Sau Khi Sống Lại Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Cá Mặn
Beta: Karma Miao
Trịnh Minh là cậu bé có ngoại hình đẹp nhất làng Mục Lâm, trong trí nhớ của cậu, từ nhỏ đến lớn cậu trưởng thành trong những lời khen ngợi của người khác.
Sau khi vào Trung học cơ sở, phản ứng của những người xung quanh càng chứng minh thấy những lời khen dành cho cậu không phải là giả tạo.
Các nam sinh khác sẽ vì ghen ghét ngoại hình của cậu mà mắng cậu, còn các nữ sinh thường hay thì thầm với nhau hâm mộ cậu đẹp trai, càng nguyện ý thân thiết với cậu, ngay cả thầy cô còn khen ‘đứa nhỏ này càng lớn càng đoan chính’.
‘Chàng trai có ngoại hình đẹp nhất làng Mục Lâm’, không phải cậu tự phong, mà là được mọi người công nhận.
Được mọi người chúng tinh phủng nguyệt*, cậu luôn cảm thấy bản thân mình là đẹp nhất. Trong nhận thức của cậu, cũng chỉ có mấy ngôi sao trên TV mới có thể miễn cưỡng cùng cậu đọ nhan sắc.
⌕ Chúng tinh phủng nguyệt
Cho đến khi Lý Tư Niên tới.
Hôm đó là cuối tuần, Trịnh Minh đang nói cười trên đường về sau khi chơi bóng rổ cùng các bạn, gần tới cổng nhà thì tình cờ gặp đứa nhóc con nhà hàng xóm.
Đứa trẻ hàng xóm nhỏ hơn anh ba tuổi, năm nay học năm thứ hai Trung học cơ sở, đang đúng độ tuổi thích khoe khoang, cho nên vừa thấy cậu, bạn nhỏ kia đã tuôn trào một lèo những điều mới mẻ mà nó đã thấy hôm nay.
Trong thôn có một vị đại minh tinh tới, cực kỳ đẹp trai, hiện anh đang sống trong căn nhà lớn trống trải ở phía đông cuối làng.
Ngôi nhà ở phía đông cuối làng à, Trịnh Minh nhớ ra. Trước kia có một bà lão sống ở đó, ngày lễ tết sẽ có nhiều người mặc quần áo đắt tiền, đi xe sang về chúc Tết.
Sau bà lão ấy đi rồi, căn nhà liền bỏ trống, những người có tiền đó cũng không còn đến nữa, nhưng vẫn sẽ có người đến quét dọn hàng tuần.
Bạn nhỏ hàng xóm nói hiện cái kia phòng có đại minh tinh vào ở… Chẳng lẽ là những người có tiền lúc trước sao?
Trịnh Minh cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng quá, nhưng vẫn là có để ý tới, dù sao thì cho tới hôm nay cậu vẫn luôn được công nhận là người có ngoại hình đẹp nhất.
Thường xuyên có người khuyến khích cậu đi tham gia tuyển chọn ngôi sao, bởi vì mọi người đều nói nhan sắc của cậu có thể làm người nổi tiếng được, mà hiện tại lại xuất hiện một người được gọi là đại minh tinh, cậu ít nhiều gì trong lòng vẫn có để ý.
Bây giờ cậu lại cảm thấy khủng hoảng thực sự, thậm chí còn không chút do dự ngồi xổm trước sân của nhà người ta ngồi canh. Nguyên do là buổi chiều hôm qua, người cậu thầm mến, đồng thời là thanh mai của cậu, bình thường cô ấy à vẫn luôn là người rất lãnh đạm, không tham gia nhiều vào cuộc thảo luận về người khác giới với mấy bạn nữ, nhưng chẳng hiểu sao chiều hôm qua lại phá lệ, thanh mai của cậu thế mà lại nói rằng cô ấy thấy anh trai họ Lý nhà ở phía đông rất đẹp trai.
Trở về vừa hỏi mới biết được, đại minh tinh mới chuyển đến kia họ Lý.
Cảm giác nguy cơ của Trịnh Minh liền trỗi dậy.
Hôm nay cậu day dứt cả một ngày, rốt cuộc buổi tối cũng nhịn không được mà chạy tới trước sân nhà người ta, muốn nhìn xem chàng trai khiến người trong lòng của cậu khen đẹp rốt cuộc hình dáng ra sao.
Nhưng mà hình như cậu tới không đúng lúc thì phải? Vị đại minh tinh kia không có ở nhà.
Trịnh Minh ở đi dạo bên ngoài nhà của Lý Tư Niên một lúc, cơn nóng nảy trong lòng cậu cũng dịu lại.
Cậu đang làm gì vậy trời, tò mò người ta trông như thế nào liền chạy tới nhìn lén, cũng không lễ phép quá rồi.
Cậu rối rắm một hồi không biết nên rời đi hay là không, còn chưa rối rắm ra kết quả đã nghe sau lưng truyền một giọng nam rất nhẹ: “Xin chào, cậu muốn tìm tôi sao?”
Trịnh Minh vốn là có tật giật mình, nghe được âm thanh trực tiếp bị dọa cho nhảy dựng tại chỗ. Cậu gần như giật nảy mình quay người lại.
Đứng sau lưng là một thanh niên, trông còn rất trẻ, giống như vừa tốt nghiệp đại học.
Anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng bình thường và quần thể thao màu đen, tóc hơi dài, có lẽ dài hơn cằm một chút, được buộc hờ hững sau gáy bằng dây chun.*
⌕ Minh họa tóc
Trong làng không ai để tóc dài, lần đầu tiên thấy một người như vậy, Trịnh Minh lại không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy khí chất đối phương để kiểu tóc như vậy lại rất hợp.
Thật là đẹp mắt.
Trịnh Minh không muốn đâu, nhưng không có biện pháp nào, vừa liếc mắt nhìn Lý Tư Niên một cái, trong đầu cậu liền toát ra suy nghĩ này.
Chờ não bổ xong, Trịnh Minh mới cảm thấy khinh thường.
Phi*! Để tóc dài cái gì! Ẻo lả! Chỗ nào đẹp chứ!
⌕ Giải nghĩa
Lý Tư Niên thấy sắc mặt thiếu niên trước mắt đổi tới đổi lui, lại không nói lời nào, rất tốt tính mà lại hỏi một lần: “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”
Trịnh Minh giương mắt sắc bén, ngữ điệu không tốt: “Không có việc gì thì không thể tới tìm anh à!”
Lý Tư Niên nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu vì sao đối phương thình lình nảy ra ác ý, chẳng qua ác ý nho nhỏ kia nếu so với những ác ý anh trải qua trên thương trường quả thật không giống nhau, thậm chí có thể nói là có tiếng không có miếng, cho nên anh cũng không để trong lòng.
“Được, nếu cậu không có việc gì thì tôi về trước.”
“Từ từ!” Trịnh Minh ngăn cản, đôi môi vểnh lên một hồi lâu, hung ác hỏi: “Anh có bạn gái chưa?!”
Vừa hỏi xong, tai cậu đỏ bừng.
Lý Tư Niên sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên anh đi ở trên đường bị một người cùng giới hỏi anh có bạn gái chưa, ánh mắt anh nhìn Trịnh Minh không khỏi có chút vi diệu.
Trịnh Minh thấy vẻ mặt anh kỳ quái, lỗ tai càng đỏ hơn, nói chuyện cũng hung ác hơn: “Anh nhìn tôi làm gì?! Tôi không phải gay! Tôi đang hỏi giúp người khác!”
Vi diệu trong mắt Lý Tư Niên cũng không vì lời cậu nói mà biến mất
Giúp người khác hỏi, thông thường có hai tình huống, một là người kia không ai khác ngoài chính mình, hai là người kia trong miệng chính là người mình thích.
Lý Tư Niên trực tiếp hỏi: “Cậu nói người khác chính là người cậu thích sao?”
Trịnh Minh trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng phủ nhận: “Không có!”
Lý Tư Niên hiểu rõ.
Anh vốn không để Trịnh Minh ở trong lòng, biết được mục đích đối phương tới, anh liền càng thấy không có gì to tát.
Chỉ là trẻ con ghen tị thôi, không nghiêm trọng.
“Tôi không có bạn gái.” Lý Tư Niên trả lời rồi lấy chìa khóa mở cửa, cửa sân mở ra, anh quay người lại hỏi Trịnh Minh: “Muốn vào nhà ngồi hay không?”
Trịnh Minh mới không muốn vào nhà tên ẻo lả này ngồi đâu.
Cậu khịt mũi một tiếng, nói: “Muốn.”
Trịnh Minh đi theo Lý Tư Niên vào sân, nhìn đến sân rau ngoài cửa, cậu thả chậm bước chân.
“Anh còn trồng rau sao?”
“Ừ.” Lý Tư Niên đi tới mở cửa nhà.
“Anh thế mà còn tự mình trồng rau.”
“Có gì lạ sao? Trong thôn có rất nhiều người đều tự trồng rau đúng không.” Lý Tư Niên quay đầu lại, “Vào ngồi đi.”
Trịnh Minh nhấc chân đi vào theo, trong miệng như cũ không có lời gì hay: “Một người đến từ thành phố giàu có như anh, có thể trồng rau sao?”
Lý Tư Niên pha cho cậu một ly chanh dây mật ong*: “Người Trung Quốc trồng rau không phải rất bình thường sao? Hơn nữa có thể cậu đã biết xã hội hiện đại rất chú trọng đến việc trồng trọt một cách khoa học, nên các cuốn sách về nông nghiệp cũng không ít đâu.”
Chanh dây mật ong
Trịnh Minh vừa định bĩu môi châm chọc lại nhìn thấy mấy cuốn sách về nông học được xếp chồng trên bàn trà, miệng vừa mở ra đã ngậm lại.
Cậu nếm thử ly đồ uống chanh dây, nước trái cây chua ngọt vừa mới vào miệng, mắt cậu liền sáng quắc lên.
Ngon!
Trịnh Minh nhịn không được lại uống thêm một ngụm.
Chanh dây mật ong cũng coi như là đồ uống thường thấy, nhưng cậu chưa từng uống qua ly nào ngon như vậy.
Nửa ly xuống bụng, Trịnh Minh nhịn không được hỏi: “Anh có phải cho thêm chất phụ gia gì vào trong đây không? Sao lại cảm thấy mùi vị khang khác.”
Cậu định hỏi vì sao uống ngon như vậy, nhưng mà trong lòng cậu còn ghen ghét Lý Tư Niên, khi hỏi liền nói mùi vị khang khác.
Lý Tư Niên căn bản không để ý thằng nhóc Trịnh Minh đang cáu kỉnh, nói đúng hơn là anh không để ý Trịnh Minh nói chuyện với thái độ gì, cho nên câu trả lời của anh vẫn rất bình đạm: “Không cho cái gì, có người mấy ngày hôm trước tới giúp tôi làm cỏ, trong nhà anh ta có nuôi ong mật, anh ta tặng cho tôi một bình mật ong, cho nên hôm nay liền đem ra pha với chanh dây.”
Đã nhiều lần bị khiêu khích nhưng Lý Tư Niên vẫn tỏ ra lịch sự, điều này khiến cho Trịnh Minh cảm thấy xấu hổ.
Cậu bĩu môi, không nói nữa.
Uống xong, Trịnh Minh muốn về liền nghe Lý Tư Niên lại hỏi: “Ăn cơm chưa? Nếu không, ở lại ăn tối cùng nhau đi? Tôi nghĩ tay nghề của tôi cũng khá tốt. Cậu có muốn thử không?”
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Trịnh Minh đồng ý ở lại.
Người trong lòng cậu cảm thấy vị đại minh tinh này tốt, cậu phải tìm hiểu kỹ một chút, rốt cuộc là tốt ở chỗ nào.
Trịnh Minh đồng ý, Lý Tư Niên liền quay vào bếp nấu ăn.
Chỉ có hai người, lại là cơm chiều, anh chỉ làm đơn giản một tí.
Đồ ăn là dưa Hami xào tôm bóc vỏ cùng rau trộn gà xé phay, món chính là cháo rau củ mặn miệng.
Dưa Hami xào tôm bóc vỏ
Rau trộn gà xé phay
Cháo rau củ
Trịnh Minh kỳ thật không tin Lý Tư Niên nấu ăn ngon, trước kia cụ nhà còn sống, ngày lễ tết cậu đều thấy vị đại minh tinh này trở về.
Tuy rằng lúc ấy không biết anh là ai, cũng không thấy rõ mặt, nhưng đối phương từ đầu đến chân phú quý thế nào cậu vẫn thấy được.
Cậu mới không tin vị đại thiếu gia sống trong nhung lụa này biết nấu cơm.
Trịnh Minh ở phòng khách chờ chán muốn chết, sau đó cậu nghe thấy được từ phòng bếp truyền đến mùi thơm.
Thơm thơm, hình như là mùi dưa Hami, nhưng lại có chút không giống, mùi này ngửi lên khiến người ta thật muốn chảy nước miếng.
Mùi thơm tỏa ra không bao lâu, Lý Tư Niên liền bưng đồ ăn ra.
Mới vừa nhìn thấy dưa Hami xào tôm bóc vỏ trên bàn, Trịnh Minh cảm thấy có chút không thể tin: “Anh dùng dưa Hami nấu ăn?”
Lý Tư Niên gật đầu: “Đúng vậy, đây là một món ăn của Quảng Đông, tôi cảm thấy hương vị cũng ngon lắm nên muốn nấu một lần.”
Tô Thành cũng ở phương Nam, nhưng Tô Thành ăn chủ yếu là ẩm thực Giang Tô cùng với Chiết Giang nhiều hơn.
Ẩm thực Giang Tô cùng Quảng Đông đều không phải thiên cay, nhưng món ăn Giang Tô càng chú trọng đến độ tươi ngon, nồng đậm mà không ngấy, thanh đạm mà không nhạt nhẽo. Món ăn Quảng Đông tuy rằng cũng chú trọng độ tươi, nhưng khẩu vị sẽ làm thiên về ngọt một chút, cho nên hương vị cả hai vẫn có sự khác biệt.
Khoảng cách giữa các hệ ẩm thực xa như cách núi, Trịnh Minh chưa bao giờ ăn qua dưa Hami xào tôm bóc vỏ cũng bình thường.
Trịnh Minh vốn không tin tưởng gì trù nghệ của Lý Tư Niên, thấy đối phương mang ra một món cậu chưa từng thấy qua, cậu càng cảm thấy ở lại ăn tối thực sự không phải là một quyết định đúng đắn.
Tuy nói là vì biết người biết ta, nhưng cũng không cần phải hy sinh như vậy đi…
Lý Tư Niên lại không hề quan tâm, đặt đôi đũa trước mặt cậu xong liền bắt đầu tự ăn ngon lành.
Mấy món này là lần đầu tiên anh làm, hương vị cũng không tệ lắm, anh tự nhận so với tiệm cơm lúc trước ăn không đến nỗi quá dở.
Khi Lý Tư Niên còn nhỏ, Lý Thành đặc biệt mời một giáo viên dạy cho anh phép xã giao nên dáng vẻ ăn cơm của anh cũng thực là trang nhã.
Nhưng sau khi sống lại, Lý Tư Niên đối với chuyện ăn cơm cực kỳ để bụng, mỗi lần anh ăn cơm đều rất nghiêm túc, cho nên khi trang nhã cùng nghiêm túc chồng lên nhau, dáng vẻ ăn uống của anh trở nên đặc biệt hấp dẫn.
Muốn nói hấp dẫn như thế nào thì chính là giống như khi xem blogger mukbang, vừa nhìn là phát thèm*.
⌕ Giải nghĩa
Trịnh Minh vẫn chưa ăn cơm, nam sinh ở tuổi này vốn rất dễ đói, thấy Lý Tư Niên ăn ngon như vậy, cậu cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Rối rắm nửa ngày, cuối cùng Trịnh Minh vẫn là không nhịn nữa, khuất phục bản năng.
Trên bàn có 2 phần đồ ăn, Trịnh Minh đầu tiên lựa chọn một món thoạt nhìn thực bình thường: rau trộn gà xé phay.
Nước sốt tê cay thơm ngon bao phủ trộn lẫn lên những sợi thịt gà dùng chung với rau mùi, sau khi vào miệng, vị cay kích thích làm người ta tiết ra càng nhiều nước bọt, lại gấp không chờ nổi mà muốn ăn thêm miếng tiếp theo.
Thịt gà ăn có chút nhừ, nhưng vì nước sốt rất thơm, thơm đến nỗi có thể không chú ý đến thịt gà mà chỉ tập trung vào hương vị ngon lành cành đào mà món ăn mang lại.
Trịnh Minh mới ăn một ngụm, đôi mắt liền sáng lên, sau đó cậu gắp một đũa lớn thịt gà vào miệng để mlem mlem.
Rau trộn gà xé phay là món cay Tứ Xuyên, Lý Tư Niên dùng hạt kê cay trong làng để làm nước sốt, vị cay lạ thường, ăn được hai miếng, Trịnh Minh liền cảm thấy cay có chút chịu không nổi.
Cậu dùng thìa múc một ngụm cháo lớn vào miệng, liền bị hương vị của cháo làm cho bất ngờ.
Tỷ lệ nước gạo vừa phải gãi đúng chỗ ngứa, không đặc như cơm, cũng không giống cháo bán ngoài quán có hàm lượng nước quá nhiều, độ đặc loãng vừa phải.
Hơn nữa lượng nước ảnh hưởng rất nhiều đến độ thơm ngon của cháo, nếu lúc nấu không để dư nước cháo thì vị sẽ càng ngon ngọt hơn.
Trong cháo cũng có các loại rau xanh thái nhỏ và còn có nêm thêm chút gia vị muối, ăn vào miệng có vị mằn mặn.
Rau xanh thái nhỏ chính là vẽ rồng thêm mắt cho món cháo, rau dưa ngọt thanh giúp vị cháo bớt đơn điệu và dễ ăn hơn.
Trịnh Minh không ngờ Lý Tư Niên nấu ăn ngon như vậy, món rau trộn cùng cháo khiến cậu tin tưởng vào tài nấu nướng của Lý Tư Niên, cho nên cậu thử giơ đũa về món dưa Hami xào tôm bóc vỏ.
Sau đó cậu lại một lần cảm nhận tư vị bị vả mặt là như thế nào.
Tôm được chế biến rất ngon, không có mùi tanh, vị ngọt của dưa Hami làm cho những con tôm vốn đã mềm lại càng thơm ngon hơn. Có lẽ là do được kiểm soát nhiệt tốt nên vị tôm rất tươi và mềm, khi cắn một miếng thì vỡ ra, ngập tràn nước sốt có vị ngọt của dưa Hami.
Sự kết hợp giữa trái cây và hải sản này không chỉ không gây ngạc nhiên mà còn ngon khó cưỡng.
Trịnh Minh không thể kìm được cắn thêm vài miếng.
Lý Tư Niên rất chú trọng lượng ăn, cho nên ăn đến bảy tám phần no liền buông đũa.
Đồ ăn dư lại cùng cháo đều bị Trịnh Minh ăn hết. Từ việc đối phương hận không thể đem mâm cơm liếm sạch có thể thấy được tay nghề của anh không tệ chút nào.
Chờ Trịnh Minh ăn xong, Lý Tư Niên cong mắt cười, hỏi cậu: “Hương vị thế nào?”
Trịnh Minh liếm liếm miệng, gật đầu: “Được lắm.”
“Chỉ được thôi sao?” Lý Tư Niên nhìn thoáng qua mâm cơm ngay cả một miếng ớt cay cũng không còn.
Trịnh Minh cũng thấy, lỗ tai đỏ bừng, rất là ngượng ngùng: “Rất ngon, cực kỳ ngon.”
“Vậy mới được.” Lý Tư Niên cười: “Tôi dự định mở một tiệm cơm, dự kiến ba tháng sau sẽ khai trương. Cảm ơn cậu giúp tôi thử đồ ăn.”
Trịnh Minh dừng động tác vò đầu, vệt ửng hồng trên tai tan biến sạch sẽ.
Thử đồ ăn? Cho nên cậu được mời ở lại ăn cơm không phải bởi vì đối phương bị chấn động bởi khí thế của cậu, mà là vì muốn cậu thử đồ ăn?
“Tôi vừa mới tới thôn này, cũng không có quen ai, vừa lúc cậu tìm tới cửa liền muốn chiêu đãi cậu một bữa.” Lý Tư Niên đứng lên, cười tủm tỉm mà nói với cậu: “Nhìn biểu hiện của cậu xem ra đồ ăn tôi làm rất hợp khẩu vị cậu nha. Thế nào, ngày mai có muốn tới ăn tiếp không?”
“Cậu cũng có thể mang theo bạn bè tới, tôi còn có rất nhiều món ăn muốn nấu thử, càng nhiều phản hồi càng tốt.”
Trịnh Minh: “…”
Hết chương 9