Chương 6: Ất Tỵ, Ninh An 1905, Quang Tự năm thứ ba mươi mốt

Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913

Đăng vào: 11 tháng trước

.

“Anh vẫn nên đừng ăn thì hơn.”

“Em bỏ thuốc độc vào đây chắc? Là thạch tín à? Tôi chẳng thèm sợ thạch tín đâu nhé.”

- -----

Suốt cả mùa đông Phó Lan Quân viện cớ rằng đầu bị thương không thoải mái rồi trốn trong phòng không chịu gặp ai, chỉ để nha hoàn Đào Chi vào hậu hạ một ngày ba bữa, ngay cả di nương và cha đến thăm cô cũng bị Đào Chi chặn đứng ngoài cửa.

Cô đang vô cùng bất bình!

Cho đến tận hôm giao thừa, cuối cùng sự kiên nhẫn của Phó Vinh cũng hết sạch, ông đẩy “thần giữ cửa” Đào Chi ra xông thẳng vào phòng hùng hùng hổ hổ đi đến cạnh giường ngủ. Phó Lan Quân nằm ườn trên giường mặt quay vào tường, nghe được động tĩnh thì trở tay giật cho tấm màn hạ xuống.

Phó Vinh cũng không nổi nóng, cách tấm màn mỏng manh ông cất giọng ôn tồn: “Đã bao nhiêu ngày rồi, giận dỗi chắc cũng hết rồi đấy nhỉ.”

Phó Lan Quân chẳng nói chẳng rằng, Phó Vinh tiếp tục: “Con tự cho mình là đúng, tiếp thu được nhiều kiến thức phong phú, nhìn được các mặt của xã hội, đua đòi học người ngoại quốc tự do yêu đương, làm mình làm mẩy vì ta sắp đặt hôn nhân cho con. Nhưng con đừng quên, nếu nói uống mực ngoại* thì cha con còn uống sớm hơn con nhiều. Sau khi đánh bại Dung Hoành* thì cha con là người sang phương Tây du học sớm nhất trong cái đám kia. Tự do yêu đương, con nghĩ rằng lão già này không hiểu ư? Ta hiểu nhiều hơn con, càng thấy được nhiều việc đời hơn con.”

*Dung Hoành: là sinh viên Trung Quốc đầu tiên tốt nghiệp một trường đại học Mỹ. Ông đã tham gia vào các giao dịch kinh doanh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và đưa sinh viên từ Trung Quốc sang Mỹ học tập trong Phái bộ Giáo dục Trung Quốc

Phía sau bức màn Phó Lan Quân khẽ cử động, Phó Vinh thở dài một hơi: “Con còn nhớ anh trai con không? Lúc qua đời anh trai con mới hai mươi tuổi, thậm chí còn không biết được nguyên nhân vì sao lại qua đời.”

Phó Lan Quân kìm lòng không đặng dỏng tai lên nghe. Cô có một người anh trai lớn hơn mình mười tám tuổi nhưng đã mất mười lăm năm trước, khi anh sinh thì cha cô cũng chỉ mới mười sáu mười bảy. Về lý do anh trai mất Phó lan Quân chỉ nghe đám hạ nhân kể là bị bệnh, hôm nay nghe cha nói thế, hóa ra là có nội tình?

Giọng nói của cha vang đều đều, trầm thấp đượm buồn: “Lúc có nó ta đang du học ở Mĩ, nó lớn lên ở Mĩ, vậy nên đầu óc chỉ toàn tư tưởng của người Mĩ. Trưởng thành gặp được cô gái Mĩ rồi muốn kết hôn với người ta. Cha cũng không phải kiểu cổ hủ, tuy là người nước ngoài nhưng con cái đã muốn vậy thì cứ để cho nó làm. Ai biết được lấy nhau về chưa được hai tháng, theo cách nói của cô con dâu ngoại quốc kia thì cô ta đã gặp được tình yêu mới, chẳng ngó ngàng gì tới chuyện gia đình, bỏ nhà bỏ luôn chồng. Cú sốc đó khiến anh con ngã bệnh không dậy nổi, ốm đau rồi sinh luẩn quẩn trong lòng, chẳng biết lấy đâu ra lọ thuốc ngủ. Ngày đó là sinh nhật hai mươi tuổi của nó, ta đã chuẩn bị bữa tiệc thật thịnh soạn, vậy mà sáng hôm ấy vào phòng ngủ tìm nó, cả căn phòng im phăng phắc, thấy màn rủ xuống ta vui vẻ vô cùng, từ lúc bị bệnh anh trai con chưa có đêm nào ngủ một giấc ngon lành…”

Rốt cuộc Phó Lan Quân không nhịn được nữa, cô bật người xốc màn lên lao đến ôm lấy cha mình, nước mắt Phó Vinh đã chảy dài trên khuôn mặt già nua.

Hai cha con ôm nhau khóc một hồi, khóc đến mệt lả thì lau nước mắt cho nhau, Phó Vinh nói tiếp: “Lúc đó ta mới biết tình yêu nam nữ không nằm ở hình thức, tự do hay không tự do đều là vô nghĩa cả. Tình yêu nói trắng ra chính là một ván cược, không cách nào tính toán được duyên số hay định mệnh, cái này ta không giúp con được. Nhưng hôn nhân thì khác, ở góc độ nào đó nó giống như một vụ mua bán, có thể mặc cả, chẳng thể cam đoan là không thua lỗ, nhưng có thể tận lực giảm thiểu. Ta tính toán cả phủ Ninh An này, có lẽ hợp tác với Cố gia thì khả năng thua lỗ sẽ ở mức thấp nhất.”

Chủ đề câu chuyện xoay tới xoay lui vẫn xoay tới người này, Phó Lan Quân cúi gằm mặt, Phó Vinh tiếp tục phân tích.

“Năm nay cha 52, ở cái tuổi ăn bữa hôm lo bữa mai, nói không chừng ngày nào đó liền nhắm mắt xuôi tay. Giờ đây dưới gối chỉ có đứa con gái là con, cha mẹ mất con gái mồ côi bị người đời bắt nạt là cảnh tượng diễn ra như cơm bữa ngoài kia, cho dù anh trai con còn sống thì cũng khấm khá hơn được là bao? Hiện thực khiến cha không thể không sớm lên kế hoạch cho con, mà kế hoạch đó cũng chỉ vì mục đích duy nhất là tìm cho con gái một nhà chồng thật tốt.”

“Tin tức tìm con rể Cố gia vừa tung ra không phải là không có đồng liêu đến cửa, là do cha không ưng thuận bọn họ, tại sao ư? Bởi lẽ cha cảm thấy quan văn không đáng tin cậy. Nói một câu bất đạo, triều Đại Thanh chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, lâu thì mười năm ít thì năm năm, Đại Thanh tất sẽ diệt vong. Mà triều đại đổi thay, so với quan văn thì võ tướng càng dễ dàng tranh thủ thời loạn nhanh chóng thăng chức. Sau khi nhà Minh sụp đổ chẳng phải Ngô Tam Quế vẫn là Bình Tây Vương? Nhìn chung, cha nghĩ Viên Thế Khải chính là Ngô Tam Quế của thời điểm đó. Tiểu tử Cố Linh Dục này xuất thân từ học viện tham mưu, học viện tham mưu lại do một tay Viên Thế Khải dựng lên, như vậy Cố Linh Dục cũng coi như là môn đệ của Viên thị. Tương lai nếu Viên thị nắm quyền thì Cố Linh Dục cũng có cơ hội được chia sẻ miếng bánh.”

“Khi Cố gia phái người đến cầu hôn, cha đã điều tra hết mọi thứ về cậu ta. Tiểu tử này cũng thật sáng suốt, nghe nói năm đó người trong nhà không đồng ý chuyện cậu ta thi vào học viện tham mưu mà muốn cậu ta tham gia khoa cử. Thành tích lúc ở công học Nam Dương khá xuất sắc vậy mà nhất định vứt bút tòng quân. Gần đây cha biết được một tin nói là lão phật gia và hoàng thượng có ý định bãi bỏ khoa cử, muộn nhất là sang năm, con nói xem tiểu tử họ Cố này có phải rất biết nhìn xa trông rộng không?”

Phó Lan Quân lẩm bẩm: “Khả năng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi.”

Phó Vinh không tán thành liếc cô một cái: “Hiện giờ cậu ta làm việc trong tân quân, lại đi ra từ học viện tham mưu, giờ mà vào quân đội thì sẽ chính là quan đới*, hiệp thống còn là giáo quan của cậu ta, tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng.”

*Quan đới: Tên gọi chính thức của quan quân thời nhà Thanh.

Giọng ông dào dạt đắc ý, tay vuốt vuốt chòm râu của mình: “Con nói xem, đây không phải một vụ mua bán tuyệt vời thì là gì?”

Đúng là vụ mua bán rất tốt, rất có lợi, nhưng Phó Lan Quân không muốn làm, cô nhất quyết tìm mọi cách để bôi nhọ hình tượng của hắn trong mắt cha: “Cha không nghĩ tới ư, anh ta cưới con đâu phải vì yêu con, mà là ham muốn quyền lực của cha.”

Phó Vinh cười như đã nhìn thấu tâm tư của cô: “Con đừng ở đó vắt óc nghĩ cách nữa, coi ta là đứa ngốc sao? Cho dù tiểu tử họ Cố kia toan tính muốn quyền của ta vậy liệu có đảm bảo được rằng những kẻ khác tới không vì mục đích đó không? Vụ mua bán này làm với ai đều phải lường trước được mối nguy hiểm rình rập. Mấy năm nay ta luôn lưu ý xem xét tìm ứng cử viên sáng giá cho vị trí con rể Phó gia, nếu là vài năm trước thì có lẽ ta sẽ không chọn Cố Linh Dục, tuy nhiên đến bây giờ thì cậu ta quả thực là người thích hợp nhất.”

Phó Lan Quân tò mò: “Tại sao vài năm trước không chọn anh ta?”

Phó Vinh cười không nói, Phó Lan Quân lại cố chấp muốn biết nên ông chỉ đành nói ngắn gọn cho xong chuyện: “Chuyện về chồng của con cứ đợi cưới nhau về rồi tự con đi tìm hiểu. Chờ con hiểu hết thì vụ mua bán này còn có chút lời lãi.”

Rất nhanh, Cố gia và Phó gia đã trao đổi thiếp canh*, tổ chức văn định* và đại lễ. Hôn sự này cuối cùng cũng được xác định, chỉ chờ đến mùa xuân tháng ba là có thể kết thúc mọi lễ nghi.

*Thiếp canh: Cái thiếp biên tên tuổi người con gái để trao cho nhà trai.

*Lễ văn định là một nghi thức đám cưới truyền thống và là bước mở đầu cho một buổi lễ trọng đại, thường được tổ chức một tháng trước đám cưới. Sau khi nhà trai tìm được ngày lành sẽ mang rượu lễ và ba món hiến tế (trâu, cừu, lợn) đến nhà gái và chính thức dâng thư mời. Nhưng hiện nay người ta đã đơn giản hóa để tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Trước khi hai nhà Cố Phó kết tình thông gia, đám cưới của Nam Gia Mộc và Hạ Cẩn đã được tổ chức trước.

Lúc Nam Gia Mộc đến Phó gia đưa thiệp mời thì người phụ trách đại lễ của Cố gia cũng vừa rời khỏi.

Phó Lan Quân gặp Nam Gia Mộc ở hành lang, cả hai dừng lại trò chuyện vài ba câu.

Phó Lan Quân cúi đầu không nhìn anh, nhẹ nhàng cất tiếng: “Tháng sau?”

Nam Gia Mộc gật đầu, cô khẽ cười, nụ cười thản nhiên như không: “Tốt quá rồi.”

Thật tốt, em chưa lập gia đình anh đã khiêng kiệu đón dâu, khiến tâm này của em hóa thành tro bụi, đập vỡ mọi ảo tưởng của em, từ nay về sau đường dương quan anh bước thẳng, cầu độc mộc mình em qua.

*Đường dương quan: ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang.

*Cầu độc mộc: ví với con đường gian nan hiểm trở.

Chẳng mấy chốc đám hỏi của hai nhà Cố Phó đã đến, dưới gối Phó Vinh chỉ có duy nhất cô con gái, nghiễm nhiên ngày cô đi lấy chồng cũng phải thật hoành tráng long trọng, nào là chuẩn bị của hồi môn, rồi thì may áo cưới,... Mỗi ngày đều có cả đoàn người ùn ùn kéo đến.

Bận rộn đến giữa tháng ba, ngày ấy cuối cùng cũng tới, trời còn chưa sáng tỏ mà Phó Lan Quân đã bị dựng dậy, nửa tỉnh nửa mê ngồi trước bàn trang điểm được người Toàn Phúc* thực hiện tục chải tóc*, bước tiếp theo là thay quần áo. Di nương luôn kè kè bên cạnh liên tục nhắc nhở cô phải chú ý những điều cấm kỵ của ngày hôm nay, Phó Lan Quân nghe tai này lại ra tai kia, hai tháng nay cô bị vần vò hết sức mệt mỏi.

*Người Toàn Phúc: là người trên có cha mẹ, dưới có con cái, vợ chồng đằm thắm, anh chị em chung sống hòa thuận. Đề cập đến một người phụ nữ có cha mẹ còn sống, có chồng có con, con thì trai gái song toàn. Theo nghi thức đám cưới dân gian, người Toàn Phúc phải lo nhiều việc trong lễ cưới, cầu cho đôi vợ chồng son tương lai cát tường như ý.

*Tục chải tóc hay còn gọi là khai kiểm, một nghi thức vô cùng quan trọng không thể bỏ qua. Đầu tiên là se mặt, dùng chỉ mỏng se hết lông tơ trên mặt tân nương để có gương mặt láng mịn, sau đó là cạo hết tóc con trên trán và hai bên thái dương. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy phụ nữ lập gia đình của Trung Quốc trước đây. Tục chải tóc được thực hiện tại nhà cô dâu trước khi lên kiệu hoa, cũng có người sau khi về nhà chồng mới làm. Người thực hiện phải là phụ nữ có phụ mẫu còn sống nhi nữ mãn đường.

Xong xuôi các bước tút tát thì Phó Lan Quân lập tức bị nhét vào kiệu hoa, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, bên tai toàn là tiếng sáo tiếng trống hòa tấu ầm ĩ rộn ràng. Cho đến khi kiệu hoa đi được nửa đoạn đường, một trận gió thổi đến tung chiếc rèm lên lùa vào bên trong kiệu thì cô mới tỉnh táo lại được.

Hé mắt nhìn từ khe hở rèm xe, trời ngoài kia vừa hừng sáng, không khí buổi sớm hơi se se lạnh. Ngoái đầu lại nhìn thì nhà mẹ đẻ đã chẳng còn trong tầm mắt. Phó Lan Quân nhận ra thời thiếu nữ ham chơi của mình giờ đây chỉ còn là hồi ức, từ nay về sau cô sẽ là thiếu phu nhân của Cố gia, là vợ của Cố Linh Dục. Cho dù cô thích hay không thích, muốn hay không muốn thì đời này đã định là như vậy, cũng chỉ có thể như vậy.

Sự việc đã thế, nhưng cô không cam lòng!

Ngồi trong kiệu Phó Lan Quân nghĩ về những ngày trước khi về nhà chồng, có hôm nọ cha đột nhiên gọi cô vào thư phòng, trên bàn đặt một tấm thiệp mời, ông ra hiệu cho Phó Lan Quân mở ra xem: “Hôn lễ ngày mai cha có việc không đi được, con thay cha đi một chuyến đi.”

Phó Lan Quân mới cầm lên đã vội ném đi như sợ phỏng tay: “Cha, cha đang đùa gì vậy? Nào có cô gái nào chưa lấy chồng lại thay cha tham gia hôn lễ chứ?”

Phó Vinh tủm tỉm cười: “Ngay cả Hoa Mộc Lan cũng có thể thay cha mình tòng quân, con thay cha dự đám cưới thì có làm sao đâu? Nghe nói hôn lễ của Nam Gia Mộc tổ chức theo phong cách Tây u, mà hôn lễ Tây u thì không quan trọng quy củ Trung Quốc, con chỉ cần có mặt ở đó là được. Hơn nữa các con cũng đâu phải là không quen biết, thanh niên lớn lên bên nhau từ nhỏ, đáng ra con phải đến chúc mừng cậu ta mới phải.”

Phó Lan Quân ngồi xuống quay lưng về phía cha mình: “Con không đi, Cố Linh Dục là bạn học của anh ấy nhất định cũng nhận được thiệp mời, con và Cố Linh Dục là vợ chồng sắp cưới, cần phải tránh hiềm nghi.”

Phó Vinh thở dài, lại gần đặt tay lên vai cô: “Có đôi khi, mọi chuyện đã đổ vỡ ở ba chữ ‘không cam lòng’. Không cam lòng, chỉ cần còn một chút dấu tích thì ảo tưởng vẫn sẽ tồn tại, sinh ra lớp sương mù ngăn cách, tự mình đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, khiến sự việc càng lúc càng khó hiểu. Đi một chuyến, giải thoát cho bản thân, từ bây giờ bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn.”

Cô vẫn không đến dự hôn lễ của Nam Gia Mộc. Giải thoát cho bản thân, nói nghe thì dễ dàng nhưng làm như thế nào mới là vấn đề. Không cam lòng chính là không cam lòng, cho dù nghe cha nói gả cô vào Cố gia cô cũng không cam lòng!

Ôm tâm tình khó chịu cực độ này đến Cố gia, hạ kiệu, bái đường với Cố Linh Dục. Khoảnh khắc phu thê giao bái, theo động tác khom lưng, Phó Lan Quân giương mắt xuyên qua tấm khăn voan nhìn Cố Linh Dục. Hôm nay hắn thật sự rất anh tuấn, dường như mọi từ ngữ hoa mỹ nhất trong thơ ca cổ ca ngợi thiếu niên lang đường làm quan rộng mở đều có thể dùng để miêu tả dáng vẻ của hắn ngay lúc này. Khóe mắt đuôi mày hắn ngập tràn niềm hân hoan, Phó Lan Quân hết sức ngạc nhiên, Cố Linh Dục không phải không biết người con gái đang bái đường với mình đã có người trong lòng, vậy mà sao nụ cười của hắn lại hài lòng vui sướng đến vậy?

Đúng là chẳng thể hiểu nổi.

Sau khi bái thiên địa thì vào phòng tân hôn, tân lang đứng ngoài tiền sảnh tiếp đón khách khứa, tân nương thì ngồi trong buồng cưới chờ đến lúc yến tiệc kết thúc tân lang sẽ vào vén khăn voan. Phó Lan Quân đội tấm khăn đỏ chói lặng lẽ ngồi chờ, chờ lâu đến nỗi mí mắt trên dưới cứ díp cả vào nhau. Cố Linh Dục tiếp khách xong, khi quay về phòng thì chỉ thấy tân nương của mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tư thế vặn vặn vẹo vẹo, khăn voan thì vẫn trùm kín mặt.

Hảo mệnh bà tiến lên định đánh thức Phó Lan Quân nhưng bị Cố Linh Dục ngăn lại, hắn quay sang nhìn cô, khóe môi cười đầy âu yếm: “Bà ra ngoài trước đi, chờ cô ấy tỉnh tôi sẽ gọi vào sau.”

Phó Lan Quân muốn chờ mà lại ngủ quên mất, nửa người nằm trên giường còn chân thì đặt ở dưới.

Cố Linh Dục khẽ khàng cởi giày cho cô, cẩn thận đặt chân cô lên giường rồi lấy chăn đắp lại.

Phó Lan Quân ngủ một mạch đến hơn nửa đêm, hảo mệnh bà ngáp ngắn ngáp dài đi vào thúc giục: “Thiếu gia, không vén khăn voan sẽ không được tính là xong lễ, mau đánh thức thiếu phu nhân đi ạ.”

Cô bị mấy lời cằn nhằn của hảo mệnh bà làm thức giấc, nhận ra mình đang đắp chăn nằm trên giường, cô hoảng hốt vội bật người ngồi dậy, khăn trùm đầu cũng theo đó tuột xuống dưới. Phó Lan Quân luống cuống tay chân túm chiếc khăn trùm lại lên đầu, ngước mắt thì thấy hảo mệnh bà đang há hốc mồm nhìn mình, mà Cố Linh Dục cũng ngồi một bên, ánh mắt đong đầy ý cười.

Phó Lan Quân xấu hổ giấu kín mặt sau tấm khăn nghe Cố Linh Dục nói với hảo mệnh bà: “Được, có thể bắt đầu rồi.”

Hảo mệnh bà đưa cho hắn cây đòn cân, Cố Linh Dục cầm lấy đòn cân nhẹ nhàng nâng khăn voan lên. Thế giới từ một màu đỏ rực rỡ phút chốc đã trở nên rõ ràng, Phó Lan Quân ngẩng đầu lên nhìn thì đụng phải đôi mắt của hắn dán đang chặt vào người cô, miệng hơi nhếch nở nụ cười.

Bấy giờ trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố Linh Dục ngồi xuống cạnh cô đưa tay ra: “Lần đầu làm chồng người ta, Cố phu nhân, xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Phó Lan Quân không lên tiếng mà vỗ nhẹ xuống tay hắn, Cố Linh Dục nghiêng người vén tóc mai của cô ra sau tai. Phó Lan Quân hoảng sợ vội kéo giãn khoảng cách giữa hai người, một tay hắn thoăn thoắt luồn qua lưng siết chặt lấy eo cô, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười ranh mãnh như hồ ly: “Di nương chưa nói với em à? Lấy tay vén tóc, đây gọi là phu thê kết tóc, không xa không rời.”