Chương 41: 41: Con Người Hiểu Chuyện

Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Nhìn nét mặt của con trai, bà Từ cũng không nỡ đuổi
con đi nhưng quay sang thấy Thư Viễn bà lại cũng thấy ái ngại.

Bầu không khí có chút mất tự nhiên, Mỹ Na bèn quay sang hỏi chuyện Thư Viễn cho cô đỡ ngại ngùng
- Tiểu Viễn, dạo này con đi làm có cực lắm không? Có gì mới không?
- Dạ không thưa mẹ, ở đó ai cũng giúp đỡ con cả.

Từ Phiến lúc này cũng đưa ra đề nghị:
- Thực ra trong dãy kinh doanh của nhà ta có thương hiệu thời trang nhất định, hay con thử vào làm xem sao?
- Con cảm ơn cha, nhưng con muốn thử sức với một môi trường mà con phải chịu trách nhiệm cho chính việc mình làm, con nghĩ nếu về vòng tay cha mẹ con sẽ bị phụ thuộc mất!
Ông gật gù trước câu trả lời của con gái
- Cứ làm những gì con muốn, Từ gia sẽ luôn giúp đỡ con.

Tâm Khắc lúc này đang ríu rít phía bên kia bàn, cô ta nãy giờ chẳng để cuộc trò nào của mọi người trong bàn làm gì.

- Cảm ơn Phong đã bóc tôm cho em!
Tâm Khắc giở giọng nũng nịu, giọng nói gần như có thể khiến mọi người trong cái dinh thự này nghe thấy.


- Khụ khụ...!
- Xin lỗi ông chủ, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi hôm nay có một chút vấn đề về sức khỏe ạ.

Lữ Minh một tay đang che miệng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Tâm Khắc.

Nào ngờ tiếng ho cắt ngang ấy lại không ngăn cản được đôi uyên ương kia tiếp tục thể hiện tình cảm.

- Ai da, đừng làm thế mà, em ngại lắm!
- Đi về!
Từ Phiến quát to khiến Tâm Khắc giật nảy người, Thư Viễn ngồi bên cạnh cũng không kìm được tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Cảm ơn cha, con xin phép đi về.

Từ Dịch Phong đứng dậy vô cùng dứt khoát, tay kia đỡ Tâm Khắc ngồi dậy.

Nhìn con trai cùng người đàn bà bên cạnh, ông cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt, người cũng không còn chút tâm trạng nào để ăn cơm nữa.

- Cha, mẹ, hai người có thể nghe con đàn một khúc nhạc sau khi ăn xong được không ạ?
Thư Viễn thấy mọi người trầm lặng hẳn đi cũng bèn nghĩ cách xoa tình hình.

- Được được, ta rất muốn xem con trổ tài!
Mỹ Na liền gật đầu liên tục, gương mặt cũng lộ vẻ hào hứng.

Sau bữa cơm kết thúc, mọi người di chuyển tới khán phòng, trong đây không thiếu một loại nhạc cụ nào.

Thư Viễn ngồi trước đàn piano, thả mình đánh lên từng nốt nhạc và cất giọng hát ngọt ngào:
- Mẹ là vầng ánh dương, dạy con khôn lớn từng ngày~
Cha là vầng trở che, đưa bước con nên người~
....!
Mỹ Na đầu dựa vào vai Từ Phiến, bà nhìn thấy bóng lưng người con gái bà chọn, giai điệu của bài hát tuy nhộn nhịp nhưng qua nốt nhạc piano lại trầm bổng, sâu lắng.


Thư Viễn vừa hát vừa đàn gợi nhớ lại kí ức cha dậy cô học hát, hai người vừa đi trên con đường vắng vẻ vừa nghêu ngao hát sưởi ấm tâm hồn.

Bài hát đã kết thúc từ lúc nào nhưng trong lòng ai cũng đọng lại chút xúc cảm.

- Con có một giọng hát vô cùng tuyệt vời Tiểu Viễn ạ.

Mỹ Na tán thưởng con gái, thâm tâm bà còn muốn nghe cô hát nữa nhưng bây giờ đã rất muộn rồi.

- Con về nghỉ ngơi đi, sau này hãy tới đây thật nhiều nhé!
- Dạ thưa cha mẹ con về!
Lữ Minh ở ngoài đã đánh xe ra sẵn, anh đã mở sẵn cửa ghế phụ chỉ chờ đợi cô bước lên.

- Cuộc sống ba người không làm cô cảm thấy bất tiện chứ?
Lữ Minh quan tâm hỏi han Thư Viễn
- Không thưa ngài, tuy tôi lúc đầu có chưa quen nhưng bây giờ đã ổn cả rồi.

- Người có thể gọi tôi là Lữ Minh như bình thường thôi.

Anh thấy dù đã làm dâu Từ gia suýt soát một năm trời nhưng xưng hô của Thư Viễn vẫn có chút khách sáo.

- Vậy tôi sẽ gọi ngài như thế vậy.


Đáy mắt Thư Viễn vẫn còn chút phiền muộn, là một người biết quan sát thái độ của người khác, Lữ Minh đành lên tiếng an ủi:
- Cô đừng phiền lòng quá, thiếu gia có chút nóng nảy và cứng ngắc nên đừng để trong lòng.

- Tôi sẽ không.

Trong lòng anh bấy giờ thực sự xuất hiện lòng thương hại, biết là vì hợp đồng nhưng Thư Viễn lại không đòi hỏi điều gì nhiều, đánh đổi ba năm thanh xuân chỉ để đổi lại sự ghẻ lạnh từ chồng.

- Đã đến Hồng Thao rồi.

Lữ Minh xuống xe mở cửa cho Thư Viễn, trước khi vào trong cô đã cố nói với anh rằng:
- Tôi là người rất mạnh mẽ đấy quản gia à, tôi lấy được thứ tôi muốn, tôi đang rất hạnh phúc.

Thư Viễn cảm nhận rõ ràng được sự thương hại trong ánh mắt và lời nói của Lữ Minh, cô không muốn nhận nó nên phải nói như thế, vậy là sẽ bớt đi một người phải lo lắng cho mình.

- Rồi cô sẽ được hồi đáp thôi thiếu phu nhân ạ! Vì cô xứng đáng với nó.

Lữ Minh trầm ngâm chốc lát rồi bước lên xe lao đi trong ánh đèn tối..