học sinh ngoan lớp một đang chăm chú nghe thầy cô giảng bài.
Tôi lườm Tony một cái rồi nhích người ngồi sát lại chỗ Luận hòng né xa Tony ra.
Bỗng nhiên cái tên vốn đang nằm gục ra bàn để ngủ nào đó lại cựa quậy trở mình rồi như vô tình ngồi cách xa tôi ra mới ghê chứ.
Tôi bất lực nhìn Luận tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi, tôi thì tránh Tony, Luận lại tránh tôi khiến tôi không nhịn được mà lúc ra về phải chặn Luận lại để hỏi lý do.
- Mày làm sao lại tránh tao như tránh tà thế hả Luận?
Luận lúc này ngẩng đầu lên nhìn tôi, nét mặt hờ hững đáp:
- Tao không né tránh mày!
- Vậy sao hôm nay mày trông xa lạ thế hả thằng kia?
Khuôn mặt Luận vẫn vậy, vẫn trắng trẻo xinh xẻo, chỉ có điều trên khuôn mắt trắng ấy lại có hai vết bầm tím trông cực kỳ nổi bật.
Một vết bên khóe môi, một vết lại ở bên má.
Cậu ấy thấy tôi nhìn, không trả lời tôi mà lại cúi gằm mặt xuống quay người rời đi.
- Này này này, mày như vậy là có ý gì thế hả Luận? Mày có còn coi tao là bạn thân nữa không đấy?
Tự dưng tôi thấy mình như một nhân vật nữ chính ngôn tình lắm chuyện nào đó, còn Luận là vị học trưởng lạnh lùng cao ngạo nhìn đời với ánh mắt chán ghét mới sợ chứ.
Cậu ấy dừng lại y như tưởng tượng đang theo chiều gió bay cao bay xa của tôi, nhưng khác một điều rằng Luận chỉ nhìn tôi trong chốc lát, lẩm bẩm điều gì tôi nghe không rõ rồi xách balo đi thẳng.
Tôi nhìn theo bóng dáng Luận rời đi mà chả hiểu mô tê gì.
Tự đưa tay vò mái tóc mềm mại của mình, tôi quay người vào lán lấy xe, lẩm bẩm nói nhỏ: "Hôm nay là ngày gì mà tên nào tên nấy cũng điên y chang nhau vậy không biết."
Đúng y như lời tôi lẩm bẩm, xe tôi vừa mới tiến ra cổng thì thấy rung lắc "dữ cơm mẹ nấu dội" như kiểu có tên điên nào đó nhảy lên ngồi vào phía sau vậy.
Mẹ kiếp, nếu không phải tay lái tôi khá chắc thì đã tông vào người khác rồi.
Tôi điên tiết quay lại để chiêm ngưỡng dung nhan của cái tên điên "suýt làm tôi đi chầu trời" nào đó.
Nhìn xong mà tôi muốn bẻ lái cho nó tông thẳng vào chiếc xe tải đang chạy kế bên cho rồi.
Bạn có tưởng tượng được không, một thằng con trai lai tây "yểu điệu thục nữ" đem đầu dựa vào lưng tôi, một tay vòng qua ông lấy eo tôi y hệt như mấy bộ phim mà nam chính chở nữ chính chạy trên con đường, hai bên là hai hàng cây xanh mát ấy.
Rất chi là lãng mạn luôn đó.
Lãng mạn...lãng mạn con khỉ ấy mà lãng mạn.
Nếu Tony mà là gái thì tôi đây cực kỳ sẵn lòng và hạnh phúc khi có cơ hội chở một cô gái hết sức xinh đẹp trở về.
Nhưng vấn đề ở đây là chẳng có một cô gái nào cả, chỉ có một cái tên tây ta nửa mùa đực cái đang ôm lấy tôi thế có đau lòng không cơ chứ.
Lại thêm cái tiết trời hanh khô của đầu tháng 9 vẫn còn nóng nực mà cứ ôm với chả ấp.
Tôi dùng một tay gạt tay Tony ra, vậy mà cậu ta cố chấp dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo tôi luôn.
- Tony Trần, tôi nhắc lại một lần cuối cùng, buông tay ra và đừng bao giờ chơi trò động chạm thân mật kiểu này.
Nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt tôi nữa đâu đấy nhé.
Trốn một người rất dễ, tìm một người không hề dễ chút nào đâu đấy.
Tôi không biết lúc nói những câu này Tony hiểu được bao nhiêu mà cậu ấy lại rất nghe lời buông tay ra, giọng trầm xuống hỏi tôi: "Cậu ghét tôi đến vậy ư?"
Tôi chẳng hiểu bản thân bị làm sao lại ừ một tiếng rồi im lặng, Tony cũng im lặng cả quãng đường chẳng nói tiếp.
Im lặng tới nỗi khó chịu.
Tôi muốn nói gì đó phá tan bầu không khí im lặng, nhưng cái sĩ diện của một thằng đàn ông lại không cho phép tôi làm thế.
Bức bối khó chịu mà chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn theo bóng dáng Tony bước đi như chạy bỏ lên phòng tôi, đóng cửa đến rầm một cái rất chi là mạnh như kiểu muốn đập luôn cánh cửa vậy.
Tôi thở dài, bỏ balo lên ghế sofa rồi vào bếp nấu ăn trưa.
Tôi lục đục trong bếp cũng chẳng mẹ tôi dậy lúc nào, bà ôm con gấu nhồi bông qoobee, đi cái dép trong nhà loẹt cà loẹt quẹt xuống bếp.
Bà mở tủ lạnh lấy nước uống một ngụm rồi hỏi tôi:
- Sao nay em về sớm thế hả tiểu San San?
Tôi không nhìn bà mẹ mình, tay tôi vừa tắt bếp vừa với cái đĩa trên kệ để bỏ đồ ăn ra, chẹp miệng hỏi bà:
- Mẹ nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi mà còn sớm đây hả?
- Thì mới có chín giờ chứ mấy.
- Cho mẹ ra phòng khách coi lại đồng hồ rồi hãy nói.
Mẹ tôi nghe thế thì cực kỳ nghe lời, lạch bạch chạy ra nhìn một lúc khá lâu.
Lúc tôi nấu ăn xong xuôi, tháo tạp dề ra thì mới thấy bà lạch bạch chạy vào.
- Quái lạ nhỉ, sao lại 12 giờ rồi? Mẹ nhớ đồng hồ trên phòng mẹ nó chỉ 9 giờ hơn mà.
Tôi nhìn mẹ mình mà chán không buồn muốn đáp.
Tôi dỗ bà lên phòng đánh răng rửa mặt để ăn trưa, xong xuôi mới định lên phòng gọi cái tên nào đó xuống ăn cơm.
Tôi tự chống chế trong lòng rằng không phải tôi đây bắt chuyện với Tony trước, chỉ là tôi không thể để cậu ấy chết đói ở nhà tôi được.
Đằng nào Tony cũng là con của cô Dung, để cậu ấy nhịn đói thì mất nhân tính quá chừng.
Có điều chưa kịp đi gọi thì người nào đó đã lôi lôi kéo kéo cái vali xuống rồi.
- Cậu đi đâu vậy?
Tự dưng tôi hỏi một câu hết sức ngu, người ta đi đâu cũng liên quan khỉ gì tới tôi mà hỏi với chả han.
Hỏi lằm hỏi lắm vào, người ta nhìn tôi khinh khỉnh đáp như vả vào mặt tôi: "Tại có ai đó không thích tôi, nên tôi phải rời đi cho người đó đỡ ngứa mắt."
Thế đó, cái mồm làm hại cái thân, giờ bị vả mặt vui chưa hả Sơn?
Tôi vẫn còn biên soạn từ ngữ trong đầu để đáp trả lại Tony, chưa kịp nói năng hay làm gì cả mà bà mẹ nhà tôi đã giãy nảy lên như đỉa dính phải vôi, vội vàng túm lấy tay Tony.
- Ai ghét con đâu hả, mẹ thích con chết đi được mà ghét nỗi gì.
- Nhưng có người nào đó không thích con thì biết làm sao ạ?
Tony nói mà còn liếc mắt qua chỗ tôi kiểu giấu đầu hở đuôi cáo trạng với vị thẩm phán tối cao là mẹ tôi làm tôi có xúc động muốn đạp bay cậu ta ra khỏi nhà tôi luôn.
- Muốn đi thì cứ đi, tôi đây không tiễn!
- Đó, người ta không thích con nên con phải đi đây mẹ Tuyết ạ.
Tony bĩu môi nhìn tôi tỏ vẻ cực kỳ đểu, tôi đã không vội thì thôi mà mẹ tôi còn cuống cuồng dỗ dành Tony như dỗ nàng dâu nhỏ.
Xong lại quay qua quát tôi:
- San! Em phận nền ông con trai, đã là vợ người ta mà giận giận lẫy lẫy thế là sao hả? Vợ chồng với nhau có giận dỗi thì lên giường giải quyết, chứ để chồng chạy về nhà mẹ đẻ hàng xóm cười cho thối mũi ra đó.
- Vậy giờ mẹ muốn làm sao? Cậu ta tự muốn đi con đâu có đuổi, chả nhẽ lại khóc lóc tỉ tê ôm chân người ta năn nỉ "anh ơi anh ở lại, ở lại với em xin anh ở lại" à?
- Được đó, ý tưởng không tồi, mau thực hiện giữ chồng em lại đi.
Để mẹ có dịp làm bóng đèn sáng nhất quả đất nữa chứ!
Mẹ tôi gật đầu rất thản nhiên khiến tôi tức muốn ói máu.
Mẹ nhà người ta thương con bao nhiêu thì mẹ nhà tôi lại đào bẫy hố con bấy nhiêu làm tôi nhiều lúc muốn xách vali lên và đi.
Tôi bực mình đếch thèm chấp một bà mẹ già thích làm bóng đèn cùng một tên điên tóc nâu nào đó nữa, quay người vào bếp ngồi xuống bàn ăn cơm.
Ăn cho bõ ghét, càng tức tôi càng nhìn miếng thịt thành Tony với bà mẹ của mình mà nhai ngấu nhai nghiến.
Mẹ tôi thấy vậy cũng không nói gì nữa mà lăn xả vào bếp ăn cùng tôi.
Mẹ tôi tôi chả hiểu rõ quá đi chứ, dỗ ngon dỗ ngọt thì ăn rề rà cả tiếng mới xong.
Nhưng một khi thấy người khác ăn như người bị chết đói thì lại nhảy vào giành giật ăn như đúng rồi ấy.
Gớm thôi, tôi còn tưởng cái người nào đó cao giá thế nào, đòi bỏ đi này nọ các kiểu mà thấy mẹ tôi ngồi vào bàn ăn với tôi lại cũng ngồi xuống theo.
Tôi ngẩng đầu khinh khỉnh nhìn Tony mỉa mai:
- Sao không đi đi mà còn ngồi xuống đây ăn làm gì?
- Ờ thì có thực mới vực được đạo à nha, tôi đây nghĩ lại rồi.
Tôi phải ăn no thật no mới có sức tán đổ cậu, khiến cậu thích tôi.
Vì lý tưởng cao cả đó, tôi không đi nữa mà ở lì lại đây ăn bám cậu.
Hừm, một người mặt dày tới mức nào thì mới có thể nói được ra những lời như thế? Nhưng thật ra mà nói thì tôi chẳng ghét Tony một chút nào cả, không ghét, nhưng cũng không biết có phải là thích hay không bởi trong lòng tôi có những mâu thuẫn không sao nói thành lời.
Tôi không thích con trai, nhưng đối với Tony lại có những cảm xúc rất khác lạ mà trước nay chưa từng có.
Thứ cảm xúc ấy như có một hạt mầm nhỏ bé nào đó đang cố tình mọc rễ từng chút từng chút một trong lòng tôi.
Mỗi lúc một nhánh rễ nhỏ, rời rạc nhưng lại có liên kết chặt chẽ miên man như những tâm trạng chìm nổi khác lạ chỉ xuất hiện bởi cậu ấy mà thôi..