Chương 99: Chiếc váy màu đỏ (1)

Trong Bóng Tối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lại thêm một cái xác được phát hiện, thời gian tử vong còn sớm hơn hai người kia. Đã có ba người chết trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả còn là phụ nữ trẻ tuổi, tình trạng tử vong lại vừa kh ủng bố vừa thê thảm như nhau, bọn họ đều bị hung thủ đeo vòng cho chó, miệng bị rạch ra rồi khâu lại, mặc dù phần da bị lột trên người nằm ở vị trí khác nhau nhưng tất cả cùng là một mảng lớn máu chảy đầm đìa.

Vụ án giết người hi3p d@m gây rất nhiều ồn ào, lòng người bàng hoàng, người trong tổ trọng án to cả đầu. Gần như ngày nào Đào Long Dược cũng đi sớm về trễ, không phải điều tra thì cũng là họp hành, vì vậy hắn cũng chỉ có thể nhín ra ít thời gian nhân ngày sinh nhật mình để hẹn Tô Mạn Thanh cùng ăn bữa cơm.

Họ vẫn tới nhà hàng đồ Pháp mà Tô Mạn Thanh thích, vẫn ngồi chỗ cạnh giá sách yêu thích của cả hai. Đào Long Dược chu đáo kéo ghế cho Tô Mạn Thanh, nhớ lại hôm mời mấy người trong đội tới quán bar, hắn thuận miệng hỏi: “Hôm đi bar cũng định gọi chị tới, sao chị lại không nghe điện thoại?”

Có vẻ như Tô Mạn Thanh ăn uống không tốt, sắc mặt cũng khá tệ, chị ta lật được hai trang thực đơn đã đóng lại, sau đó chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm lát chanh trong cốc nước rồi khẽ đáp: “Đọc sách, không bật máy.”

“Tôi vốn muốn qua nhà đón chị, nhưng không thấy nhà sáng đèn.” Câu này nghe cũng chẳng có gì lạ, công việc pháp y không trau dồi thì sẽ thụt lùi, bình thường Tô Mạn Thanh đọc rất nhiều sách, cũng hay ra ngoài nghiên cứu thêm. Chẳng qua sau khi nhận lời cầu hôn, thái độ của Tô Mạn Thanh bỗng trở nên lãnh đạm, ngoài lúc làm việc thì không tài nào liên lạc nổi, chẳng khác yêu xa là mấy. Đội trưởng Đào sâu sắc cảm nhận bản thân ngày càng mờ nhạt, nhưng cũng không rõ mình thiếu ân cần ở đâu.

“Chắc vừa đúng lúc đọc sách thấy mệt,” Tô Mạn Thanh giương mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng sửa lời một cách tự nhiên, “nên tắt đèn đi ngủ rồi.”

Đào Long Dược cũng không dám gặng hỏi thêm, hắn kêu nhân viên phục vụ tới gọi món, hôm nay cả hai đều gọi bít-tết, Đào Long Dược yêu cầu độ chín medium, Tô Mạn Thanh thì ăn tái hơn một chút.

Trong lúc chờ đồ ăn, bếp trưởng người Pháp quen thân với Tô Mạn Thanh lại nhiệt tình tiến tới, vừa gặp mặt đã muốn ôm ấp, Tô Mạn Thanh cũng cười rạng rỡ đứng dậy nghênh đón gã ta.

Rõ ràng tên Le Goff người Pháp này mê Tô Mạn Thanh như điếu đổ, từ khi Tô Mạn Thanh và Đào Long Dược xác lập quan hệ, lần nào nhìn thấy Đào Long Dược là gã đều lạnh lùng trừng mắt, mặt thối hoắc như thể người ta thiếu mình năm triệu vậy. Ngay trước mặt Đào Long Dược, Le Goff lắc đầu liên tục, bàn tay to lớn xồm xoàm đầy lông đỡ lấy vai Tô Mạn Thanh rồi nói với chị ta bằng thứ tiếng Trung nửa vời lơ lớ: “Nếu biết em không thích phụ nữ từ sớm thì tôi chắc chắn sẽ theo đuổi em như đuổi theo Mặt Trời…”

Đội trưởng Tiểu Đào không thể tỏ thái độ thẳng thừng vì ngại phong thái và thể diện, hắn chỉ có thể thầm chửi trong lòng: Le Goff con khỉ gì, rõ ràng là thằng khốn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Tô Mạn Thanh cao ráo lạnh lùng lại quyến rũ, khí chất uy nghi áp đảo, chưa kể còn quan tâm chu đáo với những cô gái xung quanh, ngay đến Tạ Lam Sơn còn từng lầm tưởng chị ta cong.

“Tôi sẽ làm mọi thứ vì nụ cười của em…” Le Goff nói xong lại ngang nhiên đào góc nhà đội trưởng Tiểu Đào, gã nắm chặt tay Tô Mạn Thanh, ánh mắt chan chứa chân thành.

Đào Long Dược thật sự không thể nghe nổi nữa nên quyết định tuyên bố chủ quyền trực tiếp. Hắn đứng dậy choàng tay qua vai Tô Mạn Thanh và cười nói: “Bếp trưởng Le lo quay về nhà bếp đi, tôi còn phải nói chuyện lễ cưới với bạn gái.”

“Tất cả là tại tôi không kịp tranh đấu…” Chán nản giậm chân một hồi, cuối cùng bếp trưởng Le Goff đành phải bịn rịn quay về nhà bếp.

Tô Mạn Thanh ngồi xuống, sắc mặt chị ta rất lạnh nhạt: “Lão Đào, cậu không việc gì phải tức giận như thế.”

Khai vị được đưa lên trước gồm xa-lát gan ngỗng và trứng onsen. Đào Long Dược kém Tô Mạn Thanh ba tuổi nên lúc nào cũng tỏ ra khúm núm trước mặt chị ta, hiện giờ thấy người này hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện, hắn không dám động vào vảy ngược của chị ta nữa, chỉ có thể cúi đầu lẳng lặng ăn.

*Onsen tamago là một món trứng ăn nguội truyền thống của Nhật Bản. Trứng được người Nhật luộc chậm bằng cách đặt vào giỏ lưới có buộc dây và bỏ xuống suối nước nóng. Quả trứng có cấu trúc đặc biệt với lòng trắng có vị như bánh custard mềm và béo vị sữa còn lòng đỏ đông cứng nhưng màu và vị như lòng đỏ sống.

Hai người yên lặng dùng bữa một lát thì Tô Mạn Thanh chủ động lên tiếng: “Tạ Lam Sơn đâu, đã rửa sạch hiềm nghi rồi chứ?”

Đào Long Dược gật đầu: “Đã xác nhận là vụ án giết người hàng loạt do cùng một hung thủ gây ra, xét từ thời điểm tử vong của nạn nhân thứ hai được tìm thấy thì Tạ Lam Sơn không thể gây án.”

Tô Mạn Thanh hoàn toàn không nhiệt tình gì với chuyện kết hôn nhưng lại thấy hứng thú với vụ án giết người hàng loạt này: “Giờ vụ án có hướng điều tra nào chưa?”

Đào Long Dược lắc đầu: “Hiện tại vụ án này có vẻ là phạm tội ngẫu nhiên, ba nạn nhân không quen biết nhau, cũng không có điểm chung nào cả, vậy nên khá khó điều tra.”

Món chính đã lên, Tô Mạn Thanh cầm con dao cắt thịt bò rồi cười với Đào Long Dược: “Có muốn tôi cho cậu một lời khuyên không?”

Không khí trên bàn ăn dịu đi rất nhiều, Đào Long Dược cũng ra vẻ như fanboy: “Em nghe đây ạ.”

“Mép vết rạch lớp da bị lột ra của người chết rất gọn gàng độ sâu đồng đều, có thể thấy hung thủ là một người có chuyên môn.”

“Người có chuyên môn? Ý chị là bác sĩ sao?” Đào Long Dược thật sự không nghĩ theo hướng này, nhưng mà ở thành phố Hán Hải có bao nhiêu là bác sĩ, vẫn khó điều tra như cũ thôi.

“Cũng có thể là đầu bếp.” Tô Mạn Thanh nhắc nhở một câu như trêu đùa, chị ta kéo đ ĩa thịt bò của Đào Long Dược tới trước mặt mình, chu đáo cắt thành từng miếng vừa ăn cho hắn, “Khám nghiệm thi thể lần thứ hai cho thấy vị trí nhạy cảm của ba nạn nhân bị xuất huyết nghiêm trọng, nhưng lại không phát hiện bất cứ mẫu ADN nào khi kiểm tra bên dưới, kết hợp với tình trạng vết thương thì khả năng cao thương tích được gây ra do bị v@t cứng như gậy gỗ cọ xát…”

“Trong trường hợp này… có lẽ hung thủ là nam giới trưởng thành mắc bệnh s1nh lý khó nói,” Đào Long Dược phân tích thêm, không lâu sau đã đưa ra một phỏng đoán đầy bất ngờ, “hoặc hung thủ là một phụ nữ!”

“Một người phụ nữ rất khó có thể thực hiện hàng loạt hành vi như giết người, giấu xác và vứt xác,” Tô Mạn Thanh đã cắt xong thịt bò của Đào Long Dược, chị ta tiếp tục cắt thịt trong đ ĩa của mình, “kỹ thuật của hung thủ rất tinh vi, bác sĩ bình thường chưa chắc đã làm được, những thớ cơ của phần da bị lóc đi của người chết rất hoàn chỉnh, có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu và nội tạng…”

Thịt bò quá tái, dùng dao cắt thì nước đỏ chảy ra ngoài, thoạt nhìn như ăn sống nuốt tươi. Đào Long Dược vừa nghe Tô Mạn Thanh nói về cách thức hung thủ lột da vừa xem chị ta cắt thịt bò với vẻ mặt thản nhiên mà thấy phát ốm.

Ăn xong thì đi dạo trong trung tâm thương mại, chưa nói đến chuyện mua sắm nhưng hiếm khi hẹn gặp được bạn gái, đã lâu rồi tâm trạng đội trưởng Đào không thảnh thơi như vậy, hắn không muốn phải quay về với vụ án giết người hàng loạt thê thảm kia quá sớm.

Đi ngang qua gian hàng bán đồ cho nữ, Tô Mạn Thanh nhìn thấy một chiếc váy dài màu đỏ treo trong tủ kính của một cửa tiệm, chị ta dừng bước và nhìn nó không chớp mắt.

Tô Mạn Thanh vốn là con lai, vừa đẹp vừa nổi bật, nếu không làm chuyên viên pháp y thì hoàn toàn có thể làm diễn viên, chỉ là dường như chị ta không thích đồ đỏ chỉ thích vũ trang*, bình thường rất hiếm khi mặc loại váy áo sặc sỡ thế này, mà cũng chẳng có cơ hội để mặc. Đào Long Dược rất chu đáo nghĩ cho vợ chưa cưới của mình, chính ra chị ta có thể mặc chiếc váy đỏ này cho nổi bần bật vào cuộc họp đầu xuân hàng năm của cục thành phố, vừa mới nghĩ đến dáng vẻ người này làm cả hội trường bất ngờ mà hắn đã cảm thấy nở mày nở mặt.

*Hồng trang chẳng thích, thích đời võ trang là câu trích từ bài Đề bức ảnh nữ dân quân của Mao Trạch Đông.

Thế là đội trưởng Tiểu Đào hào phóng tỏ ý, chị thích không, nếu thích tôi sẽ mua tặng chị.

Nhưng Tô Mạn Thanh lại ngó lơ hắn. Chị ta vẫn nhìn chằm chằm chiếc váy đỏ, ánh mắt lom lom, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không phải là một nụ cười, vẻ mặt đầy mê say thần bí.

Đào Long Dược nhìn sườn mặt của Tô Mạn Thanh hồi lâu, bỗng nhiên hắn có cảm giác tim đập rất nhanh không giải thích nổi, hắn chưa bao giờ thấy Tô Mạn Thanh lạ lẫm và xa cách nhường này.

Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, Tô Mạn Thanh đã quay lại dáng vẻ bà hoàng lạnh lùng như thường ngày, chị ta quay đầu nói với hắn: “Không cần đâu, đi thôi.”

Buổi hẹn hò kết thúc sớm, Đào Long Dược lái xe đưa Tô Mạn Thanh về nhà. Vì để giải quyết vấn đề đỗ xe cho phù hợp với từng khu vực, gần đây trung tâm thương mại đang mở rộng thêm bãi đỗ xe, việc đầu tiên là phá bỏ một vườn hoa nhỏ gần đó, biến nó thành một ruộng lầy lội rồi chắn ngang bằng rào kẽm gai.

Tô Mạn Thanh vừa ngồi lên xe thì có tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên dưới đống bùn lầy phía sau hàng rào thép gai: “Cứu với, cứu…”

Tiếng kêu nhanh chóng bị cắt đứt, có vẻ như người kêu cứu đã gặp tập kích trí mạng, Tô Mạn Thanh còn chưa kịp bảo hắn “Đi xem thế nào” thì Đào Long Dược đã xông ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Hắn chạy được hai bước thì quay đầu lại, chìa tay ra rồi ấn Tô Mạn Thanh đang định xuống xe lại: “Chị ngồi trên xe chờ tôi, chú ý cẩn thận!”

Vườn hoa nhỏ trong giai đoạn tu sửa nên trông hoang tàn đổ nát, bầu trời không có sao, dưới đất cũng không có đèn, nhưng từ vị trí cách hàng rào thép gai khá xa, Đào Long Dược vẫn nhìn thấy một gã đàn ông đang tra tấn một cô gái trẻ. Gã này có vóc dáng cao lớn, mặc đồ đen đeo mặt nạ, cô gái da trắng tóc dài, đêm hôm đầu mùa đông mà chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu đỏ tươi, trên cổ còn có một chiếc vòng đen cho chó.

Gã đàn ông đang cố quấn sợi dây xích chó quanh mặt cô gái, định dùng thứ này để ghìm chặt miệng cô nàng. Cô gái biết bản thân lành ít dữ nhiều nên liều mạng giãy giụa đấm đá, còn lột được mặt nạ của gã đàn ông xuống.

Mặt thật lộ ra, gã đàn ông nhanh chóng nhặt mặt nạ lên đeo lại lần nữa. Cô nàng tranh thủ cơ hội định bỏ trốn nhưng chưa được hai bước đã bị gã kia kéo sợi xích chó giật ngược trở về. Gã kéo lê cô về phía trước như dắt gia súc, vì chênh lệch thể lực nên cô gái không thể vùng vẫy nổi, để lại một dấu kéo lê thê thảm trên lớp đất bùn.

Hàng rào dây thép cao chừng hai mét, Đào Long Dược sải bước tới bên tấm lưới, sau đó nhảy lên rồi lật người qua bằng tốc độ nhanh nhất.

Gã đàn ông đồ đen thấy giữa chừng có người tới cứu người đẹp thì lập tức bỏ qua cô gái mà cất bước bỏ chạy. Đào Long Dược đuổi theo tới bên cạnh cô gái, hắn tháo sợi xích chó bịt mồm cô ra, thấy mặt mũi cô giàn giụa nước mắt nhưng không bị thương thì lại lập tức đứng dậy, tiếp tục đuổi theo gã mặc đồ đen kia.

Tên này chạy trốn rất nhanh nhưng rõ ràng không phải dân chuyên, gã cũng định nhảy qua hàng rào dây thép nhưng lúc đáp đất lại lảo đảo không đứng vững, lăn một vòng trên mặt đất. Đào Long Dược đuổi theo sát nút, không do dự leo lên đ ỉnh hàng rào dây thép rồi tung người nhảy về hướng gã đồ đen, sau đó đáp xuống cưỡi thẳng lên người đối phương.

Đấm đá nhanh hơn võ mồm, sau khi chiếm lợi thế Đào Long Dược cũng chẳng buồn lên tiếng nói nhảm, hắn vung tay ra nắm đấm ngay lập tức. Gã đàn ông đồ đen nắm tay giãy giụa, tay nắm được một vốc bùn thì quay đầu ném vào mắt Đào Long Dược. Đào Long Dược nghiêng đầu tránh né rất nhanh, gã đàn ông ngã xuống tranh thủ bò lên, xoay người lại ngẩng đầu thì khuôn mặt đối diện thẳng với Đào Long Dược.

Đào Long Dược kinh hãi không thôi, dù là đội trưởng đội cảnh sát hình sự quen nhìn cảnh máu me cũng không khỏi khiếp đảm trước cảnh tượng đáng sợ này.

Một ngọn đèn sáng trắng chiếu lên mặt nạ của gã đàn ông, đây là một tấm mặt nạ được vá lại bằng da người, da trắng bệch máu thì đầm đìa, thậm chí có thể nhìn thấy những đường vân mỏng trên lớp da đó.

Chỉ có một đôi mắt tối đen lộ ra sau tấm mặt nạ da người, âm u đáng sợ như cá sấu dưới hồ sâu.

Dường như gã đàn ông mặc đồ đen đoán được người này sẽ có phản ứng như thế, tiếng cười khàn khàn truyền tới từ sau tấm mặt nạ, gã tranh thủ lúc Đào Long Dược thất thần thì bổ nhào lên tấn công.

Tuy gã đàn ông mặc đồ đen có vóc người cao lớn, nắm tay đầy sức mạnh nhưng đấu cận chiến giáp lá cà vẫn kém xa đội trưởng Tiểu Đào, chẳng bao lâu sau đã rơi vào thế yếu. Gã vừa đánh vừa lùi, sau đó vì sơ ý mà bị túm lấy cổ tay. Đào Long Dược không hề nể nang, dồn hết lực vào năm đầu ngón tay và vặn trật khớp của gã.

“Á!” Tô Mạn Thanh cũng kéo cô gái kia chạy tới, thấy hai người đàn ông đang đánh nhau thì chợt hét lên một tiếng.

Vốn kẻ kia đã chẳng khác nào cá nằm trên thớt, nhưng tiếng thét bất thình lình của Tô Mạn Thanh lại khiến Đào Long Dược phân tâm. Chỉ hơi nới lỏng tay đang ghìm đối phương, không ngờ kẻ kia lại như hồi sinh, lặng lẽ rút con dao mổ trong tay áo ra đâm thẳng về phía hắn.

“Cẩn thận!” Tô Mạn Thanh kêu lên lần nữa nhưng đã muộn, con dao mổ ấy đã đâm vào bụng trái của hắn. Mũi dao lạnh băng đâm vào da thịt nóng bỏng, Đào Long Dược không cảm thấy đau, chỉ là không khỏi mơ hồ.

Gã đàn ông đồ đen đã bị đánh thương tích đầy mình, có vẻ như sợ có thêm cảnh sát tới nên nhanh chóng bỏ chạy.

Đào Long Dược đột ngột cúi xuống ôm bụng th ở dốc, sắc mặt hắn tái nhợt trong nháy mắt, mồ hôi túa đầy trên trán. Tô Mạn Thanh chạy tới đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi: “Cậu có sao không?”

“Chẳng phải tôi đã bảo chị… đứng yên tại chỗ mà chờ hay sao…” Đào Long Dược ôm bụng bằng hai tay, máu liên tục rỉ ra từ kẽ tay hắn, thật ra hắn cũng chẳng có ý trách cứ chị ta, chỉ chán nản tự nói với bản thân, “Chết tiệt, suýt nữa thì… suýt nữa thì đã bắt được rồi…”