Đăng vào: 12 tháng trước
Không gian trên xe tĩnh mịch vì không ai mở miệng nói câu nào, tài xế Văn thì cứ tập trung lái xe trong trạng thái buồn ngủ do quá yên tĩnh, Lập Hạ thì cứ ngồi ngắm cậu đang tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hít lấy một hơi thật sâu để bắt chuyện một cách thật tự nhiên với Nhất Lâm, nhân lúc xe đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, cô nói với cậu:
"Haiz...nhìn cửa hàng bánh mà nhớ ngày xưa quá đi mất, Nhất Lâm cứ hễ thấy chị buồn là lại mang bánh mang kẹo đến dỗ chị, rồi còn thuộc nằm lòng cả sở thích và thói quen ăn uống của đối phương nữa chứ. Còn giờ...chắc Nhất Lâm chẳng nhớ gì nữa đâu nhỉ?"
Cậu khẽ rút tay ra, Lập Hạ lại càng ôm chặt, khi có mặt Hạ Nhi phải nhìn cảnh hai đứa nắm tay nắm chân nhau khó chịu lắm rồi, tuyệt đối không cho cậu rút ra nữa.
Trong lòng Lập Hạ nổi lên tính chiếm hữu, cô gì chặt tay cậu, đầu cứ liên tục rúc vào người Nhất Lâm. Cậu thấy Lập Hạ hành động lạ quá nên đâm ra hơi sợ, miệng cậu ấp úng:
"Chị...làm gì đấy?"
"Aaa...lâu rồi không được ở cạnh Nhất Lâm riêng tư như này, nhớ ngày xưa quá đi mất..."
May thay lão tài xế do buồn ngủ quá nên đeo tai nghe cho có chút âm nhạc đỡ bị ngủ gật, lão không để ý đến hai người đằng sau, Lập Hạ càng được thể lợi dụng.
"Có gì thì tâm sự...chứ đừng có như này." Cậu cố tìm cách gạt tay cô ra nhưng kết quả chỉ có bị nắm chặt hơn mà thôi, Lập Hạ ôm lấy cậu, bàn tay lần mò dần lên khuôn mặt đang nhăn nhó vì sợ hãi ấy. Cậu túm tay cô lại trước khi nó chạm vào mặt mình, nghiêm giọng lại:
"Sao nào? Chị mới ôm em có một tí thôi mà em đã khó chịu rồi à? Thế mà tự em chủ động nắm tay con bé đấy như gì..."
"Em...em chỉ là...lúc đấy em định dùng tay đẩy vai cậu ta đứng ra sau nhưng không để ý nên cầm phải tay chứ không phải cố ý!!"
"Đồ ngốc, giải thích vậy mà tôi tin được sao? Em càng nguỵ biện, tôi càng thấy lời em nói là vô lý. Nhất Lâm, tại sao em lại giải thích như thể em có gì đó với cái con bé đấy rồi cố gắng chối bay thế?"_Lập Hạ đâm nghi ngờ, cô giật tay mình ra khỏi bàn tay của cậu, cô thấy họng nghẹn ứ mãi mới dám nói ra:
"Nói dối."
"Em nói thật đó!! Là thật!!" Trình Nhất Lâm nhảy dựng lên, biểu cảm như thể nài nỉ Lập Hạ tin mình. Cô chỉ cười mỉm lấy lệ rồi không nói gì, Nhất Lâm càng chối cô lại càng nghi ngờ hơn, nói đến Hạ Nhi là cậu lại ấp úng và bối rối khác thường nên dần dần mối lo sợ về điều đó trong Lập Hạ ngày một rõ ràng. Nếu không mau mạnh mẽ giành giật lại Nhất Lâm hướng trái tim cậu về phía mình thì có lẽ điều cô lo sợ sẽ diễn ra vào một ngày không còn xa xôi nữa.....
"Để tôi được rồi."
Cậu mở cửa rồi vì vẫn còn áy náy vì việc mình không nhớ ra những chuyện ngày xưa nên quyết định tự tay mình mở cửa cho cô xuống, hình ảnh Trình Nhất Lâm bước đến bên cửa chỗ cô mở cửa lịch sự y như một chàng trai ga lăng khiến Lập Hạ lại rơi vào mộng. Cô nhìn người con gái trước mặt mà như thể thấy hoàng tử của mình, cô cười e thẹn rồi bước ra ngoài, giọng điệu như muốn Nhất Lâm đưa mình vào tận cửa nhà nữa:
"Chẳng lẽ em chỉ định mở cửa cho chị rồi chúng ta tạm biệt từ chỗ này luôn sao?"
Nhất Lâm rất nhạy bén, thấy Lập Hạ nói vậy liền hiểu ý ngay. Cậu bật cười, hướng tay ra hiệu mời cô đi trước, hai người đi cùng nhau vào đến tận cửa nhà.
Chân dừng, Nhất Lâm vẫy tay rồi nói lời tạm biệt, cậu vừa quay gót chuẩn bị về thì Lập Hạ cầm tay cậu kéo lại, hai người mặt sát gần nhau. Vì Lập Hạ khá là cao, đứng gần thì chỉ kém cậu khoảng gần 10cm nên ánh mắt có thể chạm nhau khá gần mà không cần cậu phải liếc xuống dưới như khi ở bên Hạ Nhi. Cậu ngơ ngác, Lập Hạ từ từ nhắm mắt rồi đưa mặt mình lại gần, môi mở hờ tìm kiếm bờ môi còn lại. Cậu hốt hoảng vì khoảng cách quá gần nhau nhưng lại không hề cảm thấy có chút cảm giác ngại ngùng gì như khi ở cạnh Hạ Nhi cả, cậu dửng dưng đẩy Lập Hạ ra rồi vỗ nhẹ vào vai cô:
"Trông chị có vẻ buồn ngủ rồi đấy, mau vào nhà đi ngủ đi."
Cậu quay người, lần này bước thật nhanh ra xe có lão tài đang bật nhạc ngồi đợi. Lập Hạ thấy cái dáng người ấy chui vào trong xe rồi chiếc xe phóng mất tăm vào trong đêm tối thì chợt nuốt nước mắt ngược lại, nước mắt đi xuống họng may thay không bị trào dâng tí nào ra ngoài. Cô vào nhà với thái độ buồn rầu, nhà cửa im ắng vì bố và mẹ kế đều đang đi công tác bên nước ngoài chưa về, cô đơn làm bạn với Lập Hạ ngay từ lúc Nhất Lâm quay người đi mất. Cô đi ngủ với tấm ảnh cậu đặt lên cái gối bên cạnh, cảm tưởng mình đang ôm lấy Nhất Lâm mà ngủ để tinh thần trở lại phấn chấn hơn, cô cầm tấm ảnh cậu rồi hôn nhẹ lên đấy, nụ hôn truyền biết bao nhiêu cảm xúc từ tận đáy lòng của Lập Hạ.
......
Hạ Nhi từ lúc mới vào phòng cậu đã thích thú đến mức không thể ngồi yên được một chỗ, lần đầu được thấy một căn phòng riêng to rộng như này lại còn trông rất ấm cúng nên cứ chạy đi ngó nghiêng hết trong phòng đến ngoài ban công. Mãi một hồi mệt mỏi quá thì ngả người nằm xuống giường ngả ngốn, ánh mắt mãn nguyện thử tưởng tượng rằng đây là phòng của mình. Đang say trong sự tưởng tượng thì Nhất Lâm về, cậu vừa vào thì con bé liền nghe tiếng bước chân, nhưng nhục thay là chưa thoát khỏi mộng tưởng, nó vừa cười thoả mãn vừa nói:
"Hạ Dực về rồi đấy à?"
Nhất Lâm nhìn Hạ Nhi đang nằm cười mãn nguyện trên giường mình thì bỗng thấy đỏ mặt, bình thường nằm cùng giường ở chỗ trọ thì không sao nhưng đây lại là phòng riêng của cậu, người đầu tiên ngoài bố mẹ và giúp việc được vào đây. Đặc biệt, Hạ Nhi còn là người đầu tiên được nằm trên giường này với cậu. Ban nãy khi cậu mới về, mẹ cậu sợ để Hạ Nhi trên phòng cậu thì cậu sẽ không thoải mái nên mới hỏi thử, ai ngờ Nhất Lâm không những không thấy phiền mà còn thấy vui vui trong lòng, ngay lập tức chạy thục mạng lên phòng mình với nó.
Cậu bước đến bên giường, nhìn nó rồi cười:
"Vâng, em về rồi đây."
Nó giật mình bừng tỉnh, vừa thấy cậu liền tá hoả ngồi dậy, xấu hổ không biết để đâu cho hết với cái dáng nằm vừa rồi:
"Ơ...đi nhanh thế?..."
Cậu ngồi xuống cạnh con bé, sau khi cái mũi thính của cậu hít hít ngửi ngửi không khí xung quanh, cậu nhăn mặt rồi đưa tay lên bịt mũi lại, cậu lùi lùi ra xa nó:
"Aish...người cậu..."
"Người tôi làm sao?" Nó hất hàm.
"Nãy cậu làm gì mà..."
"Làm gì đâu? Chỉ phởn quá quẩy khắp phòng nên hơi nóng tí thôi." Nó nhún vai, trả lời hết sức bình thản.
"Thảo nào toàn mùi mồ hôi, thôi cậu mau đi tắm đi!!! Khiếp quá!!"
Nó đưa tay áo lên ngửi ngửi, quát:
"Thơm như này, làm gì có mùi gì?!!! Có người cậu mùi ấy!"
"Không nói nhiều, đi tắm ngay cho tôi!!"
"Ahihi nhưng tôi nào có quần áo để mặc." Nó nhe răng ra cười, mặt tiến sát lại gần cậu, mắt trợn lên trông kinh dị. Cậu tránh khỏi cái mặt đấy, đi ra tủ lấy đồ cho nó. Đang lục lọi thì chợt dừng lại nghĩ gì đó, Hạ Nhi thấp bé thế kia thì mặc được áo nào của cậu, có khi thành váy mất. Tưởng tượng ra tự dưng cậu thấy rất đáng yêu, cậu hí hửng lấy ra cái hoodie màu trắng. May thay Nhất Lâm là con gái nên "phụ kiện" có đủ để đưa nó mượn. Cậu ném vào người Hạ Nhi rồi ra lệnh:
"Rời ngay khỏi cái giường tôi nhanh!! Ám hết cái mùi cậu vào chăn đệm bây giờ."
Nó tò mò cầm đống đồ lên xem rồi nhìn cậu thắc mắc:
"Không có quần cho tôi mặc à? Eooo..."
Cậu ngại muốn độn thổ, sao nó lại ăn nói hồn nhiên thế nhỉ?
"Cậu lùn hơn tôi bao nhiêu, mặc cái áo này thôi đã trùm như váy rồi còn gì!"
"Đừng có gián tiếp sỉ nhục người ta. À, thôi thì mặc như này cũng được, ahihi chắc hẳn sẽ sεメy lắm cho xem." Nó cười gian làm cậu càng đỏ mặt, tự dưng nghĩ đến bộ đồ của mình sẽ ở trên người nó mà mặt lại nóng, tim lại thình thịch đập nhanh.
Chưa hết, Hạ Nhi vừa vào trong phòng tắm đã kêu lên:
"Lâmmmmm!!!!"
Cậu tá hoả chạy vào tưởng con bé bị gì, ai ngờ nó cầm cái áo ngực lên, thấy cậu liền hỏi:
"Sao ngực cậu bé thế? Cậu có phải con gái không đấy? Eo ơiiii của tôi còn hơn nhé..."
Cậu đỏ bừng mặt mày, cố quát to để nó không chú ý đến bản mặt đang xấu hổ của mình:
"Cậu làm như cậu to lắm không bằng, còn không mau tắm đi không tôi lấy lại đồ cho cậu khỏi có gì mặc luôn đấy!!!"
Hạ Nhi đưa tay lên ôm lấy vai mình, mặt làm ra vẻ dè chừng, nó run rẩy:
"Cậu...sao cậu biết của tôi như nào? Eo ơiii cậu là con dê già, cậu là đồ biếи ŧɦái..."
Nhất Lâm ngại muốn đánh cho phát để nó thôi luyên thuyên đi, cậu đóng sầm cửa lại, rời khỏi phòng tắm rồi nói vọng vào:
"Còn kiếm chuyện nữa là tôi đem cậu vứt xuống cái bể cá dưới sân kia đấy! Thích làm mồi cho cá dọn bể nhà tôi không??!!"
Hạ Nhi ngây thơ tất nhiên là sợ muốn chết, cậu doạ vậy nó liền nghe lời ngay tắp lự. Nhất Lâm ngồi trên giường nghĩ đến mấy lời nói xấu hổ vừa rồi thì quả là tim lại đập nhanh hơn mà, thầm nghĩ mai sau anh nào yêu phải con bé này đúng là khổ, suốt ngày phải hứng chịu mấy cái lời vớ vẩn của nó như này đây.
.....
Hạ Nhi bước ra như một cục bông trắng tròn, Nhất Lâm cầm quần áo định tiến đến chỗ phòng tắm thì bị "cục bông" ấy đâm sầm vào người, đầu con bé cụng phải cằm cậu khiến cậu nhăn nhó vì đau. Tuy nhiên miệng định văng chửi thì liền thấy cái "cục bông" tóc còn ướt ướt đấy trước mặt lại mềm lòng, thật sự là muốn đưa tay ra xoa đầu hoặc nựng má nó lắm mà. Cái áo của cậu nó mặc như thể mặc đồ của người yêu, áo dài gần đến đầu gối rồi rộng thùng thình, để lộ ra đôi chân trắng nõn mà ngắn ngắn. Nhất Lâm phải kiềm chế, cậu lờ đi nhìn nơi khác rồi đẩy con bé ra mà đi vào, Hạ Nhi chẹp miệng, lẩm bẩm:
"Tên điên, ai làm gì mà căng thế?"
Nhất Lâm không quản nổi cảm xúc của mình khi nhìn thấy cái hình ảnh đáng yêu như một con mèo con ấy, cậu ở trong phòng tắm ngăn mình gào rú lên, cắn răng chịu đựng nhưng vì không kiềm nổi nên đành bật tất cả các vòi nước trong phòng tắm để át đi cái tiếng gào như cá voi kêu ấy. Lát nữa ra lại được thấy nó trong cái áo của mình, không biết có ngủ nổi nữa không đây?....