Chương 98: 98: Thời Tới

Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Đăng vào: 12 tháng trước

.



- Em nghĩ sao nếu chúng ta cùng chụp một bộ ảnh?
- Anh dự định sẽ chụp ở đâu vậy ạ?
- Bất cứ nơi đâu em muốn.

Mắt Thư Viễn lấp lánh, cô háo hức liệt kê một danh sách ghi địa điểm.

- Dịch Phong, em muốn được đến đây!
- Ừ, được.

Từ Dịch Phong nhìn vào tờ giấy, những nơi này quá đơn giản để đáp ứng.

Tối hôm trước.

- Dành thời gian với Tiểu Viễn sao? Đi đi! Cả tuần cũng được!
Mỹ Na cười phớ lớ, đập tay bồm bộp vào người anh.

- Ta sẽ cho người xử lí công việc, thoải mái mà tận hưởng kì nghỉ.

- Dạ.

- Mà con tự nhiên lại bỏ thời gian của mình để đi chụp hình sao? Lạ thật.


Từ Phiến mặt đầy hứng thú nói với anh, ông đang tận hưởng khoảnh khắc con trai mình lộ ra trái tim đầy tình cảm anh thường che dấu.

Từ Dịch Phong mở vào thư viện để xoá những ảnh không cần thiết đi, vô tình lướt thấy tấm ảnh chụp sinh nhật Thư Viễn, là anh chủ động đưa máy cho quản gia Uân chụp nó, giờ nhìn lại mới thấy anh và cô chẳng có tấm ảnh chung nào.

Mùa hạ đã thế chỗ cho mùa đông rồi, không còn những cơn gió rét nữa.

Thay vào đó là nhiệt độ cao nồng cháy như tình cảm của anh vậy.

"Thời gian trôi qua thật nhanh."
Mới đó mà hai người đã ở bên nhau hơn một năm.

Gặp được nhau là ý trời còn có thể ở bên nhau được lâu dài hay không là do ý người.

Trong mối duyên này Thư Viễn đã đi được nửa đoạn đường rồi, cô dùng sự chân thành và tình yêu lớn lao của mình để đánh thức, chinh phục được kẻ đang ngủ say là anh, để anh có thể thức giấc và cảm nhận niềm vui trong cuộc sống.

Từ Dịch Phong tốn kha khá công sức cho chuyến đi này vì đây là khoảng thời gian anh được ở bên cô một cách trọn vẹn.

Nơi đầu tiên, sở thú.

Anh không biết vì sao Thư Viễn lại chọn tới đây, nhưng nhìn vẻ hứng khởi của cô anh cũng vui vẻ chấp nhận tới chốn đông đúc này.

- Oa! Đây là lần hiếm hoi em được nhìn thấy một chú hổ đó!
Thư Viễn như một đứa trẻ lần đầu được đến sở thú.

Cô đi hết nơi này tới nơi kia, chiêm ngưỡng từng con vật.

- Em lại đây.

Thư Viễn chạy lại chỗ anh, hai người đứng trước một cái vòi phun nước, thợ chụp ảnh nháy cái đã chụp xong.

Chỉ đi lòng vòng trong đó cũng mất khá nhiều thời gian, Thư Viễn nhìn lại mới biết mình ở trong này ba tiếng rồi, cô nhìn sang Từ Dịch Phong, anh bày ra dáng vẻ bình thản nhưng cô biết anh đã chán ngán, chỉ là Dịch Phong đang kiên nhẫn với cô thôi.

- Dịch Phong, chúng ta đi về thôi.

- Tôi muốn đưa em tới một quán ăn.

- Dạ được!
Anh dẫn Thư Viễn tới một nơi không hề đắt đỏ nhưng cô lại đang nhìn anh với ánh mắt đầy cảm động, đây là quán cháo mà cô hay lui tới nhất, cái này...anh cũng để ý.

Dáng người cao lớn của anh khi phải ngồi trong khoảng cách eo hẹp trông khổ sở thấy rõ.


Chiếc ghế và cái bàn này so với anh thật nhỏ.

- Tôi vẫn không hiểu tại sao con người lại nuôi nhốt động vật trong cái chuồng bé tí.

Từ Dịch Phong suy tư, việc nhốt thú vật này là tàn nhẫn, khiến con vật mất đi sự tự do của chúng.

- Con người đang muốn bảo vệ động vật, nhưng lại dùng nhiều phương pháp khác nhau, nếu may mắn chúng sẽ được ở khu bảo tồn tập thể, ngược lại phải vào chuồng chật hẹp.

Dịch Phong, chúng ta không thể quản được việc này, nếu không có sự nhúng tay của con người, nhiều loài vật vẫn sẽ bị tuyệt chủng....!
Thư Viễn dừng lại, đi sâu vào chủ đề này làm cô không thoải mái.

- Phải, vậy cứ để mọi thứ diễn ra như nó đã từng.

Từ Dịch Phong biết mình vừa làm bầu không khí trầm xuống, anh vén những lọn tóc của Thư Viễn lên, xoa xoa đầu cô.

Thư Viễn cảm thấy nhẹ lòng hơn nhờ vào cái xoa đầu của anh, cô mỉm cười nói:
- Ngày hôm nay em cảm thấy rất vui, cảm ơn anh.

- Chúng ta còn rất nhiều nơi chưa đến, ngày mai là hạn khởi hành rồi, không phải chúng ta nên chuẩn bị hành lí sao?
- Dạ đúng rồi!
Cảm xúc của cô được nâng lên một cách nhanh chóng, Thư Viễn thoáng chốc lại tràn ngập nhiệt huyết.

Từ Dịch Phong cùng cô du lịch ba ngày, tới hôm về đến nhà hai người mệt lả nằm phịch xuống giường.

- Chưa bao giờ em nghĩ đi chơi lại mệt như vậy!
- Haha, đúng là vậy.

Dịch Phong nhìn Thư Viễn nhăn mặt làm cho buồn cười, trong đầu anh hiện lên một đống từ "đáng yêu" chao đảo qua lại.


"Không được!"
Càng ngắm cô anh càng thấy lòng mình rộn ràng, từ đôi mi dài cho đến sống mũi cao, đôi môi căng mọng cùng đôi má hồng hào.

Anh quay đi, lấy tay che đôi mắt mình lại.

Thư Viễn không để ý anh bên cạnh, tiếp tục làm những việc còn lại để chuẩn bị nghỉ ngơi.

- Ruth, ra ngoài.

- Ử ử...gâu!
Nó đủng đỉnh ra khỏi phòng nhưng dường như Ruth đang càu nhàu vì anh không cho nó được ở thêm với Thư Viễn.

Một lúc sau, cô bước từ trong phòng tắm ra, cả người toả ra một mùi hương thơm mát, cô lau những sợi tóc đang ướt của mình, một cách thật nhanh chóng để đi nghỉ.

- Để tôi giúp em.

Từ Dịch Phong cầm lấy cái khăn lau cho cô, anh đang làm một việc nguy hiểm, Dịch Phong bị mùi hương quen thuộc ấy thu hút đến nỗi tay và miệng tự động nhanh nhảu đi trước suy nghĩ, định thần lại thì Từ Dịch Phong đã thấy cái khăn trong tay lúc nào không hay.

"Đáng chết!"
Có điều không ổn với anh hiện tại.....!
"Không phải bây giờ!".