Chương 106: Nạn nhân hoàn hảo (1)

Trong Bóng Tối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tô Mạn Thanh ngồi vào phòng thẩm vấn để tiếp nhận tra hỏi với vai trò nhân chứng. Vì vụ án liên quan đến vấn đề riêng tư, cân nhắc đến chuyện có thể gây ra thương tổn lần thứ hai với chị ta, Tống Kỳ Liên cũng tham gia vào vụ án này với tư cách chuyên gia phụ đạo tâm lý sau khi được Tô Mạn Thanh cho phép.

Đào Long Dược phải tránh hiềm nghi là chuyện đương nhiên, Tạ Lam Sơn và Đinh Ly chịu trách nhiệm thẩm vấn. Tạ Lam Sơn cố hết sức quan tâm tới cảm xúc của Tô Mạn Thanh trên cơ sở giữ vững sự khách quan và chuyên nghiệp, anh hỏi: “Giờ chị còn nhớ được tình hình bị giam giữ dưới tầng hầm năm đó không?”

Dường như Tô Mạn Thanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bóng ma quá khứ, không thấy sự bất lực hay khó chịu, cũng không có buồn bã hay tức giận, chị ta đáp rất thản nhiên và bình tĩnh. Chị ta nhớ tên hung thủ đó có đam mê đặc biệt với những cô gái trẻ mặc váy đỏ để tóc dài, gã bắt cóc những cô gái có hình tượng như vậy giống như cách sưu tầm con rối, sau đó cầm tù bọn họ trong tầng hầm dơ dáy hôi hám dưới lòng đất, sau một khoảng thời gian hành hạ và làm nhục thì sẽ giết hết một lượt.

Tạ Lam Sơn hỏi: “Chị bị nhốt trong tầng hầm đó bao lâu?”

Tô Mạn Thanh nói: “Một tháng, ba tháng, có lẽ lâu hơn, tôi không nhớ rõ.”

Tạ Lam Sơn hỏi: “Có bao nhiêu cô gái bị nhốt chung với chị?”

Tô Mạn Thanh nói: “Lúc nhiều nhất là bảy, có người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, cũng có cô bé mới mười mấy, chắc tôi là đứa bé nhất trong số đó.”

“Bọn họ chết cả rồi?”

“Chết hết rồi.”

Tạ Lam Sơn hỏi tiếp: “Ngoài Khổng Tường Bình đã sợ tội tự sát trước khi cảnh sát ập đến, có nghi phạm hình sự nào khác trong vụ án ở Thương Nam không?”

Dường như Tô Mạn Thanh do dự một lát, sau đó mới nói: “Không.”

Tạ Lam Sơn không bỏ lỡ khoảnh khắc do dự này của chị ta, anh hơi nhíu mày rồi lại hỏi: “Chị có còn nhớ Khổng Tường Bình tự sát như thế nào không?”

Lúc này Tô Mạn Thanh lại không hề ấp úng, chị ta bình tĩnh nói: “Tôi thấy gã đàn ông kia nằm trong bồn tắm khi được cảnh sát Chu bế ra khỏi căn nhà đó, gã cắt cổ tay, bên cạnh bồn tắm có ba ngọn nến trắng đang cháy đặt trên một con búp bê nhuốm máu, trên mặt đất toàn là máu của gã. Về sau tôi nghe cảnh sát Chu nói Khổng Tường Bình đã tự chuốc bản thân say mèm trước khi tự sát, có lẽ là vì quá sợ hãi việc mình làm sắp bại lộ.”

Biên bản thẩm vấn được lập rất suôn sẻ, Tô Mạn Thanh biết gì đáp nấy, nhớ rõ thì sẽ trả lời thật, không nhớ thì nói là không nhớ, y hệt như con quay xoay tròn một cách cân bằng, cũng giống như đang kể chuyện của một người khác, không thấy được ái ố hỉ nộ. Xét từ góc độ chuyên môn của Tống Kỳ Liên, phản ứng như vậy lại là bất thường.

Trước khi kết thúc, Tạ Lam Sơn hỏi chị ta câu cuối cùng: “Tại sao những cô gái lớn tuổi hơn chị đều chết hết, chỉ mình chị còn sống?”

Sắc mặt Tô Mạn Thanh chợt tái đi một cách kỳ lạ, một lúc lâu sau mới hồi phục lại, chị ta khẽ đáp: “Vì tôi đã lấy lòng gã, phụng dưỡng gã, khi gã xâm phạm thì tôi quyết định thuận theo, hết lần này đến lần khác.”

Rời khỏi phòng thẩm vấn sáng trưng, Tạ Lam Sơn không quay về văn phòng của đội trọng án mà tìm tới một cửa sổ gần đó, bắt đầu im lặng hút thuốc. Tống Kỳ Liên đi ra cùng anh, thấy gương mặt trước giờ luôn đầy sức sống như được vẽ nên lại thoáng chút bất ổn lo âu, cô biết anh đang lo cho Đào Long Dược nên định bước lên an ủi mấy câu, nhưng cuối cùng khi lời đã đến bên môi rồi lại chẳng biết mở miệng thế nào.

Trong khi đó Tạ Lam Sơn đã quay đầu lại trước, anh nhìn thấy Tống Kỳ Liên đang đứng đằng sau thì vội dập điếu thuốc trong tay rồi mỉm cười nói: “Ngại quá, làm em sặc rồi.”

Tống Kỳ Liên lắc đầu đi tới rồi dựa vào cửa sổ cùng Tạ Lam Sơn, cơn gió lạnh đầu đông ập thẳng vào mặt họ.

Im lặng vài phút, Tạ Lam Sơn cúi đầu, trong đáy mắt anh là sự ngờ vực xen lẫn áy náy: “Xin lỗi, tôi là cảnh sát, có vài câu hỏi tôi buộc phải hỏi ra.”

Tống Kỳ Liên biết anh đang lo lắng việc nhắc lại vụ án cũ sẽ làm tổn thương Tô Mạn Thanh, cô trấn an: “Anh đã làm rất tốt.”

Tạ Lam Sơn quay sang nhìn Tống Kỳ Liên, sau đó chợt nhướng mày: “Quý hóa quá, dù sao tôi cũng vốn là một phần tử bạo lực trượt đánh giá tâm lý cơ mà.”

Tạ Lam Sơn không hẹp hòi đến mức cố ý đề cập đến chuyện này, chỉ đơn giản là buột miệng nói ra. Nhưng Tống Kỳ Liên lại máu dồn lên não, mặt đỏ mắt cũng đỏ hoe, cô nghẹn ngào nói: “Thật sự xin lỗi anh, tôi không biết bản báo cáo kia lại mang tới nhiều phiền phức cho anh như vậy.”

Tầm mắt Tạ Lam Sơn hướng từ sân thể dục nhỏ của cục thành phố bên ngoài cửa sổ ra đằng xa, anh ngắm nhìn thảm thực vật nhợt nhạt, những tòa nhà cao thấp lổn nhổn cùng với mây khói lửng lơ nơi chân trời xa xôi hồi lâu. Nghĩ đến Trác Điềm đã chết và cả đứa bé trai mới tám tuổi không biết tên kia, anh lắc đầu rồi thở dài: “Có lẽ ngay từ đầu em đã đúng.”

Giọng anh nghe hơi bi thương, ánh mắt lại dịu dàng bao dung đến mức ướt nước. Tống Kỳ Liên vô thức nghĩ đến Tạ Lam Sơn, nhớ về Tạ Lam Sơn của cô.

“A Lam, tôi…”

Những lời tốt đẹp còn chưa kịp nói ra, Tống Kỳ Liên giật mình phát hiện tất thảy đau thương và hòa nhã nơi đáy mắt Tạ Lam Sơn đã bay biến sạch. Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt phấp phới hứng khởi, cô nhìn theo tầm mắt anh, tại điểm cuối cùng của tình cảm sâu sắc và sự ăn ý đó, cô thấy Thẩm Lưu Phi đang lững thững đi tới.

Khoảng hai tiếng sau, Tô Mạn Thanh đã hoàn thành toàn bộ thủ tục, chị ta dẫn Tiểu Quần rời khỏi cục thành phố.

Vừa ra khỏi cửa đã bị chặn lại.

Nữ phóng viên Hách Tư Tĩnh vẫn gác ngoài cổng cục thành phố Hán Hải. Cô ta là một kẻ đói khát đưa tin, tất nhiên cũng coi những thông tin mang tính bùng nổ này như sinh mạng. Cô ta đã vận động hết những mối quan hệ thân thiết của mình trong giới truyền thông để tìm hiểu một số thông tin về vụ án hi3p d@m và giết người ở Thương Nam, sau khi đọc rồi thì lại càng chắc mẩm không thể bỏ qua cơ hội có một không hai này.

Lúc này kẹo cao su bạc hà cô ta nhai trong miệng đã nhạt thếch chẳng còn tí mùi vị nào, vừa thấy Tô Mạn Thanh thì cô ta lập tức nhả kẹo ra giấy gói, vo viên lại rồi tiện tay vứt xuống đất. Cô ta chặn cô bé trước, chĩa camera điện thoại vào mặt người trước mặt rồi ép hỏi tình hình hôm cô bé bị xâm phạm với tốc độ như bắn liên thanh. Tô Mạn Thanh thấy thế thì đẩy Tiểu Quần ra sau lưng che cho cô bé, sau đó đối diện trực tiếp với cô ta như dự đoán.

Mắt Hách Tư Tĩnh sáng bừng như ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao, tốc độ nói của cô ta càng nhanh hơn, những lời nhả ra làm người ta không chấp nhận nổi: “Cô chính là Tiểu Mạn, người duy nhất còn sống trong vụ án hi3p d@m và giết người ở Thương Nam đúng không? Lúc đó cô mới mười một tuổi, tại sao bao nhiêu cô gái trưởng thành đều không may mắn thoát chết, chỉ có mình cô còn sống?”

Cùng một câu hỏi bị đưa ra lần nữa, Tô Mạn Thanh kéo Tiểu Quần đi, sắc mặt không thay đổi, cũng không nói một lời.

Cảm nhận được sự vượt trội dù đã từng bị xâm phạm, cái thái độ ăn trên ngồi trốc làm Hách Tư Tĩnh cũng là phụ nữ chợt cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, cô ta lại càng kiên trì gặng hỏi bằng được. Cô ta hùng hổ truy vấn: “Liệu tôi có thể suy đoán rằng cô may mắn còn sống vì cô là đồng lõa, cô đã giúp đỡ gã bi3n thái điên rồ kia cùng nhau tổn thương những cô gái đó?”

Tô Mạn Thanh bỗng quay đầu lại nhìn nữ phóng viên. Môi chị ta mím lại nhìn vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ.

Cô bé Tiểu Quần vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn khỏi sang chấn tâm lý, chức năng ngôn ngữ bị mất đi, cô bé dựa vào bên người Tô Mạn Thanh, sự tổn thương tương tự giúp hai người họ dựa dẫm vào nhau không có khoảng cách. Mặc dù thấp bé gầy gò, ngây ngô non nớt, nhưng cô bé vẫn giận dữ nhìn chằm chằm vào người đàn bà trưởng thành chua ngoa thậm chí là độc địa kia.

Hách Tư Tĩnh để ý tới ánh mắt cô bé, cô ta nghiêng người xoa đầu Tiểu Quần, cố gắng bày tỏ ý tốt: “Bé con, chị đang làm việc…”

Tô Mạn Thanh lạnh lùng nhếch môi đẩy tay cô ta ra, chị ta lạnh lùng ngắt lời: “Cô đang quấy phá với ý đồ xấu, muốn thỏa mãn h@m muốn bạo lực và ích kỷ của mình mà thôi.”

“Cô muốn nói sao thì nói, tôi cho rằng cô vẫn còn giấu giếm gì đó, tôi cho rằng những lời tôi mới nói đã tiếp cận rất sát sự thật ngày xưa rồi,” Hách Tư Tĩnh cười đầy quyết tâm, cô ta tuyên chiến với người phụ nữ ngạo nghễ như bà hoàng này, “tôi sẽ xin lãnh đạo thực hiện chương trình này, tôi sẽ từ từ moi ra tất cả bí mật của cô.”

Nữ phóng viên ưỡn ngực ngẩng đầu bỏ đi, Tô Mạn Thanh đưa Tiểu Quần ngồi vào ghế phó lái rồi lái xe rời khỏi cục thành phố.

Đi được chừng hai con phố, Tô Mạn Thanh chợt bẻ lái tấp xe vào lề đường. Như một cành hồng bị bẻ gãy, ánh sáng trong mắt bị bóng tối phủ lấp hoàn toàn, chị ta cúi đầu vùi mặt vào vô-lăng.

Tiểu Quần ngồi bên cạnh nhìn chị ta đầy bối rối, Tô Mạn Thanh ngồi đó hồi lâu, bả vai khẽ run rẩy chẳng biết là đang khóc hay đang cười.

Có thể phát hiện một điều thông qua khẩu cung của Tô Mạn Thanh, váy đỏ là manh mối quan trọng nhất trong vụ án này.

Trong ba thi thể được phát hiện, không một cô gái nào mặc váy đỏ khi tử vong, vậy nên dù Tiểu Quần đã nhắc đi nhắc lại, cảnh sát vẫn không thể coi đặc điểm ngoại hình này như mối liên hệ giữa tất cả nạn nhân.

Vì chính bản thân cũng từng bị nghi ngờ là hung thủ, Tạ Lam Sơn rất để ý tới quần áo của nạn nhân đầu tiên là La Hân vào thời điểm bị sát hại, anh chau mày nhớ lại: “Tôi nhớ vào hôm bị giết, cô gái đầu tiên mặc áo cardigan màu hồng nhạt cùng với váy dài màu đen, không phải váy đỏ thuần túy.”

Thẩm Lưu Phi trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới đưa ra kết quả: “Liệu có khi nào hung thủ không thấy nạn nhân mặc đồ đỏ rồi lâm thời nảy sinh h@m muốn hành hung, mà kẻ này đã chạm mặt nạn nhân mặc như vậy một cách tình cờ, bám theo trong một khoảng thời gian ngắn rồi mới giết người, vậy nên quần áo của người bị hại mới khác nhau khi gặp nạn.”

Tạ Lam Sơn hiểu ra, anh lập tức tiếp lời: “Ba vụ án xảy ra liên tục trong một khoảng thời gian ngắn chứng tỏ hung thủ không dành quá nhiều thời gian để điều tra theo dõi con mồi của mình, tính ngẫu nhiên trong vụ giết người này cũng đã giảm đi. Nếu giờ chúng ta đi kiểm tra những người mà ba nạn nhân từng tiếp xúc vào ngày họ mặc váy đỏ thì khả năng cao hung thủ sẽ nằm trong số đó.”

Thẩm Lưu Phi gật đầu: “Đặc biệt là La Hân, nạn nhân được phát hiện đầu tiên trong vụ án này, cô ta làm nghề tự do, ít giao du bên ngoài, hẳn là sẽ không tiếp xúc với quá nhiều người trong cuộc sống hàng ngày.”

Sương mù tan đi, phương hướng điều tra bỗng trở nên rõ ràng và đơn giản. Lưu Diễm Ba chỉ huy: “Mau điều tra camera giám sát trong tòa nhà La Hân đang ở, sau đó tiếp tục lập danh sách những người mà cô ấy từng tiếp xúc vào hôm mặc váy đỏ, xem có phát hiện được gì không!”

Tòa nhà chung cư nơi Thẩm Lưu Phi sống được bao phủ bằng hệ thống giám sát nội bộ, có thể dễ dàng trích xuất đoạn băng ghi hình vài ngày trước khi xảy ra vụ án. Ống kính đối diện trực tiếp với hành lang trước cửa nhà La Hân, đủ để thấy được cô có ra ngoài hay không và mặc gì khi đi ra ngoài.

Để tiết kiệm thời gian, băng ghi hình được chạy với tốc độ tua nhanh mười sáu lần, Đinh Ly xem mà hoa cả mắt, còn Tiểu Lương thì đã nổ đom đóm rồi, chỉ có Tạ Lam Sơn và Thẩm Lưu Phi vẫn rất tập trung, không bỏ qua bất cứ khung hình nào. Mắt Tạ Lam Sơn đã cay xè như bị lửa đốt, trong khi đó Thẩm Lưu Phi làm họa sĩ và chuyên gia mô phỏng chân dung thì đỡ hơn một chút, y chợt lên tiếng: “Dừng lại, đúng đoạn này.”

Đoạn video được tua ngược lại. Vào lúc chạng vạng tối hai ngày trước khi vụ án xảy ra, bọn họ nhìn thấy một chàng trai cầm theo giỏ quà đi ra từ thang máy, bước chân hướng về phía cửa nhà La Hân.

Tạ Lam Sơn hô lên: “Là cậu ta.”

Bác sĩ thực tập Kiều Huy ở bệnh viện Phổ Nhân, người này đã tranh thủ lúc rảnh rỗi để đi gõ cửa những hộ dân sống ở tòa nhà này trong nhiều ngày liên tiếp. Anh ta kêu gọi dân cư giúp đỡ hợp tác bật đèn để tỏ tình với bạn gái.

Kiều Huy gõ cửa nhà cô gái, vì góc quay nên không thể nhìn rõ La Hân mặc quần áo như thế nào. Hai người chỉ trao đổi mấy câu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó Kiều Huy đưa giỏ quà trong tay cho La Hân rồi quay đầu rời đi.

Đi được mấy bước thì La Hân ở trong nhà rướn nửa người ra ngoài cửa, cô lắc lắc giỏ quà trong tay rồi mỉm cười nói gì đó với anh ta, khả năng cao là cảm ơn vì giỏ quà kia.

Suối tóc đen dài buông xuống, cô đang mặc một chiếc váy đỏ cực kỳ xinh đẹp, rực rỡ như một ngọn lửa trong màn hình giám sát nhá nhem.

Tạ Lam Sơn khẽ thốt lên: “Nguy rồi!”

Trước cảnh tượng này, anh chợt nhớ tới ánh mắt lom lom của Kiều Huy hướng về cô y tá ngày hôm đó.