Chương 5: Kết thân với người trong mộng?

Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hứa Hạ Nhi nóng lòng đón chờ hành động tiếp theo của hai người sau hành động dịu dàng của học trưởng, nó đứng nấp sau cánh cửa của một cửa hàng nhìn lén hai người.

"Dạ...em không..." Trình Nhất Lâm lí nhí e thẹn đúng kiểu thiếu nữ lúc mới yêu, những hành động đã tập đương nhiên là cậu không hề áp dụng. Anh mỉm cười rồi lại trở lại khuôn mặt hối hả, vội vàng vừa nãy nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm:

"Thôi chết rồi..."

Được dịp ở cạnh người thương, Trình Nhất Lâm ban đầu náo loạn, trái tim đập liên hồi nhưng sau đó cũng nghĩ được cách để nói chuyện với anh nhiều hơn chút. Cậu thấy anh lo lắng gì đó đến vậy thì gặng hỏi:

"Sao thế ạ?"

"À...hôm nay sinh nhật mẹ tôi, tôi đi chọn quà mà mãi không tìm được cái gì ưng í...mắt thẩm mỹ của tôi kém nên không biết mẹ tôi hợp cái gì, cũng ngại hỏi nhân viên để người ta tư vấn nữa..."


Trình Nhất Lâm nghe đến đây thì mắt sáng rực, nét mặt tươi rói quay sang nói với anh, giọng có phần hào hứng:

"Nếu anh không phiền, em có thể giúp anh!"

"Được chứ...? Thật ngại quá..." anh cười ngại, tay giơ lên gãi đầu, Trình Nhất Lâm như bị nụ cười ấy xuyên thẳng tim làm đập nhanh hẳn một nhịp, đầu óc loạn lên nói gì chính mình còn không hiểu:

"Anh...ừm...mẹ mặc...mẹ thế nào?"

"Sao cơ?" Mặt anh ngớ ra làm cậu xấu hổ, làm như mình là con dâu nhà người ta không bằng mà gọi mẹ người ta là mẹ.

"À í em là...mẹ anh hay mặc như thế nào?"

"Mẹ tôi chưa bao giờ mặc váy vóc đắt tiền cả...mà trong này toàn hàng hiệu, muốn chọn đồ hợp với bà cũng khó." Anh đảo mắt nhìn quanh.

"Anh cho em xem ảnh mẹ anh được không? Em có thể chọn đồ phù hợp giúp anh."

Anh nhanh chóng rút cái điện thoại trong túi quần ra mà không ngần ngại, anh mở album ảnh rồi đưa cậu xem. Quả nhiên, đúng là mẹ nào con nấy, mẹ của học trưởng trông đẹp như học trưởng vậy. Tuy mặt đã xuất hiện khá nhiều nếp nhăn nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, tươi tắn. Đôi mắt của bà giống hệt của anh, đuôi mắt dài và khi cười thì tạo thành mắt cười cong hình bán nguyệt, khuôn mặt bà tròn nên nhìn rất phúc hậu. Cậu nhìn rồi bất giác môi nở nụ cười, học trưởng Vương thấy cậu xem lâu quá thì hỏi:


"Cậu đang nghiên cứu đấy à?"

"À vâng vâng!! Em đang xem xem mẹ anh hợp kiểu gì...". Cậu chữa ngượng.

Nhìn một hồi rồi Trình Nhất Lâm đảo mắt nhìn quanh mấy cửa hàng cạnh mình, rồi cậu tia thấy một chỗ bán đồ hợp với mẹ học trưởng nhất, nhanh nhảu đi lên trước chỉ tay để anh theo mình. Hứa Hạ Nhi đứng nấp gần cửa hàng đồ lót gần đấy thầm cổ vũ, liên tục lẩm bẩm "Đúng đúng! Đúng rồi đấy!! Tiếp cận khéo đấy!" rồi lại "Khá lắm Trình tiểu thư! Tiếp tục đi!!". Cho đến khi nhân viên ra vỗ vai nó hỏi:

"Dạ quý khách muốn xem đồ ạ?"

Nó giật mình, quay lại nhìn thì thấy mình đang nấp ở cửa của một cửa hàng đồ lót thì tá hoả co chân lên chạy, để lại cô nhân viên nhìn theo với ánh mắt kì thị.

Trình Nhất Lâm chọn một bộ váy màu xanh lục, vì nước da của mẹ học trưởng khá trắng nên mặc màu này sẽ trông vừa trẻ lại vừa tôn da. Bộ váy có điểm nhấn là mấy hạt cườm nhỏ li ti lấp lánh đính quanh viền cổ làm cho chiếc váy thêm phần sang trọng. Cậu đưa bộ váy cho anh rồi nói câu chắc nịch:


"Chắc chắn! Chắc chắn là mẹ anh sẽ cực kì hợp!!"

Học trưởng đón lấy bộ váy với vẻ mặt rạng rỡ, anh mỉm cười mãn nguyện nâng niu bộ váy trên tay rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt ánh lên những tia hạnh phúc:

"Cậu đúng là cứu tinh! Cậu còn hơn cả mấy thằng chiến hữu chỉ biết ăn hại của tôi đấy. Tên cậu là gì nhỉ?"

Trình Nhất Lâm khỏi phải nói là sướng điên cả người, trống ngực dồn dập mà không đưa tay lên ngăn nó lại được. Nụ cười Vương Tuấn Huy sao ngọt quá, đâm thủng tim cậu rồi, lại còn hỏi tên mình nữa, có phải đã tiến xa được chút rồi không?

"Em là Trình Nhất Lâm, anh cứ gọi em là Nhất Lâm nhé!"

"Được rồi Nhất Lâm, giá như tôi có được đứa bạn như cậu thì tốt."

"Sao? Vương Tuấn Huy muốn kết thân với mình ư?"

Lòng phơi phới, cậu suиɠ sướиɠ cười toe toét, mắt híp lại:
"Thế thì tốt quá ạ. Anh với em chung trường, sau này có gì cứ ới em."

Vương học trưởng tròn mắt nhìn cậu, hỏi câu:

"Sao cơ? Sao cậu biết chúng ta cùng trường?"

"Anh là học trưởng nổi tiếng trong trường ai chả biết, em năm nhất mới vào mà đã nghe danh anh nhiều lắm rồi."

Anh đưa tay lên vỗ vỗ vai cậu:

"Được! Đã vậy từ ngày mai anh em mình ngồi ăn trưa với nhau nhé, bạn anh chúng nó có người yêu hết rồi nên anh đây toàn ngồi một mình bị đám con gái kia ra cào xé sợ lắm."

Đời Trình tiểu thư đã lên một tầm cao mới, giấc mơ bao lâu nay đã thành sự thật, được nghe từ chính miệng crush nói lời mời ngồi ăn trưa cùng. Trong lòng, ruột gan như tɦác ɭoạи, cậu muốn hét lên cho thoả nỗi suиɠ sướиɠ mà anh ở trước mặt đang nhìn mình nên phải kìm nén. Cậu khẽ gật:

"Dạ, được được ạ!! Nhưng ngày mai giờ ăn trưa thì em làm thế nào để em ới anh ra ngồi ăn cùng được ạ? Xung quanh anh có cả đám con gái như thế em sợ lắm..."
"Yên tâm, anh sẽ chủ động ra chỗ cậu, được chưa?" Anh nháy mắt, một phát nữa lại suýt làm cậu chết đứng rồi.

Hai người ra quầy thanh toán, cậu tự dưng nhìn cái quần ống rộng như bà già treo đằng kia thì nhớ đến Hạ Nhi nãy giờ đi đâu không thấy. Cậu định bụng đi tìm nó thì đột nhiên anh đặt tay lên vai cậu, nói:

"Cậu đói không? Anh mời cậu một bữa."

"Crush mời đi ăn! Crush mời đi ăn!!!"

"Dạ em..."

"Nên đi hay không? Nếu theo phép lịch sự tối thiểu thì nên nói là no rồi không thì sợ tốn tiền người ta cơ mà...ngày này không phải là mình đã chờ đợi rất lâu rồi sao?"

"Em rảnh lắm!"

"Được! Cậu muốn ăn gì?"

"Tuỳ học trưởng ạ! Em dễ ăn dễ nuôi lắm ăn cái gì cũng được!"

"Dễ nuôi sao? Haha...sau ai lấy được cậu chắc sướng."

"Ầyy học trưởng...em 18 năm chưa một mảnh tình mà học trưởng đã nói đến sau này rồi." Cậu đỏ mặt gãi đầu, "học trưởng thấy sướng thế sao không lấy em đi?"
Hai người sau đó rời khỏi cửa hàng, Trình Nhất Lâm quên béng mất con bé quân sư của mình, cứ tí ta tí tởn đi theo trai mà không biết rằng con bé đang loanh quanh lang thang mãi mấy tầng của khu mua sắm tìm mình. Nãy do tự dưng quay lại nhìn cửa hàng đồ lót của mình mà chưa gì đã mất tích luôn hai cái người chân dài kia, chạy đi chạy lại khắp nơi mà mãi vẫn không thấy. Cuối cùng đành phải vác cái bụng đói meo đi tìm lối ra của khu mua sắm để đi về.

...............