Đăng vào: 12 tháng trước
Thầy giáo sợ học trò, lời này nghe rất ảnh hưởng tới tôn nghiêm của giáo viên, tuy nói sau khi Bạch Nguyễn khóc thì tôn nghiêm của thầy giáo Bạch cũng không còn lại bao nhiêu, nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận với Lang Tĩnh Phong chuyện mình sợ y là thật.
Vì thế, Bạch Nguyễn hơi thắng người ra, ưỡn ngực muốn thể hiện khí thế: “Thầy không sợ…..”
Lời còn chưa dứt, Lang Tĩnh Phong lại duỗi tay chọc nhẹ vào khuôn mặt của Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn giật mình run run, bùm một tiếng.
Nguyên hình của yêu quái không giống nhau, thiên phú cũng khác nhau, giống như sói yêu trời sinh đã có năng lực tác chiến mạnh mẽ, thì thân thể mềm mại trắng nõn là thiên phú chủng tộc của thỏ yêu.
Bạch Nguyễn trời sinh phơi nắng không đen cũng không thể luyện tập để khỏe hơn, khuôn mặt càng mềm mại mọng nước, một ngón tay chạm xuống cảm xúc giống như chạm vào kẹo dẻo, ngón tay buông lỏng ra khuôn mặt sẽ hơi tưng lên, nhìn rất có sức bật.
Trong lòng Lang Tĩnh Phong nổi lên một ngọn lửa đen, còn muốn chạm vào mặt của Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn lại vèo một cái di chuyển tới gần cửa sổ, dính sát vào hệ thống sưởi dưới bệ cửa sổ, dùng thân thể của mình im lặng thể hiện nguyện vọng mình muốn cách xa Lang Tĩnh Phong.
Lang Tĩnh Phong vui vẻ: “Vậy mà thầy nói không sợ sao?”
Nói xong, Lang Tĩnh Phong bị ngọn lửa kia làm cho khó chịu, không nhịn được duỗi tay khều lỗ tai của Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn lại sợ run lên, hận không thể đập bẹp mình rồi nhét vào phía sau hệ thống lò sưởi.
Lang Tĩnh Phong thu lại cái tay đang ngứa ngáy, ép buộc nó chui vào trong túi quần, mạnh mẽ cắn môi dưới chịu đựng xao động không hiểu trong người mình nói: “Một dựng một cụp, thầy thuộc loài thỏ sao?”
Kỳ thật nếu đổi thành người khác, nhất là người con trai khác, Lang Tĩnh Phong sẽ cảm thấy đối phương rất ngốc—- ai hiếm lạ chạm vào anh? Trốn cái rắm?
Nhưng Bạch Nguyễn như vậy, Lang Tĩnh Phong lại không hề cảm thấy như vậy, cũng có thể bởi vì dáng vẻ của Bạch Nguyễn rất đẹp, giá trị nhan sắc cao, rất khó khiến người ta cảm thấy phiền, mà về phương diện khác thì không tiện hình dung, tóm lại Lang Tĩnh Phong cảm thấy dáng vẻ này của Bạch Nguyễn rất hài hòa, giống như trên người Bạch Nguyễn nên có sợ hãi, sợ hãi là đúng lý hợp tình, sợ hãi là hoàn toàn tự nhiên.
Càng quan trọng chính là khí chất của thỏ trắng nhỏ Bạch Nguyễn, khí chất của cậu đã gợi lên lang tính mà Lang Tĩnh Phong không cố ý che giấu, mới vừa rồi “ức hiếp” vài cái như vậy, phản ứng của Bạch Nguyễn làm cho Lang Tĩnh Phong sinh ra một loại khoái cảm kì lạ—- giống như ở trong rừng săn bắt được một con mồi nhỏ, con vật nhỏ bị đè dưới móng vuốt sói không dám phản kháng, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn Lang Tĩnh Phong muốn làm gì thì làm, cảm giác là như vậy.
Lang Tĩnh Phong hít sâu một hơi, cảm thấy lửa nóng trong lòng đã bắt đầu nam hạ đốt tới đũng quần, vì thế vội vàng phanh lại, phất đi tưởng tượng nói chuyện trong đầu, một tay chống lên bàn, nửa người trên tiến sát về phía Bạch Nguyễn hỏi: “Vì sao thầy lại sợ em?”
Bạch Nguyễn không hé răng, dùng im lặng để bảo vệ tôn nghiêm làm người cuối cùng.
Lang Tĩnh Phong nhỏ giọng thúc giục: “Hỏi thầy đó.”
Giọng điệu còn khí phách hơn chủ nhiệm lớp Bạch Nguyễn.
Bạch Nguyễn lắc đầu, cắn răng nói: “Thầy thật sự không sợ em…..”
Lang Tĩnh Phong chậc một tiếng: “Mạnh miệng?”
Kỳ thật Lang Tĩnh Phong cũng đã nghe qua chuyện sợ yêu khí này, cũng biết được những loài yêu quái ăn cỏ tự nhiên sẽ sợ hãi mình.
Nhưng mà làm một Lang yêu nhị đại, từ nhỏ Lang Tĩnh Phong đã tiếp xúc với không ít yêu quái, trên cơ bản không phải người thân cũng là bạn bè của cha mẹ, cùng với con của bạn của cha mẹ.
Vật họp theo loài yêu họp theo bầy, những yêu quái có quan hệ thân thiết với cha mẹ của Lang Tĩnh Phong phần lớn đều là những loài ăn thịt, như là hổ, sư tử, báo, sói chiếm đa số, không nhiều lắm là linh cẩu, cho dù thỉnh thoảng có yêu quái ăn cỏ, cũng là bò tót hay là voi đều là loại không sợ thú ăn thịt.
Hơn nữa không chỉ bên người mình không có, Lang Tĩnh Phong sống tới lớn như vậy, cũng chưa bao giờ nghe nói tới ai đã gặp qua thỏ yêu chuột yêu gà yêu vịt yêu, dù sao những động vật nhỏ này muốn sống cũng rất khó khăn, đừng nói tới chuyện tu luyện thành tinh.
Cho nên trong suy nghĩ của Lang Tĩnh Phong, thỏ yêu rất hiếm giống như người ngoài hành tinh—- có người nói trên thế giới này có thỏ yêu, y tin, nhưng nếu nói cho y hiện giờ trước mặt y có một con, y liền cảm thấy điều này thật vớ vẩn.
Cho nên Lang Tĩnh Phong không hề nghĩ tới phương diện kia, y là một học trò có rất nhiều việc xấu, khiến thầy giáo trẻ tuổi sợ hãi cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì.
“Em đã hiểu” Lang Tĩnh Phong suy tư một lát, hiểu rõ nói: “Có phải thầy đã nghe chuyện trước khi em chuyển trường đã đánh thầy giáo phải không?”
Bạch Nguyễn không phủ nhận, vì vậy cậu quả thật cũng sợ.
“Em làm chuyện đó là có nguyên nhân.” Lang Tĩnh Phong thở mạnh ra, chậc một cái rồi nâng mày: “Trường học lúc trước của em có một giáo viên chuyên dạy lớp thí nghiệm, ngày hôm đó em đánh rơi điện thoại của mình trong phòng thí nghiệm nên quay lại lấy, thấy hắn đang động tay động chân với một bạn học nữ trong ban, bạn học nữ kia đã bị dọa khóc, nên em mượn cốc chịu nhiệt đánh cho hắn ngốc luôn.”
Con ngươi Bạch Nguyễn hơi động.
“Chuyện này là thật đấy” Lang Tĩnh Phong nói xong, không quan tâm lớn nhỏ liền thở ra trên đầu Bạch Nguyễn: “Em là người tốt, đừng sợ.”
Bạch Nguyễn tin Lang Tĩnh Phong nói là thật, bởi vì chuyện đánh giáo viên rất nghiêm trọng, cho dù trong nhà Lang Tĩnh Phong có thế lực như thế nào thì cũng rất khó làm cho hồ sơ của y không có vết nhơ, nhưng nếu trường học có giáo viên cầm thú, nhà trường muốn Lang Tĩnh Phong che dấu chuyện học sinh nữ bị dâm loạn, bởi vậy mới không truy cứu trách nhiệm Lang Tĩnh Phong đánh người, nói như vậy thì sự thật đã rất rõ ràng.
Thấy việc nghĩa hăng hái làm là một chuyện tốt, nhưng vì sao công đức của Lang Tĩnh Phong vẫn đen như vậy, đen tới mức sắp bị trời phạt….
Bạch Nguyễn lo sợ suy nghĩ, cảm giác sợ hãi đã giảm bớt một chút, nhưng vẫn còn sợ.
Lang Tĩnh Phong cầm một cuốn sách mỏng từ trên bàn Lưu Chấn, lật vài tờ nói: “Hẳn là cái này.”
“Trên đó viết rất rõ các bước giải đề, em xem cho kỹ rồi viết vào cuốn sách này.” Bạch Nguyễn ấn đuôi về trong mông, đứng dậy, cố gắng nâng bước chân mềm nhũn đi về phía cửa.
Vẻ mặt Lang Tĩnh Phong bất ngờ, đi hai bước về phía Bạch Nguyễn, giống như muốn bắt cậu trở về: “Thầy không trông chừng em bổ sung bài tập sao?”
“Ặc” Bạch Nguyễn sợ bị sói con nhỏ này bắt trở về, đành phải nhẫn nại giải thích: “Thầy đi toilet.”
“Đi đi” khóe môi Lang Tĩnh Phong hơi nhếch lên, cố ý đùa với Bạch Nguyễn: “Nhanh một chút rồi về.”
Bạch Nguyễn khuất nhục đi ra khỏi văn phòng.
Rốt cuộc ai mới là thầy giáo đây!?
Sau khi đi WC giải quyết vấn đề sinh lý, Bạch Nguyễn không giám đi về văn phòng ở cùng một chỗ với sói con, hiện giờ ban bốn đang có tiết tiếng anh cậu cũng không thể về lớp được, cuối cùng chỉ có thể uất ức đi tới sân thể dục, tìm nơi râm mát ngồi nghịch di động.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì tuyệt đối không được….
Bạch Nguyễn nhớ tới hình ảnh nửa giờ trước mình bị Lang Tĩnh Phong dọa khóc, liền buồn rầu gãi gãi tóc.
Sự sợ hãi với Lang Tĩnh Phong đã gây ảnh hưởng tới công việc, hơn nữa trong thời gian ngắn hiển nhiên không thể vượt qua được chướng ngại này, Bạch Nguyễn rất lo âu, nhấp vào danh sách Webchat, đầu ngón tay di chuyển trên ảnh đại diện một lúc, mới do dự đè xuống.
—- Bạch Nguyễn rất ngại chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy sư phụ Vân Thanh tu hành, nhưng cậu đã nhịn ba ngày, cũng không có cách nào khác, ngoại trừ đi hỏi sư phụ cũng không có cách nào nữa.
Bạch Nguyễn: “Sư phụ, có ở đó không? Có tiện cho con nói vài lời được không?”
Bên kia rất lâu không có đáp lại, Bạch Nguyễn ủ rũ đóng lại di động, trong lòng cực kỳ phiền muộn.
….
Tuy nói là chép toàn bộ đáp án, nhưng bài tập toán học của Lang Tĩnh Phong cuối cùng cũng đã bổ sung xong, tiết thứ ba buổi chiều, Lưu Chấn đã thả tôn thần này về ban bốn.
Lang Tĩnh Phong hình như hơi bất mãn với hành động Bạch Nguyễn đi vệ sinh rồi không quay lại, sau khi quay về ban vẻ mặt vẫn luôn âm trầm, Bạch Nguyễn giám sát tiết tự học buổi chiều luôn cảm nhận được đôi mắt trừng lợi hại của Lang Tĩnh Phong.
Thật vật vả chịu đựng được tiết tự học buổi chiều chấm dứt, Bạch Nguyễn chân mềm cầm theo cặp công văn đi ra khỏi lớp học, mạnh mẽ hít mạnh không khí tươi mát không có mùi sói, đi về phía cửa trường học.
Lúc này, Chu Hạo Thần giữa trưa hôm này bị Bạch Nguyễn kêu đi nói chuyện cũng đi về phía cổng trường học, toàn thân đều tản ra hơi thở u ám, dáng đi còn giống như du hồn.
Bạch Nguyễn rất để ý học sinh này, liền bước nhanh theo sau đám đông tan học để theo dõi và quan sát kỹ hơn, kết quả vừa liếc mắt một cái cậu đã phát hiện không đúng—- nhà mới của Chu Hạo Thần cách trường học rất gần, ra cửa đi về hướng đông chưa tới mười phút, không cần đi tàu điện ngầm, nhưng mà giờ phút này Chu Hạo Thần lại đi về phía ngược lại, bên kia là trạm tàu điện ngầm, là con đường Bạch Nguyễn hay đi về nhà.
Bạch Nguyễn không thay đổi sắc mặt, tiện thể đi theo, nghĩ tới việc bị Chu Hạo Thần nhìn thấy cậu sẽ nói là mình muốn đi tàu điện ngầm, nhưng mà toàn bộ quá trình Chu Hạo Thần không hề quay đầu nhìn lại, còn giống như rối gỗ mà nện bước chân đi về phía trước, biểu hiện với kích thích bên ngoài chỉ có chết lặng, xe cũng không nhìn, không hề để ý tới còi ô tô, đi qua đường cái mà giống như đi qua cổng thành.
Chu Hạo Thần nhanh chóng đi chệch khỏi con đường tới tàu điện ngầm, quẹo vào một còn hẻm nhỏ, lại đi qua hai chỗ rẽ, rồi đi vào một ngõ nhỏ.
Bạch Nguyễn dùng đuôi nghĩ cũng biết trong ngõ nhỏ này khẳng định không có người tốt, nhưng Bạch Nguyễn hiểu rõ học trò của mình, cậu biết cho dù hiện giờ gọi Chu Hạo Thần lại, Chu Hạo Thần cũng sẽ bướng bỉnh không nói lời thật, hơn nữa sau này có thể sẽ đề phòng Bạch Nguyễn theo dõi, nếu như vậy, không bằng theo dõi tới cùng, xem xem rốt cuộc là có chuyện gì?
Bạch Nguyễn rón ra rón rén tiếp cận cửa ngõ, lộ nửa khuôn mặt nhìn vào bên trong.
Trong ngõ nhỏ, có vài người đang cợt nhả vây quanh Chu Hạo Thần.
Nhìn dáng vẻ của những người này đều có vẻ xấu xí khác nhau, nhưng có một điểm giống là họ đều có những kiều tóc rất độc đáo, vai xuông lưng còng, khí chất hèn mọn, Bạch Nguyễn nhìn cảnh tượng bọn họ vây quanh Chu Hạo Thần, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh một bầy linh cẩu hung ác đang vây bắt linh dương nhỏ..