Chương 158: Ngọc vỡ

Thương Tiến Tửu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiểu quan và quan chức không thể đánh đồng với nhau, bọn họ ở tầng thấp nhất, không có phẩm bậc, không tính là quan. Nhưng bọn họ có thể viết chữ tính toán, so với quan cha công đường thì càng tinh thông luật hình địa phương hơn, bởi vậy lúc ức hiếp, lừa gạt thậm chí vơ vét bách tính địa phương có thể làm gọn gàng không để lại sơ hở. Hơn nữa bị hạn chế địa lý, hiện tượng bao che lẫn nhau cũng nhiều không kể xiết.

Ban đầu La Mục xuống Trà Châu có rất nhiều chuyện không làm được ổn thoả, nguyên do cũng bởi bị tiểu quan Trà Châu kiềm chân. Lại trị* địa phương không chỉ liên quan đến chính tích của quan chức, có lúc còn có thể trở thành trở ngại phổ biến chính sách địa phương.

*lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa

Sau khi binh bại triều đình từng phái quan án sát đề hình đi Trung Bác, nhưng Đôn Châu đã mất năng lực quản chế đối với năm châu khác, bởi vậy cứ mấy năm trôi qua như thế, lại trị Trung Bác hủ bại khá nghiêm trọng.

* * *

Cao Trọng Hùng đã được đưa đi gặp đại phu. Chu Quế đi lại trong thư phòng. Các phụ tá đều ngồi ở gian bên, tĩnh khí ngưng thần chờ Thẩm Trạch Xuyên mở miệng. Việc này liên quan thẩm tra tiểu quan, nha dịch hiện trong nha môn có vì vậy mà cần thay đổi hay không cũng là vấn đề.

Chu Quế ngưng trọng nói: “Hôm qua còn đang bàn việc này, hôm nay đã xảy ra vấn đề rồi. Từ lão kia là nha dịch, dựa vào việc thẩm tra tiểu quan đã tham ô mười mấy lượng bạc. Trong nha môn liêu thuộc lớn nhỏ nhiều như vậy, nếu những người khác cũng mưu tính kiếm lời bên trong, vậy quan đi thẩm tra phải cần bao nhiêu mới đủ đây?”

Diêu Ôn Ngọc uống trà, lúc thả nắp chén không nói gì.

Việc này người có mắt vừa nhìn liền biết trong đó nhất định dính líu phụ tá của Chu Quế. Từ lão là một nha dịch, dám dựa vào thẩm tra mà trắng trợn vơ vét, phía sau không có ai trao đổi với hắn, hắn tuyệt đối không làm nổi.

Diêu Ôn Ngọc là phụ tá của Thẩm Trạch Xuyên, nếu lúc này y mở miệng yêu cầu xử lý nghiêm khắc, tất sẽ dậy hiềm nghi muốn loại trừ phụ tá của Chu Quế. Gần đây nghị sự y đều an toạ sau Thẩm Trạch Xuyên, nhưng y là người đến sau, luận về tư cách vai vế y chưa đủ. Danh hào “ngọc thô Nguyên Trác” bay tận trời cao, lúc còn ở tít phía xa, người ta coi y như tiên, khi rơi xuống rồi, người ta liền coi y như cái bia sống. Đồng liêu tiến công tiêu diệt là nhỏ, nhưng nếu bởi vậy mà trở thành hòn đá vướng mắc giữa hai phe Thẩm Trạch Xuyên và Chu Quế, đó chính là họa lớn của Tì Châu.

“Oan có đầu nợ có chủ, ” Thẩm Trạch Xuyên áng chừng cây quạt, ngồi ở trên ghế không thể nhìn ra hỉ nộ, “là ai làm, cứ dựa theo điều lệ mà xử người đó. Thẩm tra liên quan không nhỏ, không thể thần hồn nát thần tính mà tổn thương các tiên sinh luôn tận tuỵ thật thà làm việc.”

Các phụ tá ở gian bên không dám lên tiếng, mấy người trong đó thầm thở phào một hơi. Thẩm Trạch Xuyên tại Tì Châu, vẫn phải dựa vào thế của Chu Quế, bởi vậy dễ cầm dễ bỏ cũng là trong dự kiến. Lại trị bại hoại, có thể xử, nhưng giờ khắc này hiển nhiên không phải thời điểm hay. Nếu như xử nghiêm phạt nặng, tìm hiểu nguồn gốc lại lôi ra mất nửa cái nha môn của Tì Châu, vị trí quan lại liêu thuộc toàn bộ khuyết trống, còn làm việc như thế nào đây?

Chu Quế lại không muốn thế, hắn nói: “Đồng tri, chính bởi vì thẩm tra liên quan không nhỏ, mới càng phải tra! Không thể để cho người khác huỷ hoại không khí của nha môn, về sau mà lại có thêm người trông mèo vẽ hổ, dân thường bách tính sẽ khốn khó.”

“Tra đương nhiên phải tra, theo ý ta, nên dựa theo lệ mà tiến hành.” Thẩm Trạch Xuyên gọi người pha trà, nói tiếp, “Từ lão đã bị bắt giữ, đại nhân không yên lòng, cứ việc phái người tin cẩn dự thính ghi chép, để Cẩm y vệ chủ thẩm, đêm nay có thể lấy ra tin tức. Chuyện suy đoán chủ quan không thể tin, nhưng chuyện chứng cớ xác thực cũng không thể buông thả, thời điểm đó ai muốn phá quy củ nha môn, người đó phải gánh chịu. Hình luật mới ban không phải mới dán bên ngoài sao? Việc này đến đúng lúc lắm, đại nhân thăng đường thiết đình, coi như thẩm tra bách tính Tì Châu, càng là nước đục, càng phải sàng lọc trong suốt. Mà vụ án xong xuôi, cũng tuyệt đối không thể nghe gió ra mưa, chuyện liên luỵ đến người vô tội nha môn sẽ không làm.”

Chu Quế nói: “Việc này cần làm đòn cảnh cáo.”

Thẩm Trạch Xuyên nói: “Đó là đương nhiên, nhẹ thì cách chức tước tịch, nặng thì lưu đày đất hoang, nếu tình quần chúng dậy lên, chém đầu tại đường cũng có thể khiến lòng người hả hê.”

Gian bên vang đến một tiếng “keng”, các phụ tá nhất thời kinh hô lên.

Chu Quế liền vội hỏi: “Làm sao thế?”

Mấy người đáp lại: “Đại nhân, có người ngất rồi!”

Bọn họ vốn tưởng Thẩm Trạch Xuyên sẽ xử mình Từ lão thôi, lưu tình với nhóm bọn họ một chút, nào ngờ Thẩm Trạch Xuyên lại muốn dùng bọn họ để giết gà dọa khỉ. Chủ thẩm chính là Cẩm y vệ, Từ lão chỉ là một ông già ở quê sao mà chịu nổi? Không liên luỵ vô tội tức là không truy cứu những người khác, nhưng lần này ai liên luỵ án Từ lão cũng chạy không thoát. Mấy người gian bên càng nghe càng hoảng sợ, đợi đến khi Thẩm Trạch Xuyên nói ra bốn chữ “chém đầu tại đường” liền trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

* * *

Trong thư phòng loạn thành một đám, bên khác Cao Trọng Hùng đang đau đến nhe răng trợn mắt dưới tay đại phu. Sau khi đại phu rời đi, hắn được thị nữ giúp thay xiêm y sạch sẽ. Hắn ở Khuất Đô rất chú ý dưỡng sinh, giờ khắc này dù có đói đến nỗi bụng sắp dán vào lưng, khi dùng cơm cũng không dám ăn uống vồ vập.

Sau khi dùng cơm xong, thị nữ dẫn Cao Trọng Hùng đi tới đình viện. Hắn đi trên đường không dám nhìn xung quanh, biết Tì Châu bây giờ là nơi Thẩm Trạch Xuyên đang ở, trong lòng thập phần thấp thỏm bất an. Hắn đã bày mưu tính kế cho Hàn Cận truy bắt Tiêu Trì Dã, đến Tì Châu cũng là cú liều được ăn cả ngã về không.

Cao Trọng Hùng tiến vào đình viện, thấy hoa nguyệt quế ngoài lan can dưới hiên đã tàn hết, cánh hoa trắng đầy đất chưa có người vẩy nước quét dọn, hẳn là chủ nhà đã cố ý dặn dò, để cho hoa tự phai hương. Dọc bên cây cầu bắc qua hồ là đá nhỏ phủ rêu xanh, chẳng khác nào trải ra một tấm thảm nhuận mắt.

Cao Trọng Hùng vừa lén nhìn vừa bước lên bậc. Hắn không để ý dưới chân, suýt nữa thì trượt ngã, chật vật chống thân lên, nhanh chóng chắp tay thi lễ liên tục với các thị nữ đang che miệng cười trộm phía trước, càng lúc càng mồ hôi đầy đầu.

Dưới hiên treo chiếc chuông gió, Đinh Đào đang chờ Cao Trọng Hùng lại đây, nhấc mành cho hắn, dẫn hắn đi vào. Cao Trọng Hùng không biết thân phận của Đinh Đào, không dám tùy tiện đắc tội, tự thân nhấc áo choàng muốn sải vào, lại phát hiện phòng này không có bậc cửa.

Nội đường rộng thoáng sáng sủa, không có vật trang trí nặng nề nào. Lúc Cao Trọng Hùng còn ở Khuất Đô thường nghe nói Thẩm Trạch Xuyên làm bạn với loại người như Hề Hồng Hiên, yêu thích xa hoa lãng phí, toàn mang quạt ngà voi bên người, bèn suy đoán chủ nhân trạch này có lẽ là Chu Quế.

Cao Trọng Hùng ngồi nghiêm chỉnh, mông chỉ dính một bên ghế tựa, luôn ngưng thần chú ý động tĩnh trong đình viện. Không tới chốc lát, chợt nghe bên ngoài có tiếng bánh xe, Đinh Đào từ dưới hiên chạy ra ngoài nghênh đón, gọi tiếng “Công tử”.

Mành được vén mở, Cao Trọng Hùng lập tức đứng lên. Người đi vào trước tiên không phải Thẩm Trạch Xuyên, cũng không phải Chu Quế, mà là một thị vệ thân hình cao to dáng vẻ phóng khoáng. Thị vệ này không nhìn Cao Trọng Hùng, cúi người tiếp đỡ xe bốn bánh, đẩy một công tử thanh sam khoác áo choàng tiến vào.

Cao Trọng Hùng theo lễ muốn lạy, nhưng khi hắn vừa thấy rõ người ngồi trên xe bốn bánh chính là ai liền không khỏi trợn trừng mắt, cuối cùng lùi về sau một bước, khiếp sợ hô: “Diêu… Nguyên Trác!”

Một tiếng hô này khiến Thẩm Trạch Xuyên vừa tiến vào ngay sau lập tức nhíu mày, y cởi áo choàng ra, đi thằng tới ghế trên.

Kiều Thiên Nhai đẩy Diêu Ôn Ngọc đến phía trước, các thị nữ tiến lên dâng trà. Diêu Ôn Ngọc nắm cốc trà, thần sắc như thường nói: “Đã lâu không gặp, không nghĩ Thần Uy cũng đến Tì Châu rồi.”

Cao Trọng Hùng không biết vì sao, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn vừa lau lau vừa đáp lời, không còn dám nhìn thẳng Diêu Ôn Ngọc, vội vàng hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên: “Đồng, Đồng tri đại nhân…”

Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy thần sắc người này quái lạ, ngồi xuống liền bảo: “Không cần câu nệ, ngồi đi.”

Cao Trọng Hùng sao dám.

“Nếu Thần Uy cũng biết Đồng tri là ai, vậy thì không cần ta nhiều lời thừa nữa.” Diêu Ôn Ngọc vốn muốn dẫn Cao Trọng Hùng tới giới thiệu với Thẩm Trạch Xuyên, nhưng nhìn mặt hắn trắng bệch liền dừng lại giây lát, thay đổi ngữ khí, trấn an nói, “Thần Uy không cần phải sợ, ta là người sống.”

Cao Trọng Hùng vẫn cứ không dám ngẩng đầu, liên thanh xưng “Vâng”.

Thẩm Trạch Xuyên hỏi: “Sao Nguyên Trác lại nói vậy?”

Diêu Ôn Ngọc đáp lời ít mà ý nhiều: “Ta với Thần Uy từng gặp mặt một lần tại Đan Thành, lúc đó độc thương biến chứng, doạ hắn sợ rồi.”

Nhưng thần sắc Cao Trọng Hùng thật căng thẳng, rõ ràng không chỉ đơn giản là gặp mặt một lần như vậy. Sau khi Diêu Ôn Ngọc gãy chân rồi rời đô đến Đan Thành, được Phan Dật và Chiếu Nguyệt quận chúa chăm sóc, độc trên người y hiển nhiên đều nhiễm từ Đan Thành, trong này rốt cuôc có chuyện gì, đến nay y chưa từng nói cùng ai.

Vậy mà Cao Trọng Hùng lại biết.

“Lúc ta rời Đan Thành quá vội vàng, không biết thủ bị và quận chúa có khỏe không?” Diêu Ôn Ngọc hỏi.

Cao Trọng Hùng nghe ngữ khí của Diêu Ôn Ngọc liền từ từ thả lỏng hơn chút, có thể trả lời trôi chảy được. Thế nhưng hắn vẫn cứ chếch thân, không dám nhìn Diêu Ôn Ngọc, chỉ nói: “Khoẻ, đều khoẻ…”

Thẩm Trạch Xuyên nghe ra chút gì đó từ đây.

Bên kia thị nữ đều lui xuống, Đinh Đào dưới hiên khua chuông gió chơi, leng keng leng keng, như thể cuồng phong tàn phá tứ phía. Kiều Thiên Nhai vén rèm xua Đinh Đào mau đi, cách tấm rèm châu cuối cùng cũng yên tĩnh.

Diêu Ôn Ngọc nghe tin tức này lại không có vẻ vui, cũng không giống không vui. Y đặt cốc trà xuống, phá vỡ sự yên tĩnh, nói với Thẩm Trạch Xuyên: “Lúc ta đến Đan Thành, vốn có quận chúa chiếu cố, nhưng dẫu sao quận chúa cũng là phụ nhân, có rất nhiều chuyện không tiện, thủ bị liền tìm tới Phan Viễn lúc đó còn ở trong nhà, Phan Viễn này là đệ đệ xuất thân con vợ kế của thủ bị.”

Phan Viễn cả ngày chơi bời lêu lổng, rất thích bài bạc, nhưng hắn không phải dòng chính Phan thị, khoản nợ khổng lồ chỉ có thể dựa vào hai vợ chồng Phan Dật đi trả. Phan Dật sai hắn chăm sóc Diêu Ôn Ngọc, trong đó cũng có nguyện vọng muốn hắn “thấy tài tu tâm”, với lại trước kia Phan Viễn chăm sóc cha già rất tận tâm, cũng coi như là một đứa con có hiếu.

Ban đầu Phan Viễn cũng để ý, có Chiếu Nguyệt quận chúa căn dặn, không dám qua loa đại khái với Diêu Ôn Ngọc. Thật ra hắn cũng chẳng cần tự mình làm cái gì, chỉ cần ở trong viện trông đại phu cùng người hầu, chú ý bọn họ mang thuốc hầu cơm đúng lúc, không lười biếng là được rồi. Nhưng qua một thời dài, Phan Viễn liền chán chường, bắt đầu tìm cớ chạy ra bên ngoài, chui lủi đi đánh bạc.

“Phan Lận mượn thi thể tù nhân che giấu tai mắt người, làm vậy vẫn không tiêu biến được hoài nghi của Tiết Tu Trác. Lúc đó quận chúa đi quá vội vàng, trong đám người tuỳ tùng khó tránh khỏi có gián điệp.” Diêu Ôn Ngọc nói tiếp, “Sau đó Phan Viễn bị sòng bạc ép trả nợ, chạy trốn khắp nơi, lại không dám để trong nhà biết được, nên thường xuyên kể khổ với ta. Nhưng ta không có đồng nào, lực bất tòng tâm.”

Cao Trọng Hùng gật đầu, nói: “Lúc đó Phan Viễn cũng tìm ta vay tiền, nói bị dồn đến đường cùng rồi, ngay cả ruộng sáu phòng cũng đã bán mất mà vẫn chẳng trả hết nợ. Ta khuyên hắn nhân lúc nên nói với thủ bị để tránh chuyện xấu xảy ra, nhưng hắn quyết không chịu.”

Nghe đến chỗ này, Diêu Ôn Ngọc không tiếp tục nói nữa.

Cao Trọng Hùng nói: “Không tới nửa tháng, Phan Viễn bỗng nhiên tìm ta uống rượu, nói là trả hết nợ rồi, gặp được quý nhân giúp đỡ. Ta lo lắng hắn bị sòng bạc lừa bịp, trong bữa ăn mới hỏi hắn quý nhân này là ai, hắn chỉ nói là thương nhân Long Du ghé qua Khuất Đô chơi, nhờ hắn làm việc.”

Sau đó lại qua nửa tháng nữa, Diêu Ôn Ngọc không chỉ thương thế chưa lành, trái lại còn trầm trọng thêm. Quận chúa Chiếu Nguyệt hỏi khắp đại phu trong nhà, cũng không thấy bệnh tình Diêu Ôn Ngọc thuyên chuyển. Lúc đó Phan Lận gặp khó ở Khuất Đô, kể cả Phan Dật cũng bị người kết tội, tội liên quan đến vấn đề đất ruộng của Phan thị Đan Thành. Phan Tường Kiệt không dám tranh luận giúp con trai, lo lắng quả cầu tuyết này càng lăn càng lớn, nhưng mà Phan thị nhiều lần thoái nhượng cũng không thể ngăn được luồng gió lốc này, ngôn quan kịch liệt yêu cầu tạm thời cách chức Phan Lận đợi điều tra.

Phan thị quả thật có vấn đề, nhưng đó đều là khoản nợ Phan Tường Kiệt tham ô. Nguyên nhân Phan Lận đứng mũi chịu sào rất rõ ràng, đều là bởi vì hắn thầm giấu Diêu Ôn Ngọc, nhưng hắn bất mãn chuyện này, muốn đối kháng với Tiết Tu Trác đến cùng.

Kết quả không bao lâu, Phan Tường Kiệt liền biết được nội tình. Lão e sợ Phan thị bị liên luỵ, giữa đêm viết thư cho Phan Dật tại Đan Thành, yêu cầu Phan Dật mau chóng đưa Diêu Ôn Ngọc về Khuất Đô. Phan Dật không chịu, Phan Tường Kiệt liền giận tím mặt, ngã bệnh trên giường. Phan Dật lâm tình thế khó xử, cùng lúc đó quận chúa Chiếu Nguyệt thấy bệnh tình Diêu Ôn Ngọc quái lạ, lòng âm thầm nghi ngờ, liền đi vòng khỏi tiền đường, gọi thị nữ bên cạnh mời đại phu ngoài phủ kiểm tra.

Diêu Ôn Ngọc không muốn nhắc lại chi tiết, y trầm mặc giây lát, chỉ nói: “Quận chúa lo lắng Khuất Đô dựa vào thẩm tra đất ruộng mà tới bắt người, vốn muốn đưa ta tới thôn trang là của hồi môn của nàng để dưỡng thương, nhưng thuốc có vấn đề, nàng không còn tin được người trong Phan phủ nữa, liền chuẩn bị đầy đủ lộ phí, sai người lén đưa ta đi Tấn Thành, nơi đó còn có thầy xưa bạn cũ.”

Nhưng họa vô đơn chí, người hộ tống thấy Diêu Ôn Ngọc không chỉ bệnh nặng quấn thân, còn gãy mất hai chân, sau khi ra khỏi thành liền vứt giao phó của Chiếu Nguyệt quận chúa đi nơi nào rồi, nhân đêm tối cầm theo lộ phí cùng xe ngựa chạy biến.

Đêm đó Diêu Ôn Ngọc bị quẳng lại giữa đất hoang, ngoại trừ con lừa chỉ còn mèo thôi. Xưa y lưu lạc sơn dã cũng từng gối giữa đất trời, nhưng tư vị hoàn toàn không giống nhau. Trong sinh mệnh hai mươi bốn năm của y lần đầu tiên rõ ràng mình là một phế vật, rời bỏ cái danh, y chẳng là cái thá gì. Ngọc thô Nguyên Trác, một khắc ấy Diêu Ôn Ngọc hận chết bốn chữ này, chúng như sỉ nhục đã dằm trong cốt tủy.

Diêu Ôn Ngọc ở giữa đất hoang thất thanh đau đớn khóc.

Vì thầy, cũng vì mình.

Khi y ở Đan Thành không muốn gặp người, cả ngày nằm trên khoảng giường tối tăm, đau đớn là đôi chân, đứt rời lại là tự tôn. Y phải nhìn thẳng vào bản thân biến thành người không thể tự lo liệu, bao phong lưu tiêu sái kia đều đã thành khói mây quá vãng. Y ngủ một giấc, trong mộng như vậy, tỉnh rồi vẫn là như vậy.

Y hoàn toàn vỡ nát rồi.

Y vẫn phải sống tiếp.