Đăng vào: 12 tháng trước
Hôm sau Thư Viễn đi làm thật sớm, khi mọi người tỉnh dậy đã thấy đồ ăn được sáng chuẩn bị sẵn mà không thấy bóng dáng của cô đâu
Tại công ty
- A, chào quản lý ạ!
Thư Viễn cúi chào Cảnh Nghi đang ngồi trong góc phòng làm việc.
- Sao hôm nay cô đi sớm thế?
- Tại tôi chưa hoàn thành công việc thưa ngài.
Thư Viễn cũng chẳng giấu gì anh, bàn tay đã nhanh chóng lấy tập giấy ra làm việc tiếp.
Do quá mệt nên hôm qua cô vẫn chỉ vẽ được gần hết số bản cần thiết kế, vẫn còn năm bản nữa chưa được hoàn thiện.
- Tôi xem với được không?
Cảnh Nghi tò mò lại gần cô.
Thư Viễn ngay lập tức hỏi lại:
- Sao ngài lại muốn xem vậy?
- Để đánh giá năng lực chứ sao!
Thư Viễn vẽ rất nhanh nhưng lại không hề gây nhàm chán.
Cảnh Nghi đứng bên cạnh cũng gật gù.
- Xong rồi đúng không?
- Dạ tôi xong rồi thưa ngài.
- Mang lên cho tổng giám đốc đi.
- Dạ?
Khi thấy Thư Viễn như con nai vàng ngơ ngác, anh chỉ đành thở dài giải thích:
- Cái này phải đích thân cô lên nộp cho giám đốc chứ tôi không phụ trách việc này đâu.
Cô cũng mau chóng cầm bản thảo lên phòng của Vãn Thiệu nhưng trong lòng vẫn còn một chút sợ hãi ( Ai biểu mặt anh ác quá chi????)
Cốc cốc.
- Vào đi.
Thư Viễn mở cửa ra thì thấy Tiếu phu nhân đã ngồi ở đó, cô cung kính cúi người:
- Kính chào Tiếu phu nhân, kính chào tổng giám đốc ạ! Tôi lên đây xin được nộp bản thiết kế.
- Để ở đây là được rồi.
Vãn Thiệu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
- Dạ.
Thư Viễn đặt xấp giấy lên bàn rồi đóng cửa cẩn thận, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi có Tiếu phu nhân trong phòng.
Tại phòng giám đốc.
- Để cô bé sang làm ở công ty của ta đi!
Lã Phí Như sau khi xem xét kĩ càng bản thảo liền ra vẻ vô cùng hài lòng.
- Không được thưa phu nhân, đây là người của tôi, không thể đưa sang được, chi bằng phu nhân để tấm vé lại cho Tiểu Mẫu.
Lời đề nghị của bà ngay lập tức bị Vãn Thiệu từ chối.
- Haiz, ta công nhận tài năng của Tiểu Viễn thì mới nói với con thế, chứ Tiểu Mẫu vẫn cần phải học hỏi nhiều, kinh nghiệm còn non nớt lắm!
- Nếu phu nhân công nhận thì hãy nghĩ cách khác để giúp cô ấy phát triển, chẳng hạn như tăng mức đầu tư vào công ty Tư Vãn?
Lã Phí Như chẳng hề nể nang, bà cầm chiếc quạt trong tay và gõ lên đầu Vãn Thiệu.
Cốp.
Anh nhăn mặt nhìn bà còn đang nói.
Hai người không ai có ý định nhượng bộ.
- Thiệu Thiệu, nể tình ta nuôi con và gia đình bao năm, chuyển cô bé sang ta đào tạo cho.
Thực chất Giản Như là con gái của Tiếu phu nhân, tên thật là Tiếu Giản Như còn Tiểu Mẫu là bạn thân của cô ấy, vốn cả hai người đều có tài, song nhân tài thì không thiếu, Thư Viễn là người có nhiều kinh nghiệm vì trưởng thành sớm và rõ ràng hơn, cô rất yêu nghề thiết kế, từng bản vẽ đều được chắp bút vô cùng tinh xảo.
Tiếu phu nhân gợi lại tình nghĩa giữa bà và Vãn Thiệu, khi anh còn nhỏ thì cha mẹ mất sớm nên phải vào cô nhi viện, sau do vợ chồng ông Tiếu vốn cực yêu trẻ con nhưng lại hiếm muộn nên đã muốn nhận nuôi một đứa trẻ.
Khi thấy Vãn Thiệu ngồi cặm cụi một góc vẽ những bộ quần áo đẹp mắt thì Tiếu Lăng Vĩ ngay lập tức nhận nuôi cậu.
Đến ngày đón thì anh lại trốn đâu mất, tới lúc bị tóm lại nhất định không đi, anh đã hét lên rằng:
- Con sẽ ở đây nếu em con không được đi cùng!
Và thế là hai anh em đã được vợ chồng ông Tiếu nuôi nấng cho tới khi tự lập.
- Phu nhân, người hãy chăm lo cho Tiểu Mẫu đi, nếu lúc nào cần người hãy đến đây gặp Thư Viễn sau cũng được.
Cô ấy là người của công ty này.
Vãn Thiệu nhìn Lã Phí Như đầy kiên định, khẳng định chắc nịch.
Trông Tiếu phu nhân nheo mắt như vừa thấy một màn kịch vui, bà tao nhã dùng chiếc quạt che đi nửa gương mặt của mình.
- Chà, đã có người lọt vào mắt xanh của con rồi cơ à?
- Người cũng vậy đấy thôi.
Vãn Thiệu cũng chẳng hề kém cạnh.
Lã Phí Như đứng dậy, cất tập tài liệu ngay ngắn trong túi xách rồi quay lưng bước đi, gương mặt không giấu nổi sự hứng thú
- Lâu lắm rồi chúng ta mới có sự tranh chấp thế này, thú vị thật đấy!.