12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go
Đăng vào: 11 tháng trước
Cảnh báo: Có cảnh 16 +, cân nhắc trước khi đọc!
Nơ Children
_____________________________________
Nhà Cự Giải dù là ở Mỹ hay ở Việt Nam thì đều có một điểm chung là không quá lớn nhưng tiện nghi và gọn gàng. Cách trang trí cũng không khác với căn hộ cũ ở Việt Nam là mấy. Vẫn ấm áp như vậy... Song Tử thật cảm ơn Min đã tránh mặt để Song Tử có thời gian và không gian riêng với Cự Giải. Cự Giải lấy cho Song Tử một ly café nóng, mùi thơm của Capuchino không lẫn vào đâu được, là vị quế.
- Uống thử xem em pha có bằng với quán Ruby không?
- Em biết anh thích uống cái này hả? – Song Tử nhận lấy ly café từ tay Cự Giải, hít một hơi thật sâu – Thơm quá.
- Em thấy anh hay mua tới trường quay, trên lớp nữa.
Song Tử bỗng thấy ấm lòng và có chút gì đó có lỗi với Cự Giải. Cự Giải chú ý đến từng cái nhỏ nhặt nhất về cậu. Còn cậu... Cự Giải thích ăn món gì nhất cũng không biết. Song Tử đặt ly café lên bàn rồi kéo tay Cự Giải ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn cô bằng một vẻ mặt buồn.
Cự Giải áp một tay lên má Song Tử, dịu dàng nhìn cậu.
- Em không muốn nghe anh nói xin lỗi.
- Anh yêu em!
Chỉ ba tiếng đó... chỉ ba tiếng mà Song Tử đã để đến tận bây giờ mới nói với Cự Giải. Song Tử không biết là Cự Giải đã chờ đợi nghe câu này như thế nào đâu. Cứ như một giấc mộng đẹp nhất. Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống, nhưng nó lại giọt nước mắt hạnh phúc. Song Tử đưa tay gạt nhẹ nó đi. Nếu bốn năm trước, cậu đã để Cự Giải phải lau đi giọt nước mắt đau buồn thì bốn năm sau, Song Tử sẽ lau nước mắt cho Cự Giải cả đời.
...
Min ngồi trong quán bar với Xà Phu, gọi vài chai Rhum rồi nhâm nhi một cách ngon lành. Tuy rằng ngồi uống rượu nhưng tâm trí Min lại đang lởn vởn ở nhà.
- Này, để cô chủ ở nhà một mình với tên đó sẽ ổn chứ?
- Phụt... – Xà Phu sặc rượu – Tôi cũng mong là thế!
Rầm...
Min đập bàn rồi hét lên.
- Cái gì? Cô chủ có chuyện gì là tôi lột da anh vì cái ý tưởng điên rồ của anh!
- Cô ấy sẽ không sao đâu mà! – Xà Phu nói.
- Tốt nhất là như vậy!
"Cự Giải, Song Tử! Hai người đừng có làm gì quá đáng đấy nhá!"
...
Song Tử nhìn sâu vào mắt Cự Giải, cậu đặt một nụ hôn lên môi cô. Lúc đầu nhẹ nhàng như chạm vào một thứ gì đó rất mong manh, nhưng sau đó là sự chiếm hữu mãnh liệt. Lưỡi Song Tử luồn vào trong khoang miệng Cự Giải, quấn lấy chiếc lưỡi non vụng về. Song Tử nhẹ đẩy Cự Giải nằm ra ghế sofa. Cự Giải run lên, cô dường như hoảng loạn trước những cử chỉ quá thân mật này. Song Tử hôn Cự Giải thật ngọt ngào, kéo cô vào nụ hôn triền miên và những cảm xúc mãnh liệt. Cậu tạm thời buông tha đôi môi trẻ con của Cự Giải vì cô đã hết hơi, Song Tử vùi đầu vào hõm cổ của Cự Giải, cố ý để lại dấu ấn đỏ chói. Song Tử nhẹ nhàng gỡ hai chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của Cự Giải, một tay luồn vào chân váy của Cự Giải, vuốt nhẹ đùi cô. Cự Giải giật mình đẩy mạnh Song Tử ra. Cô giữ chặt cổ áo...
- Song Tử... – Cự Giải thở dốc – E... em xin lỗi. Em... em chưa... sẵn sàng. – Cự Giải cúi mặt xuống.
- Không! Anh phải là người nói ra câu đó! – Song Tử nói – Anh đã không kiềm chế được mình.
- Em...
- Cự Giải, anh biết em là một cô gái truyền thống. – Song Tử vỗ nhẹ vào má Cự Giải.
- Song Tử này... – Cự Giải bỗng gọi.
- Em nói đi!
- Anh và chị Nhân Mã... đã từng... thế... thế này chưa? – Mặt Cự Giải đỏ rực khi hỏi tới vấn đề này.
- Ha ha ha... - Song Tử bật cười ha hả.
- Anh cười cái gì chứ? – Cự Giải nổi cáu.
- Chị Nhân Mã là chị của anh mà! Sao có thể?
- Lúc hai người chưa biết kìa! Lúc đó hai người đang yêu nhau mà! – Cự Giải vểnh môi lên.
Song Tử ngửi thấy mùi giấm chua ở đây. Hóa ra cô nàng này đang ghen. Song Tử cũng không thể trách Cự Giải có suy nghĩ như vậy được, cậu nói.
- Có một vài lần hôn nhau, lúc đó anh cũng không hiểu sao mình không muốn với chị Nhân Mã nữa! – Song Tử mỉm cười nhìn Cự Giải – Giờ thì anh biết rồi đấy, vì cứ nhìn Nhân Mã anh sẽ nhớ em.
- Nói dối!
- Là thật! – Song Tử nắm lấy một tay Cự Giải áp lên ngực trái của mình – Trái tim anh là của em.
Đêm nay, Song Tử ôm chầm lấy Cự Giải và ngủ rất ngon. Song Tử đã hứa với Cự Giải sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô nên cậu cũng không có ý xấu gì. Cứ êm đềm và hạnh phúc như thế...
...
Sân bay quốc tế Newark Liberty vẫn đông người như vậy. Nhịp sống vẫn cứ hối hả trôi đi không chờ bất kỳ ai. Song Tử vừa mới gặp lại Cự Giải chưa đầy 24 tiếng thì tập đoàn Moon lại có không một hợp đồng rất quan trọng, vừa mở mắt ra thì cậu đã thấy tin nhắn của Nhất Nam, với tư cách là người thừa kế thì Song Tử không thể vắng mặt. Người ta nói khi chưa yêu thì sẽ không nhung nhớ, khi yêu rồi thì lại sợ cảm giác đó đến như thế nào. Vừa gặp lại nhau trong chốc lát lại phải chia lìa. Song Tử nắm lấy tay Cự Giải, nhìn cô thật lâu.
- Em không về với anh thật sao?
- Anh về trước đi, học xong em sẽ về mà! – Cự Giải mỉm cười dịu dàng.
- Em còn học gì nữa vậy?
- Bí mật! Em sẽ về sớm thôi! – Cự Giải hôn nhẹ vào má Song Tử – Anh bị say máy bay nên đừng uống sữa.
- Em biết anh bị say máy bay hả? – Song Tử trố mắt.
- Anh sẽ còn bất ngờ nhiều.
- Vậy anh về trước! Nhớ về sớm đấy.
- Em biết rồi!
Song Tử giữ hai bên đầu Cự Giải rồi hôn vào trán cô, một nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng. Cậu lưu luyến nhìn bạn gái một lát nữa rồi mới vào trong. Cự Giải vẫy tay chào cho đến khi bóng lưng Song Tử hoàn toàn khuất sau cánh cửa nhưng cô vẫn lưu luyến nhìn theo. Min đứng phía sau chứng kiến nãy giờ, cô lên tiếng.
- Cô chủ, sao cô không về cùng cậu Song Tử?
- Em vẫn chưa học xong mà. Vả lại em cần chút ít thời gian để tự thuyết phục mình. – Cự Giải xoay người lại.
- Tôi biết rồi.
Min không nói thêm gì, cô biết Cự Giải vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận Song Tử dù trong lòng Cự Giải có yêu Song Tử đến như thế nào đi chăng nữa. Cự Giải thuộc dạng người thù dai, nhớ lâu, nói thẳng là hơi nhỏ mọn nên bảo Cự Giải chấp nhận Song Tử ngay là không thể nào.
"Song Tử à, cậu ráng kiên nhẫn thêm đi!"
- Mà sao hôm nay cô chủ lại dùng khăn choàng vậy? Trời có lạnh lắm đâu! - Min hỏi khi thấy Cự Giải kết hợp trang phục không ổn cho lắm.
- Chị nhiều chuyện quá! – Cự Giải nhíu mày.
- Tôi xin lỗi cô chủ. - Min đỏ mặt, nhìn Cự Giải rồi nuốt khan. Không lẽ... đã rồi sao?
Cả hai hướng mắt lên nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh...
...
Việt Nam...
Ba tháng sau...
Ngoại thành ở Sài Gòn thật yên tĩnh, không khí cũng tốt hơn nhiều so với ở trung tâm. Một căn nhà kiểu Hàn trở nên đặc biệt giữa những căn nhà xung quanh. Chủ nhân của ngôi nhà này không ai khác chính là Kim Ngưu và Nhân Mã cùng cô bé Mỹ Anh xinh xắn. Nhân Mã đã rút ra khỏi ngành giải trí, cô bắt đầu học cách nấu nướng, làm nội trợ và làm một người phụ nữ phía sau Kim Ngưu. Nhân Mã đã nhận ra nhiều điều sau khi sinh con. Là phụ nữ không cần quá xinh đẹp hay tài giỏi, chỉ cần hạnh phúc là được. Mỹ Anh cũng đã sáu tháng tuổi, cô bé rất đáng yêu và lanh lợi.
Nhân Mã cũng trở nên giản dị hơn. Cô không còn thói quen trang điểm vào mỗi buổi sáng nữa, chỉ thoa chút mật ong lên môi. Mái tóc Nhân Mã giờ là một mái tóc đen dài hơi quá vai, là tóc thật 100%, được buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản. Quần áo cũng không còn là những chiếc áo, váy khoe vai khoe ngực khoe chân mà lại là những chiếc áo thun trơn đơn giản cùng quần soóc. Như thế này trông Nhân Mã lại có một vẻ đẹp khác hẳn, một vẻ đẹp của một người phụ nữ đằm thắm nhưng cũng trẻ trung. Sinh con không làm Nhân Mã xuống sắc mà ngược lại càng làm vẻ đẹp của cô thêm mặn mà, quyến rũ. Gái một con trông mòn con mắt mà.
Kim Ngưu đi làm về, ngửi thấy mùi thức ăn liền chạy xuống bếp. Nhân Mã nấu ăn tuy chưa thật sự ngon, nhưng thứ Kim Ngưu cảm nhận được ở đây là hạnh phúc. Từ một đại tiểu thư đỏng đảnh, đến dọn phòng cũng lười giờ lại đeo tạp dề nấu cơm chiên cá. Nhân Mã thật sự đã biến thành một người khác, biến thành một người vợ tốt nhất.
- Bà xã! – Kim Ngưu ôm chầm lấy Nhân Mã.
- Anh về rồi à? Rửa tay rồi lên trông Mỹ Anh đi, hôm nay để em nấu cơm cho. – Nhân Mã mỉm cười.
- Ừ, mà vợ này... – Kim Ngưu ra vẻ thần bí.
- Chuyện gì vậy ông xã?
- Ừm... hôm nay Cự Giải về nước đấy.
- Thật hả? – Nhân Mã bỏ dao xuống quay lại nhìn Kim Ngưu – Anh nói thật chứ? Sao anh biết.
- Thì em cứ biết vậy đi. Có muốn gặp con bé không?
- Có chứ... – Nhân Mã bỗng xụ mặt xuống – Nhưng Cự Giải giờ chắc hận em lắm.
- Cứ về gặp Cự Giải đi, anh tin Cự Giải rồi sẽ bỏ qua tất cả thôi.
- Ừm! Nhưng em giờ thế này... gặp Cự Giải không ổn chút nào. – Nhân Mã nói.
- Đừng nghĩ vậy, vợ anh lúc nào cũng xinh đẹp!
Kim Ngưu vuốt má Nhân Mã, nhìn thật sâu vào mắt cô, hai tay giữ sau lưng cô, từ từ kế sát mặt mình vào mặt Nhân Mã. Nhân Mã cũng phối hợp đặt hai tay mình lên vai Kim Ngưu. 5 cm... 3 cm... 1 cm...
Oa... Oa...
- Con bé này... – Kim Ngưu nhíu mày – Kệ nó!
- Thôi, mau lên dỗ con đi cho em còn nấu cơm. – Nhân Mã đẩy Kim Ngưu ra, giấu đi đôi má ửng hồng.
Kim Ngưu bất đắc dĩ bước tới chiếc nôi gần bàn ăn, đưa nhẹ dỗ Mỹ Anh, thỉnh thoảng lại mỉm cười vì hạnh phúc. Sự kiên trì của anh đã được đền đáp xứng đáng.
...
Sân bay Tân Sơn Nhất...
Hai cô gái bước ra từ trong sân bay, bịt kín từ đầu tới chân như Ninja. Hai cô gái bước lên chiếc Limousine đen tuyền đã đợi sẵn. Mọi người thật sự rất tò mò về hai cô gái này. Không phải ai cũng có thể ngồi trong chiếc Limousine sang trọng đó đâu.
Cự Giải thở phào, may phước là cô nhanh trí, nếu để mọi người nhận ra cô thì sẽ bị bao vây đến chết mất. "Bác tài" Thiên Bình ngồi trên, vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu, xem Cự Giải và Min đang bỏ áo khoác, mũ, khẩu trang, kính ra cho dễ thở. Cũng may là anh đã lái chiếc Limousine, nó có màn che. Anh cũng chẳng biết Cự Giải nghĩ cái gì trong đầu, về Việt Nam mà cứ như đi trốn lệnh truy nã không bằng.
- Em làm gì mà thần bí dữ vậy?
- Em muốn tạo một sự bất ngờ. Anh đừng về nhà vội, ghé sang địa chỉ này đã! – Cự Giải đưa cho Thiên Bình một tờ giấy.
- Ok!
Min bắt đầu phát sợ cô chủ nhỏ này, nhìn hiền hiền chứ thật ra còn nhoi hơn con dòi. Chẳng biết lại có "âm mưu"gì hay không.
Nơi mà Cự Giải tới là một khu nhà trọ nhỏ và khá cũ. Cự Giải bảo Thiên Bình và Min cứ đợi ngoài cửa, còn cô thì một mình bước vào trong. Đến phòng cuối cùng, cô đưa tay gõ cửa, một lúc sau có một cô gái chừng 30 tuổi ra mở cửa. Cự Giải lúc này đã đeo kính và khẩu trang.
- Xin lỗi, cô tìm ai? – Cô gái hỏi.
- Chị là nhà thiết kế Shishi phải không?
- Cự... – Cô gái đó định hét lên nhưng Cự Giải khẽ lắc đầu, đưa ngón tay trỏ lên miệng – Mau vào trong.
Trong căn phòng trọ 25 mét vuông là thế giới của những bộ cánh trên thiên đường. Những bộ váy sang trọng quyến rũ đầy ma mị, thật đẹp. Cự Giải thích thú ngắm nhìn bộ váy xuyên thấu màu hồng. Cô thốt lên.
- Thật đẹp quá!
- Phòng hơi bừa bộn, em thông cảm nhé!
Cự Giải mỉm cười với cô gái trước mặt. Shishi vốn là nhà thiết kế riêng kiêm stylist riêng của Cự Giải. Sau khi Cự Giải rút khỏi show-biz thì Shishi ra làm nhà thiết kế tự do, nhưng cô vẫn chưa được nhiều người chú ý tới.
- Sao chị lại sống cực khổ như vậy? Lúc em đi Mỹ đã đưa chị 100000 $ để chị mua nhà mà! – Cự Giải nhìn Shishi.
- Chị để dành số tiền đó để làm một bộ sưu tập thời trang. Bốn năm qua chị tiết kiệm thêm cũng kha khá, tổng lại được 3 tỷ. – Shishi rót cho Cự Giải ly nước – Uống đi em.
- Dạ! – Cự Giải nhận lấy – Em có nghe nói tuần sau chị sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới tại tuần lễ trang FC?
- Ừ, nhưng chị chưa tìm được vedette, còn các người mẫu khác thì cũng toàn là lính mới. Các siêu mẫu nổi tiếng đã bị các nhà thiết kế nổi tiếng giành hết. Chị lại không có nhiều tiền. – Shishi hơi buồn khi nói đến chuyện này.
- Chị có hỏi Nhân Mã chưa?
- Cô ấy rút khỏi ngành giải trí luôn rồi! – Shishi nhún vai.
- Vậy... em làm vedette cho chị được không? – Cự Giải nghiêm túc nói.
- Em á? – Shishi trợn mắt nhìn Cự Giải.
- Có gì không được sao? Hay em còn thiếu chiều cao? – Cự Giải thẳng thắn nói ra khuyết điểm của mình.
- Không, chiều cao không là vấn đề. Giờ người mẫu 1 mét 6 là bình thường.
- Chị nghi ngờ khả năng của em? – Cự Giải hơi nhíu mày.
- Không, chị không có ý đó! Chỉ là... Mà em có có chắc mình sẽ đi trên đôi Gucci 20cm được chứ? – Shishi nhìn Cự Giải ái ngại.
Cự Giải không nói gì, cô mở túi xách rồi đưa cho Shishi một tờ giấy được ép lụa cẩn thận. Shishi đọc xong, trố mắt nhìn Cự Giải với vẻ mặt không thể tin được.
- Chữ ký của siêu mẫu hàng đầu nước Mỹ, em đủ tiêu chuẩn mặc chiếc váy đó rồi chứ? – Cự Giải mỉm cười tự tin nhìn Shishi.
- Rất vui được hợp tác với em một lần nữa! – Shishi và Cự Giải bắt tay.
- À, chị phải giữ bí mật chuyện em sẽ làm vedette, cả chuyện em đến tìm chị và em đang ở Việt Nam nhé! – Cự Giải nói.
- Đây sẽ là một sự trở lại thật hoành tráng của em đấy!
- Dạ!
...
Ma Kết, Sư Tử và Thiên Yết cùng dưới bếp phụ giúp Thanh Chi nấu cơm. Hôm nay là ngày công chúa Cự Giải về nhà nên trên dưới Lâm gia đều rất bận rộn. Dù theo yêu cầu của Cự Giải chỉ làm một bữa cơm đoàn viên thôi, nhưng thật sự nhìn đống thực phẩm trong bếp thì không nhỏ chút nào. Thiên Yết đang nhặt rau thì nhóc nhà cô chạy tới đòi mẹ bế. Thiên Yết nhíu mày, cô quay ra phòng khách thì thấy Bảo Bình đang say sưa chơi cờ với Lâm Hoàng. Mặt cô đen lại, hằm hằm bế thằng nhỏ ra phòng khách. Sư Tử lè lưỡi, nói với Ma Kết đang đứng bên cạnh.
- Anh rể chết chắc rồi!
- Trương Bảo Bình! – Thiên Yết gọi thẳng họ tên của anh ra làm Bảo Bình hơi lạnh gáy – Em nói anh trông con cho em phụ bác làm bếp mà.
- Thiên Yết, cháu đưa thằng bé đây bác ẵm cho! – Lâm Hoàng cười hiền, cứu trợ Bảo Bình – Cũng tại bác Bảo Bình mới không tập trung coi chừng thằng bé được.
- Dạ con không có ý đó đâu! – Thiên Yết nói.
- Bác biết mà, cứ để bác trông cháu cho.
- Dạ!
Thiên Yết giao thằng nhóc cho Lâm Hoàng và Bảo Bình xong thì quay nhanh xuống bếp. Tiếng chuông cửa vang lên, bà quản gia nhanh chân ra mở cửa.
- Cô hai, dượng hai! – Bà ấy cúi chào.
- Chào bà. – Kim Ngưu và Nhân Mã nói.
Hai người nhanh chóng bước vào trong. Lâm Hoàng ngước lên nhìn Nhân Mã và Kim Ngưu, một lúc lâu sau ông nở một nụ cười làm Nhân Mã thấy rất ngạc nhiên.
- Hai đứa về trễ vậy? Mau ngồi xuống đây với ba, cho ba xem mặt cháu ngoại của ba nào.
- Dạ! – Nhân Mã rất xúc động, cô và Kim Ngưu bế Mỹ Anh rồi đưa cho Lâm Hoàng bế.
- Con bé giống con lắm!
- Dạ, cảm ơn ba... vì tất cả!
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, bà quản gia lại chạy ra mở cửa. Lần này là Song Ngư và Bạch Dương. Ngay sau đó thì Xử Nữ đã đưa Hồng Loan, Duy Khánh và bé Thiên Nam, con trai của cô và Thiên Bình tới. Đàn ông gặp nhau thì tụ lại bàn đại sự, phụ nữ lăn hết xuống bếp. Song Ngư nấu ăn giỏi nên cũng xuống giúp. Công nhận bếp nhà họ Lâm rộng kinh khủng.
- Bạch Dương, bữa em nói cuối tháng 9 cưới mà sao không cưới nữa? – Sư Tử vừa thấy Bạch Dương đã vồ lấy cô bé.
- Ba mẹ hai bên đi coi bói nói hai năm nữa cưới tốt hơn! – Bạch Dương nhún vai – Vậy cũng tốt, em có thể có thêm thời gian chuẩn bị mà chị.
- Ừ! Giữ cho chặt đấy!
Không khi rộn ràng, đầm ấm lan tỏa trong Lâm gia. Sau hơn 20 năm, nhà họ Lâm mới vui vẻ như vậy. Xử Nữ gọi điện thoại hối thúc Thiên Bình đưa Cự Giải về sớm. Lâm Hoàng nhìn ra cửa suốt. Ông không chỉ trông đợi công chúa của ông, mà ông còn đợi một người bạn và tên trộm chết tiệt Song Tử.
King coong...
Bà quản gia chạy ra mở cửa đến chân cũng sắp mòn ra tới nơi. Gia đình Song Tử bước vào nhà thật chậm rãi. Lâm Hoàng đưa Mỹ Anh cho Nhân Mã bế, ông bước nhanh tới trước mặt Nhất Nam, nhìn rất lâu làm mọi người im lặng tới mức nín thở.
- Ông mới 50 tuổi mà sao chậm chạp vậy?
- Hả?
Chỉ một câu nói như thế, tình bạn của hai người đã được gắn kết. Và tương lai gần nó sẽ còn thân hơn khi hai bên là thông gia của nhau. Mọi người cười vui vẻ, tiếp tục công việc đang gian dở của mình. Có điều tới giờ mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện làm mọi người sốt cả ruột. 8 giờ, các món ăn đã dọn xong. Bữa tiệc được tổ chức ngoài sân vườn thoáng mát. Món ăn vừa nhìn đã thấy ngon mắt... Nào gà bò xào củ hành, bò bít tết, shushi cá hồi, lẩu hải sản, cháo tổ yến và món không thể thiếu là gà chiên giòn yêu thích của Cự Giải.
King coong...
Bà quản gia thề trong lòng đây là lần cuối bà ra mở cửa trong ngày, bà ấy đã mệt tới mức phát cáu, không thèm nhìn xem người bước vào là ai.
Cự Giải bước vào trong nhà với vẻ đẹp thanh tao, trong sáng với chiếc váy khoét vai đơn giản màu trắng, dài trên đầu gối một chút. Mái tóc được uốn nhẹ ở phần đuôi, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng.
- Con đã về ạ!
Thanh Chi vội ôm chầm lấy cô công chúa của bà, Hồng Loan cũng sụt sùi nhìn Cự Giải. Thanh Chi buông Cự Giải ra, nhường cho Hồng Loan ôm. Lâm Hoàng vuốt tóc Cự Giải, Duy Khánh lại xúc động mạnh ôm chầm lấy cô như hai người mẹ. Cự Giải chào từng người một, không ôm cũng cúi đầu.
- Trễ vậy con? – Thanh Chi lên tiếng quở trách.
- Cự Giải muốn thật lộng lẫy mà bác! – Thiên Bình cười phì.
- Cô chủ đã dành thời gian đi làm tóc nên hơi lâu thưa bà chủ. – Min nói.
- Min, cảm ơn cô đã chăm sóc Cự Giải! – Lâm Hoàng gật đầu nhìn Min.
- Đó là trách nhiệm của tôi.
Song Tử đứng tách biệt với mọi người. Cự Giải nhẹ nhàng bước đến trước mặt cậu, cô chỉ im lặng không nói gì cả. Chỉ nhìn cậu như vậy... Song Tử mỉm cười, lấy ra rừ túi quần một chiêc hộp nhung đỏ. Trước mặt tất cả mọi người, Song Tử quỳ xuống trước mặt Cự Giải, mở chiếc hộp ra. Trong đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, trên có đính ba viên kim cương trắng. Cự Giải lấy tay che miệng, Song Tử làm cô bất ngờ quá.
- Cự Giải, anh biết anh đã làm em... tổn thương rất nhiều. Nhưng sau này... anh muôn bù đắp cho em. Lấy anh nhé?
- Song Tử... anh à... em...
- Còn chờ gì nữa Cự Giải, đồng ý đi! – Sư Tử cổ vũ Cự Giải.
- Đồng ý đi Cự Giải! – Thiên Yết cũng ủng hộ.
- Không được, em không được đồng ý! – Ma Kết hét lên và sau đó lỗ tai của anh đã bị Sư Tử nhéo rất mạnh – Á, Sư Tử, đau...
- Tất cả im lặng, để Cự Giải tự quyết định! – Giọng nói uy nghiệm của Lâm Hoàng vang lên làm mọi người im bật, một lần nữa nín thở chờ đợi Cự Giải.
- Song Tử... hình như anh đốt cháy giai đoạn rồi đó. Mình yêu nhau mới 3 tháng thôi mà!
- Không phải là ba tháng... - Song Tử mỉm cười – Là 5 năm.
- Sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?
- Không bao giờ!
- Thật sự muốn cưới em?
- Thật sự!
- Em... em chỉ cho anh một cơ hội thôi đó! – Cự Giải đỏ mặt.
- Cảm ơn em!
Song Tử vui mừng đeo nhẫn cho Cự Giải. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo với tay Cự Giải. Song Tử đứng dậy ôm lấy Cự Giải thật chặt. Tiếng vỗ tay vang lên, Ma Kết dù không ưa Song Tử mấy nhưng đó là sự lựa chọn của Cự Giải, cậu cũng đánh chúc phúc cho cô em gái xinh đẹp. Mọi người ngồi xuống thưởng thức bữa tối thật ấm áp này. Min kể lại những kỷ niệm thú vị của cô và Cự Giải khi ở nước ngoài cho mọi người nghe. Cự Giải có lẽ đã đến gần hết Trái Đất này rồi.
- Ông chủ, có người vừa đưa đến một bức thư, dặn là phải trao tận tay cho ông chủ. – Bà quản gia già đưa cho Lâm Hoàng một phong bì.
- Của ai vậy chứ? – Lâm Hoàng cầm lấy phong thư, vội vàng mở ra xem – Thư của Hồng Sương?
- Hả?
To be continued...