Đăng vào: 12 tháng trước
Thẩm Trạch Xuyên nói: “Ồ.”
Tiêu Trì Dã không đợi được câu trả lời như dự liệu, bèn quay đầu nhìn y, hỏi: “Sao ngươi không phản bác?”
Thẩm Trạch Xuyên giơ tay mở dù, nói: “Trong nhà ta không cha không huynh, cũng không người quen, trở về làm gì?”
Tiêu Trì Dã cầm khăn lau nước sau gáy, đứng dậy nói: “Phải rồi, vương phủ Kiến Hưng ở Đôn Châu đã bị khử sạch. Bằng thân phận của ngươi, trở về cũng bị vạn người thóa mạ.”
“Cho nên mệnh ấy mà.” Thẩm Trạch Xuyên lẳng lặng nhìn Tiêu Trì Dã, dừng thật lâu mới nói, “Đầu thai không tốt, tức là chịu tội.”
Tiêu Trì Dã không nhìn y, nhấc cánh tay gạt nước mưa trên trán, nói: “Vậy sao ngươi vẫn còn sống?”
Thẩm Trạch Xuyên cười cười: “Ngàn vạn người đều muốn ta chết, nhưng nếu ta để người khác toại lòng, chẳng phải mình sẽ rất không thoải mái à?”
Tiêu Trì Dã nói: “Ngươi ở chùa Chiêu Tội mới là đường sống.”
Thẩm Trạch Xuyên đi hai bước, tránh khỏi vũng nước, nói: “Nếu ta ở lại chùa Chiêu Tội, ngươi sẽ cảm thấy chém đầu mới là kết cục của ta. Tiêu Trì Dã, cho dù ngươi cực lực che giấu nhưng ngươi đã quen nhìn từ trên cao rồi. Ngươi không hề khác kẻ hôm nay đang nhìn xuống ngươi, từng màn soi xét, từng tầng quản thúc này, hôm nay cũng khiến ngươi thấy đau khổ vạn phần.”
Y cười thành tiếng, khẽ vỗ một cái sau lưng Tiêu Trì Dã.
“Ta thì cầu sống, ngươi thì muốn chết. Tiêu gia đã từng nhốt ta, Lý thị bây giờ nhốt ngươi. Chuyện trên thế gian có kỳ lạ không? Chim trong lồng nhớ rừng cũ, cá trong hồ nhớ sông xưa. Từ đầu đến cuối mệnh môn của ngươi đều bại lộ ra hết cả. Không quay về được, ngươi chính là phế vật chỉ có mỗi chí cao, trên đời này thứ khiến người tiếc hận nhất chính là thuần sói thành chó. Tại Khuất Đô, răng nanh của ngươi còn sắc bén được bao lâu?”
“Lúc săn thu ngươi theo ta,” Tiêu Trì Dã nghiêng đầu nhìn y, “cứu ta một mạng chính là để sướng lần này?”
“Ta là con sâu cái kiến bé nhỏ thế này thôi.” Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nói, “Dù ta không xuất hiện, ngươi cũng có thể sống.”
“Ngươi rốt cuộc, ” Tiêu Trì Dã đã tan men say, hắn nói, “muốn làm cái gì?”
“Báo ân.” Chiếc dù của Thẩm Trạch Xuyên phủ qua Tiêu Trì Dã, y cách hắn rất gần, “Báo ân các ngươi đã không giết.”
Tiêu Trì Dã bỗng túm lấy cổ áo Thẩm Trạch Xuyên, nói: “Ta tưởng ngươi thành tâm hối cải, làm người cho tốt.”
“Ta đã phạm lỗi gì?” Ánh sáng trong mắt Thẩm Trạch Xuyên còn lạnh giá hơn mưa thu, y thậm chí còn áp sát một bước, gần như dính vào, hỏi Tiêu Trì Dã, “Ta đã phạm lỗi gì?”
“Lúc ngươi bò ra từ hố trời Trà Thạch, không nhìn quần thành Đoan Châu một chút sao?” Tiêu Trì Dã siết chặt ngón tay, “Tám thành đều bị tàn sát hết, móng ngựa đạp vào cửa thành, bắn lên toàn máu người.”
“Thẩm Vệ binh bại.” Cuối cùng Thẩm Trạch Xuyên cũng kéo rơi mặt nạ ngụy trang, lộ ra ý hận nóng cháy, “Bốn vạn người Trung Bác mai táng tại hố Trà Thạch! Ngày đó ta đã mất cả đại ca cùng sư nương, ta lại sai cái gì?”
“Thẩm Vệ đáng chém!” Tiêu Trì Dã cũng mất chừng mực rồi, hắn nhấn mạnh Thẩm Trạch Xuyên lên vách tường, nói, “Thẩm thị đáng diệt! Ngươi cũng họ Thẩm! Sao ngươi lại không sai?!”
Cây dù lăn xuống đất, Thẩm Trạch Xuyên đập vào vách tường, bị Tiêu Trì Dã xách lên, mũi chân đều không chạm đất. Y giơ chân đạp một cước lên ngực Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã bị đau lui mất mấy bước, lại vẫn không buông tay, lôi cổ áo Thẩm Trạch Xuyên lật người ra đất.
Mưa đang tí tách đột nhiên chuyển lớn, ào ào trút xuống. Trong ngõ tối vang tiếng một trận đánh nhau, tạp vật đổ lăn bị đạp dưới chân.
Tỷ muội Hương Vân phường đang đứng đợi bị kinh động, cùng nhấc guốc mộc vịn cửa nhìn ra.
“Sao lại đánh nhau rồi?” Hương Vân vội phủ thêm áo, đeo guốc mộc chạy tới, “Hai vị gia! Có chuyện thì bình tĩnh nói, đâu có đáng động thủ mà!”
Thẩm Trạch Xuyên cưỡi lên người, đánh một quyền cho Tiêu Trì Dã nghiêng đầu. Tiêu Trì Dã liền nắm chắc cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, mạnh mẽ giật lại gần mình, đầu lưỡi liếm máu giữa răng, nói: “Ngươi với ta đừng ai mong dễ chịu!”
Hương Vân đã gọi tạp dịch ra, hợp lực ngăn tách hai người họ. Tiêu Trì Dã vung cánh tay một cái, đám tạp dịch cao lớn thô kệch kia liền thấy hổ khẩu phát tê. Nhưng Tiêu Trì Dã cũng không lao lên, hắn nhấc ngón tay quệt vết thương trên mặt, nói: “Cút ra.”
Hương Vân thấy thế không ổn, ra hiệu tạp dịch nhanh đi vương phủ gọi người.
Nào ngờ Tiêu Trì Dã nói: “Ai dám kinh động cha ta, ta đánh gãy chân kẻ đó!”
Giọng Hương Vân mềm nhũn, thuận thế nói: “Làm gì thế nhỉ, nhị công tử xưa nay thương hương tiếc ngọc nhất, sao tối nay lại doạ các cô nương rồi? Nam nhân uống rượu, luận bàn một chút cũng là chuyện thường tình, xong rồi thì cho qua, chúng ta cười một cái là xí xoá mà.”
Tiêu Trì Dã đứng dậy, cởi ngoại bào bẩn ném cho Hương Vân, nói: “Đi vào.”
Hương Vân ôm ngoại bào, khuyên nhủ: “Nhị công tử, bên ngoài lạnh như thế…”
Nàng dần không dám lên tiếng nữa, lặng lẽ phất tay với các tỷ muội, dẫn người lại lui vào trong. Có điều lần này chẳng đóng chặt cửa, một đám tỷ muội vẫn cứ víu tại cửa sổ trộm nhìn.
Thẩm Trạch Xuyên nhặt dù lên, trên mình đã bẩn đến không ra dạng gì. Y dầm mưa ướt, tóc dán sát bên má, càng tôn lên làn da trắng bóc.
“Lần sau, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “muốn tìm ta thì đi thẳng cửa sở vệ, con hẻm này tám trăm năm ta cũng chưa chắc đi một lần.”
“Nếu biết ngươi đi qua chỗ này,” Tiêu Trì Dã nói, “ta có nôn trong phòng cũng không ra đây.”
Thẩm Trạch Xuyên cười trào phúng: “Vậy đúng thật là oan gia ngõ hẹp.”
Tiêu Trì Dã cất bước về phía y: “Từ nay về sau ta sẽ chú ý ngươi.”
“Ngươi tự lo còn không xong, lại vẫn nhọc lòng vì ta như thế.” Thẩm Trạch Xuyên nâng dù, cách ra một khoảng, “Côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn giãy dụa, một lần săn thu đã tưởng đánh cho Hoa gia không ngóc đầu lên được, quả thực si tâm vọng tưởng.”
“Ngươi vẫn nên nghĩ cách giữ cái mạng đi.” Ngực Tiêu Trì Dã cản chiếc dù, liếc y, “Không còn thái hậu bảo đảm, ngươi còn sống được bao lâu?”
“Long ỷđã thay người ngồi rồi.” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Cái suy nghĩ ‘đương nhiên phải vậy’ của ngươi, có phải cũng nên thay đổi rồi không?”
“Ngươi không thể giết ai được.” Tiêu Trì Dã nói, “Kẻ nợ ngươi là kỵ binh Biên Sa và Thẩm Vệ.”
“Ngươi nói sao thì là vậy.” Thẩm Trạch Xuyên lại phủ thêm lớp áo ngoài dịu ngoan, y thu lại dù, dịu dàng nói với Tiêu Trì Dã, “Ta nghe lời ngươi vậy được chưa?”
Luồng hoả không tên trong Tiêu Trì Dã đột nhiên tăng vọt, hắn nói: “Được thôi, vậy tối nay ngươi ở đây cùng ta đi.”
“Ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong màn.” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Ngươi còn có đam mê chia giường cùng hưởng với người khác à? Xin lỗi, ta không có.”
Tiêu Trì Dã bây giờ nhìn thế nào cũng thấy y muốn làm chuyện xấu, vì vậy nói: “Ngươi trốn cái gì? Không phải ta nói sao thì là vậy à!”
“Có phải là ngươi, ” Thẩm Trạch Xuyên chỉ chỉ đầu, “hồ đồ rồi?”
“Người rảnh việc của Cẩm y vệ cũng xếp vào Cấm quân rồi,” Tiêu Trì Dã nói, “rốt cuộc là ai hồ đồ đây?”
Thẩm Trạch Xuyên dừng lại giây lát, hỏi: “Tổng đốc muốn ta làm gì?”
Trên má Tiêu Trì Dã còn in vết đỏ, khí hung giữa chân mày chợt tán đi, biến thành vẻ biếng nhác lưu manh, quay người ngồi xuống hành lang dưới hiên, chỉ chỉ vào giày mình.
Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn chậm rãi nhích khóe môi, nói: “Được.”
Sáng sớm ngày kế Thần Dương tới đón người, thấy Thẩm Trạch Xuyên đang ôm đao Lang Lệ trước cửa Hương Vân phường, hắn liền sững ra.
Thẩm Trạch Xuyên đứng thẳng bên cửa, hành lễ với Thần Dương.
Trong nháy mắt Thần Dương cảm thấy không ổn, hỏi: “Thẩm… Đề kỵ sao lại ở đây?”
“Kỷ Lôi trong hình ngục còn chưa bị xử.” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Cẩm y vệ tạm sung cho Cấm quân, do đại nhân tổng đốc quản giáo.”
Thần Dương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của y mà thấy tê cả da đầu, thoáng gật đầu một cái rồi vội vã lên lầu.
Thẩm Trạch Xuyên nhìn theo hắn lên lầu, Hương Vân nhấc làn váy xuống đây, lòng thương nói: “Vẫn chưa dùng cơm sao? Y phục dơ cũng chưa thay này. Linh Đình — “
Cô nương trên lầu mặt mày uể oải, dựa vào lan can nói: “Sao ma ma còn gọi Linh Đình, cứ quên là cô nhóc kia đã được chuộc ra ngoài rồi suốt thôi.”
Hương Vân như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nói: “Quen gọi rồi! Con lấy cho đề kỵ đại nhân chút đồ ăn đi.”
Thần Dương vào cửa thấy Tiêu Trì Dã vẫn còn nằm sấp trên giường ngủ, xung quanh không ai hầu, liền tiến lên khẽ gọi: “Tổng đốc, Tổng đốc?”
Tiêu Trì Dã mỏi mệt vùi mặt, lại ngủ thêm một lát, bỗng nhiên bật dậy hỏi: “Sao lại là ngươi? Thẩm Lan Chu đâu!”
“Đứng trông dưới lầu, Tổng đốc… mặt ngài làm sao vậy?” Thần Dương ngạc nhiên hỏi.
“Đánh thú săn bị thương.” Tiêu Trì Dã xuống giường vươn vai, hỏi, “Đại ca bảo ngươi tới gọi ta à?”
“Là vương gia.” Thần Dương nói, “Sớm nay mới nhận được tin, đêm qua chợ liên khu cồn cát bị kỵ binh Biên Sa cướp giật. Chút nữa còn phải vào cung bàn chuyện, Hải các lão đã triệu tập Binh bộ, Hộ bộ, Ly Bắc chúng ta lại phải dùng binh rồi.”
Tiêu Trì Dã hắt nước rửa mặt xong liền tức thì sải bước ra cửa. Hắn xuống lầu đúng lúc thấy Thẩm Trạch Xuyên đang đứng cùng một cô nương. Hắn bước xuống dưới, từ phía sau đoạt lấy cái đĩa, nhét điểm tâm vào miệng mình.
Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, nói: “Ăn chậm thôi, nghẹn chết không kịp cứu.”
Tiêu Trì Dã nuốt sạch sẽ, cười với y, nhấc cánh tay trực tiếp khoát lên bả vai y, mang người đi ra ngoài, nói: “Lan Chu à…”
Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn.
Hắn tùy tiện nói: “Sao qua đêm mà vẫn còn thù thế? Ta ngủ một giấc là quên luôn rồi. Đi, nhị công tử mang ngươi đi tìm thú vui.”
Thẩm Trạch Xuyên dùng bao đao đẩy tay hắn ra, nói: “Nhị công tử, đừng thừa cơ sờ gáy ta.”
* * *
Minh Lý đường đang hội tụ rất nhiều người.
Lý Kiến Hằng ngồi trên ghế rồng không dám động, dùng ánh mắt phỏng đoán thần sắc Hải Lương Nghi trước, rồi dời sang phía người khác, tận lực giả bộ nghiêm nghị.
“Bây giờ vị trí thái giám Bỉnh bút của Ti Lễ giám trống, sổ sách các bộ chuyển đến nội các, trước khi ký tên, lão thần muốn trình cho hoàng thượng xem trước.” Hải Lương Nghi nói với Lý Kiến Hằng, “Sổ sách đêm qua, hoàng thượng cảm thấy thế nào?”
Lý Kiến Hằng ôm mỹ nhân nghe đàn tỳ bà cả đêm qua, thấy Hải Lương Nghi dập đầu liền nhất thời chột dạ, hơi dịch cái mông, nói: “Tốt đấy, tốt đấy!”
Tiết Tu Trác quỳ phía sau vốn chẳng có biểu cảm gì, nghe thấy lời này lại chậm rãi nhăn mày.
Hải Lương Nghi đợi một chốc, thấy Lý Kiến Hằng không có ý tiếp tục lên tiếng mới nói: “Bây giờ thu lạnh sương dày, nếu Ly Bắc cần dùng binh, nhất định phải trình báo dự chi quân lương từ Khuất Đô. Vương gia, lần này cần bao nhiêu?”
Tiêu Phương Húc cười, nói: “Ta bệnh lâu không ra, việc quân đã sớm phó thác cho Kí Minh rồi. Kí Minh, khuyết bao nhiêu bạc, con hãy nói cho các lão.”
Tiêu Kí Minh khấu đầu, nói: “Lúc nay mười hai bộ Biên Sa cướp chợ là bởi vì sắp đông tới tuyết rơi, lương thực các bộ Biên Sa khô kiệt, chỉ có thể đánh cướp chợ liên khu. Những năm qua Ly Bắc có quân điền tự cung ứng, không cần trợ giúp quân nhu, nhưng năm nay tiên đế băng hà, mười hai bộ Biên Sa chắc hẳn muốn thừa dịp vắng mà vào. Nếu như phải xuất binh, không chỉ cần trục xuất khỏi khu vực, còn cần trú binh canh phòng nghiêm ngặt. Ta đã trình toàn bộ hạn mức cần thiết cho Hộ bộ rồi.”
Tân nhiệm Thượng thư Hộ bộ lấy tấu chương ra, Song Lộc chuyển trình cho Lý Kiến Hằng.
Lý Kiến Hằng nhìn chốc lát, nói: “Một trăm mười hai vạn thôi mà, cái này có gì khó? Các tướng sĩ không bị đói là được.”
Thượng thư Hộ bộ Tiền Cẩn có chút lúng túng, nói: “Hoàng thượng có chỗ không biết… phần trống năm ngoái còn chưa được bù đắp, trước mắt quốc khố không có nhiều tiền như vậy.”
Lý Kiến Hằng nói: “Vậy một trăm vạn cũng được chứ.”
Tiền Cẩn dập đầu lạy, nói: “Săn thu điều phái tám đại doanh dùng hai mươi ba vạn lượng, tiên đế… năm mươi bốn vạn lượng. Bạc dư trong quốc khố bây giờ phải dùng để phát bổng lộc đã khất nợ cho quan chức Khuất Đô. Sắp cuối năm, các quan văn cũng phải ăn tết. Một trăm vạn lượng nhất định không có, hoàng thượng, chỉ có sáu mươi vạn lượng có thể phát cho thiết kỵ Ly Bắc thôi.”
Lý Kiến Hằng thật không ngờ làm hoàng đế cũng có ngày nghèo. Hắn vốn định thể hiện phần tình với Ly Bắc, cũng coi như an ủi Tiêu Trì Dã, nhưng ai biết lại không có tiền, lần này lúng túng hận không thể chui xuống gầm bàn, hàm hàm hồ hồ hừ mấy tiếng.
Minh Lý đường lặng đi chốc lát.
Tiết Tu Trác bỗng nói: “Hoàng thượng, vi thần có một cách.”
Lý Kiến Hằng như nhìn thấy cứu tinh, nói: “Ngươi nói, ngươi nói đi.”
Tiết Tu Trác nói: “Lúc Hoa đảng khuynh đảo triều chính, công khai ghi giá một số chức vụ nhàn rỗi, lại không cự tuyệt bất kỳ ai đến xin, ‘băng kính’ hàng năm thu cũng là số lượng lớn. Còn có Phan Như Quý, dựa vào thu mua để trắng trợn ôm tiền. Hai người này đã vào ngục, chi bằng lấy của hai nhà Hoa, Phan, trợ giúp quân lương. Hôm qua nhị công tử Hề Hồng Hiên của Hề gia đã chịu đòn nhận tội, trình sách cho Đại Lý tự cáo Hề Cố An âm thầm nuôi thân binh, đồng thời trạch viện Hề gia tại Khuất Đô cũng cho thuê ngoài, chính là để trả lại khoản nợ khi Hề Cố An nhậm chức tại tám đại doanh.”
Lý Kiến Hằng vừa nghe đến tịch thu trạch liền hứng thú lên, nóng lòng muốn thử, nói: “Đúng đấy! Ta… Trẫm đã sớm nghĩ như vậy rồi!”
Hải Lương Nghi trầm ngâm chốc lát, nói: “Không thích hợp, Đại Lý tự còn chưa kết thúc phúc thẩm, sao có thể trực tiếp xử?”
Tiết Tu Trác nói: “Thời điểm đặc biệt, tạm thời không còn cách nào khác. Khuất Đô có thể chờ phúc thẩm, thế nhưng kỵ binh Biên Sa sẽ không chờ, không thể để thiết kỵ Ly Bắc bụng rỗng đi đánh giặc.”
Hải Lương Nghi còn đang do dự, Lý Kiến Hằng đã vỗ bàn đồng ý.
Lúc đi ra ngoài, Tiêu Kí Minh nói với Thích Trúc Âm vừa nãy luôn không lên tiếng: “Biên quận ổn không?”
Thích Trúc Âm ngẩng đầu nhìn mưa ngoài mái hiên, nói: “Lục Quảng Bạch còn ở Biên quận, mười hai bộ Biên Sa đương nhiên sẽ không động tới. Ly Bắc các ngươi thiếu đi chủ tướng rồi, khó tránh nan giải.”
Tiêu Kí Minh đứng một lát, than thở: “Tướng tài khó cầu, không dễ tìm.”
Thích Trúc Âm nói: “Bất luận Khuất Đô biến động bất ngờ ra sao, bản chức của người làm tướng là thủ gia vệ quốc. Tiêu Kí Minh, tướng tài khó có, bồi dưỡng không dễ. Ly Bắc là nơi phòng giữ trọng yếu của biên thuỳ, nếu ngươi không chọn người kế thừa, đối với Ly Bắc mà nói chỉ có hại.”
Làm hãn tướng một phương, trở thành tường đồng vách sắt của Đại Chu, là ước nguyện ban đầu của mỗi một người bọn họ. Nhưng ai rồi cũng sẽ già, đem tính mạng toàn quân gắn cho một người, mấy năm thì không sao, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, thiết kỵ Ly Bắc sẽ biến thành không có Tiêu Kí Minh thì không thể.
Nếu có một ngày thiết kỵ Ly Bắc mất đi Tiêu Kí Minh, vậy đội quân uy danh không ngã rung chuyển sa trường mấy chục năm này sẽ như thế nào?
“Ta biết ngươi mang nhiều kỳ vọng đối với A Dã.” Thích Trúc Âm xuống bậc, chậm rãi quay đầu lại, “Nhưng hắn chủ định không bay ra khỏi Khuất Đô được. Ngươi đặt ánh mắt này lên người hắn, dù những năm qua ngươi không nói, hắn không phát hiện ra sao? Ngươi càng mong đợi hắn càng thống khổ. Ly Bắc không phải hai cánh của hắn, mà là lao tù của hắn. Kí Minh, ngươi với ta là bạn tốt nhiều năm, ta khuyên ngươi một câu, chọn người khác đi.”
Hiên cung phía xa được phủ áng sương mù, con quạ cô độc khàn kêu vài tiếng, không gian lại trở về yên tĩnh.