Chương 56: Lạc Thần (3)

Trong Bóng Tối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vụ xả súng ở ngoài phòng tranh Hạc Mỹ bị đưa lên bản tin là chuyện đương nhiên, tin xấu thì vang xa ngàn dặm, truyền thông bắt đầu sục sôi, vụ án vốn được cho là giải quyết xong thì giờ đã dậy sóng trở lại, cấp tỉnh đặc biệt quan tâm, toàn bộ yêu ma quỷ quái có dính líu cũng ập đến cùng nhau.

Tạ Lam Sơn vẫn cảm thấy rất áy náy trước khi tới nơi. Anh và Thẩm Lưu Phi đều chỉ bị trầy da một chút nhưng Đường Tiểu Mạt lại bị thương nặng nhập viện, còn chưa biết có may mắn vớt được mạng hay không.

Anh đã gõ mấy bản báo cáo để giải thích tình thế chỉ mành treo chuông khi đó, nhưng lãnh đạo nhất quyết không tán thành, công chúng cũng không tin tưởng. Thậm chí Tạ Lam Sơn còn nghi ngờ bản thân làm cảnh sát chỉ để viết kiểm điểm. Anh cảm thấy rất bối rối và thảm hại, từ đầu tới chân, từ thể xác đến tinh thần, anh im lặng chịu một đống lời khiển trách từ Đào Quân: Thân là cảnh sát nhân dân, vào lúc then chốt không cứu người mà lại cứu mình, đúng là vô lý hết nói nổi!

“Tôi đã đẩy cô ấy một cái…” Tạ Lam Sơn không giải thích nhiều, rõ ràng viên đạn ấy hướng về phía Thẩm Lưu Phi, anh cũng không biết tại sao Đường Tiểu Mạt lại bị bắn ngã xuống đất.

“Thế thì cậu nên chắn trước cô bé ấy, Hoàng Kế Quang có thể lấp lỗ châu mai, cậu thì không thể à?!” Trương Văn Lễ và cô vợ Evelyn của Lý Quốc Xương đều đã tới, ngay trước mặt một đám người ngoài, Đào Quân vẫn vô cùng tức giận, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bảo vệ cấp dưới của mình. Ông ta trách Tạ Lam Sơn không đủ bình tĩnh, cũng không đủ kiên định, rồi thì không có năng lực ứng biến, cũng không có tinh thần hi sinh.

*Hoàng Kế Quang là một chiến sĩ Chí nguyện quân Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên, người đã có hành động quả cảm, làm hình mẫu cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Trong trận đánh Thượng Cam Lĩnh (Bắc Triều Tiên), lực lượng Chí nguyện quân bị một lô cốt súng máy của Quân đội Hoa Kỳ cầm chân, chiến sĩ Hoàng Kế Quang đã dũng cảm trườn sát lô cốt địch. Sau khi bắn bằng tiểu liên vào lỗ châu mai không được, Hoàng Kế Quang đã liều mình hi sinh bản thân, lấp lỗ châu mai, chặn được hỏa lực đối phương.

Đào Quân chửi thậm tệ tới mức trán nổi gân xanh, nước miếng bắn tung tóe, chửi cho Tạ Lam Sơn cúp đuôi, mặt lúc xanh lúc trắng như đang rất hổ thẹn. Cuối cùng Trương Văn Lễ cũng không nhìn nổi nữa mới lên tiếng khuyên ngăn: “Đội trưởng Đào, giữa tình thế liên quan sống chết không kịp phản ứng thôi, cảnh sát Tạ cũng đâu có muốn.”

Trương Văn Lễ đích thân chạy tới cục thành phố vài lần, Evelyn cũng tới mấy bận, tất cả đều là để lấy lại bức tranh đang bị cục thành phố giữ. Evelyn có chỗ dựa là lãnh sự quán, giờ còn dẫn theo cả luật sư hình sự lừng lẫy tiếng tăm, suốt quá trình chỉ hất hàm vênh váo, chỉ tay sai khiến. Luật sư nọ cho rằng vụ án đã kết thúc, thủ phạm giết người trộm tranh là bọn trộm, giờ đã chết hết, không chết thì cũng sa lưới, dù thế nào đi nữa cũng không liên quan gì đến bức “Lạc Thần Phú Đồ” trị giá hàng tỷ đồng.

Vậy nên trước khi có bất cứ bằng chứng nào mới, bức tranh này phải được hoàn trả trong ba ngày.

Luật sư nọ mở miệng ra là trích luật, cố hết sức để bắt nạt đám cảnh sát hình sự không giỏi mồm mép lý luận, nhưng lần này lại không có tác dụng.

Đào Quân đang nổi nóng, ai động vào là kẻ đó xui xẻo, ông ta đập bàn với vị luật sư kia ngay tại chỗ: “Còn muốn bằng chứng mới gì nữa? Cô bé bị thương nặng nằm trong viện kia chính là bằng chứng! Trung Quốc là đất nước pháp trị, bất cứ ai phạm tội trong lãnh thổ đều phải áp dụng luật pháp Trung Quốc, hiện giờ vụ án còn chưa xong, bất kể là ai, bất kể xuất phát từ mục đích gì, đừng hòng kết thúc vụ án một cách qua loa nhờ vào can thiệp! Sự an toàn cá nhân của công dân nước chúng tôi bị xâm phạm, nhất định phải điều tra kẻ phạm tội đến cùng theo luật hình sự của nước chúng tôi!”

Một vị luật sư mặc vest đi giày da, một người phụ nữ da trắng cao lớn, tất cả đều bị Đào Quân dạy dỗ cho á khẩu không cãi lại được, bọn họ cũng biết trong tình thế cảm xúc bị kích động thế này thì có lôi ai ra cũng không có tác dụng, thế là đành sầm mặt bỏ về. Trong khi đó Tần Kha lại vẫn tốt tính như mọi khi, thấy Tạ Lam Sơn ủ rũ đi ra ngoài cửa thì cũng an ủi anh đôi câu.

Người đã về gần hết, Tạ Lam Sơn đang cảm thấy bức bối vô cùng nên mới đá một phát vào cái thùng rác ngoài cửa, anh đang giận cá chém thớt, thùng rác nhựa bay cao hơn nửa mét rồi đập xuống đầu gối của một người.

Tạ Lam Sơn ngẩng đầu lên thì thấy là Trương Văn Lễ.

Hôm nay giám đốc Trương mặc một bộ Đường trang màu xám trắng, cổ tròn cúc vải thoạt nhìn phong độ khoan thai, nhẹ nhàng nho nhã. Hắn ta bị Tạ Lam Sơn đá một phát nhưng cũng không hề tức giận, còn chủ động tiến lên cười nói chào hỏi: “Cảnh sát Tạ, đang trút giận vào đồ vật sao?”

Mặc dù Tạ Lam Sơn ôm nhiều nghi ngờ với Trương Văn Lễ, nhưng vì nể hắn ta là nhân vật hàng đầu trong giới nghệ thuật đương thời nên cũng không tiện thể hiện sự khó chịu của mình ra mặt, anh vẫn khách sáo như trước: “Rất xin lỗi quản lý, hai lần tôi đều muộn một bước nên không thể lấy được tranh về, người cũng không được để ý tử tế.”

“Cậu đã là một cảnh sát tận tâm có trách nhiệm rồi,” Trương Văn Lễ nói rất hợp lý hợp tình, hắn ta hỏi anh, “cô bé họ Đường kia sao rồi?”

“Nghe bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy kịch, tình hình khá lạc quan.” Tạ Lam Sơn trút giận xong thì đã lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa sáng, anh quả quyết, “Giờ tôi sẽ chờ cô ấy tỉnh lại, cô ấy có thể chứng minh ‘Lạc Thần Phú Đồ’ là giả, cũng có thể bắt được hung thủ đứng sau tất cả mọi chuyện!”

“Thế thì tốt quá.” Trương Văn Lễ cũng vui theo Tạ Lam Sơn, đang nói thì bỗng nhiên thay đổi, hắn chợt thở dài, “Cô bé cũng khổ, lớn lên côi cút một mình, gì thì gì cô bé ấy cũng là cháu gái một người bạn cũ của tôi, liệu tôi có thể tới bệnh viện thăm cô bé không?”

Tạ Lam Sơn liếc mắt nhìn Trương Văn Lễ. Ánh mắt anh đầy cay nghiệt nhưng không ngờ lại chẳng hề phát hiện ra chút giả dối nào trên gương mặt già đời của hắn ta. Tạ Lam Sơn cảm thấy ngờ vực chính phán đoán của mình, anh do dự mãi rồi vẫn nói địa chỉ bệnh viện cho hắn ta. Không phải bệnh viện top ba nhưng cũng là phòng đơn sang trọng rộng rãi ở bệnh viện tư nhân, Thẩm Lưu Phi là người trả tiền, anh cũng cảm thấy rất áy náy.

Hai người nói vài chuyện không liên quan tới vụ án một lúc, sau đó Trương Văn Lễ nói còn việc cần làm ở phòng tranh nên xin phép đi về.

Đường Tiểu Mạt nằm trong phòng bệnh VIP mấy ngày, ngoài Tạ Lam Sơn thì không ai tới thăm cô nàng cả. Thứ nhất là vì cô nàng bị thương nặng, bệnh viện không cho phép vì sợ ảnh hưởng tới quá trình hồi phục vết thương của bệnh nhân. Thứ hai là cô nàng chẳng có người bạn nào, từ nhỏ đã thui thủi một mình, tự nuôi sống bản thân bằng mấy mánh trộm cắp lừa đảo, chẳng dễ dàng gì.

Đường Tiểu Mạt đã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch và từng tỉnh lại một lần, hiện giờ đang đắp kín chăn ngủ ngon lành. Rèm cửa được kéo xuống, phòng bệnh tối đen, đèn đuốc bên ngoài nhấp nháy, chợ đêm ồn ào náo động, những cô gái trẻ tươi tắn như hoa, đàn ông thì như bướm ong dập dìu. Nhưng toàn bộ thế giới về đêm náo nhiệt xô bồ cũng chẳng hề liên quan tới cô gái đang bị thương nặng lúc này.

Tạ Lam Sơn nói đôi lời với hai y tá trực ca ở quầy y tá rồi rời khỏi bệnh viện, anh muốn đi tìm chiếc xe Buick cũ màu đen hôm đó, có thể bớt thời gian trong lúc bận rộn để đảo qua xem Đường Tiểu Mạt thế nào đã tốt lắm rồi.

Hai y tá đều còn trẻ, một người đang xem phim truyền hình, một người đang bắn PUBG, hoàn toàn không để ý có một bóng đen lẻn vào, lặng lẽ tiến vào phòng bệnh của Đường Tiểu Mạt.

Cửa bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Đường Tiểu Mạt truyền nước đã ngủ say.

Trước khi vào bệnh viện người đàn ông này đã cố ý quan sát xem có camera trên tường hay không, quả nhiên đúng như hắn ta dự đoán, không giống với những bệnh viện thuộc top ba nườm nượp người tới người đi, phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân kiểu này rất chú ý đến việc bảo vệ quyền riêng tư của người bệnh, vậy nên không có camera theo dõi.

Hắn ta đã trộm một ống tiêm, định tiêm không khí vào ống truyền của chai truyền dịch, thuyên tắc khí* sẽ khiến tuần hoàn hô hấp suy kiệt, cực kỳ đơn giản, đầu xuôi đuôi lọt, lại rất dễ bị lầm tưởng là sự cố xảy ra do bộ truyền dịch bị hỏng. Mà dù cuối cùng cảnh sát có tìm ra thì cũng sẽ không thể dễ dàng tìm tới hắn ta.

*Thuyên tắc khí là tình trạng các bong bóng khi đi vào và làm tắc nghẽn tĩnh mạch (thuyên tắc khí tĩnh mạch) hoặc động mạch (thuyên tắc khí động mạch). Những bong bóng khí này có thể đi đến não, tim hoặc phổi và gây đau tim, đột quỵ hoặc suy hô hấp. 

Người đàn ông đưa tay muốn chạm vào ống truyền dịch, còn chưa kịp thao tác thì có một cánh tay đã đột ngột túm lấy hắn ta.

Tên đàn ông sửng sốt, muốn nhanh chóng rút tay ra, nhưng người trên giường đã vén chăn ngồi dậy, giọng đàn ông quen thuộc vang lên, trầm trầm êm tai nhưng lại khiến người nghe kinh hồn bạt vía.

“Chờ anh lâu rồi.”

Đèn phòng bệnh bật lên, tên đàn ông trợn mắt sững sờ nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Thẩm Lưu Phi hờ hững nhếch miệng rồi nói tiếp: “Quản lý Trương.”

Trương Văn Lễ nhận ra mình bị gài bẫy thì xoay người bỏ chạy, vừa chạy tới cửa phòng bệnh thì đã mở to mắt lùi về.

Hắn ta thấy Tạ Lam Sơn và Đường Tiểu Mạt đứng ngay ngoài cửa, đúng lúc đúng chỗ chặn luôn đường ra của hắn ta.

Đúng là hôm đó Đường Tiểu Mạt đã ngã xuống đất, tay bị đạn sượt qua nên chảy máu rất nhiều.

Các phương tiện truyền thông đều đưa tin “ngã xuống vũng máu”, miêu tả hiện trường xả súng cực kỳ thảm khốc, nhưng thực chất đều chỉ là phóng đại. Nếu dùng lời của Đường Tiểu Mạt thì là, tôi sợ tới mức bà dì tới luôn tại trận, có thể không chảy máu hay sao?

Trong nháy mắt Tạ Lam Sơn thấy Đường Tiểu Mạt ngã xuống, linh cảm lập tức nảy ra trong đầu anh, tranh thủ bảo vệ tới hỗ trợ không phát hiện, anh bịt miệng cô rồi hạ giọng nói: “Nhắm mắt lại rồi nằm xuống.”

Vì mấy bức tranh chữ nổi tiếng bị đánh cắp từ phòng tranh Hạc Mỹ đã qua tay bọn trộm nên chứng cứ không còn đầy đủ, Trương Văn Lễ chỉ cần khăng khăng quả quyết tranh bị tráo sau khi bị đánh cắp thì không một ai làm gì được hắn ta.

Chưa kể Evelyn ỷ vào chỗ dựa phía sau là lãnh sự quán nên cũng hùng hổ gây hấn, Tạ Lam Sơn lo lắng dù Thẩm Lưu Phi có thể giám định tính thật giả của “Lạc Thần Phú Đồ” thì cũng không giúp ích được gì.

Vậy nên dẫn rắn ra khỏi hang trở thành cách tốt nhất hiện tại.

Cũng chính vì vậy mà anh mặc cho dư luận và Đào Quân mắng chửi bầm đầu vẫn tiếp thu hết thảy không buồn tranh cãi phân trần, tất cả là để tăng tính chân thực của toàn bộ câu chuyện và chờ Trương Văn Lễ chui đầu vào lưới. Ngay từ khi anh đá một phát như để trút giận đó, mồi câu đã được thả ra.

“Tôi tránh né chờ ông mấy ngày trời, nếu ông không đến thì tôi chán chết mất.” Đường Tiểu Mạt nhún vai với Trương Văn Lễ đang đứng hình ở đó, vẻ thương hại hiện ra trong mắt cô nàng, sau đó cô nàng giơ ngón cái chỉ sang bên cạnh, “Anh ta gian lắm, thề luôn, đừng nói cảnh sát, đến bọn trộm cắp cũng không gian như anh ta.”

Tạ Lam Sơn híp mắt mỉm cười với Trương Văn Lễ, vẻ mặt anh đầy ôn hòa: “Quá khen.”

“Tôi tới thăm bệnh.” Bị bắt quả tang tại trận nhưng vẫn rất bình tĩnh, Trương Văn Lễ đã ném ống tiêm trong tay khi nãy đi, hắn ta nói bằng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh và đoan chính, “Tôi tới thăm cháu gái của bạn cũ, không trái pháp luật chứ.”

“Ban đầu chỉ định câu tôm rồi tra tấn ép cung, không ngờ lại câu luôn được một con rùa già!” Tạ Lam Sơn ra vẻ bất ngờ, đến chửi người ta cũng chửi rõ là ý nhị, trong mắt anh vẫn là ý cười xán lạn, dù không có biểu cảm gì nhưng cũng hàm chứa đôi phần tình ý. Anh vỗ vai Trương Văn Lễ rồi chỉ về phía cái tivi LCD trong phòng bệnh, “Nào, chào một tiếng với ống kính camera hồng ngoại đi.”

Bên ngoài phòng bệnh không có camera nhưng bên trong đã được bố trí bày trận sẵn sàng, Trương Văn Lễ vốn còn định chống chế nhưng giờ đã hoàn toàn chết lặng.

Lúc này Thẩm Lưu Phi mới đi tới, giải thích nghi ngờ cho Trương Văn Lễ thay Tạ Lam Sơn: “Vụ án này có dính líu tới nước ngoài, nếu không giở vài mánh, thấy chút máu, cấp trên sẽ không thể chịu được áp lực từ các bên, rồi sẽ trả lại tranh.”

“Cũng không nói thế được, bất kể có liên quan tới nước ngoài hay không, cảnh sát Trung Quốc chúng tôi trước giờ luôn xử lý công việc theo nguyên tắc, bạn tốt đến ắt có rượu ngon,” Tạ Lam Sơn chiếm hời còn khoe mẽ, anh nhướng mày nheo mắt, sau đó tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Trương Văn Lễ, bắt đầu diễn hí bằng chất giọng nửa hát nửa ngâm, “còn nếu là lang sói tới, tự khắc sẽ có súng săn đón chờ.”

Trương Văn Lễ bị áp giải tới cục thành phố Hán Hải, thẳng thắn khai báo bản thân đã lợi dụng chức vụ để lén bán những bức thư pháp và tranh vẽ nổi tiếng ra nước ngoài từ hồi còn làm phó giám đốc phòng trưng bày nghệ thuật của Học viện mỹ thuật tỉnh. Thậm chí hắn ta còn thừa nhận năm đó bản thân còn cố ý phóng hỏa, tiêu hủy hết chứng cứ trước khi hệ thống an ninh được nâng cấp và cuộc điều tra quy mô lớn các di tích văn hóa trong bộ sưu tập của phòng trưng bày nghệ thuật được tiến hành. Nhưng về phần còn lại của vụ án, hắn ta thề thốt phủ nhận, nói rằng bản thân không biết gì nữa.

Trương Văn Lễ nói hắn ta không giết Lý Quốc Xương, không diệt khẩu lũ trộm, không thuê sát thủ bắn Đường Tiểu Mạt, lại càng không bắt cóc Đường Triệu Trung. Hắn nói sao tôi phải làm như thế? Mấy người cũng đã thấy, những bức tranh giả được sử dụng để thay thế trong phòng tranh Hạc Mỹ đều được in bằng công nghệ in 3D mới nhất, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn nhiều so với tìm một họa sĩ vẽ tranh.