Đăng vào: 12 tháng trước
Dương Thiên Bác ngồi cười một mình, anh cảm thấy cuộc đời của mình quá bị đát rồi.
Trong mắt bà ta chỉ có mỗi Tần Chí Khương thôi sao?
Thằng nhóc đó lại quan trọng với bà như vậy à?
Còn anh?
Đứa con trai sinh ra với sự bất đắc dĩ kia? Vậy bà sinh anh ra làm gì? Biến anh thành công cụ giết người của mình, bắt anh thay bà chịu biết bao nhiêu tội ác?
Dương Thiên Bác ngã lưng ra phía sau, anh thấy mình thật giống một sản phẩm lỗi.
Đúng là thứ gì đó đã lỗi...khó mà được người khác chấp nhận mình mà.
Yên Tâm Li qua cơn nguy kịch, Tần Chí Khương không rời khỏi bệnh viện, anh cứ ngồi lì ở đó đợi cô tỉnh dậy.
Hôn mê gần một ngày trời cuối cùng cô cũng tỉnh lại, nhìn thấy Tần Chí Khương bên cạnh mình, đứng trước mắt mình, Yên Tâm Li mỉm cười.
“Là anh sao?” Cô mấp máy môi hỏi.
Tần Chí Khương nắm lấy tay cô, anh đáp:" Là anh...tạ ơn trời, em tỉnh lại rồi ".
Yên Tâm Li nhắm mắt lại, anh ở đây ngay và bên cạnh cô.
May quá...cô còn sống, cứ nghĩ bản thân mình xong đời luôn rồi chứ.
Tần Chí Khương nắm chặt tay cô, anh nói:" Anh xin lỗi...anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa ".
Yên Tâm Li mở mắt nhìn anh, cô đáp:" Không sao rồi...".
Người đàn ông lúc đó hạ thủ với cô, tay chân anh ta nhanh đến lạ, dường như đã quá quen với những việc này.
Trước khi cô mất đi ý thức, bên tai anh ta cũng có ý tốt nhắc cô.
Có phải người đàn ông đó đã nương tay với cô không? Anh ta chỉ làm theo chỉ thị nhưng lại không muốn cướp đi mạng sống của cô?
Tần Chí Khiêm nhận được tin Yên Tâm Li tỉnh lại rồi thì vội đến thăm cô.
Đúng lúc Tần Chí Khương đã ra ngoài mua đồ, thấy ông, cô im lặng cúi đầu.
"Đừng sợ, bác không làm gì cháu đâu" Tần Chí Khiêm đặt bó hoa xuống.
Ông kéo ghế lại gần giường cô, ông ngồi rồi bảo:" Trước tiên, bác đến đây để xin lỗi cháu "
“ Bởi vì do gia đình bác mà cháu mới bị thương thế này, xém chút nữa lại đẩy cháu đến cửa của Thần Chết "
“ Ta xin lỗi" Tần Chí Khiêm cúi đầu nói.
"Bác...đừng." Cô vội lên tiếng nói.
“ Thứ hai, bác xin đảm bảo với cháu sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa, nhất định bác sẽ bảo vệ cháu một cách tốt nhất " Ông nói rồi nắm lấy tay cô.
“ Tình cảm giữa cháu và Chí Khương nhà bác, bác hoàn toàn đồng ý tác hợp cho hai đứa, trông hai đứa cũng rất hợp đôi ".
“Bác đồng ý cho cháu làm con dâu của bác “ Tần Chí Khiêm nói.
" Bác trai...chuyện giữa cháu và Chí Khương.” Yên Tâm Li vội giải thích, giữa anh và cô còn chưa nói rõ với nhau về chuyện tình cảm.
“ Còn nữa...chuyện lần này có lẽ cháu cũng biết là ai gây ra và đứng sau chỉ thị "
" Ta xin lỗi vì sự bất cẩn này, dù gì bà ấy cũng là vợ của bác, vậy mà bác không để tâm đến những vấn đề này".
“ Bác thay mặt bà ấy xin lỗi cháu“.
Yên Tâm Li không thể nói được lời nào với Tần Chí Khiêm, để trưởng bối liên tục nói xin lỗi mình như thế cô cảm thấy...
Nhưng mà ông đang nói cô cũng không thể chen lời vào, như vậy rất bất lịch sự.
“ Cháu...!"
Một phần cũng do cô, là do cô muốn đối đầu với mẹ anh nên mới ở lại bên cạnh Tần Chí Khương.
Nếu như là người khác biết rõ tình hình sẽ tự động cầm tiền rời xa anh rồi, chỉ là do cô cứng đầu nên mới có sự việc hôm nay.
Vả lại cô cũng không đề phòng người lạ, rõ ràng người đàn ông đó trông hết sức kì lạ cô lại không bán tính bán nghi gì mà đến gần, để rồi cho anh ta đâm mình một nhát thế này.
Đau thật.
Cũng may là nương tay, nếu không cô sớm đi gặp tổ tiên của mình ở thế giới bên kia luôn rồi.
" Cũng do cháu là do cháu muốn bên cạnh Chí Khương, cháu cũng biết rõ sẽ xảy ra chuyện này mà " Cô nói.
“ Không, là nhà họ Tần có lỗi với cháu trước "
Tần Chí Khiêm nói.
Yên Tâm Li cạn lời, cô không biết nói sao với ông nữa, chuyện này cô cũng đâu có đổ toàn bộ lỗi lầm lên nhà họ Tần đâu chứ?
Người sai cũng là cô, người lấn sâu vào hố bùn này là mẹ anh.
Vốn Tần lão gia và Tần Chí Khương không hề có lỗi trong chuyện này.
Dương Thiên Bác cải trang thành bác sĩ đến phòng bệnh của Yên Tâm Li.
Anh đứng bên ngoài nhìn vào, lúc này Tần Chí Khương đi đến, để tránh nghi ngờ anh cúi đầu chào Tần Chí Khương.
Tần Chí Khương cũng không nghi ngờ gì chỉ cúi đầu chào lại rồi vào trong, Dương Thiên Bác thở nhẹ ra một cái, cũng may đã chuẩn bị trước, cũng may đã mang khẩu trang từ trước.
Nếu để thằng nhóc này thấy mặt cũng mệt lắm đây.
Dương Thiên Bác cười, anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày mình gặp chuyện đấy.
Dù gì cũng làm cái nghề này, anh biết thế nào mình gặp quả báo sớm thôi.
Anh rời đi, xuống đại sảnh bệnh viện thì nhìn thấy Dương Hi Văn đi cùng Mộ Tần.
Cả ba lướt qua nhau, Dương Hi Văn bất ngờ khựng lại, cô xoay đầu nhìn người đàn ông kì lạ đang rời đi kia.
“Sao vậy em?” Mộ Tần dừng lại hỏi.
“ Không, không có gì".
Bản thân cũng là người cùng nghề, người đàn ông vừa lướt qua cô lúc nãy...sao cái sát khí anh ta tỏa ra giống cô lúc trước vậy nhỉ?
Dương Thiên Bác đứng nhìn hai vợ chồng rời đi, anh mỉm cười.
Đúng là đồng nghiệp, nhạy bén thật, mới đó đã nhìn ra và nghi ngờ anh rồi.
Mà...Dương Hi Văn đúng là mục tiêu cuối cùng của Tần phu nhân, mặc dù bà ta chưa ra lệnh nhưng không sớm thì muộn cũng ép anh đi xuống tay với Dương Hi Văn.
Bà ta cũng biết rõ, động vào Dương Hi Văn tên Mộ Tần kia không dễ gì bỏ qua, với một người đàn ông máu lạnh như anh ta đã tìm thấy cô gái của đời mình, là bạn đời động vào không phải dễ sống xót qua ngày!
Dương Thiên Bác về xe, anh bỏ khẩu trang ra.
Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng có lẽ chẳng ai để ý đến nó.
Nhìn cái bánh mình đã mua trước đó, anh cầm nó lên, lười biếng không muốn đốt nến lên để ước.
Dù sao cũng có một mình, đón sinh nhật cũng có gì vui đâu chứ?
Anh cầm bánh ra khỏi xe, vốn định bỏ vào thùng rác thì nhìn thấy mấy đứa trẻ lang thang.
Hình ảnh của anh lúc nhỏ hiện lên, trong lòng cảm thấy chua xót, anh rút tay lại cầm bánh đến đưa cho mấy bé ấy.
“ Cho các em".
Mấy đứa bé nhìn anh, trong đó một cô bé tiến lên, tay run rẩy cầm lấy bánh anh đưa.
Dương Thiên Bác mỉm cười rồi quay người đi, anh ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài.
" Sinh nhật vui vẻ Dương Thiên Bác".
Anh cũng không biết mình sẽ đón sinh nhật tự do thế này được bao lâu, tội ác anh gây ra bao năm qua có lẽ sắp đến lúc bị trừng phạt rồi.
Dương Thiên Bác anh là người xấu, không sớm muộn gì thì cũng bị ông trời cho gặp báo ứng mà thôi.
Anh về xe ngồi vào, lái xe rời đi, giữa thành phố đông người này anh lại cô đơn đến lạ, không ai bầu bạn, không một ai quan tâm đến mình.
Dương Thiên Bác này sinh ra và tồn tại trên đời làm gì vậy chứ?