Đăng vào: 12 tháng trước
Cơ thể nhỏ bé của cô chỉ cần cái ôm của anh là gần như biến mất, Thư Viễn nằm trọn trong lòng Dịch Phong, người cô không ngừng run lên, hai tay bám chặt lấy anh như sợi dây cứu mạng của mình.
Chiều hôm đó.
- Chúc cha một ngày tốt lành ạ!
Thư Viễn mang đến một túi bánh nướng cô mua ở cửa hàng hai cho con thích ăn nhất.
Ông Thư vui vẻ đón lấy chiếc bánh, hai cha con trò chuyện như mọi ngày nhưng rồi ông nói với cô rằng:
- Ta muốn đi ngủ một chút, tại hôm nay ta xem TV nhiều quá nên hơi mệt, con về sớm đi, ngày mai lại đến nhé!
- Vâng thưa cha.
Thư Viễn xách túi ra đến cửa, ông Thư liền bấm nút gọi y tá, gương mặt ông tím tái lại vì không thể thở được.
- Phòng 303! Giường 16!
Một đoàn y tá mau chóng đẩy chiếc giường cứu thương vụt qua người Thư Viễn, cô định hình một chút rồi hốt hoảng chạy theo họ, 16 là giường cha cô đang nằm.
- Cha ơi! Cha!
Ông Thư đã rơi vào hôn mê khi đưa lên giường, Thư Viễn có gọi thế nào cũng không thấy phản ứng.
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cánh cửa lạnh lùng đóng sập lại, trên đầu là bảng "Đang phẫu thuật" bắt đầu bật sáng.
Đây là lần phẫu thuật thứ năm của ông Thư và là lần thứ hai xảy ra một cách bất ngờ không báo trước, cô bất lực đứng ngoài không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Thư Viễn nghĩ rằng có khóc cũng không thể làm được việc gì nên nín nhịn, cuộc đời cô đã gắn liền với nó, chờ cha phẫu thuật, chờ cha được mạnh khỏe và chờ hạnh phúc đến với bên mình.
Có người nói "Chờ đợi là hạnh phúc" nhưng từng giây từng phút trôi qua như có ai đó đang bóp chặt lấy tim cô.
Thư Viễn nhớ lại ngày bác sĩ đã nói, "nếu tiếp tục được điều trị chu đáo chưa chắc ông ấy đã có thể sống qua một năm".
"Nếu ngay ngày hôm nay cha sẽ rời khỏi thế gian này thì sao?"
Cô chỉ có thể cầu nguyện, cầu cho chuyện đó đừng xảy ra, Thư Viễn đã thật mạnh mẽ cho đến lúc Từ Dịch Phong ôm mình vào lòng.
Thực sự cô đã mạnh mẽ được bao lâu rồi? Mười ba năm bão táp cứ vậy dồn dập bao lấy cô, những tháng ngày vừa rồi, chỉ có bảy tháng trở lại là cô cảm nhận được hạnh phúc.
Trời bắt đầu se lạnh, hàng ghế chờ lạnh lẽo lại càng khiến người ta có cảm giác bất an.
Ở trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông khiến cô không khỏi ỷ lại.
Thư Viễn bỏ cuộc rồi, cô không tài nào giấu nổi sự đa cảm của mình mà vùi mặt vào Từ Dịch Phong khóc.
Có dỗ thế nào cũng không ngừng, mệt đến nỗi ngất đi.
Từ Dịch Phong cúi xuống đã thấy cô ngủ từ khi nào, anh lấy khăn tay từ túi áo rồi lau gương mặt lấm lem của cô, đặt đầu Thư Viễn lên đùi mình rồi cởi áo khoác đắp lên.
Bây giờ đến anh trở thành người an ủi.
Từ Dịch Phong nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ, đã hai tiếng trôi qua từ lúc anh đến đây, hành lang nơi bệnh viện chẳng tồn tại tí sức sống nào, cha anh đang ở trong kia phẫu thuật còn vợ thì cần nơi nương tựa.
Dịch Phong đưa tay lên mặt Thư Viễn vuốt ve, chạm vào đôi mắt đã sưng đỏ, trong lòng anh bây giờ cũng vô cùng sốt ruột, giờ anh đã biết cảm giác người thân của bệnh nhân, nó còn đau và thương bản thân người bị bệnh hơn cả họ, thế mà anh đã từng nói với Thư Viễn rằng "Cô có ở vị trí của tôi đâu?".
Chính anh bây giờ được trải nghiệm cảm giác phút giây trôi qua như tra tấn tinh thần.
- Xin lỗi em rất nhiều!
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt vì lạnh của cô, cảm thấy xót xa không ngừng.
Từ Dịch Phong nhận ra mình đã phải lòng cô khi được chăm sóc rồi nhưng bản thân cố chấp không chịu nhận, coi sự quan tâm như không khí, bây giờ thì chuyện gì đã xảy ra chứ?
- Tôi sẽ bù đắp cho em, cái gì cũng được, em thích cái gì tôi đều chiều hết.
Trước giờ cô đã trải qua những điều kinh khủng gì, anh sẽ hàn gắn lại..