Chương 17: Ngày đầu đi làm

Yêu Đương Tự Nguyện

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bùi Vũ Ninh tỉnh lại lần nữa đã là 11 giờ đêm.

Hôm nay tâm trạng cô dao động thất thường, cứ kéo vali đi vòng vòng vành đai số năm giống như là cô thiên kim nghèo túng trong tiểu thuyết nên mới mệt đến mức ngủ quên trên đường về.

Trong căn phòng yên tĩnh, Bùi Vũ Ninh bật một ngọn đèn nhỏ lên, gọi Vân Hòa tới.

“Là Chu Thời Duật đưa chị về à?”

Vân Hòa chớp chớp mắt: “Vâng.”

Bùi Vũ Ninh chỉ tay vào giường hỏi lần nữa: “Đưa đến đây?”

Vân Hòa gật đầu: “Vâng, mấy người bọn em cũng không dám chạm vào chị.”

Cũng đúng.

Bùi Vũ Ninh lắm tật xấu, cô không thích tiếp xúc thân thể với những người không thân cận.

Cô yên lặng ngồi dậy, chỉ tay vào ga giường: “Đi thay một bộ mới đi.”

Từ bên ngoài về chưa thay quần áo đã đi ngủ khiến cô không thể chịu được.

Vân Hòa vâng một tiếng rồi thu dọn bộ chăn ga, lúc sắp rời đi còn tùy ý nói: “Chị, còn may là chị chưa đi, bằng không em với trợ lý Lâm, chú Vương đều sốt ruột chết luôn.”

Bùi Vũ Ninh ừm một tiếng, ngồi trước gương trang điểm tẩy trang.

Vân Hòa nói tiếp: “Nhưng mà người sốt ruột nhất chắc là Chu tổng đấy, em nghe nói anh ấy tìm chị cả chiều cơ.”

Bùi Vũ Ninh nghe vậy thì hơi dừng lại một chút, cô không nói gì, giống như nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại ra.

Lúc chiều, cô bực bội trong người, không muốn để ý đến ai nên tắt luôn điện thoại.

Bây giờ mở lên, tin nhắn cứ từng tin từng tin hiện lên.

Tống Nguyên Nguyên: [Anh Duật sao lại tới tìm mình để tìm cậu thế, hai người làm sao vậy?]

Bùi Chiêu: [Chị, chị ở đâu vậy? Hình như anh Duật tìm chị có chuyện ấy.”

Những cái còn lại đều là của Chu Thời Duật.

Chọc tức tôi 66 lần mỗi ngày: [Em đi đâu vậy.]

[Nghe điện thoại.]

[Tôi đang ở vành đai số năm, đọc được tin nhắn thì nhớ gọi điện cho tôi.]

[Bùi Vũ Ninh.]

Tin nhắn cuối cùng Chu Thời Duật chỉ nhắn một cái tên.

Cô không biết anh định biểu đạt điều gì, nhưng dù sao chăng nữa, từ thời gian cách nhau của tin nhắn, cô có thể nhìn ra người này vẫn luôn đi tìm cô.

Bùi Vũ Ninh cầm điện thoại trong tay, vuốt màn hình vài lần mới nhập chữ vào khung chat: [Anh ngủ chưa?]

Không lâu sau –

Chọc tức tôi 66 lần mỗi ngày: [Dậy rồi à?]

Chu Thời Duật trả lời lại nhưng Bùi Vũ Ninh lại không biết nên đáp lại anh thế nào, có những cảm xúc tuy trong lòng cô hiểu rõ nhưng muốn cô nói ra cô lại cảm thấy rất sến súa.

Cô chậm rãi gõ chữ, gõ được vài dòng lại xóa đi, cuối cùng dứt khoát gửi một tin sang: [Mấy ngày nay anh đều không bảo tôi đọc cuốn tiểu thuyết thiếu gia ác ma kia, giờ anh muốn nghe không?]

Muốn thể hiện ý cảm ơn mà không tiện nói ra thì đọc cuốn tiểu thuyết Chu Thời Duật thích cho anh nghe cũng là một cách hay.

Chu Thời Duật đang tăng ca để giải quyết công việc còn dang dở lúc chiều, ánh mắt anh chuyển từ hợp đồng sang điện thoại, nhìn thấy tin nhắn kia của Bùi Vũ Ninh, khóe môi bất giác cong lên.

Người ba gai như cô lúc xuống nước cũng đáng yêu phết

[Không cần, sáng mai 8h tới tầng 56, đừng đến trễ.]

Bùi Vũ Ninh: “…..”

Cái người này đổi giọng nhanh đấy, bắt đầu trải nghiệm cảm giác làm sếp của cô rồi đấy à?

Không đọc thì thôi.

Bùi Vũ Ninh ngủ đến mức tỉnh táo luôn, ném điện thoại sang một bên, mở tủ quần áo, nghiêm túc tìm đồ để ngày mai đi làm.



Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.

Mặc dù lần này không phải là đến công ty nhà mình nhưng Bùi Vũ Ninh vẫn như cũ, lần lượt lặp lại các bước chăm sóc da, bảo dưỡng, trang điểm như sáng ngày hôm qua. Sau khi chải chuốt đẹp đẽ xong, cô mang giày cao gót, tràn đầy tự tin ra khỏi nhà.

Chú Vương và Vân Hòa đứng cạnh cửa cổ vũ cô –

Vân Hòa: “Chị cố lên!”

Vương Tử: “Cô chủ cố lên!”

Bùi Vũ Ninh quay đầu, mỉm cười chớp mắt với chú Vương, như thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu cố lên của chú ta.

– Cố lên, sớm ngày phát hiện ra bí mật động trời của Chu Thời Duật.

Lúc 7h50, xe của Bùi Vũ Ninh đến bãi đậu xe của Cảng Duyệt, trước khi xuống xe, cô lấy một số đạo cụ từ trong túi ra, hóa trang cho bản thân đâu vào đấy, tài xế phía trước nhìn thấy mà há hốc mồm nhưng một chữ cũng không dám hỏi.

Cùng lúc đó trên tầng 56, Chu Thời Duật đã sớm ngồi trong văn phòng, anh cầm ly Americano uống hai ngụm rồi cúi xuống nhìn đồng hồ ở cổ tay.

Còn ba phút nữa là tám giờ.

Tuy rằng thường ngày Bùi Vũ Ninh có chút kiêu căng nhưng nếu cô đã nhận lời qua đây thì có lẽ sẽ không nuốt lời.

Chu Thời Duật đang tính gọi điện hỏi thăm thì Mạnh Trạch đã gõ cửa: “Chu tổng.”

Anh dẫn theo một người phụ nữ đi vào: “Cô Bùi đến rồi.”

Chu Thời Duật ngẩng đầu lên, xém chút là bị sặc cà phê.

Người phụ nữ trước mặt đeo một cặp kính đen, mái tóc ngắn màu hồng ngang vai, cơ hồ không thể nhìn ra được khuôn mặt dưới lớp khẩu trang.

Nhìn giống như một cô em tràn đầy sinh lực vừa mới tan tiệc từ hộp đêm nào ra.

Chu Thời Duật bình tĩnh lại trong hai giây, kêu Mạnh Trạch ra trước rồi mới hỏi Bùi Vũ Ninh: “Em có ý gì đây?”

Bùi Vũ Ninh tháo khẩu trang, ngồi xuống trước mặt anh: “Tôi có thể đến chỗ anh thực tập nhưng tôi không muốn để người khác biết.”

Chu Thời Duật cạn lời: “Cho nên em dự định ngày nào cũng ăn mặc thành như này đến chỗ tôi?”

“Anh cũng không thể vừa muốn trái tim tôi vừa muốn cả cơ thể tôi chứ?”

“…..?”

“Ý tôi là…” Bùi Vũ Ninh cũng cảm thấy ví von của mình không đúng lắm “Tôi đến cũng đến rồi, học việc được là được rồi, không cần thiết phải khua chiên đánh trống để cả thế giới đều biết Bùi Vũ Ninh tôi đi theo Chu Thời Duật anh thực tập.”

Chu Thời Duật không nói gì.

Bùi Vũ Ninh nhìn nhìn hai bên, nhích lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Cho tôi chút mặt mũi đi mà.”

Chu Thời Duật vốn dĩ cũng không muốn để lộ chuyện này ra bên ngoài, chiều ngày hôm qua anh đã điều toàn bộ nhân viên tầng 56 sang chỗ khác, trừ Mạnh Trạch ra thì không ai biết được Bùi Vũ Ninh sẽ đến đây.

Nhưng không ngờ đến cô cũng tự chuẩn bị cho mình.

Chu Thời Duật ngẩng đầu quan sát cô lần nữa, không biết có phải bị màu sắc độc đáo kia làm cay mắt hay không, anh cụp mắt xuống, một bộ dạng bất đắc dĩ: “Tùy em.”

Thấy Chu Thời Duật ưng thuận, Bùi Vũ Ninh thở phào nhẹ nhõm vì giữ được hình tượng đại tiểu thư của mình, thái độ cũng tích cực hẳn lên: “Vậy hôm nay tôi làm gì?”

“Ông của em nếu đã kêu tôi dạy em cách quản lý công ty vậy trước hết tôi cần hiểu rõ năng lực nghiệp vụ cơ bản của em.” Chu Thời Duật vừa nói vừa đưa một bản văn kiện cho cô “Văn phòng của em ở bên ngoài, xem xong mấy tài liệu này thì cho tôi một bản kế hoạch mà em nghĩ có khả năng được lãi nhất.”

…..?

Bùi Vũ Ninh không nghĩ tới Chu Thời Duật thế mà còn sắp xếp phòng làm việc cho cô.

Lúc trước cho dù là thực tập ở Quân Đình cô cũng đi từ nhân viên nhỏ nhất, không nghĩ tới đến chỗ Chu Thời Duật ngược lại còn tốt như vậy.

Bùi Vũ Ninh cảm thấy vô cùng may mắn khi hôm qua không bốc đồng rời đi, cô mím môi, đang định cầm tài liệu về phòng mình thì đột nhiên nhớ ra lời của chú Vương –

“Đến gần Chu tổng, cách càng gần thì bí mật của cậu ấy càng nhanh bị lộ!”

Bây giờ nếu chia thành hai phòng thì không biết tới năm tháng nào cô mới biết được bí mật của Chu Thời Duật.

Một khi ý nghĩ này xuất hiện, Bùi Vũ Ninh lại quay lại: “Tôi vẫn nên làm cùng phòng với anh đi.”

Chu Thời Duật có hơi ngoài ý muốn.

Anh biết Bùi Vũ Ninh sẽ không nguyện ý ở cùng một phòng với anh nên mới sắp xếp văn phòng riêng cho cô, không nghĩ tới thế mà anh tính sai?

Chuyện bất thường ắt có trá.

Câu này dùng cho Bùi Vũ Ninh thì luôn luôn đúng.

Chu Thời Duật nhìn cô, ngừng lại một lát, cười hỏi: “Em muốn làm gì.”

Bùi Vũ Ninh: “Không có gì, chẳng phải anh muốn tận tay dạy tôi sao. Làm sếp cũng có dáng vẻ của sếp, tôi phải quan sát từng lời nói hành động của anh mới được.”

Chu Thời Duật trầm mặc mấy giây, từ chối cô: “Không được.”

Bùi Vũ Ninh sửng sốt: “Tại sao?”

“Tôi sẽ phân tâm.”

“…..”

Tôi cũng đâu phải xiếc khỉ, anh phân tâm cái gì!

Bùi Vũ Ninh có chút không nói nên lời nhưng vẫn kiên trì cam đoan với Chu Thời Duật: “Tôi nhất định sẽ giữ im lặng, sẽ không quấy rầy anh, anh không kêu tôi tôi sẽ không xuất hiện.”

Cô chỉ tay vào chỗ trống trong góc, chớp mắt: “Tôi ngồi ở đó, anh cứ coi tôi như không khí là được.”

“…..”

Mười phút sau, cách bàn làm việc Chu Thời Duật 10m nhiều thêm một chiếc bàn nhỏ.

Bùi Vũ Ninh vô cùng thỏa mãn ngồi vào vị trí của mình: “Vậy nhờ Chu tổng chiếu cố nhiều hơn nhé.”

Chu Thời Duật: “….”

Ngày đầu tiên đi làm, bàn Bùi Vũ Ninh trống rỗng, chỉ có một số tài liệu Chu Thời Duật đưa, vì thế cô không có cơ hội tìm manh mối bí mật, chỉ có thể thành thật hoàn thành nhiệm vụ Chu Thời Duật giao.

Phần tài liệu Chu Thời Duật đưa liên quan đến việc hợp tác khách sạn du lịch với chính phủ, bên trong có nhiều yếu tố cùng từ ngữ chuyên môn, Bùi Vũ Ninh nhìn mà trầy trật, cô tĩnh tâm lại, nghiêm túc lật xem từng trang.

Chu Thời Duật thấy đại tiểu thư cuối cùng cũng ổn định xong thì gửi tin báo cho Bùi Tổ Vọng chuyện Bùi Vũ Ninh tới đây làm.

Ông cụ khá vui mừng: “Có cháu trông chừng nó, ông tuyệt đối yên tâm.”

Chu Thời Duật nhìn câu tín nhiệm của ông cụ, ngẩng đầu lên.

Bùi Vũ Ninh vùi đầu trong đống tài liệu, cây bút vẫn đang nghiêm túc chép gì đó, nhìn qua rất  dụng tâm.

Anh khẽ cong môi.

Tuy là lúc nào cô cũng kiêu ngạo nhưng sự quật cường và ham học hỏi từ trong xương cốt vẫn luôn không thay đổi.



Cuộc sống thực tập chính thức mở màn. Trên tầng 56 yên tĩnh, Chu Thời Duật và Bùi Vũ Ninh không quấy rầy nhau, tự bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Lần đầu tiên biểu hiện trước mặt Chu Thời Duật, Bùi Vũ Ninh đã dồn hết tâm sức vào đó, lấy hết những kiến thức học được trong hai năm du học, không dễ dàng gì mới làm xong một bản kế hoạch mà cô cho là xinh đẹp tuyệt vời thì đã là 12 giờ trưa rồi.

Bụng cô đói đến kêu ra tiếng nhưng vẫn kìm lại, đem kế hoạch đến cho Chu Thời Duật: “Làm xong rồi, anh xem thử đi.”

Chu Thời Duật không nói lời nào, nhận lấy, sau khi anh xem sơ qua hai trang: “Tôi kêu em lập kế hoạch không kêu em viết luận văn.”

“…..”

Đại tiểu thư vốn đã chuẩn bị xong để nhận lời khen nhưng không ngờ tới lại gặp đả kích như vậy, cô mở miệng: “Gì mà luận văn, của tôi là kỹ càng tỉ mỉ ok?”

Chu Thời Duật trực tiếp trả về: “Khách hàng không có thời gian nghe em thao thao bất tuyệt.”

“…..”

Bùi Vũ Ninh im lặng, quay lại bàn tiếp tục gõ gõ nhập nhập, giữa chừng Mạnh Trạch đem cơm đến cô cũng chỉ đơn giản ăn hai muỗng.

Hai giờ chiều, Bùi Vũ Ninh lại giản lược rút gọt thêm lần nữa, đưa qua cho Chu Thời Duật xem: “Lần này có thể xem như bản kế hoạch mẫu luôn rồi chứ? Nhất là chỗ này-“

Cô tự tin chỉ vào tờ giấy: “Tôi tính chính xác lợi nhuận đến hai chữ số sau thập phân luôn đấy.”

Lúc nói câu này, Bùi Vũ Ninh đặc biệt đi đến bên cạnh Chu Thời Duật, cô vô tình cúi người xuống, hương thơm ấm áp đều tràn vào không khí của anh.

Chu Thời Duật hít nhẹ một hơi, cơ thể ngửa ra sau, tránh tiếp xúc quá gần với cô.

Anh nhìn sơ qua, dĩ nhiên vẫn chưa hài lòng: “Chỉ xem lợi nhuận, còn kế hoạch dòng tiền thì sao, em có nghĩ tới hậu quả của dòng tiền âm chưa, tôi không muốn trên giấy chỉ có lợi nhuận.”

“…..”

Quả nhiên là ác ma trong truyền thuyết.

Bùi Vũ Ninh không phản bác, lại quay về sửa lại lần nữa.

Nhưng lúc sau cô đi đi về về sửa ba bốn lần Chu Thời Duật hoặc nói trọng điểm chỗ này không đúng thì cũng là chỗ kia không đủ chi tiết, mãi vẫn không được duyệt.

Mãi đến khi Bùi Vũ Ninh không còn kiên nhẫn cũng như tự tin đưa bản sửa lần thứ sáu cho Chu Thời Duật, nghĩ lần này chắc vẫn không được thì không ngờ Chu Thời Duật lật vài trang đã nói: “Được rồi.”

Bùi Vũ Ninh gục đầu tóc giả xuống, vốn đã sẵn sàng để bị từ chối lại không nghĩ tới thế mà thông qua rồi.

Cô chớp mắt nhìn: “Không cần sửa nữa?”

“Ừm.”

“…..”

Bùi Vũ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm ngày đầu tiên đi làm đúng là không dễ dàng gì, một bản kế hoạch mà phải làm tới sáu lần mới được duyệt –

Từ từ.

Bùi Vũ Ninh đột nhiên bắt được gì đó, cô há miệng, chuông cảnh báo trong đầu vang lên: “…..Chu Thời Duật.”

Chu Thời Duật không hiểu sao lại bị kêu tên: “?”

“Anh cố ý?”

“Cố ý gì.”

Bùi Vũ Ninh không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Chu Thời Duật.

Cô nghiêm túc quan sát vẻ mặt anh mấy giây, thấy không giống như đang diễn.

Xem ra không phải anh cố ý bắt cô viết kế hoạch sáu lần để trả thù vụ cô tặng sáu cái ví ra ngoài.

Lẽ nào số trời đã định cô có duyên với số sáu? Đến cả làm một bản kế hoạch cũng không thoát khỏi lời nguyền này?

Bùi Vũ Ninh cụp mắt, lắc đầu thở dài: “Không có gì.”

Chu Thời Duật tưởng là anh bắt cô sửa kế hoạch nhiều quá dẫn đến thay đổi luôn cả tâm trạng, vốn định phê bình nhẹ cô mấy câu nhưng nhìn gương mặt lớn lên từ nhỏ cùng anh, anh có chút không nỡ.

Thôi vậy, ngày đầu tiên cũng đừng quá nghiêm khắc miễn cho cố quá lại quá cố.

Khi ý nghĩ này vừa hiện lên, Chu Thời Duật tự giễu trong lòng, thì ra người tự nhận công bằng liêm chính như anh cũng sẽ thiên vị một người mà không cần lý do nào cả.

Anh khép tài liệu trước mặt lại nói: “Tan ca rồi.”

Nghe Chu Thời Duật nói tan ca, Bùi Vũ Ninh hồi phục tinh thần, cô nhìn đồng hồ: “Vẫn còn 20p nữa.”

“Không phải em một mực kêu đói à?”

“…..”

Lúc trưa chỉ ăn có mấy miếng, nên bây giờ Bùi Vũ Ninh quả thực đã rất đói.

Không nghĩ tới vị sếp tư bản này còn khá là chu đáo, cũng không đến mức không thấu tình đạt lý như cô tưởng.

Cô ra vẻ kiêu kỳ ồ một tiếng: “Cũng bình thường thôi, tôi không đói lắm.”

Nhưng không đợi Chu Thời Duật mở miệng, cô đã chặn họng: “Nhưng nếu anh đã muốn mời tôi đi ăn đến thế thì cũng không phải là không được.”

Chu Thời Duật: “…..”

Khu làm việc ở tòa B, trung tâm Cảng Duyệt thì ở tòa A, hai người không lái xe mà trực tiếp đi từ văn phòng qua trung tâm mua sắm, ngẫu nhiên chọn một nhà hàng Trung Quốc trên tầng 7.

Vì Bùi Vũ Ninh không đổi lại tóc giả nên nhân viên phục vụ đi ngang qua lặng lẽ quan sát, hiếu kỳ từ khi nào bên cạnh Chu Thời Duật xuất hiện một người phụ nữ có phong cách mới mẻ như vậy.

Trong phòng bao, Bùi Vũ Ninh đeo khẩu trang kín mít, không chút khách sáo gọi sáu bảy món: “Cái này, cái này, cái này với cái kia lấy hết.”

Gọi xong cô đưa menu cho Chu Thời Duật: “Anh muốn ăn gì?”

Chu Thời Duật lắc đầu: “Tùy em, tôi sao cũng được.”

Phục vụ ghi món xong thì rời đi, phòng bao nhất thời yên tĩnh. Bùi Vũ Ninh tháo khẩu trang ra, nhớ lại lòng dạ tiểu nhân vừa rồi của mình, cô khụ vài tiếng: “Thật ra, về chuyện cái ví….”

Bùi Vũ Ninh muốn giải thích cho Chu Thời Duật về chuyện cái ví nhưng cô không biết nói như thế nào mới hợp lý. Rõ ràng là cô mua vì Chu Thời Duật nhưng do chứng rối loạn cưỡng chế đáng ghét nên buộc cô phải mua sáu cái, xong vì không muốn bỏ phí mới đem tặng cho người khác nên mới dẫn đến hiểu lầm hiện nay.

“Chuyện cái ví.” Bùi Vũ Ninh ngập ngừng “Thật ra, tôi thật sự chỉ muốn tặng cho mình anh thôi.”

“Những người khác không phải em tặng à?”

“Đúng, nhưng…”

“Vậy thì em đang nói cái gì.”

“…..”

“Muốn tôi cảm ơn em đã chia sẻ 1/6 tình yêu cho tôi à?”

“…..”

Bùi Vũ Ninh cũng cảm thấy bản thân mình càng tô càng đen, dứt khoát mặc kệ: “Quên đi quên đi, nếu như anh không thích thì cứ vứt đi.”

Chu Thời Duật không trả lời.

Không nghe được câu trả lời của anh, Bùi Vũ Ninh không khỏi mở to hai mắt nhìn: “Không phải anh thật sự vứt đi rồi chứ?”

Chu Thời Duật: “Không phải em kêu tôi vứt sao?”

“Anh….”

Nhất thời chưa nghĩ ra cách phản bác, Bùi Vũ Ninh tức nghẹn: “Con người anh thật sự không…”

Nói được một nửa thì phục vụ đột nhiên gõ cửa đi vào đưa hóa đơn cho Chu Thời Duật, Bùi Vũ Ninh chỉ đành thu hồi lại bốn chữ “không có lương lâm” còn chưa nói kịp.

Cô kéo khẩu trang lên, hai tay ôm ngực nhìn Chu Thời Duật, đợi anh thanh toán xong mới nói tiếp.

Ai ngờ giây tiếp theo cô lại thấy Chu Thời Duật lấy cái ví màu đen “đã bị vứt đi” từ trong túi áo khoác ra, lấy tấm thẻ đen bên trong ra đưa cho phục vụ.

Bùi Vũ Ninh: …..?

Đợi phục vụ đưa xong biên lai rời đi, Chu Thời Duật mới thong dong điềm tĩnh đem ví tiền đặt ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn, cố ý nhìn sang: “Tôi thật sự không cái gì?”

Bùi Vũ Ninh nhìn lại một lần nữa, xác nhận đây là 1/6 sự yêu thương mình đã trao, cô im lặng ba giây, bình tĩnh nói hết câu:

“Mắt phượng mày ngài*, phong độ ngời ngời, anh tuấn tiêu sái á.”

*Câu gốc là 眉清目秀 ở đây chị Bùi chơi chữ đồng âm giữa từ 没(không) và từ 眉vì hai từ này đều đọc là méi