Đăng vào: 12 tháng trước
Tiêu Úc Tĩnh nói mình giống một chú linh dương Nam Phi nhỏ, mặc dù bề ngoài nhỏ nhắn, rất hiền lành nhưng khi nhảy lại có thể cao tới hơn ba mét.
Trong quá trình tập quân sự, cuối cùng Bàng Sảnh cũng hiểu tại sao Tiêu Úc Tĩnh lại dùng hình ảnh linh dương để mô tả về bản thân.
Cô ấy rất hiếu động nhưng sự hiếu động đó của cô ấy không được bộc lộ hoàn toàn một cách dễ thấy. Mặc dù trông cô rất mong manh nhưng lại có thể lực khá tốt, đứng nghiêm nửa tiếng, lâu đến mức mấy bạn trong lớp cả nam lẫn nữ đều báo cáo xin ra khỏi hàng nghỉ ngơi một lát mà cô ấy vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, hoàn toàn nghiêm túc.
Hình như Tiêu Úc Tĩnh không có người quen, cô ấy rất ít khi nói chuyện với người khác, đa số chỉ ngồi một mình lặng lẽ. Cô gái này hoàn toàn không nhu mì như vẻ ngoài … Sau một thời gian ngầm quan sát, Bàng Sảnh đưa ra kết luận.
Nội dung tập quân sự không nằm ngoài đứng nghiêm, đi thường, đi diễu hành, tập một số động tác thể dục trong quân đội, hát các bài hát quân đội… Cố Minh Tịch không thể tham gia rất nhiều nội dung trong số đó.
Ví dụ như học đi diễu hành, các huấn luyện viên được cử đến dạy cho từng lớp, họ sẽ yêu cầu các học sinh tập vung tay, một hai, một hai, một hai… Những lúc đó, Cố Minh Tịch chỉ có thể đứng nghiêm bên ngoài nhìn các bạn tập mà thôi.
Học sinh lớp 10A2 rất dễ thân nhau, ít nhất là theo quan điểm của Bàng Sảnh, các bạn nhanh chóng đón nhận Cố Minh Tịch, không giống thời điểm mới vào cấp hai nhiều bạn còn không dám tới nói chuyện với cậu.
Trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập, mấy cậu nam sinh đi vệ sinh đều tới hỏi Cố Minh Tịch có muốn đi không. Lúc đầu Bàng Sảnh tưởng cô Đới cắt cử nhưng sau đó mới biết là không phải, có tới bảy, tám bạn nam tới hỏi Cố Minh Tịch cùng một câu, cô mới hiểu ra đây là họ tự nguyện.
Thậm chí vài bạn nữ cũng tới nói chuyện với Cố Minh Tịch, trong số đó có một bạn rất xinh xắn với mái tóc rất dài được tết gọn về đằng sau. Cô bạn ấy ngồi cạnh Cố Minh Tịch hỏi han cậu với vẻ rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn che miệng cười khúc khích.
Bàng Sảnh cầm siêu nước tiến về phía sau lưng Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch không nhìn thấy cô, cậu đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của bạn nữ kia: “… Toán tớ được điểm tối đa, Lý bị trừ hai điểm, Hóa được điểm tối đa, tiếng Anh bị trừ bốn điểm…”
Đồ khoe mẽ… Bàng Sảnh lạnh lùng cười lẩm bẩm trong lòng, trong khi cô gái kia lại nói với vẻ hâm mộ: “Cậu giỏi ghê nhỉ! Thế tại sao cậu không thi vào Quảng Trình?”
Cố Minh Tịch nói: “Điểm Văn của tớ không được cao vì tớ làm bài bằng chân, không thể viết nhanh bằng các cậu được, với lại làm văn tương đối mất thời gian nên lần nào thi tập làm văn tớ viết cũng không được tốt…”
“Cố Minh Tịch!”
Nghe thấy tiếng Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch liền quay đầu lại. Bàng Sảnh lắc lắc chai nước trước mặt cậu: “Uống nước không?”
“…”
Tập quân sự nên Cố Minh Tịch đi giày thể thao, nếu muốn tự uống nước thì phải cởi giày ra rồi sau đó lại nhờ Bàng Sảnh buộc dây giầy cho mình. Còn nếu không muốn cởi giày thì phải nhờ Bàng Sảnh cho cậu uống nước. Sau khi nghĩ đến hai khả năng, Cố Minh Tịch đáp: “Không, anh không khát.”
Mắt Bàng Sảnh híp lại. Cố Minh Tịch một ngày uống bao nhiêu nước kia chứ, trời nắng như thiêu như đốt, mọi người đứng phơi trên sân tập, người bình thường đều phải uống hết bốn, năm chai, trong khi cậu sáng một chai, chiều mới có nửa chai.
Bàng Sảnh nói: “Anh không uống thì em đổ đi.”
Cố Minh Tịch nhìn cô bằng ánh mắt pha chút khó hiểu, không ngờ cô gái ngồi cạnh lại xen vào: “Cố Minh Tịch, lát nữa nếu cậu khát, tớ đi rót nước cho!”
Mắt Bàng Sảnh đã híp lại thành một đường chỉ.
Cuối cùng Cố Minh Tịch cũng nhận ra vẻ “không vui” trong mắt Bàng Sảnh bèn mỉm cười: “Sao lại đổ đi, phải đi rất lâu mới lấy được nước uống, để anh uống.”
Cậu đang nói thì cô bé tóc tết ngạc nhiên kêu lên: “Woa, Cố Minh Tịch, cậu có hai răng khểnh kìa, đáng yêu quá đi mất!”
Bàng Sảnh đã đưa chai nước tới trước mặt Cố Minh Tịch rồi nghiêng người xuống từ từ cho cậu uống, cô gái ngồi cạnh thầm đánh giá thái độ của hai người. Bàng Sảnh bất ngờ cố tình mạnh tay làm cái chai nghiêng đi, ngay lập tức nước chảy ồ ồ ra ngoài. Vì không kịp tránh nên mặt mũi, cổ vào vạt áo quân phục màu xanh phía trước đều bị ướt, lại còn bị sặc nước đến mức phải ho lụ khụ.
Trông cậu thật nhếch nhác, còn Bàng Sảnh thì nhìn bằng ánh mắt vô tội, nói: “Xin lỗi, em lỡ tay.”
Cố Minh Tịch thừa biết là cô cố ý, cậu thở hồng hộc trợn mắt lườm cô. Bàng Sảnh làm mặt hề với cậu rồi vui vẻ cầm chai chạy mất.
Cô gái tóc tết chau mày nhìn theo bóng dáng Bàng Sảnh, khẽ trách: “Sao cậu ấy lại làm vậy chứ?”
Thấy quần áo Cố Minh Tịch bị ướt, cô bé bèn lấy khăn tay ra định lau cho cậu. Cố Minh Tịch liền đứng dậy tránh đi, chỉ nói: “Không cần lau đâu. Trời nắng, chỉ một lát nữa là khô thôi.”
Thu tay về với vẻ hơi thất vọng, cô gái hỏi: “Bạn vừa nãy là bạn gái cậu hả?”
Bị cô hỏi thẳng thừng như vậy, Cố Minh Tịch vội phủ nhận: “Không phải.”
“Tớ thấy hai người thân nhau lắm, đi học đi về với nhau, lúc tập còn thường xuyên nói chuyện, trên lớp thì ngồi cùng bàn.”
“Ừ, đúng rồi.” Cố Minh Tịch có cảm giác mồ hôi đang lăn dài trên má, cậu nghiêng cổ cọ vào vai rồi trả lời: “Tớ và cậu ấy lớn lên với nhau từ bé, bọn tớ là hàng xóm, cậu ấy như em gái tớ vậy.”
…
Không dễ gì mới chịu đựng được tới khi buổi tập quân sự kết thúc, Bàng Sảnh đã mệt phờ tới mức sắp gục ngã. Lúc đi cùng Cố Minh Tịch ra khỏi cổng trường, cô liền rẽ vào một quán bán đồ ăn vặt, ghé sát vào tủ lạnh chọn kem.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết định chọn một cây kem ốc quế vị chocolate, Bàng Sảnh cầm tới quầy tính tiền, vừa lấy ra tờ năm nghìn, chủ quán liền chỉ vào Cố Minh Tịch đứng cạnh, nói: “Cậu này trả tiền rồi.”
Dứt lời, ông chú nhét tiền lẻ vào túi quần cho Cố Minh Tịch.
Bàng Sảnh liếm kem ốc quế, bĩu môi nói: “Biết thế em chọn loại đắt tiền hơn.”
Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười.
Họ đi cùng nhau hướng về phía trạm xe bus, Bàng Sảnh hỏi Cố Minh Tịch: “Bạn nữ vừa nãy tên là gì?”
“Tiêu Úc Tĩnh.”
“…” Bàng Sảnh ngạc nhiên, “Em nói bạn lúc sau tết tóc cơ.”
“À, Tưởng Chi Nhã.”
Bàng Sảnh nguýt cậu: “Ồ? Cố Minh Tịch, anh nhớ tên các bạn nữ nhỉ?”
“Tên các bạn nam anh cũng nhớ mà.”
“Giấu đầu hở đuôi!”
“Này! Câu đó không phải dùng như thế đâu!”
Trên xe bus về nhà, họ may mắn kiếm được hai chỗ ngồi phía đuôi xe. Sau một ngày tập luyện cật lực, theo nhịp lắc lư của chiếc xe, Bàng Sảnh bắt đầu mơ màng ngủ.
Đầu cô lắc lư hết bên này sang bên nọ, thấy vậy, Cố Minh Tịch liền để cô ngồi sát về phía mình rồi kín đáo nghiêng vai về phía Bàng Sảnh. Đầu Bàng Sảnh gác lên vai cậu, cơ thể dần thả lỏng hơn, đi vào giấc ngủ trên vai Cố Minh Tịch.
Cố Minh Tịch thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô gái nhỏ tựa đầu lên vai cậu, nhịp thở đều đặn, hàng lông mi dài, chiếc mũi nhỏ cong cong, Cố Minh Tịch chợt có cảm giác chín chặng là một hành trình quá ngắn ngủi.
Nếu là mười chín chặng thì tốt quá!
**
Trường Nhất Trung của thành phố E có một khu căng tin. Bữa trưa của học sinh không được giải quyết trong phòng học như hồi cấp hai nữa mà mọi người sẽ dùng thẻ tới căng tin ăn trưa.
Bàng Sảnh nhận trách nhiệm lấy cơm cho Cố Minh Tịch. Hai người cùng xếp hàng chờ tới lượt thì Bàng Sảnh đưa ra hai khay đựng cơm: “Một cái hai lạng cơm, một cái bốn lạng cơm.”
“Cái hai lạng cơm cho cháu một miếng sườn kho, rau cải xào, à… thêm một quả trứng luộc.”
“Cái bốn lạng cơm cho cháu một cái đùi gà mặn… Cố Minh Tịch, anh thích trứng bác cà chua hay đỗ xào?”
Cố Minh Tịch: “Trứng bác cà chua.”
Bàng Sảnh mỉm cười nói với bác đầu bếp gắp thức ăn: “Cho cháu trứng bác cà chua, cho cháu nhiều trứng một chút bác nhé!”
Lúc bưng hai khay cơm đi tìm chỗ ngồi cùng Cố Minh Tịch, cô gặp một người.
“Tạ Ích!”
Tạ Ích ngoái đầu nhìn lại rồi vẫy tay chào Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch: “Hello Cua, chào Cố Minh Tịch! Hai cậu tìm chỗ đi, bọn mình ngồi cùng bàn nhé.”
Ba người đặt khay cơm xuống mặt bàn, Bàng Sảnh lại chạy đi lấy hai bát canh miễn phí rồi quay về đặt một bát xuống trước mặt Cố Minh Tịch, sau một thoáng suy nghĩ, cô đưa bát còn lại cho Tạ Ích.
Tạ Ích đẩy bát canh về phía cô: “Cậu ăn đi, tớ có đồ uống rồi.”
Bàng Sảnh không nài ép, ba người cùng ăn, vừa ăn vừa nói. Bàn ăn ở căng tin tương đối phù hợp với Cố Minh Tịch, chân phải cậu để lên bàn, đũa kẹp vào ngón chân, cúi xuống đặt miệng bên cạnh khay rồi và cơm.
Bàng Sảnh đã biết Tạ Ích học lớp 10A8. Nhất Trung hoàn toàn chỉ dạy cấp ba(1), mỗi khối có tám, chín lớp, số lượng học sinh khá nhiều.
(1) Ở Trung Quốc có những trường trung học dạy cả cấp hai và cấp ba, có trường chỉ dạy cấp hai hoặc cấp ba.
“Lớp cậu có bạn nào học lớp mình không?” Bàng Sảnh hỏi Tạ Ích. Cậu lắc đầu đáp: “Chẳng có ai cả, hôm đó tớ xem danh sách. Lớp 9A6 của tụi mình có năm người đỗ Nhất Trung, Lăng Đào học lớp 10A4, Vương Thần Phi thì 10A9.”
“Haiz, chẳng quen ai cả.” Bàng Sảnh tỏ vẻ nuối tiếc, “Tôn Minh Phương thi không tốt, cậu ấy cũng đăng ký Nhất Trung nhưng không đủ điểm nên chuyển sang học một trường công lập. Này Cố Minh Tịch, có phải Giản Triết cũng đăng ký Nhất Trung không?”
Cố Minh Tịch gật đầu: “Ừ, thiếu ba điểm nên không đỗ.”
“Tiếc thật, xưa nay cậu ấy vẫn học giỏi hơn em.”
Tạ Ích nói: “Đã biết gì chưa, lớp 10A2 của các cậu tập trung nhiều nhân tài nhất đấy, nghe nói năm người có điểm thi cao nhất năm nay đều được xếp vào lớp 10A2.”
Bàng Sảnh ngỡ ngàng: “Chẳng lẽ 10A2 là lớp chọn?”
“Tớ không rõ, nhưng không trùng hợp đến mức ấy chứ?” Tạ Ích nói: “Năm người điểm cao nhất được xếp vào cùng một lớp, đến lúc thi khảo sát đầu vào là biết ngay thôi.”
Bỗng nhiên trong lòng Bàng Sảnh xuất hiện một dự cảm không lành. Nhớ lại lần giới thiệu bằng tiếng Anh hôm đó, đa số các bạn trong lớp đều có khả năng nói rất tốt, cô nghe mà chẳng hiểu mấy. Ôi trời ơi! Không phải một lần nữa cô lại được “ưu ái” vào lớp 10A2 vì Cố Minh Tịch đấy chứ?!
Ăn cơm xong, Bàng Sảnh và Tạ Ích đi rửa khay còn Cố Minh Tịch thì đứng ngoài căng tin đợi hai người.
Bên bồn rửa người đông như nêm như cối. Lúc xếp hàng, Tạ Ích nói với Bàng Sảnh: “Vừa nãy có Cố Minh Tịch tớ không tiện hỏi. Này Cua, cậu có muốn tham gia đội bóng bàn của trường không?”
“Hả?!” Bàng Sảnh hết sức ngạc nhiên, “Tớ? Tớ đánh kém lắm!”
“Cậu đã không còn kém lắm nữa rồi. Hôm qua tớ vào đội đánh thử một chút, cậu biết không, mặc dù bóng bàn là điểm đặc sắc của Nhất Trung nhưng trình độ của đội thì không cao mấy. Cậu ra trận chắc chắn không bị đứng chót đâu!”
Bàng Sảnh bắt đầu do dự: “Gia nhập bằng cách nào?”
“Phải đăng ký, sau đó có một cuộc thi tuyển chọn, tỉ lệ trúng đại khái khoảng một trên ba, không khó lắm.”
Bàng Sảnh chớp mắt: “Cậu nghĩ tớ có qua được vòng tuyển chọn không?”
“Cậu hãy ăn điểm bằng kiểu phát bóng con cua của mình!” Tạ Ích cười nói: “Tung hoành ngang ngược, mạnh mẽ vô biên!”
Bàng Sảnh: “…”
Bàng Sảnh là người thuộc phái hành động, ngày hôm sau liền tiến hành nộp đơn đăng ký theo đề xuất của Tạ Ích.
Cố Minh Tịch không bình luận gì về hành động này của cô, chỉ nói: “Anh sẽ đến xem em thi.”
Ngày cuối cùng của kỳ tập quân sự là ngày tổ chức hội thao, Cố Minh Tịch không tham gia. Cậu quá nổi bật trong hàng ngũ, sẽ gây ra bất lợi cho lớp trong việc thi đấu nên mặc dù được cô giáo Đới khuyến khích tham gia, cậu vẫn tự giác rút lui.
Cậu ngồi trên khán đài bên cạnh sân tập đóng vai một khán giả tiêu chuẩn, nhìn Bàng Sảnh đi trong hàng, cô không cao nên được xếp vào hàng thứ hai trong đội xếp theo thứ tự từ thấp đến cao.
Cô diễu hành một cách rất nghiêm túc, tinh thần phơi phới, bộ ngực nhỏ ưỡn ra một cách kiêu ngạo, thực ra cũng tương đối đẹp mắt.
Đến lượt lớp Tạ Ích vào sân, Cố Minh Tịch nhìn thấy Tạ Ích là người cầm cờ. Lúc đi qua lễ đài chuyển từ đi đều sang đi diễu hành, Tạ Ích giương cao cờ của lớp mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đi dưới ánh nắng.
Cậu ấy thực sự rất khôi ngôi, đây là điều Cố Minh Tịch không thể không thừa nhận.
Cuộc thi chọn thành viên mới cho đội bóng bàn của trường Nhất Trung diễn ra vào ngày hôm sau của hội thao. Quy tắc thi rất đơn giản, tám mươi tư bạn vừa nam vừa nữ đã đăng ký được chia thành hai nhóm thi đấu trực tiếp để chọn ra bốn mươi hai người, sau đó thi đấu tiếp để chọn hai mươi mốt người. Bên cạnh đó huấn luyện viên sẽ chọn thêm chín người trong số những người thi đấu bị thua.
Cố Minh Tịch đi xem Bàng Sảnh thi, Chu Nam Trung và Uông Tùng cũng đi, thậm chí cả Tưởng Chi Nhã nữa. Dĩ nhiên, cô ấy đi theo Cố Minh Tịch.
Bàng Sảnh rất hồi hộp, Tạ Ích thì đứng cạnh chỉ đạo: “Cậu tranh chấp bóng không tốt nên phải cố chiến thắng cô ấy ngay từ khi phát bóng. Tranh chấp trong vòng ba lượt thì mới đánh, quá ba lượt thì thôi, phí sức vô ích.” Tạ Ích ghé sát vào tai Bàng Sảnh: “Hãy dựa vào vận may, phải biết chọn góc, đối phương cũng hồi hộp lắm, nhìn cậu thế này còn tưởng cậu là cao thủ đó.”
Bàng Sảnh: “Ý cậu là thực ra tớ đánh rất tệ?”
Tạ Ích cười xòa: “Nói rất tệ thì không đến nỗi, cùng lắm thì hơi tệ thôi. Tớ nói cậu thế này nhé, cậu học xừ kiểu đánh của Đặng Á Bình đi, áp đảo đối thủ bằng khí thế. Cua, cậu chính là đệ tử của tớ, đừng để sư phụ mất mặt nhé.”
(2) Đặng Á Bình được coi là vận động viên bóng bàn vĩ đại nhất mọi thời đại với lối đánh tấn công cực kỳ dũng mãnh, luôn ôm sát bàn, tấn công dữ dội ngay từ quả giao bóng của đối thủ nên chị luôn khiến các đối thủ phải e dè.
Bàng Sảnh đỏ mặt: “Vậy nhỡ tớ thua thì sao?”
“Thua thì thôi, dù sao sau này tớ cũng ở trong đội tuyển, muốn đánh cứ đến tìm tớ là ok.” Tạ Ích đưa vợt bóng bàn của mình cho Bàng Sảnh: “Dùng vợt của tớ đi, dù sao cậu cũng không biết về vợt, vợt của tớ chắc chắn là vợt tốt nhất trường.”
Nghe xong lời dặn dò của Tạ Ích, Bàng Sảnh bước vào sân với khí thế hiên ngang cực kỳ hùng dũng. Được phát bóng trước, cô liền bắt chước Tạ Ích thổi thổi cây vợt rồi hô lên một tiếng ya dõng dạc làm cô gái ở đầu bàn bên kia sợ chết khiếp.
Sau đó cô liền phát bóng.
Nhờ kiểu phát bóng kỹ xảo được Tạ Ích dạy cho, chỉ khẽ hất vợt một cái, quả bóng nhỏ đã xoáy vào góc bàn làm cô gái kia không kịp trở tay.
“Hây ya!” Bàng Sảnh nắm tay hô thật to, nhảy lên nhảy xuống trông rất có tướng của một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp.
Tạ Ích đứng ngoài cười đến sắp ngất xỉu, Cố Minh Tịch ngồi xem mà đổ mồ hôi như tắm, khóe miệng khẽ co giật. Uông Tùng ngồi cạnh cậu, nói: “Thật không ngờ Tiểu Sảnh chơi bóng bàn lại có phong cách thế!”
Cố Minh Tịch: “…”
Trận đấu đầu tiên đối phương có thể nói là bị Bàng Sảnh dọa nên thua, Bàng Sảnh hí hửng đập tay với Tạ Ích rồi chạy như bay tới bên cạnh Cố Minh Tịch.
Cô uống nửa chai nước, vui vẻ nói: “Cố Minh Tịch! Em thắng rồi!”
Tưởng Chi Nhã ngồi cạnh bĩu môi: “Cậu hét to đến mức cả cái nhà thi đấu này đều nghe thấy!”
Bàng Sảnh hếch cằm lên cao: “Đó gọi là khí thế, cậu sao mà hiểu được chứ!”
Nhưng tới vòng hai, khí thế của Bàng Sảnh không còn đất dụng võ nữa, rõ ràng cô gái kia có kỹ thuật tốt hơn cô, lại có tâm lý vững vàng, tiếng hô hào của Bàng Sảnh không dọa được đối thủ và cũng không thể chiến thắng trong vòng ba lượt phát cầu nên nhanh chóng thất bại.
Cô ủ rũ trả vợt lại cho Tạ Ích, Tạ Ích nói: “Không sao, chẳng phải vẫn còn chín suất nữa sao, tớ giúp cậu tác động với huấn luyện viên.”
Cố Minh Tịch nhìn Bàng Sảnh, thấy hai mắt cô hơi đỏ, rõ là có phần không phục. Cậu thở dài, nói: “Đừng buồn, thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh. Em chưa được tập luyện bài bản, được vào vòng hai là tốt rồi.”
Bàng Sảnh buồn bã nhìn cậu. Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi tranh thủ lúc không ai để ý liền thì thầm vào tai cô: “Mấy ngày nữa anh tặng em một cây vợt xịn một chút để em tập cho giỏi. Sang năm những thành viên cũ rút khỏi đội, em lại thử xem sao.”
Bàng Sảnh: “Vợt xịn đắt lắm!”
“Ừa…” Cố Minh Tịch nói: “Coi như tặng trước quà sinh nhật sang năm.”
“Sinh nhật năm nay của em vừa qua mà.” Bàng Sảnh cuống quýt: “Coi là quà Noel cũng được đó.”
“Được rồi, thì là quà Noel.” Cố Minh Tịch bật cười với cô.
Kết quả không cần đợi tới khi Cố Minh Tịch mua vợt, Tạ Ích đã mang tới cho cô một tin tốt, đó là cô đã được chọn vào đội bóng bàn, là một trong chín người kia.
Bàng Sảnh vui hết cỡ, cảm thấy cuộc sống cấp ba thực sự quá tuyệt vời. Nhưng chẳng bao lâu sau, tâm trạng của cô liền sa sút tới tận đáy vực. Sau khi chính thức vào học, trường Nhất Trung tổ chức một cuộc thi khảo sát đầu vào dành cho tất cả các học sinh lớp Mười. Sau khi có kết quả cuối cùng Bàng Sảnh cũng hiểu thế nào là đầu voi đuôi chuột.
Cuối cùng cô cũng tin rằng năm người có điểm thi cao nhất nằm trọn trong lớp mình.
Bằng thành tích không chê vào đâu được của Văn và tiếng Anh cùng thành tích ổn định của Toán, Lý, Hóa, Tiêu Úc Tĩnh giành vị trí nhất khối. Xếp thứ hai là một cậu bạn tên là Ngô Mân, còn Cố Minh Tịch thì là người xếp thứ tư.
Còn Bàng Sảnh, hồi lớp Tám, lớp Chín, cô luôn nằm trong top 20 của lớp chọn trường Nguyên Phi, thậm chí có lần còn vào top 10, đã rất lâu rất lâu rồi cô không nếm trải tư vị xếp cuối.
Vậy mà trong lớp 10A2 có năm mươi hai học sinh, Bàng Sảnh… là người đội sổ.
Thành tích của cô không phải quá kém, môn thấp nhất cũng được hơn bảy mươi điểm nhưng vẫn là người đội sổ.
Cơn ác mộng hồi lớp Bảy lại tái diễn. Sau kỳ thi khảo sát đầu vào là cuộc họp phụ huynh đầu năm, Bàng Sảnh thực sự có cảm giác muốn chết quách đi cho xong.