Chương 92: 92: Vũ Hiểu Châuchử Liên Dĩnh 4

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Ngày kết hôn cuối cùng đã đến, Vũ Hiểu Châu chính thức tạm dừng cuộc sống độc thân theo chồng, có một gia đình nhỏ riêng.

Hơn một tháng nay, nhìn thấy mối quan hệ của hai vợ chồng có tiến triển khá tốt nên ông bà Vũ cũng yên tâm.

Nhưng, trước mặt thì anh anh em em, sau lưng thì anh và tôi, em và tôi.
Hơn 11 giờ đêm, khách khứa chỉ còn những người bạn thân thiết của hai gia đình, Vũ Hiểu Châu đã về Chử gia với ông bà nội Chử khi nãy để nghỉ ngơi trước.
Chử Liên Dĩnh cũng khá say rồi, nhưng còn anh vợ, bạn của anh vợ, mấy anh họ vợ nữa nên anh đâu dám thất lễ ra về trước, dù gì anh cũng là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Trịnh Hạc Văn, bạn thân của anh bước lại vỗ vào vai anh, nhỏ giọng chăm chọc:
“ Nôn về với vợ lắm rồi sao? ”
“ Cậu xỉn rồi à? ”
Chử Liên Dĩnh lườm nguýt Trịnh Hạc Văn, anh ấy nhún vai, cầm lấy ly rượu trên tay uống cạn một hơi, sau đó lên tiếng:
“ Để tôi xỉn đâu phải chuyện dễ.

Khi nào sang thành phố D? ”
“ Tuần sau! ”
Trịnh Hạc Văn gật đầu đầu, sau đó nhìn về bàn tiệc phía trước, toàn những thiếu gia con nhà tài phiệt danh tiếng lừng lẫy tại thành phố B, anh ấy cười thầm rồi bảo:
“ Tôi về khách sạn đây, sáng phải ra sân bay sớm để về thành phố D giải quyết công việc.


“ Ừm...cảm ơn cậu! ”
Trịnh Hạc Văn đi về, Chử Liên Dĩnh nhìn vào đồng hồ.

Đã gần 11 giờ rưỡi rồi, không biết Hiểu Châu đã ngủ hay chưa, có bị bà Chử gây khó dễ hay không, anh cũng không muốn ở đó một phút giây nào, nhưng do bà nội anh muốn đêm tân hôn hai vợ chồng ngủ lại Chử gia.
Lúc này đột nhiên phía sau anh phát ra giọng nói, giọng điệu cười cợt:
“ Anh cũng nên cảm ơn tôi một tiếng chứ Chử Liên Dĩnh? ”
Người đó không ai khác chính là Lý Hiển, người đã chuốc thuốc Hiểu Châu đêm ấy, nhưng người giải thuốc cho cô lại là anh.
Chử Liên Dĩnh khẽ cười, hỏi lại:
“ Cảm ơn cậu chuyện gì? ”
“ Nếu không phải tôi hạ thuốc Hiểu Châu, anh chẳng bao giờ có được cô ấy! ”
Chử Liên Dĩnh lại tiếp tục cười, khiến cho Lý Hiển tức giận đến mép môi giật giật.

Vốn dĩ trong người anh ta vừa có rượu, vừa có cục tức nuốt không trôi, cao giọng nói lên:
“ Anh làm rể Vũ gia, làm chồng cô ấy là do may mắn thôi.

Nếu không phải áp lực dư luận, bảo vệ danh tiếng, cô ấy không bao giờ đồng ý kết hôn với anh, cô chú Vũ cũng chẳng bao giờ gả cô ấy cho anh.

Người họ chọn chính là Phó Thành Quân kìa, người Hiểu Châu yêu cũng là anh ấy, anh không có cửa để bước vào đâu.


Phó Thành Quân!
Hiểu Châu yêu anh ta?
Vũ gia trước đó đã chọn anh ta làm rể?
Hai câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu của Chử Liên Dĩnh, khiến sắc mặt của anh trầm xuống, vô cùng khó coi.

Lý Hiển đạt được mục đích, ăn không được phải phá cho hôi, nhếch mép cười nhạo nói tiếp:
“ Tôi theo đuổi Hiểu Châu suốt mấy năm qua, nhưng cô ấy chưa một lần rung động, thế nên tôi mới nghĩ ra cách đó.

Vậy anh nghĩ mình là ai mà khiến cho cô ấy dễ dàng từ bỏ Phó Thành Quân để yêu anh? ”
“ Là chồng! ”
•••
Một giờ khuya, Chử Liên Dĩnh mới trở về Chử gia, dáng vẻ của anh thể hiện rõ ràng một người đang say rượu, đôi mắt lờ đờ tìm đến phòng tân hôn đã được bà nội chuẩn bị.
Cánh cửa được mở ra, một đường thẳng đi lại chiếc giường ngồi xuống trầm ngâm nhìn ngắm.

Trên giường, có một người phụ nữ đã ngủ say sau một ngày bộn rộn mệt mỏi.
Đột nhiên mấy phút sau đó, anh đứng dậy, ngã nhào xuống giường.

Người phụ nữ đang ngủ ngon giấc cũng phải giật mình hét lên:
“ Áa ”
Dưới ánh đèn ngủ huyền ảo, nhưng Vũ Hiểu Châu đủ thấy có một người đàn ông đang đè ngang người mình, mặc dù vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng cô ngửi được mùi rượu nồng nặc.
Cô dùng sức đẩy tên đó lăn xuống khỏi người, sau đó chạy đi bật đèn xác định danh tính.
Chử Liên Dĩnh khuôn mặt đỏ ngầu nhắm mắt nằm ngửa bất động trên giường, cô tiến lại dùng tay lay chuyển cơ thể nhưng đều vô ích.
“ Liên Dĩnh...!Liên Dĩnh! ”
Vũ Hiểu Châu bực dọc khoanh tay trước ngực ngồi xuống mép giường, nhìn anh rồi hỏi:
“ Anh ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu? ”
Đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng và lồng ngực lên xuống đều đặn của Chử Liên Dĩnh, nhưng với một người thông minh như cô thì đã nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết, chuyện đơn giản như vậy đâu thể làm khó được cô.
Thế là cô bắt tay vào việc, tốt bụng tháo giày cho anh, sau đó ì ạch xoay người anh nằm thẳng, rồi đẩy sang một bên giường để có chỗ trống cho mình nằm, nhưng cũng không quên lấy gối ôm chắn ở giữa ngăn cách, chia đôi.
Quả là một đêm tân hôn bất ổn với Hiểu Châu mà!
...----------------...
Ánh nắng len lỏi vào căn phòng tân hôn, chiếu rọi vào hai thân ảnh một nam một nữ đang ôm ấp say sưa trên giường, gối ôm đáng thương chẳng biết đã nằm cô đơn lạnh lẽo dưới nền từ lúc nào.

Vũ Hiểu Châu bị ánh nắng đó làm cho khó chịu thức giấc, đôi mắt mở ra rồi mau chóng híp lại kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ nữa.
Nhưng...
Cái mùi hương lạ lẫm này là của ai?
Sao lại ngập tràn trong mũi cô vậy?
Kéo chăn xuống trở lại, Vũ Hiểu Châu trợn mắt khi nhìn thấy mình lọt thỏm trong vòng tay của Chử Liên Dĩnh, giở chăn nhìn xuống thì thở phào vì chiếc đầm vẫn còn trên người, nhưng với sự đụng chạm thân mật không một khe hở thế này cũng đủ làm cô ngại ngùng, xấu hổ.

“ Liên Dĩnh...!Liên Dĩnh...dậy...!dậy...”
Mi tâm của anh nhíu lại, sau đó chậm rãi mở mắt khi vừa bị Hiểu Châu tác động vật lý lên cơ thể.
Cô e thẹn lên tiếng:
“ Anh dậy đi, cùng tôi xuống nhà, tôi không biết nói gì với họ.


Chử Liên Dĩnh khẽ hừ lên một tiếng, sau đó buông bỏ cơ thể mềm mại của cô, chuyển động thân thể để thoái mái và cho tỉnh táo.
“ Em vệ sinh cá nhân trước đi.


7 giờ sáng, đôi vợ chồng mới cưới bước ra khỏi căn phòng tân hôn.

Từ ở tầng một Hiểu Châu đã nghe âm thanh la hét, chất vấn của một người phụ nữ dành cho chồng, trong lòng cô lúc này cũng đã xác định chắc chắn là ai.
“ Cả đêm qua anh ở đâu hả? ”
“ Anh đã trả lời mấy lần rồi Y Giang? Em không tin thì hỏi làm gì? Phiền phức thật! ”
Chử Triết Hoàng gầm gù chửi thề trong cổ họng, sau đó định bỏ đi ra ngoài thì Lục Y Giang dùng tay kéo lại.

Thế ấy, anh ta lại chẳng quan tâm đến vợ mình đang mang thai, giằng co qua lại, và rồi nhẫn tâm vung mạnh đôi tay khiến cô ấy chao đảo muốn ngã nhào xuống nền, nhưng cũng may có Hiểu Châu kịp thời giúp đỡ, đỡ cô ấy.
“ Chử Triết Hoàng, anh biết Y Giang đang mang thai con của anh không vậy? Sao lại đẩy chị ta.


Lục Y Giang và cô bằng tuổi, nhưng theo vai vế bên chồng thì cô phải gọi cô ấy bằng chị dâu.
Mặc dù trước đó cũng không thích Y Giang lắm đâu, nhưng chuyện nào rõ ràng chuyện ấy, nhỡ đâu bị ngã sảy thai thì sao, lúc ấy cô sẽ thấy tội lỗi đầy người.
“ Đừng lo chuyện bao đồng quá! ”
Sắc mặt Chử Triết Hoàng nghiêm lại, như đang cảnh cáo Hiểu Châu, không còn thái độ hòa nhã, lịch sự, dịu dàng như trước đây, lúc đang theo đuổi cô.
“ Anh đẩy chị ta sắp ngã, không lo cho vợ con còn bảo tôi lo chuyện bao đồng.

Nhờ tôi lo chuyện bao đồng nên vợ con anh mới không sao đấy, đồ tệ bạc! ”
Nói xong, cơn tức còn âm ỉ trong người, thế là cô nhìn sang Lục Y Giang nói tiếp:
“ Loại đàn ông như vậy có cho tôi, năn nỉ quỳ lạy tôi lấy tôi cũng không thèm huống chi đi giành giật với chị, bây giờ sáng mắt ra chưa? ”
“ Vũ Hiểu Châu, cô vừa nói cái gì vậy hả? ”
Chử Triết Hoàng tức giận điên cuồng, sắc mặt vô cùng hung tợn.

Vừa tức bị Vũ Hiểu Châu khinh bỉ ra mặt, vừa thù vì cô không chọn anh ta.

Thế nên, anh ta nhất thời mất đi sự bình tĩnh, với bản tính lưu manh giang hồ, anh ta sấn đến, giơ tay định tác động vật lý lên người của cô.
Chử Liên Dĩnh túm chặt cánh tay đang giơ lên không trung của Chử Triết Hoàng, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh ta, từ tốn khẳng định:
“ Đây là vợ của tôi! ”
“ Mày cũng biết nói là vợ của mày à, vậy sao mày không biết dạy, để vợ mày xen vào chuyện gia đình của tao.

Mày nhu nhược, sợ vợ không dạy được, vậy thì để tao dạy.


Chử Liên Dĩnh cười nhạt một cái, vung cánh tay của anh ta, sau đó kéo Vũ Hiểu Châu về phía mình để bảo vệ, nhàn nhạt lên tiếng:
“ Có phải ba mẹ của người ta đâu mà đòi dạy, dạy cái gì trong khi vợ tôi cái gì cũng giỏi, cũng tốt, lại nói đúng chứ không hề sai! ”
Từ trong phòng bếp, ông bà nội Chử, ông bà Chử đi ra bởi vì nghe được âm thanh cãi vã của hai anh em.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần Chử Liên Dĩnh về đây ăn cơm hay ghé thăm ông bà nội đều có trận chiến không lớn cũng nhỏ.
Thấy Chử Triết Hoàng và Chử Liên Dĩnh đang đấu mắt với nhau, cũng chẳng ai chịu thua ai, bà nội Chử lên tiếng:
“ Sáng sớm đã um sùm chuyện gì? ”
Chử Triết Hoàng vốn dĩ chưa từng biết sợ ai, bỏ qua câu hỏi của bà nội, chỉ chăm chăm nhắm vào người anh:
“ Cái thứ bám váy vợ như mày thì hay ho lắm, mày không giở trò bẩn thỉu chắc ông Vũ chấp nhận mày làm con rể? Mày cũng giống như mẹ mày thôi, đồ thằng con hoang! ”
Câu nói của anh ta làm lòng ngực của Chử Liên Dĩnh nhức nhối, khiến cho Hiểu Châu sửng sốt nhìn lên anh, cảm nhận được bàn tay của anh đặt ở eo mình đang run run.
Con hoang!
Hai từ đó anh đã nghe hai mươi mấy năm qua, làm anh mặc cảm, khiến anh ám ảnh.

Thế nên, anh không muốn đặt chân vào Chử gia dù một bước, càng không muốn quay về thành phố B, anh muốn cắt đứt tất cả mối quan hệ như mình là đứa trẻ mồ côi, nhưng anh vẫn còn lưu luyến nơi đây vì một người...