Chương 52: Thiếu nữ không đeo hoa tai ngọc trai (5)

Trong Bóng Tối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ngoại hình của người phụ nữ này thật sự làm người ta phải cạn lời, nói cô ta nhan sắc có hạn cũng được mà khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng sai. Mắt nai, miệng rộng, kẽ răng thưa, quai hàm không thon, trên khóe miệng có hai nốt ruồi nhỏ màu đen đối xứng, quanh sống mũi có một lớp tàn nhang dày đặc như bùn bắn lên, nhưng kỳ quái là một người phụ nữ thoạt nhìn không có điểm nào đẹp nhưng lại toát lên vẻ đẹp từ tận trong xương cốt.

Tên tiếng Trung của người này là Thang Tĩnh Lan, tên tiếng Anh là Tequila, câu lạc bộ của cô ta trùng tên với chủ, địa điểm được trang trí đẹp đẽ lại không tục tằng, giống như chính cô ta vậy.

Mọi người xung quanh gọi người này là chị T, tác phong cũng rất T*, cô ta mặc một bộ vest đen tuyền, tư thế ngồi khí khái, được bao quanh bởi một đám con gái trang điểm xinh đẹp.

*Chỉ tomboy.

Khí chất tỏa ra mạnh mẽ như vậy, đừng nói phụ nữ, dù là đàn ông trưởng thành đứng trước mặt cô ta thì khí thế cũng bị lép vế mấy phần. Cũng may Tô Mạn Thanh phát huy được ưu thế con lai của mình, vóc người chị ta cân đối, khí chất hào sảng, sống mũi cao cùng đường cằm hơi góc cạnh toát lên cảm giác cực kỳ cao cấp. Lần này Tô Mạn Thanh giả làm một Hoa kiều từ nước Pháp tới vì văn vật thời Ngụy Tấn, ngoại hình lẫn tố chất đều nổi bật, rõ ràng là một chị gái giàu có.

Điểm ấn tượng được cộng ngay từ cái nhìn đầu tiên, vở diễn đã coi như thành công một nửa, hai người phụ nữ bắt tay nhau, ai nấy đều cùng cất tiếng: “Hân hạnh”.

Mười một giờ đêm, sương mù bỗng buông xuống khắp thành phố Hán Hải. Có một chiếc xe van màu trắng không có gì bắt mắt đỗ ở một vị trí rất kín đáo bên ngoài câu lạc bộ Tequila, xung quanh xe không có một ai, chỉ độc một cột đèn đường giương cao chiếu xuống, ánh đèn nhợt nhạt và lạnh lẽo như răng nanh sắc nhọn của thú dữ, xé toạc màn sương mù dày đặc nơi đây.

Tầm nhìn khá ổn, trên xe van, thiết bị nghe lén đã được lắp đặt đầy đủ, đội trưởng Đào dẫn theo một nhóm người sẵn sàng nghênh đón kẻ địch ở đây.

Sau một hồi nghe lén, bên Tô Mạn Thanh tiến triển rất thuận lợi, chị ta ăn nói khéo léo lại tự nhiên, lừa được tay chân của chị T gọi thẳng cho bọn cướp để xác nhận ngay tại chỗ.

Tiểu Lương phấn chấn vỗ tay: “Nhân viên đội kỹ thuật đã bắt được tín hiệu của cú điện thoại kia, pháp y Tô làm quá tốt rồi!”

“Đương nhiên, văn võ song toàn, vừa tài vừa đẹp.” Đào Long Dược cũng thấy đắc ý lây, hắn còn một câu nghẹn ở cổ họng, đảo một lượt rồi lại nuốt ngược vào bụng, vợ tương lai của anh đây đương nhiên đỉnh của chóp rồi!

Tạ Lam Sơn nói: “Đường Tiểu Mạt cũng làm rất tốt, nếu không có cô em đó hỗ trợ móc nối thì sẽ không thể tiếp cận người kia dễ dàng như vậy.”

Đào Long Dược khinh thường, hắn khịt mũi làu bàu: “Con nhỏ đó là một đứa bịp bợm, bịp bợm thì đương nhiên được yêu thích rồi.”

Tạ Lam Sơn cười xấu xa: “Sao tôi cứ cảm thấy cậu có thành kiến với người ta thế nhỉ? Cậu quên đêm hôm đó…”

“Đừng có nhắc, tuyệt đối đừng nhắc tới nữa!” Đào Long Dược chợt quay mặt đi chỗ khác, suốt mấy ngày trời, chỉ cần nhớ đến sự cởi mở và chua ngoa của Đường Tiểu Mạt hôm đó là mặt hắn lại nóng bừng như bị người ta nướng lên.

Tạ Lam Sơn khẽ cười: “Cậu ngây thơ ghê.”

Mặt Đào Long Dược đã đỏ bừng, hắn nghiêm túc nói: “Được rồi, nói chuyện nghiêm chỉnh đi, giờ thứ đó không ở trong tay chị T, đương nhiên cô ta sẽ phải liên hệ với ba tên trộm kia, điện thoại di động của cô ta và thuộc hạ đều đã bị theo dõi, một khi ba tên trộm để lộ hành tung, chúng ta sẽ thu lưới ngay lập tức.”

“Thầy Thẩm, tôi có một món đồ ở đây, nghe bảo là tranh thư pháp của Chử Toại Lương*, một trong bốn bậc thầy thư pháp thời Sơ Đường*, anh nhìn giúp tôi xem là đúng hay sai?”

*Chử Toại Lương là một chính trị gia và nhà thư pháp thời nhà Đường. Thơ Đường được chia ra làm bốn giai đoạn: Sơ Đường (618 – 713), Thịnh Đường (714 – 766), Trung Đường (766 – 835), Vãn Đường (835 – 907).

Âm thanh truyền từ thiết bị nghe trộm tới là giọng của chị T, đây là tiếng lóng của những con buôn văn vật, không nói thật hay giả, chỉ nói đúng hay sai.

“Thầy Thẩm?” Tạ Lam Sơn quay lại nhìn Đào Long Dược, “Thẩm Lưu Phi?”

Chẳng chờ Đào Long Dược cho mình đáp án, giọng nói trầm trầm lại lạnh lùng của Thẩm Lưu Phi đã truyền tới: “Được, để tôi xem xem.”

“Sao bảo đàn ông không được vào câu lạc bộ, làm thế nào mà Thẩm Lưu Phi vào được vậy?” Thấy Đào Long Dược chẳng hề kinh ngạc, Tạ Lam Sơn ngờ vực, “Cậu biết trước rồi?”

“Tôi biết chứ, anh ta nói với tôi mà, tôi cũng thấy khá ổn, máy nghe trộm vẫn còn trên người anh ta kìa.” Đào Long Dược nói đầy đắc chí, một lòng chỉ tập trung vào vợ tương lai của mình, “Người ta là pháp y, cũng không phải cảnh sát hình sự, còn là nữ nữa, đương nhiên không thể một mình xông vào nguy hiểm được, nếu con buôn văn vật phải vào tù thì rất dễ bí quá làm liều.”

“Thẩm Lưu Phi cũng không phải cảnh sát hình sự, anh ấy chỉ là chuyên gia đặc phái của tỉnh, có cần cải trang thì cũng nên để tôi làm chứ.”

“Cậu biết đánh giá thư họa hay sao?” Đào Long Dược trợn mắt lườm Tạ Lam Sơn rồi lại đưa tay lên vỗ vai anh, “Thẩm Lưu Phi không ngụy trang điều tra, anh ta vốn có cách của mình, đang diễn đúng vai thôi. Chưa kể kỹ năng đánh đấm của anh ta cũng ngang ngửa cậu mà, yên tâm đi.”

Tạ Lam Sơn vẫn xụ mặt ra, hoàn toàn không thấy thoải mái hơn: “Nếu bên kia có súng thì sao?”

Đào Long Dược bị anh càm ràm đến mức suýt bật cười: “Thì vẫn còn chúng ta mà, thế cậu nghĩ tôi rúc trong cái xe này giữa trời nóng hầm hập để làm gì, làm mồi cho muỗi à?”

Tạ Lam Sơn bình tĩnh lại, anh thật sự không cãi được.

Chẳng bao lâu sau, kết quả thẩm định của Thẩm Lưu Phi đã được đưa ra, nhìn vào phần đề tên thì bức thư pháp này là tác phẩm của Chử Toại Lương vào thời kỳ cuối, nét bút của Chử Toại Lương về già mỏng và cứng hơn, kết cấu khoảng trắng* cũng thiên về Lệ thư, trong khi đó bố cục và thể chữ của tác phẩm này lại thuộc thời kỳ đầu, rõ ràng là sai.

*Một thuật ngữ thư pháp, đề cập đến phương pháp sắp xếp khung quy định của các ký tự và mối quan hệ trống giữa các ký tự và dòng. Lệ thư, hay chữ lệ, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc. Đây là loại chữ giản lược từ triện thư, gần với chữ viết Trung Quốc hiện đại. 

Có vẻ chị T chưa phục: “Nói vậy nghe xa vời quá, những cô bé ở đây cũng nói được mấy cụm kiểu ‘khí khái sâu xa’ hay ‘duyên dáng phù hợp’.”

Thẩm Lưu Phi chẳng hề hoang mang: “‘Động Thiên Thanh Lộc Tập’ của triều Tống ghi lại, có sự khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam của Trung Quốc ở loại mực được sử dụng trong thư pháp và hội họa, miền Bắc dùng Tùng Yên, miền Nam thì dùng Du Yên, ưu điểm của Tùng Yên là trơn bóng nhưng nhược điểm là không đủ đen, Du Yên thì ngược lại.” Ngừng một chút như đã cho đám người kia đủ thời gian suy nghĩ, y nói tiếp, “Tác phẩm ra đời năm Hiển Khánh thứ hai, khi đó Chử Toại Lương đã bị Võ Tắc Thiên biếm tới Quế Lâm Quảng Tây ngày nay, nhưng bức thư pháp này lại dùng Tùng Yên, một tác phẩm mắc đầy lỗi như vậy chẳng nhẽ còn không phải là sai hay sao?”

*Hiển Khánh (tháng 1 năm 656 đến tháng 2 năm 661) là niên hiệu thứ hai trong thời hoàng đế Đường Cao Tông.

Mực Du Yên được làm từ khói dầu mè, dầu cải, tức là bồ hóng thêm vào chất keo và hương liệu để chế thành. Loại mực này sắc đậm, độ bóng kém, thường dùng để vẽ hoặc viết. Mực Tùng Yên lấy nguyên liệu từ khói gỗ tùng cùng cách chế như mực Du Yên. Loại này sắc đậm độ bóng tốt, dùng để viết chữ cực tốt.

Chị T vỗ tay: “Xem ra người tiến cử nói đúng, thầy Thẩm thật sự rất giỏi.”

Xe van không bật điều hòa, thời tiết đang đúng tháng Tám, Tạ Lam Sơn làm mồi cho muỗi, nhễ nhại mồ hôi, nhưng nụ cười lộ má lúm đồng tiền của anh lại ngọt phát ngấy, như thể chính anh mới là người được khen: “Đương nhiên rồi, văn võ song toàn, vừa tài vừa đẹp.”

Tiếc là không chỉ có một người có cùng cảm giác với anh.

“Thầy Thẩm thông thái quá à.”

“Thầy Thẩm thông minh quá đi.”

“Thầy Thẩm đẹp trai quá trời.”

“…”

Âm thanh truyền tới từ thiết bị nghe trộm toàn là giọng nũng nịu nịnh nọt của đám con gái, rõ ràng nghe rất mềm mại ngọt ngào nhưng vào tai Tạ Lam Sơn lại như tiếng sấm đùng đoàng, làm anh nhức hết cả đầu.

“Câu lạc bộ này toàn nữ đúng không?” Sau khi nhận được câu khẳng định của Đào Long Dược, Tiểu Lương nuốt nước bọt, “Thầy Thẩm sướng thật đó.”

“Trên cổ thầy Thẩm có hình xăm này, có thể c ởi đồ ra cho chúng em xem chút không?”

Sau một tràng cười duyên dáng là tiếng xé quần xé áo. Tạ Lam Sơn căm phẫn chửi “Đ*t” một tiếng rồi chợt nhận ra, nếu người này bị lột s@ch thì liệu máy nghe trộm có bị phát hiện không?

Mà oái oăm là đúng lúc này thiết bị nghe lén lại bị nhiễu, cứ như có hàng trăm con muỗi cùng bay tới, ruồi nhặng loạn cào cào, bỗng nhiên không nghe rõ nữa.

Lẽ nào thật sự bị phát hiện rồi?

Tạ Lam Sơn mò mẫm một hồi, tạp âm gây nhiễu thiết bị nghe lén lại bị loại bỏ, trong sự im lặng chết chóc đó, bỗng có một tiếng vang có lực xung kích cực mạnh vang lên.

Nghe như tiếng súng, tim Tạ Lam Sơn đã nhảy lên tận cổ họng, anh thật sự không chờ nổi nữa. Anh chẳng nói chẳng rằng đã xông ra ngoài, mạnh mẽ xông vào câu lạc bộ bất chấp sự ngăn cản của vệ sĩ ngoài cửa.

Nhưng đến khi xông vào mới nhận ra, tiếng “súng nổ” khi nãy thực chất là tiếng nút bấc bật ra khỏi chai rượu sâm-panh.

Thang Tĩnh Lan đặt ly rượu sâm-panh trong tay xuống, bảy tám cô gái trong phòng đồng loạt nhìn về phía Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn sững lại, cũng may còn Đường Tiểu Mạt tỉnh táo, cô nàng nấp trong một góc lập tức giơ tay hô lên: “Là tôi là tôi, tôi vừa mới dùng điện thoại gọi một anh tiếp viên nam tới.”

“App đó xịn lắm, mấy cô rảnh thì có thể gọi thử!” Đường Tiểu Mạt lặng lẽ đánh mắt ra hiệu với Tạ Lam Sơn, ý muốn nói tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, sau đó cô nàng tiến lên vạch đường lui cho anh, “Thôi anh đi đi, xem ra tất cả mọi người đều không hài lòng rồi, không cần nữa.”

Tạ Lam Sơn còn chưa kịp xoay người thì Thang Tĩnh Lan ngồi trên ghế đã mỉm cười nói: “Không sao, ở lại đi. Gu của tôi.”

Thẩm Lưu Phi cũng khẽ cười, y cúi đầu rót thêm rượu vào ly: “Cũng là gu của tôi.”

Tạ Lam Sơn thầm chửi một tiếng “Đệch”, thật sự không đi được nữa rồi.

Mấy người bên Đào Long Dược cũng muốn chạy vào trong câu lạc bộ, nhưng âm thanh đùa giỡn truyền tới đã kịp thời ngăn bước chân của bọn họ, nghe thì thấy có vẻ tình hình không đi theo hướng tồi tệ, trái lại còn đạt tới đỉnh điểm sau một hồi trầm bổng, trở nên rất vui vẻ thú vị.

Hồi trung học, tuy thành tích thể dục của Tạ Lam Sơn rất xuất sắc nhưng anh cũng nổi tiếng vì tay chân không phối hợp nổi với nhau, chẳng thể tập thể dục theo loa phát thanh được. Đào Long Dược lập tức nổi tính xấu, năng lực nghiệp vụ kém như thế, e rằng sẽ bị người ta đuổi ra ngay thôi.

Nhóm Tiểu Lương cũng tò mò, cả đám lúc nhúc chúi đầu về phía tai nghe, tất cả đều nhịn cười, ai cũng muốn nghe xem vở kịch này sẽ tiếp diễn ra sao.

“Chúng ta khiêu vũ đi.” Tất cả đều rất thất vọng khi nghe thấy tiếng của Thẩm Lưu Phi, “Tôi dẫn cậu.”

Cũng may là giải tán sớm, Tạ Lam Sơn đã mệt đến độ kiệt quệ khi ra khỏi Tequila. Xã giao còn mệt hơn ra tiền tuyến, bảo sao Đường Tiểu Mạt nói phụ nữ ở đây toàn người háo sắc, mấy cô gái mà lên cơn thì còn làm người ta khó đỡ hơn cả đàn ông, muốn ca hát muốn nhảy múa, muốn chụp ảnh chung rồi lại muốn selfie, còn muốn anh giơ tay chữ V cùng với bọn họ. Tạ Lam Sơn ban đầu là chống cự rồi giãy giụa đấu tranh, cuối cùng thì chấp nhận số phận luôn. Anh đưa ra kết luận, e rằng qua đêm nay, bao nhiêu khát khao và quyến luyến của mình dành cho phụ nữ đã tiêu tan hết sạch rồi.

Thẩm Lưu Phi và Thang Tĩnh Lan nói chuyện về nghệ thuật và văn học ở một bên, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, không thèm đoái hoài tới sự đau khổ của anh, và Đường Tiểu Mạt chính là đứa điên nhất trong đám này.

Sương mù đã tan, trăng sáng vằng vặc, Tạ Lam Sơn đút hai tay vào túi quần chậm rãi bước đi trên con đường rợp bóng cây. Chị T lái xe mô-tô đi theo sau lưng anh, động cơ phân khối lớn mà cứ nổ rồi lại dừng, có vẻ đang rất kiên nhẫn.

Cô ta nói: “Đêm nay tới nhà tôi đi.”

Chắc có lẽ Thẩm Lưu Phi đã lấy xe và rời đi, Tạ Lam Sơn ra đến cửa thì đã không thấy bóng người, anh lắc đầu: “Thôi khỏi, tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân.”

Thang Tĩnh Lan nở nụ cười: “Vậy tôi theo đuổi anh nhé, được chứ?”

Tạ Lam Sơn dừng bước, anh quay đầu xác nhận ánh mắt của người kia.

“Quân tử lịch lãm, thục nữ hảo cầu đó.” Có vẻ như Thang Tĩnh Lan thật sự thích anh từ cái nhìn đầu tiên, thái độ của cô ta rất nghiêm túc, “Để tôi theo đuổi anh nhé, được không?”

*Lấy ý từ câu “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” ý nói người con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh, đoan trang làm vợ. Ở đây Thang Tĩnh Lan ưng phong thái của Tạ Lam Sơn, muốn thật sự kết đôi với anh. Chữ “cầu” ở đây vốn không có nghĩa là theo đuổi, mà là một thuật ngữ khác để chỉ bạn đời.

“Nói vậy… hình như cũng có thể cân nhắc…”

Tạ Lam Sơn còn chưa nói xong thì chiếc mô-tô màu đen đã rồ ga lao ầm ầm tới trước mặt, Thẩm Lưu Phi ngồi trên xe kéo cổ tay anh rồi trả lời thay luôn: “Không được.”

Thang Tĩnh Lan hỏi: “Tại sao?”

Thẩm Lưu Phi bình thản đáp: “Đây là người của tôi.”

Thang Tĩnh Lan bật cười: “Anh nói của anh thì sẽ là của anh chắc? Anh hôn anh ta liệu anh ta có đồng ý không?”

Tạ Lam Sơn không có cơ hội để nói mình có đồng ý hay không, Thẩm Lưu Phi kéo anh lại gần mình. Y ngồi trên xe máy, đỡ lấy gáy của anh rồi ghì thân trên của anh xuống, sau đó ấn môi mình lên môi anh.

Tạ Lam Sơn ở vị trí thấp hơn, người bị ấn ngửa ra sau, Thẩm Lưu Phi mà không đỡ thì anh sẽ ngã xuống, hơn nửa tấm lưng đang không có điểm tựa, phần eo bị gò bó, tư thế rất khó chịu.

Nhưng nụ hôn lại rất tuyệt, lưỡi Thẩm Lưu Phi xâm nhập vào trong khoang miệng anh, ôn tồn li3m láp rồi lại chiếm đoạt mạnh bạo, anh chống cự cho có một chút, sau đó buông bỏ hết gánh nặng rồi hoàn toàn đắm chìm.

Thang Tĩnh Lan đứng bên cạnh nhìn bọn họ hôn nhau đủ năm phút đồng hồ, cuối cùng cũng lắc đầu nhận thua, cô ta nói một câu đầy bất lực: “Đáng nhẽ nên nhìn ra sớm hơn, mùi gay nồng nặc.”

Sau khi cô ta rời đi thì hai người mới dừng lại, nhưng bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế hôn môi vừa rồi mà nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

Hôn đến mức miệng đã tê rần rồi.

Thẩm Lưu Phi nói: “Làm vậy để tránh cho cảnh sát Tạ phạm sai lầm.”

Suy cho cùng Thang Tĩnh Lan vẫn là một con buôn di vật văn hóa, lính và giặc hát bài ca tình thương mến thương thì đương nhiên là phạm sai lầm. Tạ Lam Sơn được hôn thoải mái hết cả người, ngọn lửa âm ỉ khi ở trong câu lạc bộ lúc nãy cũng tắt ngúm, anh nheo mắt nhìn người trước mặt: “Chẳng nhẽ bây giờ không phải phạm sai lầm sao?”

Thẩm Lưu Phi nói nửa thật nửa giả: “Vậy phải xem cậu nghĩ thế nào.”

Tạ Lam Sơn chẳng thèm nghĩ ngợi: “Đêm nay tới nhà anh đi.”

Thẩm Lưu Phi nghe câu này thì sững sờ khựng lại. Y có làn da trắng bóc, dù vẫn luôn giữ vẻ mặt vô cảm nhưng Tạ Lam Sơn vẫn có thể nhìn thấy nhờ vào ánh đèn đường sáng trưng, gương mặt y đang ửng lên sắc hồng.

Tạ Lam Sơn không ngăn được bản thân bật cười, anh tiến lại gần, dùng da mặt mình để ve vuốt gương mặt Thẩm Lưu Phi: “Anh họ, anh nghĩ đi đâu vậy?”

Nói câu đó vào thời điểm này đương nhiên sẽ làm người ta nghĩ lung tung, Thẩm Lưu Phi nhận ra bản thân bị người kia trêu đùa thì khẽ nhíu mày.

“Tôi muốn tới nhà anh.” Vẻ mặt Tạ Lam Sơn trở nên đứng đắn, bọn họ vẫn kề sát gần nhau, khi nói chuyện mũi sẽ khẽ đụng chạm, hơi thở cũng hòa làm một, “Tôi muốn nhờ anh vẽ giúp tôi một bức chân dung.”

“Vẽ ai?”

“Một người phụ nữ.”

Sau khi trở về nhà, Thẩm Lưu Phi đã vẽ một bức tranh, bọn họ luôn ăn ý với nhau nên vẽ cũng rất nhanh.

Người phụ nữ trong bức tranh cuối cùng cũng đã giống hệt như người phụ nữ trong giấc mơ của Tạ Lam Sơn, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mặt trái xoan và đôi môi mỏng, mắt phượng hẹp dài sắc sảo, nhưng thoạt nhìn có vẻ không mấy vui vẻ, nét mặt ủ rũ mệt mỏi.

Tạ Lam Sơn cầm bức tranh nhìn kỹ một hồi, anh chắc chắn người này có tồn tại, anh tự nhủ với bản thân dù có phải đào sâu ba tấc đất cũng nhất định phải tìm bằng được cô.