Chương 6: Có độc

Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói tóm lại, tấm hình chụp Hoắc Thành và Quý Diệu được lưu truyền rất rộng rãi trong trường, ngay cả Thẩm Quán Doanh cũng có một tấm.

—— Chân tướng là do cô nàng Triệu Nghệ Manh đến tại thông tấn xã mua một chồng lớn ảnh chụp, còn hào phóng cho cô một tấm.
Thẩm Quán Doanh cũng lễ phép nhận.
Mặc dù cô rất hiếu kì không biết Triệu Nghệ Manh mua lắm thế để làm gì.
Buổi tối sau khi tắm xong, Thẩm Quán Doanh ngồi trước bàn học, cầm tấm ảnh chụp Hoắc Thành và Quá Diệu lên.
Khoan hãy nói, hai người bọn họ đứng chung một chỗ đứng chung một chỗ trông rất đẹp mắt, khó trách các bạn nữ trong trường còn gọi là khu thắng cảnh loại AAAAA [1].
[1] 5A 风景区: khu thắng cảnh loại 5A là các thắng cảnh, khu du lịch tại Trung Quốc được Cơ quan Du lịch Quốc gia xếp hạng cao nhất AAAAA (Theo Wikipedia). Theo mình nghĩ ý chị ở đây là đẹp trai sánh tựa danh lam thắng cảnh đó.
Thẩm Quán Doanh nhìn một hồi, cất tấm hình vào trong ngăn kéo, lấy sách ra đọc.
Đại khái là do nhiệt từ vụ CP, Hoắc Thành phát hiện hai ngày này đi trong trường học, các bạn nữ ríu rít càng ngày càng nhiều. Anh dứt khoát đeo tai nghe, tùy tiện chọn một bài hát.
Đi đến cầu thang, vừa vặn gặp được Phương Nhất Sưởng và đồng bọn. Hoắc Thành đi bên cạnh bọn họ, bước đi không thay đổi. Lần trước ở phòng thi lúc anh nói chuyện Hồng Hưng [2] cũng ở đó, cậu ta thấy đã gặp nhau mà anh còn không cho Phương Nhất Sưởng chút mặt mũi nào, nhịn không được kéo tai nghe Hoắc Thành xuống: "Nè tên đầu bảng kia, đang nghe cái gì đấy? Không thấy anh Sưởng của tụi tao à?"
[2] 洪鸿: Dịch sang Hán Việt là Hồng Hồng, mình thấy nghe sai sai nên tựa sửa thành Hồng Hưng.
Lông mày Hoắc Thành nhăn lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Anh lấy lại tai nghe, không nói gì.
Thấy anh có vẻ dầu muối không ăn, Hồng Hưng càng kích động: "Cái tên Hoắc Thành này còn dám ra vẻ cơ đấy? Trong trường này có ai dám không chừa mặt mũi cho anh Sưởng bọn tao chứ?" Cậu ta vừa nói vừa muốn giật dây tai nghe của Hoắc Thành, chợt thấy nốt ruồi trên tai phải của anh.
Giống như vừa phát hiện thêm một châu lục mới, cậu ta thấy rất hứng thú với nốt ruồi trên tai Hoắc Thành: "Hây dô, đến cái nốt rồi trên tai thôi mà cũng thật hấp dẫn nha."
Hoắc Thành đẩy tay cậu ta, trong mắt mang theo chán ghét, nói: "Đừng đụng vào người tôi."
Cậu ta dù sao cũng mới chỉ là học sinh cấp 3, nhất thời bị chấn động bởi khí thế của Hoắc Thành, nhưng nội tâm lại không cho phép chịu thua, trên mặt giả bộ kiên cường: "Đều là trai tráng trưởng thành với nhau, tao đụng một chút thì có sao? Còn bảo không cho tao đụng vào à, chỉ là lỗ tai thôi mà."
"Tai thì càng không được." Hoắc Thành thần sắc lạnh lùng nói, sau đó quay người đi.
Sau khi anh đi, không khí ở đó lại bùng nổ. Phương Nhất Sưởng cười một tiếng, nhìn Hồng Hưng bên cạnh, trêu ghẹo: "Thế nào, không phải nói muốn giáo huấn cậu ta hay sao? Người ta mới nói hai câu liền dọa mày thành bộ dạng này rồi."
Cậu ta và Hồng Hưng là anh em bạn hữu chơi viớ nhau từ nhỏ, đối phương nặng mấy cân mấy lượng cậu ta biết nó hơn ai hết.
Hồng Hưng đã chết còn cố mạnh miệng: "Ai, ai nói tao sợ cậu ta!"
"Nói chuyện còn không lưu loát, vậy mà còn dám to mồm nói không sợ?" Phương Nhất Sưởng đứng thẳng người, nhắc nhở, "Đừng trách tao không nhắc nhở tụi mày, không có việc gì thì đừng trêu chọc Hoắc Thành, cậu ta không phải học sinh cấp 3 bình thường đâu."
Có người tò mò hỏi: "Không giống chỗ nào?"
Phương Nhất Sưởng sờ cằm, nhìn bóng lưng Hoắc Thành: "Cụ thể tao không nói được, chủ yếu là cảm giác."
Hồng Hường hừ, cười nói: "Tao thì thấy cậu ta chỉ được cái mã lòe thiên hạ."
Phương Nhất Sưởng vỗ vỗ vai hắn, nói: "Hồng Hài Nhi, đừng nhìn Hoắc Thành lớn lên giống tiểu bạch kiểm mà đòi đánh nhau với cậu ta, người thua thiệt chắc chắn là cậu."
Nghỉ giữa giờ.
Triệu Nghệ Manh lại hẹn Thẩm Quán Doanh cùng đi toilet.
"Nè nè cậu có nghe nói không?" Triệu Nghệ Manh trên mặt viết hai chữ hóng hớt thật lớn, "Có bạn thấy lúc sáng Hoắc Thành đến trường bị Phương Nhất Sưởng làm khó dễ đó."
Thẩm Quán Doanh ngẩn người, hỏi Triệu Nghệ Manh: "Bọn họ làm sao?"
Triệu Nghệ Manh nói: "Chính là cái tên hay đi với Phương Nhất Sưởng đó, tên gì gì mà Hồng Hài Nhi gì đó? Cậu ta giật tai nghe Hoắc Thành, còn muốn sờ tai cậu ấy!"
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . . "
Thật là một bước ngoặt tại hạ không thể nào lường trước được.
"Sau đó, Hoắc Thành liện pặc một cái, đẩy tay cậu ta ra, còn nói," Lúc này, Triệu Nghệ Manh đặc biệt bắt chước vẻ mặt và ngữ khí Hoắc Thành, "Đừng đụng vào người tao."
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . . "
Cô trầm mặc hai giây, nhìn Triệu Nghệ Manh cười hỏi: "Kì lạ thật đấy, tại sao cậu ta lại muốn sờ tai Hoắc Thành?"
"Cậu hỏi đúng trọng tâm rồi đó." Triệu Nghệ Manh trừng mắc nhìn cô: "Cậu không phát hiện ra à? Trên tai Hoắc Thành có một nốt ruồi, nhìn rất hấp dẫn nha."
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . . "
"Cậu ta hẳn là muốn sờ nốt ruồi đó, nhưng Hoắc Thành có vẻ ghét việc bị người khác đụng chạm, nhất là lỗ tai!"
"À. . . . . ." Thẩm Quán Doanh như có điều suy nghĩ, gật nhẹ đầu.
Trở lại phòng học, Thẩm Quán Doanh không nhịn được nhìn tai Hoắc Thành.
Cậu ấy có nốt ruồi ở tai sao? Cô thật sự không có để ý.
Nghĩ như vậy, Thẩm Quán Doanh không tự chủ quay đầu lại, mắt nhìn về Hoắc Thành ngồi ở phía sau. Hai người bọn họ ngồi cách nhau hai hàng, không xa lắm, ánh mặt trời ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng chiếu lên bàn học. Thẩm Quán Doanh mơ màng giữa ánh nắng, liền nhìn thấy nốt ruồi bên tai Hoắc Thành.
Đúng là Thật là có chút gợi cảm.
"Sao vậy?" Thấy Thẩm Quán Doanh nhìn mình chằm chằm, Hoắc Thành ngước mắt nhìn cô, không hiểu hỏi.
Nhìn lén còn để bị bắt tại trận, Thẩm Quán Doanh xấu hổ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Không có gì, chỉ là mình mới nghe lúc sáng Phương Nhất Sưởng gây khó dễ cho cậu? Cậu có sao không?"
"Không có việc gì, cậu ta còn chưa đến mức gây khó dễ được cho tôi."
". . . . . . Vậy là tốt rồi." Thẩm Quán Doanh cười hai tiếng, lại tự tìm đề tài, "À đúng rồi, thứ Sáu tuần này câu lạc bộ có lịch luyện tập, cậu đừng quên nhé."
"Ừ." Hoắc Thành nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Quán Doanh, "Thứ Sáu chúng ta cùng đi đi.."
"Được thôi." Thẩm Quán Doanh cười, đồng ý, quay đầu lại vừa vặn thấy lịch trực nhật trên bảng, là cô và Hoắc Thành.
Hôm nay vốn là cô và bạn học ngồi trước Hoắc Thành, Liêu Tuyết trực nhật, nhưng vì Liêu Tuyết thân thể không thoải mái, nên đổi lịch trực với Hoắc Thành. Bỗng nhiên thấy tên của mình Hoắc Thành viết cùng một chỗ, Thẩm Quán Doanh đập nhanh một cách khó hiểu.
Cô rất nhanh thu hồi tầm mắt, mở sách bài tập ra.
Vì hôm nay phụ trách việc trực nhật, Thẩm Quán Doanh và Hoắc Thành phải ở lại cuối cùng. Buổi tối còn có bạn học nội trú lên tự học, cô và Hoắc Thành cũng không cần khóa cửa sổ, chỉ cần dọn dẹp lại phòng học rồi để lớp phó lao động kiểm tra.
Trong phòng học chỉ còn hai người bọn họ, đột nhiên vang lên tiếng xẹt ngang qua mặt đất. Thẩm Quán Doanh tâm vô bàng vụ [3] sắp xếp lại bàn ghê, giả bộ không quan tâm việc chỉ có mình và Hoắc Thành ở trong phòng này.
[3] 心无旁骛 (tâm vô bàng vụ): trong lòng không suy nghĩ chuyện gì khác.
Không biết từ đâu bay vào một con ong vò vẽ, bay xung qua Thẩm Quán Doanh kêu "Ong ong". Thẩm Quán Doanh giật nảy mình, lùi về sau một bước, đẩy bàn học sau lưng vang một tiếng kít.
"Có chuyện gì vậy?" Hoắc Thành nhìn sang phía Thẩm Quán Doanh. Cô nhìn chằm chằm con ong vò vẽ, nhỏ giọng nói với Hoắc Thành: "Có con ong trong phòng."
Con ong vò vẽ lại "Ong ong" bay lên, Thẩm Quán Doanh động cũng không dám động, sợ kích thích đến nó.
" Đừng sợ." Hoắc Thành bước nhanh về phía Thẩm Quán Doanh, cởi áo khoác ra, đắp lên đầu cô. Thẩm Quán Doanh chỉ thấy đỉnh đầu trầm xuống, không thấy ánh đèn và tiếng ong vò vẽ kêu nữa.
Đồng phục Hoắc Thành đang đắp lên đầu cô còn lưu lại mùi hương của anh, Thẩm Quán Doanh cảm thấy như thể Hoắc Thành đang ôm cô vào ngực vậy.
Nhịp tim Thẩm Quán Doanh còn đập nhanh hơn buổi sáng, cả người sững sờ đứng yên một chỗ.
"Được rồi, mình đẩy nó ra ngoài cửa sổ rồi." Âm thanh mông lung của Hoắc Thành truyền đến, Thẩm Quán Doanh lơ mơ cúi đầu xuống.
"Cậu sao vậy, bị dọa sợ rồi ạ?" Hoắc Thành lấy áo khoác xuống, cúi xuống nhìn Thẩm Quán Doanh. Thẩm Quán Doanh lấy lại tinh thần, cười nói: "Đúng vậy, vừa rồi cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Hoắc Thành mặc lại đồng phục, "Mình lúc trước từng bị ong vò vẽ đốt."
"Hả?" Thẩm Quán Doanh nghe mà sợ hãi, "Hồi nào vậy?"
"Năm mười tuổi đó."
Hoắc Thành còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày đầu tiên anh gặp Thẩm Quán Doanh.
Lúc ấy bố anh quyết định muốn dẫn anh ra nước ngoài, trước lúc rời đi, ông còn dẫn anh đi thăm hỏi một người bạn. Hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau, anh được dẫn ra ngoài vườn hoa chơi.
Chính tại vườn hoa đó, anh nhìn thấy Thẩm Quán Doanh đang ngồi đọc sách giữa vườn hoa tường vi với dây leo khắp nơi.
Anh không biết làm sao để miêu tả lại khung cảnh lúc đó, chỉ cảm thấy hình ảnh cô bé giữa vườn hoa nhìn như một bức tranh.
Đều xinh đẹp khiến người khác không dời mắt nổi.
Hương hoa trong vườn thấm vào ruột gan, cậu muốn tới gần cô, lại không dám, liền ngơ ngác đứng một bên nhìn. Lúc sau, một trận gió nổi lên, mũ trên đầu cô bé bị gió thổi đi.
Chiếc mũ vành [4] bị treo trên một cành cây, cô gái nhỏ với không tới, nhìn như sắp òa khóc. Hoắc Thành chạy tới muốn lấy mũ giúp cô, nhưng nhảy lên mấy lần thìvới không tới.
[4] 小洋帽: mũ Tiểu Dương. Mình tra google là mũ này, nhưng không biết gọi là gì nên để là mũ vành luôn.


"Cậu là ai?" Tiểu Quán Doanh tò mò nhìn cậu, có lẽ là bị dời sự chú ý, cô cũng không còn thương tâm chuyện bay mất chiếc mũ nữa.
Hoắc Thành không nghĩ cô sẽ mở lời với mình, có chút xấu hổ nói: "Mình tên là Hoắc Thành, mình và bố mình tới thăm mọi người."
Thẩm Quán Doanh nhẹ gật đầu: "À, mình biết rồi, mẹ có nói với mình. Mình tên Thẩm Quán Doanh, cậu giúp mình lấy mũ xuống được không?"
"Được." Hoắc Thành nhìn xung quanh, phát hiện một chiếc thang trong vườn, "Bên kia có cái thang, để mình lấy sang."
Hoắc Thành chạy đến, nghiên cứu làm sao để đem cái thang thật to này sang, Thẩm Quán Doanh tiến đến chỗ cậu, nói: "Mình và cậu cùng chuyển nó đi đi."
"Không cần đâu, một mình mình chuyển đi là được rồi." Hoắc Thành vừa đụng vào chiếc thang, cảm giác bị thứ gì nhói một cái. Cậu thu tay lại, chỗ cái thang có một cái hố, mình vừa rồi là đụng vào nó.
Một con ong vò vẽ từ bên trong bay ra, ngón tay Hoắc Thành sưng đỏ một cục lớn.
"Hai đứa đang làm gì đó?" Hai người đàn ông rốt cuộc cũng nói chuyện xong, đều đi đến vườn hoa. Hoắc Thành giấu tay ở phía sau, nói với Hoắc Đình Tiêu: "Mũ em ấy bị thổi bay lên cành cây, con muốn chuyển cái thang sang bên kia để lấy mũ xuống."
Hoắc Đình Tiêu nghe xong, nhìn cái thang nở nụ cười: "Hai đứa làm sao khiêng cái thang này nổi, gọi bố ra giúp là được rồi."
Cuối cùng chiếc mũ là nhờ ba Thẩm Quán Doanh lấy xuống, Thẩm Quán Doanh vui vẻ đội mũ lên đầu. Thẩm Khiêm thấy con gái mình vui vẻ như vậy, liền nói với Hoắc Đình Tiêu: "Hai người đi lần này không biết lúc nào trở lại, không bằng cho hai đứa nhỏ chụp một tấm làm kỉ niệm đi."
Hoắc Đình Tiêu cúi đầu nhìn Hoắc Thành một chút, khoảng thời gian này cảm xúc Hoắc Thành cũng thật không tốt, hôm nay khó có được thấy cậu vui vẻ như vậy, liền vui vẻ đồng ý: "Được đó."
Hoắc Thành đứng cạnh Thẩm Quán Doanh giữa vườn tường vi đầy dây leo, chụp một tấm ảnh.
Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, Hoắc Đình Tiêu mới nhìn thấy ngón tay bị sưng lên của Hoắc Thành: "Tay con bị sao thế này??"
Hoắc Thành nói: "Lúc nãy ở vườn hoa không cẩn thận bị ong vò vẽ đốt."
"Sao con không nói sớm? Để bố đưa con đi bệnh viện."
Trong phòng học, Thẩm Quán Doanh kinh ngạc hỏi: "Mười tuổi? Vậy cậu có sao không?"
"Không sao, chỉ là có chút dị ứng, nổi mẩn trên người thôi."
"Ừm. . . . . ." Thẩm Quán Doanh nhẹ gật đầu: "Bị ong vò vẽ chích chắc đau lắm ha?"
"Ừa."
"Có đau hơn khi chích kim không?
"Đau hơn." Hoắc Thành nhìn cô, cảm xúc trong mắt nhìn không thấu, "Chích kim chỉ đau một chút thôi, mà ong vò vẽ là có độc. Độc tố của nó để lại trong người cậu sẽ khiến cậu rất đau, càng ngày càng đau."


Tác giả có lời muốn nói:
Nhân dịp White Day, tặng mỗi người 50 hồng bao ~ mọi người để lại lời nhắn nhiều nhiều nha ~