Chương 21: 21: Đe Doạ

Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Đôi tai Giai Kỳ lùng bùng ong ong vì câu nói của Lôi Triệt.

Cái gì mà…người phụ nữ của hắn chứ?
_ Lôi tổng! Ngài….

Giai Kỳ lập tức phản n*ng, nàng vội vã quay đầu đi, nhưng ngón tay của Lôi Triệt như thép nguội, giữ chặt lấy chiếc cằm thon mềm của nàng.

Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy xương hàm của mình như bị đặt giữa một gọng kìm cứng nhắc, đang từ từ siết chặt lại.

Lớp găng da lạnh toát của hắn miết lên da thịt mềm mại của nàng, ép nàng nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, không thể trốn tránh.

Lôi Triệt có đôi mắt rất đẹp, cương nghị, trầm tĩnh và uy lực.

Đường mắt sắc như chim ưng, lại thêm vẻ lạnh lùng phong tình trên gương mặt khiến cho ánh nhìn của hắn càng trở nên cuốn hút.

Giai Kỳ bỗng dưng nghĩ đến câu chuyện về nữ thần tóc rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp, người có đôi mắt mang ma lực hóa đá kẻ nào dám nhìn vào thẳng vào đó….Lúc này nàng chợt nghĩ có lẽ nào Lôi Triệt chính là hiện thân cả Medusa ở thế giới hiện tại, trong thân hình nam giới hay không? Vì nàng cũng như thể hóa đá trước ánh nhìn của hắn rồi.

_ Sao....ngạc nhiên à?
Lôi Triệt hỏi nàng, ngón tay của hắn vuốt ve gương mặt kiều diễm của nàng.

Giai Kỳ nhăn mặt lại, ánh mắt lập tức biểu lộ sự chán ghét.

Nàng có gì mà ngạc nhiên cơ chứ, nàng biết chắc chắn hắn là một kẻ biến thái có vấn đề mà!
Giai Kỳ bắt đầu thấy hối hận về việc đã mời hắn vào trong nhà mình rồi!
_ Sao không trả lời? Gương mặt biểu cảm này là sao đây? Đang tức giận sao?
Lôi Triệt nâng chiếc cằm của nàng lên, nhìn vào vẻ mặt bướng bỉnh của nàng, không khó để nhận ra sự chán ghét hiện rõ mồm một trong lòng mắt trong vắt ấy.

Giai Kỳ nhìn vào gương mặt đẹp đẽ mà tà mị ấy, giọng nói vang lên khô khốc và gay gắt.

_ Lôi tổng! Trong khi tôi còn chút tôn trọng cuối cùng dành cho ngài, thì ngài làm ơn buông tôi ra!
_ Ồ....!
Lôi Triệt ồ lên một tiếng, ánh mắt sâu thẳm của hắn tỏ vẻ ngạc nhiên giả tạo trước thái độ gay gắt của Giai Kỳ, giống như đang trêu tức nàng.

_ Lần trước em nói với tôi, em yêu Quân Tường nên không thể tiếp nhận tình cảm của tôi! Chắc bây giờ em đang thủ thân như ngọc, chung thủy một lòng với em họ yêu quý của tôi nhỉ?
Những câu chữ hoa mĩ thốt ra từ giọng nói quyến rũ của Lôi Triệt, lại mang vẻ mỉa mai đùa bỡn, giống như đang nói một chuyện nực cười nhất trên đời, khiến cho Giai Kỳ cảm thấy như hắn đang cố tình miệt thị nàng.

_ Giai Kỳ.....Giai Kỳ....em quá ngây thơ rồi! À....phải nói rằng em đã tự đánh giá bản thân mình quá cao!
Lôi Triệt đủng đỉnh lắc đầu, gương mặt phong tình tuấn mỹ của hắn biểu lộ sự yêu chiều giả dối, khóe miệng mỏng kiêu bạc của hắn khẽ nhếch lên, nhìn vào đôi mắt thoáng chút sững sờ của Giai Kỳ.

_ Em đang nghĩ những gì tôi đang làm là vì tôi thích em sao? Thật là thú vị....trí tưởng tượng của em cũng quá phong phú rồi! Em đã bao giờ có ý định đi làm nhà văn chưa?
Lôi Triệt nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Giai Kỳ, nụ cười càng lúc càng mỉa mai, càng lúc càng lạnh lùng, càng lúc càng đáng sợ.

_ Giá trị duy nhất của em đối với tôi, là vì em là người phụ nữ của Quân Tường! Chính vì em là người phụ nữ của Quân Tường! Tôi mới có hứng thú....muốn nếm thử một chút.....xem rút cuộc....là mê người đến đâu...!
_ ÔNG....!
Giai Kỳ giận dữ gạt mạnh bàn tay của Lôi Triệt, ánh mắt khinh ghét nhìn Lôi Triệt, hoàn toàn không thể tin nổi tất cả những điều mà hắn vừa thốt ra.

Nhưng ngay lập tức, bàn tay trái của Lôi Triệt đã tóm chặt lấy cổ tay của Giai Kỳ.

Giai Kỳ nghiến chặt răng lại, mắt đối mắt với hắn.

Dáng vẻ quật cường không chịu khuất phục trừng mắt nhìn hắn của nàng khiến cho Lôi Triệt tức giận.

Giai Kỳ đúng là điếc không sợ súng! Hoặc bản thân nàng không biết rõ Lôi Triệt thật sự là ai nên mới dám trời không sợ đất không sợ như vậy, hoặc nàng chán sống rồi.

Bàn tay như gọng kìm của Lôi Triệt không khoan nhượng, ngay lập tức siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Giai Kỳ, lớp găng da lạnh ngắt ấy cứa vào làn da non nớt của nàng, Giai Kỳ còn cảm thấy được từng khớp xương của nàng kêu răng rắc.

Máu dồn lại không thể lưu thông, khiến cho những ngón tay mảnh khảnh của nàng tê dại và lạnh toát.

Cơn đau nhưng nhức chầm chậm lan đến, Giai Kỳ nén cơn đau dấy lên nơi cổ tay, trừng mắt nhìn Lôi Triệt.

Ánh mắt xinh đẹp mà xấc xược đó của Giai Kỳ khiến cho cơn giận giữ nơi Lôi Triệt bùng lên như một ngọn núi lửa phun trào.


Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên mất lý trí như vậy, nhưng chỉ nhìn vào đáy mắt trong vắt mà ương bướng đó, nhìn ra được sự xem thường trong đôi mắt nàng, tâm trạng hắn lập tức trở nên rất tồi tệ.

Lôi Triệt nghiến răng lại, đường hàm cương nghị của hắn gồng lên sau lớp da mặt và bàn tay mạnh mẽ của hắn nhẫn tâm siết chặt lại hơn.

Nếu như cơn đau lúc nãy, Giai Kỳ còn nghiến răng chịu đựng được, thì cơn đau nào quả thực nằm ngoài sự hiểu biết của nàng.

Giai Kỳ cảm thấy như có hàng chục sợi dây thép cuốn xung quanh cổ tay mình, và chúng đều nhất loạt được kéo căng ra cùng một lúc, siết chặt lấy cổ tay nàng như muốn bẻ vụn từng mẩu xương cổ tay nàng ra.

Hàng lông mày xinh đẹp cau chặt lại, Giai Kỳ cảm thấy ánh mắt của mình hoa lên, nàng cắn răng nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm lại tiếng kêu đau đớn.

Giai Kỳ càng chịu đựng, Lôi Triệt lại càng muốn nghe thấy tiếng nàng kêu đau.

Bàn tay hắn gia tăng thêm sức lực, thành công khiến Giai Kỳ đau chảy nước mắt.

Nàng đột nhiên chợt nghĩ rằng, nếu như Lôi Triệt siết thêm một chút nữa, chắc chắn xương cổ tay của nàng sẽ bị bóp nứt.

_ Em vẫn không biết vị thế của bản thân mình đang ở đâu sao?
Đột nhiên, thanh âm trầm thấp của Lôi Triệt vang lên, Giai Kỳ theo bản năng mở choàng đôi mắt, nhìn về phía hắn.

Ánh mắt trong vắt mang theo sự căm ghét rõ rệt, khiến cho ánh mắt đã lạnh của hắn lại càng thêm buốt giá.

Hắn dùng sức kéo giật nàng lại.

Giai Kỳ loạng choạng chúi về phía trước, mùi xạ hương cùng mùi nam tính của hắn vây hãm lấy nàng, bao vây nàng trong không gian thuộc về riêng hắn.

_ Em họ yêu quý của tôi chưa nói gì với em sao? Hay mải trao cho nhau nụ hôn nồng cháy đến mức quên mất tất cả mọi thứ trên đời, quên mất vạn vật xung quanh, quên cả chỗ thể hiện tình cảm đó là trước sảnh lớn của công ty?
Giai Kỳ kinh ngạc nhìn Lôi Triệt, ánh mắt bừng bừng tức giận và mỉa mai đó của hắn khiến nàng mập mờ mông lung….Nàng nhớ lại nụ hôn hồi trưa với Quân Tường….


Vậy là….Lôi Triệt đã nhìn thấy!
Toàn thân Giai Kỳ đột nhiên trở nên nóng bừng lên, gò má nàng lập tức đỏ lựng như hai trái cà chua chín….

Tại sao nàng lại có cảm giác xấu hổ và sợ sệt trước ánh nhìn băng giá của hắn chứ?
_ Nếu như người em họ của tôi chưa nói cho em, thì để tôi nói thay nó.

Dự án mà nó và gia đình của nó dồn toàn lực vào, đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi.

Bây giờ nó đang ngập ngụa trong vũng lầy với tiền vốn đầu tư bỏ ra để theo đuổi gói thầu này từ đầu, nhưng với tiềm lực của Hà gia, thì nhiêu đó chưa phải là mối lo duy nhất…!
Ánh mắt sắc bén của Lôi Triệt nhìn vào gương mặt kiễu diễm của Giai Kỳ, đôi môi mỏng kiêu bạc của hắn nhếch lên một nụ cười, từ tốn nói với nàng.

_ Vì thế, dự án đó của nó mới chỉ là bước đầu thôi! Tôi sẽ khiến nó, và cả gia đình nó khuynh gia bại sản, từ trên cao rơi thẳng xuống đáy vực, khiến cho bọn chúng sống không bằng chết!
_ Ông điên rồi….Họ là gia đình của ông! Tại sao ông lại làm vậy?
Gia Kỳ kinh hoàng nhìn vào gương mặt tàn nhẫn của Lôi Triệt, hoảng hốt và sợ hãi thốt lên.

Lôi Triệt cười nhạt khi nghe thấy hai tiếng “gia đình” thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp kia, hắn không trả lời, chỉ có bàn tay là siết chặt cổ tay nàng thêm.

Giai Kỳ đau đến mức hô hấp khó khăn, lỗ tai lùng bùng nghe những thanh âm trầm khàn ấy từ tốn rót vào tai nàng.

_ Em nên lo cho bản thân mình trước đi! Hủy tiết mục tại Gala cuối năm chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ thôi, nếu như em còn khiến tôi không vui, tôi sẽ khiến em vĩnh viễn không có cơ hội biểu diễn thêm một lần nào nữa!
Đôi mắt Giai Kỳ giật lên kinh hoàng, nhìn vào gương mặt tuấn mĩ mà vô liêm sỉ kia, á khẩu không thốt thành lời.

Vậy hóa ra….đúng là do hắn chủ đích ư?.

ngôn tình hoàn
_ Em tức giận lên trông rất đẹp!
Lôi Triệt đủng đỉnh nhìn đôi mắt phượng tóe lửa của Giai Kỳ, gương mặt ửng hồng giận dữ và đôi môi mím chặt lại của nàng, vừa chiêm ngưỡng vừa cười nhạt.

_ Em nghĩ rằng tôi đang giống như những tên có quyền có thế khác, dùng quyền lực để cưỡng ép em nằm dưới thân sao? Không….bé con ạ!
Đôi môi mỏng kiêu bạc của hắn ghé sát vào tai Giai Kỳ.

thì thầm rất khẽ.

_ Tôi sẽ chờ đến một ngày, chính em phải đến và cầu xin tôi….dùng chính thân thể em để cầu xin tôi!
_ Ông!
Giai Kỳ giận dữ vung cánh tay còn lại của nàng lên, muốn nhằm vào bộ mặt của Lôi Triệt và giáng xuống.

Nhưng cổ tay còn lại của nàng nhanh chóng bị bàn tay hắn bắt lấy, ngăn chặn cú đánh của nàng.

Lôi Triệt cười nhạt…và dùng sức đẩy nàng xuống.

Giai Kỳ mất đã ngã sấp xuống sàn nhà, hoảng hốt nhìn Lôi Triệt đứng trước mặt mình, cao ngạo như một vị đế vương, đang dùng một mắt để nhìn kẻ thấp hèn là nàng.

_ Em có thể chạy đến mà khóc lóc với thằng em họ bất tài của tôi…Tôi khuyên em nhanh chân lên, vì thời gian của nó…chắc cũng chẳng còn bao lâu đâu!
Lôi Triệt điềm tĩnh nhìn đồng hồ, rồi hắn ném cho nàng một cái nhìn khinh miệt, sau đó hắn phủi tay và quay lưng bỏ đi, dáng vẻ giống như vừa vứt bỏ một túi rác vào sọt rác.

Giai Kỳ kinh hoàng nhìn về phía cánh cửa mở toang, Lôi Triệt đã đi từ lâu rồi mà Giai Kỳ vẫn còn chưa thể đứng lên được, nàng cứ vậy ngồi khụy trên đất, quá kinh hoàng vì những gì vừa trải qua….

Phải mất một lúc lâu, Giai Kỳ mới run rẩy lục tìm túi xách của cô, lôi chiếc điện thoại ra và bấm số bằng đầu ngón tay run rẩy.

_ Bác…Bác Trần….Là con…Giai Kỳ đây ạ!
Giai Kỳ cố gắng giữ cho giọng nói mình không run rẩy, nàng nuốt khan trong cổ họng khô khốc, khàn giọng hỏi.

_ Quân Tường về nhà chưa ạ?
_ Cậu chủ mấy ngày nay đều làm việc muộn tại công ty, tối muộn cũng chưa về, có hôm còn ngủ tại công ty luôn! Con tìm cậu chủ có việc gì sao?
Trần quản gia trả lời cô, trong giọng nói không thể giấu nổi lo lắng.

Giai Kỳ cắn môi, lắc đầu nói dối.

_ Dạ không ạ….con chỉ đột nhiên lo lắng xem anh ấy có về nhà chưa…! Bác Trần, con dập máy trước đây! Cám ơn bác!
Giai Kỳ tắt máy điện thoại, trong đầu vẫn cứ ong ong về câu nói của Lôi Triệt.

Hắn nói Quân Tường…..không còn nhiều thời gian nữa….là sao?
Trong lòng như có lửa đốt, Giai Kỳ không thể ngồi yên được nữa.

Nàng nhét điện thoại vào ví, vớ vội chiếc áo khoác và lao ra khỏi nhà!
Nàng phải đi tìm Quân Tường….!
*****
Đừng quên ấn FOLLOW TÀI KHOẢN của Kỳ Kỳ để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️.