Chương 2: CHAP 2: KẺ GIẤU MẶT

Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Đăng vào: 12 tháng trước

.



CHAP 2: KẺ GIẤU MẶT
Hôm nay, theo như lời hẹn với mọi người, nó cùng hắn gửi thư truyền tin tức của hai người về cung điện, đồng thời gửi lời chúc mừng của mình đến anh cùng Saphia.
Theo mệnh lệnh, Haku trở thành người đưa thư của nó và hắn.
Cũng đã một thời gian rời xa nơi tấp nập, ồn ào của thế giới phép thuật, Haku nhân cơ hội đưa thư này dạo chơi một lượt nhưng cũng không quên lời dặn dò của chủ nhân, cố gắng không để bị ai chú ý đến hay bám đuôi.
Nhiệm vụ giao thư hoàn thành, Haku rong ruổi trên những con phố, tranh thủ mua vài món đồ của thế giới phép thuật về cho nó và hắn cũng như thu thập vài tin tức ở nơi đây. Cái không khí ồn ào, náo nhiệt ở nơi đây thực sự đã thu hút hoàn toàn Haku sau khoảng thời gian dài sống trong sự yên tĩnh, vắng vẻ, cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Haku đã hoàn toàn không phát hiện ra rằng, từ lúc rời khỏi cung điện, cậu đã lọt vào tầm ngắm của một người và bị người đó theo dõi từ đầu đến giờ.
Cũng đã trễ, mặt trời cũng sắp lặn đến nơi rồi. Haku nhanh chóng rời khỏi chốn náo nhiệt nơi thế giới phép thuật, trở về nơi ở của nó và hắn hiện tại.
Băng qua nhiều cánh rừng, trải qua một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Haku đọc thầm trong đầu câu thần chú mà nó đã dạy, đặt bàn tay vào bức tường vô hình trước mặt, nhắm chặt đôi mắt. Một lúc sau, ngay lập tức, bức tường vô hình trước mặt Haku từ từ mở ra, để lộ bên trong là một khu rừng nhỏ nhưng rất xanh tươi và xinh đẹp.
Haku rất cẩn thân, quan sát kĩ xung quanh rồi bước vào bên trong, đi theo lối mòn.
Theo từng bước chân của Haku, bức tường vô hình một lần nữa đóng chặt, cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Thế nhưng, có một điều ngoài dự tính là Haku đã không hề phát hiện ra và cũng không hề cảm nhận được người lúc trước theo dõi cậu cũng đã theo bước cậu đến đây và đã sử dụng một tốc độ cực nhanh để tiến vào bên trong lớp kết giới được Haku mở ra trước khi kết giới khép lại.
Người lạ mặt nở nụ cười nhàn nhạt:
- Cuối cùng cũng tìm ra.
Hắn ngồi trên chiếc xích đu, còn nó nằm tựa đầu trên chân hắn, đôi mắt nhắm chặt lại. Hắn nhìn nó không thôi, vuốt ve những lọn tóc tím. Gió nhè nhẹ thổi, những cánh hoa trong khu vườn của nó tung bay trong gió, những chiếc lá rơi rơi, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Mặt trời đã gần lặn rồi. Bé Pi bay qua bay lại trước cửa nhà, chờ đợi Haku trở về cùng chơi đùa. Nó và hắn tuy im lặng nhưng cả hai đều đang mong chờ Haku trở về. Những lần trước có cả bé Pi cùng Haku đi đưa thư nhưng lần này, do bé Pi có vẻ mệt mỏi, nó không an tâm nên bắt bé Pi ở nhà, giao cho Haku giải quyết nhiệm vụ này.
Thế nhưng, nó lại có cảm giác gì đó rất kì lạ, một cảm giác nó không thể lí giải nổi như linh tính có chuyện gì đó sắp xảy ra, chỉ là liệu đây là việc tốt hay xấu mà thôi.
Hắn vẫn im lặng, bình thản chờ đợi nhưng thực ra trong lòng hắn cũng có cảm giác gì đó rất kì lạ, như một linh tính sẽ có chuyện không lành xảy ra. Hắn cũng rất lo lắng nhưng hắn không nói ra, chỉ giữ cho mình mình biết bởi hắn sợ nó sẽ lo lắng.
Mặt trời đã lặn, ánh sáng cuối cùng của một ngày đã biến mất. Nó và hắn càng thêm lo lắng, Haku... sao vẫn còn chưa trở về???
Nó mở mắt, ngồi dậy cạnh hắn, dõi mắt về phía lối mòn nhỏ, cảm giác bất an dâng trào.
Bé Pi bất ngờ phóng vút đi, lao về phía trước. Nó và hắn đồng loạt thở phào nhẽ nhõm, nó nở nụ cười nhẹ. Haku đã về rồi. Có lẽ... do nó và hắn đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Haku xoa xoa cái đầu nhỏ của bé Pi rồi cả hai cùng tiến lại chỗ nó và hắn. Haku cuối chào tỏ lòng cung kính với nó và hắn rồi báo cáo đã giao thư xong đồng thời đem những tin tức về anh, Saphia, Gin, Kai mà cậu đã thu thập được kể lại cho nó và hắn nghe.
Nó nắm chặt tay hắn, mỉm cười vui vẻ. Anh lên làm quốc vương, Saphia làm hoàng hậu lại có thêm Gin và Kai giúp sức, chắc chắn vương quốc phép thuật sẽ có cuộc sống vô cùng bình yên và hạnh phúc. Hắn cũng thấy rất vui, anh lên làm quốc vương thì nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ, chăm lo thật tốt cho thần dân và toàn vương quốc.
Báo cáo đã xong, Haku đem những thứ vừa mua về từ thế giới phép thuật vào trong nhà, bé Pi cũng theo sau.
Và... chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Sau khi Haku cùng bé Pi đã đi vào trong, cả nó và hắn đồng loạt nhíu mày lại, bàn tay đang nắm chặt với nhau đồng loạt siết chặt hơn. Nó quay sang nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu:
- Anh cảm nhận được chứ?
Hắn gật đầu, lộ rõ vẻ trầm tư:
- Không sai được.
Nó mím chặt môi lại, nói tiếp:
- Rất mạnh đấy, Haku không nhận ra cũng không có gì lạ cả. Thế nhưng... điều em lo lắng chính là...
Nó chưa nói hết câu thì hắn đã hiểu ý nói vào:

- Sức mạnh hắc ám.
Nó gật đầu, lộ vẻ lo lắng.
Cả hai chìm vào trầm tư. Rõ ràng, trong đêm định mệnh đó, Gurena đã tập hợp toàn bộ phù thủy hắc ám của bà ta và tất cả bọn họ lẫn bà ta đều đã bị tiêu diệt rồi kia mà. Làm sao lại có thể...
Hắn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh:
- Đến nước này thì chúng ta nên đối mặt thôi.
Nó gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Chỉ có đối mặt mới giải quyết được hết nghi vấn trong lòng nó mà thôi.
Nó và hắn nhìn nhau rồi nó lạnh giọng lên tiếng, nói lớn:
- Đến rồi còn nấp làm gì?
Một tiếng cười thích thú vang lên đáp lại lời nó.
Từ trong bóng tối, một người lạ mặt xuất hiện. Dáng vẻ cao lớn nhưng trên người kẻ đó lại khoác một chiếc áo choàng đen, trùm kín mặt, không thể nhìn rõ nhân dạng nhưng nó và hắn chắc chắn, cả hai đều chưa từng gặp người này. Không biết, đây... là bạn hay... là thù.
Nó và hắn đồng loạt đứng dậy, tiến về phía người giấu mặt đã theo dõi và bám đuổi Haku để đến được đây. Hắn nhìn người đối diện bằng ánh mắt sắc bén rồi cất giọng lạnh lùng, dè chừng:
- Ngươi là ai?
Người kia lại bật cười, nhún vai:
- Ta... là ta.
Nó và hắn đồng loạt nhíu mày, lộ rõ vẻ không hài lòng về câu trả lời của kẻ mới xuất hiện. Hắn lại hỏi tiếp:

- Tại sao lại bám đuôi Haku để đến tận đây? Rốt cuộc, ngươi có mục đích gì? Là bạn hay là thù?
Nó nói thêm vào:
- Ta cảm nhận rất rõ sức mạnh phép thuật hắc ám đang tuông trào trong cơ thể ngươi. Nó... thực sự rất mạnh.
Người giấu mặt vỗ tay:
- Quả là người của vương quốc huyền bí, khả năng cảm nhận sức mạnh phép thuật rất tốt, rất xuất sắc.
Ngừng một lúc, người kia nói tiếp:
- Bạn thì ta và các người chắc chắn không phải, còn thù thì... chắc cũng chưa đến mức đó. Nhưng mà...
- Nhưng mà gì?
Nó nhíu mày hỏi lại.
Người giấu mặt lại bật cười:
- Ryu, ta tìm kiếm cô rất vất vả đấy. Hơn một năm không tìm được chút tin tức, ta đã đích thân ra tay nhiều lần nhưng đến tận lần này mới có thể tìm được cô. Ta... thực sự đã rất vất vả.
Nó khó hiểu:
- Tìm ta???
Người giấu mặt gật đầu. Hắn có cảm giác bất an, siết chặt tay nó, hỏi vặn lại:
- Ngươi tìm Ryu để làm gì?
Cả nó và hắn đồng loạt nhìn người kia, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
Người kia tỏ ra trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:
- Chà... lí do thì... ta không thể nói cho các ngươi nghe được. Nhưng...
Người đó nở nụ cười bí hiểm:
- Ta đã tìm ra rồi nên kế hoạch... đã có thể bắt đầu.
Cả nó và hắn đều vẫn chưa hiểu được rốt cuộc kẻ đối diện đang muốn làm gì và có mục đích gì. Thế nhưng, người giấu mặt không cho nó và hắn cơ hội suy nghĩ tiếp mà nhanh chóng lao đến tấn công.
Hai đấu một có lẽ lợi thế sẽ nghiên về phía hai người là nó và hắn nhưng do cả hai đều bị bất ngờ nên chưa kịp định thần để tấn công mà chỉ có thể dùng phép thuật chống đỡ.
Từng đón tấn công phép thuật mạnh mẽ cứ lao đến nó và hắn tới tấp nhưng chủ yếu là tấn công vào nó. Cả hai né đòn vô cùng đẹp mắt, cuối cùng, nó cũng có thể tấn công được rồi. Nó xoay người, trên tay xuất hiện một thanh kiếm ánh bạc lấp lánh, chui kiếm được nạm ngọc vô cùng lấp lánh và tinh tế. Nó tấn công vào kẻ đối diện.
Hắn dùng phép thuật, từ dưới lòng đất, rễ cây mọc lên chằn chịt, giữ chặt lấy kẻ giấu mặt. Bị bất ngờ, lúc này, mọi chuyển động của kẻ đó hoàn toàn bị kìm lại. Nhân lúc này, nó ra đòn quyết định, một quả cầu ánh sáng lao về phía kẻ giấu mặt. Hắn... đã trúng đòn tấn công.
Tuy nhiên, quả cầu năng lượng này của nó chỉ có tác dụng làm tê liệt hoàn toàn những cử động cũng như phép thuật của đối phương. Đã hoàn toàn an toàn. Nó tiến lại, gỡ bỏ lớp áo choàng che mặt để xác định đối phương là ai.
Thế nhưng...
Tay nó vừa mới chạm đến mũ áo choàng thì nó nhận ra... bản thân mình... đã rơi vào vòng tròn phép thuật.
Một vòng tròn phép thuật hắc ám xuất hiện ngay dưới chân nó, phát sáng. Vòng tròn sáng lên, ngay giữa vòng tròn là hình ngôi sao năm cánh. Ánh sáng từ vòng tròn bao lấy nó hoàn toàn, hắn lo lắng toang lao đến cứu nó nhưng vô ích, vòng tròn phép thuật đã hình thành một rào chắn ngăn cản, không cho hắn tiến vào trong, lại còn đánh bật hắn ra phía sau.
Người giấu mặt nở một nụ cười kì lạ, đầy quỷ dị. Nó khó khăn thốt lên:
- Ngươi... tại sao???
Người giấu mặt đưa một ngón tay lên miệng, tỏ ý bảo nó im lặng. Hắn bị đánh bật ra sau, nằm trên mặt đất nhìn kẻ giấu mặt bằng ánh mắt sắc lạnh đầy căm thù. Người giấu mặt lên tiếng:
- Ta nói rồi, ta không thể nói kế hoạch cho các ngươi biết. Nhưng...
Kẻ đó nở nụ cười:
- Ta có thể cho ngươi biết, kế hoạch của ta... đã chính thức bắt đầu... ngay... từ... bây... giờ.
Hắn vừa dứt lời, vòng tròn phép thuật sáng lên mãnh liệt hơn hẵn ban đầu, ngôi sao năm cánh bao lấy nó. Nó hét lên đầy đau đớn, rồi từ từ ngã xuống mặt đất, đôi mắt nhắm chặt lại. Trước lúc mất đi hoàn toàn ý thức, nó còn nghe văng vẳng bên tai tiếng hắn, giọng nói của hắn đầy lo lắng, hắn... đang gọi tên nó. Hắn... đang gọi... Ryu...
============================ENDCHAP2=====================