Đăng vào: 12 tháng trước
Hạ Thành quá lớn, Lâm Tam Thiên quyết định bắt đầu tìm kiếm manh mối về người bí ẩn "B" và "Lam" từ bối cảnh của bức ảnh, quán bar "Mirror".
Từ nhà ga đến thành phố phía Bắc phải đi vòng qua nửa Hạ Thành.
Radio trong xe đang đưa tin cảnh báo nhiệt độ cao, gần đây ít mưa, nắng oi ả, thời tiết xông hơi nóng trên 35 độ sẽ kéo dài trong một tuần.
Lâm Tam Thiên ngồi trong xe nhìn ra ngoài, màn đêm bao trùm Hạ Thành.
Vì tiết kiệm tiền nên tài xế không mở điều hòa, gió nóng ẩm thổi vào từ cửa sổ xe đang mở, trán Lâm Tam Thiên rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hạ Thành đã thay đổi rất nhiều, những tòa nhà cao tầng san sát nhau khiến anh có cảm giác như mình đã đến một thành phố hoàn toàn xa lạ.
Truyện Điền Văn
Tài xế cho rằng anh là một du khách nước ngoài, bắt đầu nhiệt tình giới thiệu những danh lam thắng cảnh và phong cảnh của Hạ Thành.
"Mùa này vừa khéo đi ngắm cẩm tú cầu, núi đom đóm và Tây Nguyệt đều là điểm tham quan rất đẹp nhiều người nước ngoài đặc biệt đến đó để chụp ảnh và check in, chỉ là giao thông hơi bất tiện, vì đường quá xa và không dễ đi, nhiều xe không muốn đưa rước qua bển, nếu anh cần thì thêm số của tôi...!đệt!"
Tài xế đạp phanh gấp, tiếng lốp xe cọ sát với mặt đường kích thích màng nhĩ, cơ thể người ngồi trong xe lao về phía trước theo quán tính rồi lại bị dây an toàn kéo về chỗ cũ, tài xế chưa hoàn hồn dừng lại tại chỗ.
"Ơn giời! Hình như tôi đụng phải ai đó!" Giọng tài xế run run, mặt đầy mồ hôi lạnh, anh ta lập tức cởi dây an toàn lao ra khỏi xe để kiểm tra, nhưng anh ta đi vòng quanh xe mấy lần mà không phát hiện người bị đụng: "Lạ thật, vừa nãy tôi rõ ràng thấy một cô gái đột nhiên xuất hiện giữa đường, tôi không kịp phanh đã đâm phải cô ấy..."
Lâm Tam Thiên cũng xuống xe kiểm tra, vì phanh gấp mà trên mặt đường có hai vết lốp xe, nhưng xung quanh không có vết máu cũng như cô gái mà tài xế nhắc đến, ngay cả bóng người gần đây cũng không có.
Lâm Tam Thiên ngồi xổm xuống xem đáy xe, phát hiện dưới gầm xe có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, thật giống như trước đó từng xảy ra tai nạn giao thông vậy.
Trừ cái đó thì không có gì bất thường cả.
"Lạ quá..." Tài xế lẩm bẩm lên xe: "Có lẽ do tôi hoa mắt rồi."
Lâm Tam Thiên ngồi trở lại ghế sau, ngay khi anh thắt dây an toàn, động tác đột nhiên dừng lại, cảm giác kỳ quái bị người nhìn chằm chằm từ chỗ tối lại xuất hiện.
Anh vô thức nhìn lên kính chiếu hậu, nhưng trong kính chiếu hậu chỉ có tài xế đang bận lau mồ hôi.
"Cô gái đó có mặc váy xanh không?" Lâm Tam Thiên đột nhiên hỏi.
Tài xế vỗ tay lái: "Đúng vậy! Có phải anh cũng thấy không? Lạ thật, rõ ràng có một cô gái mặc váy đi ngang qua..."
Mí mắt Lâm Tam Thiên giật một cái, đương nhiên anh không thấy, chỉ thuận miệng hỏi thôi...
Tất cả manh mối đều chỉ ra suy đoán trong lòng anh, nhưng nếu là thật...!mục đích của đối phương làm như vậy là gì?
"Có camera hành trình trong xe không?"
"Không có." Tài xế nói.
"Thôi kệ đi, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, nếu đụng phải người khác thật thì...!đệt đệt đệt!!!"
Động tác khởi động xe của tài xế đột nhiên dừng lại, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đôi mắt anh ta nhìn thẳng con đường phía trước.
Nơi chỉ cách họ chưa đầy năm trăm mét, một ngọn lửa đỏ rực từ mặt đất lao thẳng lên trời, mặt đường theo đó rung chuyển, đường nhựa nổ tung từng tấc một, mảnh vụn văng khắp nơi, khói bốc lên nghi ngút.
Theo chấn động của vụ nổ, sức nóng như thiêu đốt nhanh chóng quét qua mặt đường, âm thanh nổ lách tách có thể nghe thấy từ rất xa.
"Chúa ơi! Nếu vừa nãy chúng ta không dừng lại thì hiện tại đã đi ngang đó...!cả người lẫn xe đều bị nổ tung thành từng mảnh!"
Tài xế sống sót sau tai nạn, ngây ra ở ghế không ngừng vỗ ngực: "Nguy hiểm quá, hôm nay thật sự không thích hợp đi lại..."
Lâm Tam Thiên nhìn ánh lửa ngút trời, đột nhiên nói không nên lời nửa chữ.
Cho nên vừa rồi...!nếu tài xế không có hoa mắt...!nếu "Lam" thực sự tồn tại...
Là "Lam" đã một lần nữa kéo anh từ bờ vực của cái chết trở về.
Khi chiếc taxi quay đầu chuyển hướng, họ đã đi ngang qua vô số xe cứu hỏa, giữa tiếng còi inh ỏi, tài xế lải nhải tỏ vẻ mình đại nạn không chết tất có hậu phúc, còn nói cô gái váy xanh đụng phải khi nãy là thần linh tới cứu họ.
"Cũng có thể là đối thủ cạnh tranh của tử thần." Lâm Tam Thiên nói.
Tài xế: "..."
Đài phát thanh trong xe khẩn cấp đưa tin về vụ tai nạn nổ đường, nguyên nhân là do đường ống dẫn khí đốt bị rò rỉ gây ra hiện tượng nổ và sụt lún mặt đường, may mắn là đoạn đường này dân cư thưa thớt, chỉ có mấy công trình đang xây dang dở không có người ở, lúc đó tình cờ không có phương tiện qua lại nên vụ nổ không gây thương vong về người nhưng ảnh hưởng rất lớn đến giao thông sau đó...
"Suýt chút nữa chúng ta đã trở thành người thiệt mạng duy nhất!" Tài xế vẫn còn chưa hết bàng hoàng, giọng run run suýt phát khóc, anh ta không muốn tên mình xuất hiện trong bản tin tai nạn.
Ngược lại, Lâm Tam Thiên lại bình tĩnh đến đáng sợ, suốt quãng đường đi anh không nói gì mà chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe.
Lúc này tài xế đã kéo cửa sổ lên, xe lái vào khu phố xá sầm uất, ánh đèn thành phố chiếu lên cửa sổ thủy tinh, Lâm Tam Thiên và hình ảnh phản chiếu nhìn nhau thật lâu.
Mười lăm năm trước trong đêm tuyết đầu mùa, một "bản thân" khác từng nói với anh ——
"Tôi không thể nào để cậu chết được."
Vừa nãy xảy ra chuyện trùng hợp như vậy, khiến cho anh phải kết nối toàn bộ sự việc với câu này.
"Lam" đến tột cùng là thứ gì?
Cuối cùng Lâm Tam Thiên chuyển ánh mắt sang màn hình điện thoại di động, tiếp tục xem tin tức tiếp theo về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt.
Anh biết mọi thứ về "Lam", mà kiến thức và trải nghiệm của anh tạm thời không thể giải thích được việc này.
*
Quán bar "Mirror" hầu như không thay đổi, ngoại trừ bảng hiệu neon kiểu nhà trọ ban đầu đã được thay thế bằng đèn thủy tinh màu xanh nhạt.
Cũng giống như bảy năm trước, tối nay "Mirror" cũng tổ chức bữa tiệc âm nhạc vào tháng sáu, nhạc trong quán bar ầm ĩ, những người hâm mộ âm nhạc uốn người theo nhịp trống trong mê cung gương sáng lờ mờ.
Sau khi Lâm Tam Thiên cất hành lý của mình đàng hoàng thì tìm một vị trí giống như năm đó ngồi xuống.
Nơi này tương đối hẻo lánh lại rất gần lối đi, thuận tiện quan sát khách trong quán bar, nhưng lại không dễ để người khác chú ý đến mình.
Sau khi gọi đồ uống, anh ngồi một lúc, nhìn người qua lại trong quán bar qua tấm gương, phát hiện không có gì bất thường, sau đó mới cầm tấm ảnh chụp của "Lam" đi về phía quầy bar.
Anh cần thử vận may của mình, có thể "B" đã từng ở đây hoặc bức ảnh được chụp gần đây để bắt chước tình cảnh lúc đó.
"Xin chào, mạo muội làm phiền một chút, xin hỏi gần đây cậu có gặp cô gái này không?"
Lâm Tam Thiên đặt bức ảnh của "Lam" lên quầy bar, vì ngoại hình nổi bật và tính tình hòa nhã nên anh rất thuận lợi trong đời sống xã hội, lời nói và việc làm đều lịch sự, hầu như không ai từ chối yêu cầu của anh hoặc phớt lờ sự tồn tại của anh.
Tối nay phụ trách pha chế rượu là một cậu trai trắng nõn, nghe vậy chỉ nhìn lướt qua bức ảnh một cái, ánh mắt đã dán chặt vào mặt Lâm Tam Thiên: "Anh trai, tới tìm bạn gái à?"
Cậu ta chống tay lên quầy bar, trong mắt lộ ra vẻ tán tỉnh: "Mất bạn gái ở chỗ bọn em, bình thường không tìm lại được, nếu không anh suy nghĩ một chút..."
Lâm Tam Thiên thẳng thắn nhìn vào mắt cậu ta, lịch sử lại nói thẳng: "Xin lỗi, tạm thời tôi không nghĩ quen nam giới."
Biểu cảm của cậu trai pha chế rượu rõ ràng đông cứng lại, cậu ta nuốt xuống những lời còn chưa nói xong rồi không hề hấn gì nhún vai: "Ồ, mấy anh đẹp trai bây giờ đều thẳng thắn vậy sao, thật là."
"Cậu bớt nói nhảm được không? Anh đẹp trai mắc mới gì phải bỏ thời gian ra để tán tỉnh những người không quan trọng." Một cô gái có mái tóc ngắn gọn gàng, thoa đôi môi đỏ mọng bước ra từ phía sau quầy bar: "Cậu còn tán tỉnh người ta nơi làm việc, quyến rũ khách hàng của tôi, tôi trừ tiền lương cậu đấy."
"Ôi, chị Thanh." Chàng trai pha chế làm mặt quỷ: "Đừng có trách em mà, là do anh này ngon trai quá."
Lúc này chị Thanh mới nhìn rõ diện mạo của Lâm Tam Thiên, bất giác nhướng mày, cô cảm thấy chàng trai xinh đẹp này trông hơi quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Cậu bé pha chế quay sang Lâm Tam Thiên: "Đây là chị Thanh, sếp của em, chị ấy nhớ kỹ mặt khách lắm, anh trai có thể thử hỏi chị ấy."
Dừng một chút, cậu ta lại cười bảo: "Em chỉ có thể nhớ mấy anh trai đẹp thôi, mù mặt với mấy chị gái, xin lỗi nha em không giúp được gì cho anh hết."
Chị Thanh cúi đầu nhìn về phía tấm ảnh, lông mày nhíu sâu hơn: "Bức ảnh này là tôi chụp, nhưng cũng lâu lắm rồi, có lẽ...!sáu bảy năm trước, khi tôi còn là một nhân viên pha chế thực tập." Chị Thanh đặt bức ảnh trở lại quầy bar, đẩy nó đến trước mặt Lâm Tam Thiên, nhìn vào mắt anh nói: "Lúc ấy, chị gái này đã lấy bức ảnh đi."
Cô chỉ vào "Lam" trong bức ảnh: "Sau đó, cô ấy không tới Mirror nữa." Giọng điệu của cô có chút tiếc nuối.
"Cảm ơn." Lâm Tam Thiên không có ý định cất bức ảnh ngay lập tức, tiếp tục hỏi: "Cô có chắc bức ảnh này được chụp vào thời điểm đó không?"
Chị Thanh gật đầu lại lắc đầu: "Chị gái này gặp qua rồi là làm cho người ta không quên được, nhưng hiện tại tấm ảnh này từng chỉnh sửa rồi phải không? Hướng ngược lại với hình tôi chụp lúc đó."
Đôi mắt của chị Thanh lướt qua giữa "Lam" và Lâm Tam Thiên trong ảnh, Lâm Tam Thiên biết đối phương đang thắc mắc điều gì, anh rất bình tĩnh hạ mi mắt xuống nhìn Lam, giọng điệu bình tĩnh: "Người này là em gái sinh đôi của tôi, không biết nói chuyện, từ khi còn nhỏ đã thất lạc đến giờ vẫn chưa tìm được, gần đây có người nặc danh gửi tấm ảnh này cho tôi, tôi nhận ra người trong ảnh chính là em ấy, cho nên muốn đến hỏi xem có manh mối gì không."
Chị Thanh nghi ngờ nhìn lại bức ảnh: "Sao anh biết bức ảnh được chụp ở đây."
Lâm Tam Thiên: "Địa chỉ của quán bar được viết trên lá thư, tôi không chắc người gửi muốn nói với tôi điều gì hay đó chỉ là một trò đùa nên mới tới đây thử vận may."
Ánh mắt chị Thanh rốt cục từ nghi ngờ chuyển thành đồng tình: "Đáng tiếc thời gian chụp ảnh quá lâu, chúng tôi không thể giúp gì được cho anh, nhưng tình trạng của cô ấy lúc đó dường như rất tốt, chắc sẽ không xảy ra tai nạn gì, ít nhất em gái anh đã bình an vô sự trưởng thành."
Lâm Tam Thiên gật đầu: "Hy vọng là như thế."
Những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt anh nhìn "Lam" chợt lóe lên, khiến người ta dễ dàng tin răng anh có mối liên hệ máu mủ sâu sắc với "cô gái" trong ảnh.
Chị Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó cau mày như chợt nghĩ ra điều gì: "Tôi đoán có khả năng, người gửi ảnh đến có thể chính là em gái anh?"
Vẻ mặt của Lâm Tam Thiên nghiêm túc rồi lắc đầu: "Nếu đã như vậy, tại sao em ấy không trực tiếp đến gặp tôi?"
"Lỡ như cô ấy có lý do gì tạm thời không thể gặp anh thì sao? Chỉ có thể đưa anh đến đây trước?"
Lâm Tam Thiên không nói gì, chị Thanh nhận ra rằng suy đoán của mình có thể khiến người khác hiểu lầm, vì vậy vội nói thêm: "À...!đây đều là suy đoán lung tung của tôi, anh cũng đừng tin thiệt nha."
"Cản ơn đã nói cho tôi biết điều này." Lâm Tam Thiên nhét lại bức ảnh vào túi, chân thành cảm ơn chị Thanh.
Chị Thanh nhìn anh đầy tiếc nuối: "Đừng khách sáo, sao anh không để lại thông tin liên lạc, nếu có tin tức về em gái anh, có lẽ tôi có thể để cô ấy liên lạc với anh."
Nghe được lời đề nghị của sếp, ánh mắt cậu trai bên cạnh sáng lên, chị Thanh nguýt cậu ta một cái: "Em tránh sang một bên cho chị nhờ, chị không cho em đâu, người ta không có hứng thú với con trai."
Cậu trai lầm bầm rời đi, Lâm Tam Thiên mỉm cười: "Vậy làm phiền cô rồi, cảm ơn."
Sau khi để lại số điện thoại, anh rời khỏi quán bar và chuẩn bị trở lại chỗ ngồi của mình.
Nhưng anh còn chưa kịp ngồi xuống đã phát hiện ra "Blue Shark" mà mình mới uống một hớp giờ chỉ còn là một ly rượu rỗng, khuôn mặt Lâm Tam Thiên đơ ra, dự cảm vi diệu khi anh mở bức thư lại quay trở lại.
Dưới ly rượu rỗng đè một tờ giấy nhỏ, khi Lâm Tam Thiên cầm tờ giấy lên, trái tim không kiểm soát được đập loạn nhịp ——
"Số 621 đường Hòe Lâm, tới tìm tớ."
"Và, cảm ơn vì ly rượu."
Tác giả có lời muốn nói:
Lam: Anh trai?
Tam Thiên:...
Lam: Anh ơi, chúng ta Incest đi
Tam Thiên:...!ngậm miệng lại.