Chương 14: Tình yêu mang đến những gì?

12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nhà Nhân Mã...

Nhân Mã im lặng xem phim, trên bàn còn có một ly rượu, dạo này cô thích xem phim cực kỳ. Các bộ phim Hàn Quốc tình tay ba lãng mạn. Nhân Mã nghiện nó cứ như nghiện ma túy vậy. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa... Kết thúc bộ phim, nhân vật nữ thứ chính chết. Kẻ thứ ba đã chết, trả lại cuộc tình viên mãn cho đôi uyên ương trong tiệc cưới tinh khôi. Đó là một kết thúc có hậu trong bất kỳ bộ phim hay bộ tiểu thuyết lãng mạn nào. Nhân Mã chợt cười... cũng không hẳn là cười... Nhưng cô có cười hay không cũng không quan trọng bằng việc cô đang suy nghĩ.

"Giữa chị và nhóc... Ai sẽ là kẻ thứ ba đây? Còn ai sẽ là công chúa?"

Nhân Mã gặp Song Tử lần đầu tiên là ở học viện Moon, vào năm cô 17 tuổi. Lúc đó Nhân Mã đang học năm thứ tư, còn Song Tử học năm nhất (khóa đào tạo chuyên môn là năm năm). Ngay từ ngày đầu tiên cô đã rất ấn tượng với Song Tử. Một cậu nhóc đẹp trai, có tài và rất tự tin, lạc quan. Điều đó tương đồng với cô. Cũng thời gian đó, Nhân Mã gặp Cự Giải. Nhân Mã chú ý đến cô bé không chỉ vì Cự Giải là em gái của Xử Nữ mà còn vì đôi mắt buồn của Cự Giải. Đó là một cô bé rất giỏi nhưng lại rất bi quan. Cự Giải hoàn toàn trái ngược với Song Tử. Nhân Mã thừa nhận mình yêu Song Tử, rất yêu Song Tử. Cô cũng không hiểu sao nữa... Song Tử tuy rằng rất đẹp trai nhưng lại không phải mẫu người cô thích, đã vậy còn nhỏ tuổi hơn cô. Mẫu người cô thích là người như Kim Ngưu cơ, trưởng thành, thông minh và thành đạt. Vậy mà không biết tại sao, cô lại luôn có cảm giác đặc biệt với Song Tử. Cô tìm mọi cách để tiếp cận với Song Tử, tìm hiểu Song Tử. Nhân Mã luôn hướng mắt về Song Tử, có điều cậu nhóc không biết thôi. Sớm muộn, Nhân Mã và Song Tử sẽ thành đôi, cô tự tin như thế. Mỉm cười thay cho sự tự tin, Nhân Mã vớ lấy ly rược, uống một ngụm nhỏ. Chậm rãi và từ tốn hết sức có thể, cứ như đang cố nuốt trôi thứ gì đó khó nuốt lắm vậy.


"Cô bé, sẽ có lúc chúng ta phải đối đầu với nhau vì một người con trai nhỉ? Em đã nhận ra chưa?"

Cô cầm ly rượu lên ngang tầm mắt, nhìn ngắm nó. Màu đỏ nâu của rượu thật đẹp. Nhân Mã lắc nhẹ vài vòng trước khi nốc cạn nó. Lát sau, Nhân Mã vứt chiếc ly xuống sàn. Một tiếng "choang" phát ra nghe rất khó chịu. Nhân Mã nhếch môi cười, đôi mắt bắt đầu lim dim. Ly rượu đó... không hẳn là rượu...

...

Nhà Cự Giải...

Hôm nay Xử Nữ có việc ở công ti, Cự Giải ở nhà một mình cũng không làm gì, cô bé đành lên truyenwikiz.com đọc truyện cho đỡ chán. Cự Giải rất thích đọc truyện, thích đến độ có thể bỏ qua tất tần tật mọi chuyện chỉ để đọc cho xong. Và tất nhiên thì công việc là ngoại lệ. Cự Giải đọc một bộ tiểu thuyết mới, có tên là "Nữ hộ vệ của Hoàng tử". Cự Giải thường hay đọc đến nỗi bỏ cơm trưa làm Xử Nữ rất lo lắng. Trước khi đi, cô đã cẩn thận chuẩn bị cho Cự Giải hộp Fami để tránh cô bé ngất xỉu vì đói. Cự Giải vừa uống sữa vừa đọc truyện rất thư thả. Bỗng có tin nhắn Zalo của Xử Nữ tới, Cự Giải khẽ nhíu mày. Xử Nữ nhắc nhở cô bé nhớ uống sữa và ăn gì đó. Cự Giải rep lại "OK" rồi vứt điện thoại sang một bên. Mất cả hứng!


Nằm chán chường một lúc, Cự Giải lại mò lấy điện thoại on facebook. Nói gì thì nói, Cự Giải vẫn đang ở lứa tuổi teen, nghiện facebook là chuyện vô cùng bình thường. Lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, Cự Giải nhíu mày khó chịu. Tin đồn cô nhóc và Song Tử đang quen nhau ngày càng "tam sao thất bản". Cự Giải không quan tâm lắm, một thời gian sau thì mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Cô bé thoát ra rồi mở bộ sưu tập, tấm ảnh của Song Tử được hiển thị trên màn hình. Trong ảnh, Song Tử trông như một cậu bé vậy, rất đáng yêu. Ánh mắt Cự Giải vẫn rất bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt Cự Giải rất giống Nhân Mã mỗi khi nhìn Song Tử. Cũng có cái gì đó tha thiết, mong mỏi, hy vọng,... rất phức tạp. Có lẽ, Cự Giải vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong tim mình. Cô bé vẫn chưa nhận ra rất nhiều chuyện. Nhưng một ngày không xa, cô bé sẽ phải đối mặt với tất cả. Cự Giải khẽ nhíu mày, đã ba giờ chiều rồi. Cự Giải đã hứa sẽ làm gà chiên cho Song Tử. Cũng chẳng biết sao Cự Giải lại mong trời tối nhanh lên nữa.


...

Ma Kết đang làm bài tập trong lúc Sư Tử nghỉ trưa, cậu đã đầu tư một cây piano để trong phòng bệnh của Sư Tử. Vừa luyện tập, vừa đàn cho cô bé nghe. Sư Tử nói rằng cô bé rất thích nghe cậu đàn. Sau khi giải quyết xong đống bài tập khó nhằn, Ma Kết lại lôi bản nhạc còn gian dở ra và tìm cách hoàn thành nó. Khi đã có được tình yêu, tiếng đàn của Ma Kết thay đổi rõ rệt. Nó vui tươi hơn nhiều so với lúc trước. Ngay cả khi cậu đánh bản nhạc do chính cậu viết cũng vậy. Nó dễ chịu hơn hẳn, không quá bi đát và đáng sợ nữa. Từng nốt nhạc vang lên, viết nên một bản nhạc tươi sáng và thật hạnh phúc. Đang say sưa trong bản nhạc, Ma Kết bỗng cảm nhận được một vòng tay thật ấm, ôm chầm lấy mình.

- Ma Kết, anh có yêu em không? – Sư Tử hỏi.

- Sao em lại hỏi vậy? – Ma Kết ngạc nhiên.
- Nếu... em cũng giống... như Tuyết San... thì sao? – Giọng Sư Tử ngập ngừng.

- Song Ngư đã nói với em hả? – Ma Kết nắm lấy tay Sư Tử.

- Không! Là Bạch Dương... – Sư Tử nói – Nếu em chết... anh có đau lòng không?

- Sư Tử... – Ma Kết đứng dậy, xoay người lại rồi ôm chầm lấy Sư Tử – Không được nói vậy nữa! Anh không cho phép! Anh không cho phép em chết! Hãy tin anh, anh nhất định sẽ cứu được em!!!

- Ma Kết... Em sợ lắm! – Sư Tử bật khóc nức nở. Sư Tử vốn là một cô gái mạnh mẽ, nhưng hôm nay, cô bé thật sự rất sợ. Rất sợ phải chết, rất sợ phải xa Ma Kết.

- Đừng sợ, anh ở đây... Đừng sợ...

Ma Kết vỗ vỗ nhẹ vào lưng Sư Tử, cử chỉ dịu dàng, ấm áp vô cùng. Cậu đưa tay lên vuốt tóc Sư Tử. Mái tóc của cô bé ngày càng mỏng manh hơn. Ma Kết rất đau lòng, vẫn chưa có người có tủy thích hợp với Sư Tử. Để càng lâu thì bệnh tình của Sư Tử sẽ càng nặng hơn, tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng sẽ thấp xuống.
- Nằm mãi trong này chán quá! Ra chơi nhé? – Sư Tử nói.

- Ừm!

Thời tiết hôm nay thật đẹp, từng tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, vẽ lên mặt đất những bông hoa xinh đẹp. Màu vàng của nắng, màu xanh của lá và màu đỏ của những bông hoa giấy tạo nên một khung cảnh thật hoàn hảo. Ánh mắt Sư Tử lúc này rất hạnh phúc. Hai bàn tay đan vào nhau, cùng nhau tận hưởng cảnh sắc hoàn hảo của cuộc sống. Xa xa trên bầu trời là từng đàn chim đang bay. Ma Kết nở một nụ cười hiền... Cậu muốn thời gian hãy dừng lại để cậu được mãi hạnh phúc thế này bên Sư Tử. Còn bên nhau ngày nào thì cứ hạnh phúc ngày đó.

...

Tách...

Ở một góc khuất, một người đàn ông bịt kín mặt chụp lại một tấm ảnh của Sư Tử và Ma Kết, bức ảnh nhanh chóng được in ra. Hắn mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành xuất sắc rồi.
...

Quán café Ruby...

- Rất tốt! – Kim Ngưu mỉm cười hài lòng khi xem bức ảnh – Đây là số tiền còn lại!

- Cảm ơn! – Người bịt mặt bỏ khẩu trang ra – Tôi có thể hỏi một câu chứ?

Kim Ngưu không nói gì, chỉ nhún vai.

- Anh điều tra họ làm gì vậy?

- Xà Phu, anh không cần phải quan tâm đến chuyện đó đâu! – Kim Ngưu lạnh giọng nói.

- Sau này chúng ta sẽ còn hợp tác nhiều! Ngoài nghề săn ảnh, tôi còn là... – Xà Phu nói lửng – Anh sẽ cần tới tôi thôi!

- Anh muốn gì? – Kim Ngưu nhíu mày, Xà Phu thật sự không phải tay mơ, không thể đùa với tên này.

- Tiền!!! Tôi yêu tiền! Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để có tiền và hưởng thụ cuộc sống phù phiếm này! – Xà Phu nhếch môi, tự hào về cách sống của hắn.

- Được! Khi nào cần tôi sẽ gọi! – Ánh mắt Kim Ngưu lóe lên vài tia gian xảo, sau này Xà Phu có lẽ sẽ dùng được – Tôi có việc, chào anh! – Kim Ngưu nói rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
- Đi thong thả!

Xà Phu đập đập cọc tiền vừa nhận được vào lòng bàn tay. Tiếng bộp bộp, mùi đặc trưng của tiền nghe thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Xà Phu bật cười ha hả, sau đó hắn tính tiền và cũng bốc hơi khỏi đây. Ở đây không còn việc của hắn nữa. Đi hưởng thụ cuộc sống thiên đường của hắn thôi.

...

Tách... tách...

Song Tử đang thực hiện một bộ ảnh mới. Lần này, cậu nhóc chọn phong cách vest lịch lãm với màu chủ đạo là trắng-đen. Bộ vest trắng vừa hiện đại, vừa lịch lãm, lại rất cuốn hút. Chiếc caravat màu đen, đính một vài hạt pha lê trong suốt lên đó. Đôi giày mang thương hiệu Salvatore Ferragamo Italia rất hợp với bộ vest của cậu nhóc. Mái tóc nâu được vuốt keo cho nằm ngược ra sau, chiếc khuyên tai hình ngôi sao tám cánh lấp lánh làm nổi bật vẻ đẹp của cậu nhóc. Mấy cô nàng trong hậu trường cứ tỏ ra ngượng ngùng, đỏ mặt đủ kiểu. Song Tử vừa chụp ảnh xong đã nhào ra xin chữ ký. Thay đổi nhanh như lật bàn tay vậy.
- Song Tử, cậu cho tớ xin chữ ký đi, tớ rất ngưỡng mộ cậu!

- Em cũng vậy!

- Ký cho em nữa!

- Mọi người cứ từ từ! Song Tử sẽ ký hết mà! – Song Tử cười tươi.

Song Tử ký xong thì nhìn vào đồng hồ, hơn 6 giờ rồi. Cũng sắp tới giờ ăn tối. Song Tử tưởng tượng đến món chiên béo nguậy của Cự Giải. Bụng cậu nhóc đã đánh trống lâu lắm rồi. Trưa nay chỉ ăn có cái bánh mỳ ngọt. Haizzzz... sao Cự Giải hôm nay lại rảnh rang thế không biết. Đã nói Thiên Bình coi cắt giảm bớt show cho cậu nhóc đi mà Thiên Bình cũng không thèm cắt, ăn uống lại thất thường. Hại Song Tử mệt muốn xỉu, ngày diễn trung bình khoảng ba điểm, có khi sáu điểm. Cự Giải lúc trước cũng rất đắt show, thật ra dạo này cũng vậy, nhưng sắp thi học kỳ nên Xử Nữ cắt show đến hạn chế cho Cự Giải có thời gian ôn bài. Dù gì thì Cự Giải và Song Tử vẫn còn là học sinh. Thiên Bình thật là... đàn ông thì vẩn không thể tâm lý và chu đáo bằng phụ nữ được. Thiên Bình vẫn là không thể so được với Xử Nữ.
Bữa tối...

- Ngon quá à! – Song Tử vừa ăn vừa suýt xoa – Béo nguậy luôn á!

- Cự Giải nấu ăn ngon thật! – Thiên Bình cũng ăn rất nhiều.

- Cự Giải nè, bữa nào chị em mình rảnh em chỉ chị làm vài món nha? – Xử Nữ cười tươi.

- Hôm nào rảnh em sẽ chỉ cho chị! Mọi người cứ ăn tiếp, em xin phép!

Cự Giải cũng như lần trước, ăn chưa được nữa chén cơm thì Cự Giải đã ra phòng khách. Song Tử ăn nhanh rồi chạy theo Cự Giải, hôm nay Song Tử có chuyện cần bàn với Cự Giải. Hôm nay Cự Giải không ngủ trên ghế sofa mà ngồi đọc truyện. Song Tử nhìn Cự Giải, lúc nào cũng như vậy, Cự Giải luôn tĩnh lặng như vậy, cứ như bề mặt Thái Bình Dương, đôi lúc bùng nổ như ngọn núi lửa ngầm. Không biết từ lúc nào Song Tử lại hay ngắm nhìn Cự Giải như vậy, và luôn quan sát cô bé ở một khoảng cách nhất định.
- Có chuyện gì vậy? – Cự Giải cất tiếng hỏi làm Song Tử giật mình, mắt Cự Giải rõ ràng vẫn không dời khỏi cuốn sách mà, thấy Song Tử không nói gì, cô bé lại nói thêm – Nhìn trộm người khác không tốt đâu!

- Cậu đáng sợ thật chứ! – Song Tử nhún vai rồi ngồi xuống đối diện Cự Giải – Tớ vừa nghĩ ra một ý này hay lắm!

- Ý hay? – Cự Giải bỏ cuốn sách xuống rồi nhìn Song Tử, tập trung vào chuyện mà Song Tử sắp nói – Tốt nhất là ý hay như cậu nói.

- Tớ muốn cậu và tớ thực hiện một bộ ảnh! Thấy hay không? – Song Tử hớn hở.

- Cậu bị khùng rồi hả? – Cự Giải ngay lập tức hét lên – Cậu có biết nếu thực hiện bộ ảnh này sẽ càng khiến dư luận hiểu lầm hơn không? Lúc đó thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức! Mà người gặp phiền phức nhiều nhất là tớ đây nè! – Cự Giải tự chỉ vào mặt mình.
- Hạ hỏa đi! – Song Tử cười xòa, lấy cuốn sách quạt cho Cự Giải – Vì thế nên tớ mới bảo cậu chụp! Đang hot mà, phải biết tranh thủ chớ! Cậu và tớ càng hot thì show càng nhiều!

- Tớ chả ham! Show nhiều chỉ thêm mệt!

Cự Giải thẳng thắn bày tỏ quan điểm làm Song Tử rất ngạc nhiên. Cự Giải trước đây nếu không đồng ý thì chỉ cần im lặng và bỏ đi. Cự Giải hôm nay lại tranh luận phân thắng thua, đã vậy lại rất thẳng thắn. Thấy Song Tử trố mắt ra nhìn mình, Cự Giải chán nản nói tiếp.

- Mục tiêu của một ca sĩ là phải để khán giả sợ không nghe mình hát chứ không sợ mình hát không ai nghe! Không lẽ cậu cứ muốn đi show hoài sao? Vả lại sắp thi cử tới nơi rồi!

- Cậu cứ như bà già ấy! – Song Tử cũng thẳng thắn không kém – Trong khi người ta tìm mọi cách để sao cho tên tuổi mình ngày càng nóng hơn thì cậu cứ giữ cho yên thân rồi thế nào mới thắng Nhân Mã được?
- Mặc xác cậu, tớ không chụp! – Cự Giải kết luận, thật sự là Cự Giải không vui khi nghe tới hai chữ "Nhân Mã".

- Cậu bớt trẻ con lại đi! – Song Tử ra vẻ người lớn – Trẻ con không chịu nổi!

- Trẻ con? Cậu nói tớ trẻ con? – Cự Giải nhíu mày lại.

- Chứ không phải sao? Phải nhìn tình hình mà nắm bắt thời cơ chứ! – Song Tử không sợ chết nói tiếp.

- Thời cơ cái gì? Cậu biết người ta hiểu lầm như vậy sẽ rất phiền phức không hả? – Cự Giải điên tiết nói.

- Hiểu lầm thì có sao đâu!

Hai bạn trẻ này cãi nhau chí chóe Xử Nữ và Thiên Bình sau khi dùng xong bữa tối thì vội chạy ra xem. Xử Nữ và Thiên Bình trố mắt nhìn, biết là Cự Giải rất đáng sợ khi tức giận. Nhưng chứng kiến thì không khỏi rùng mình. Mà Song Tử cũng không phải dạng vừa, tính cũng ngang như cua bò. Trận đấu khẩu cứ như bất phân thắng bại. Hiếm khi Cự Giải nói nhiều vậy, đã vậy còn gông cổ lên cãi nhau vậy nữa.
- Không cãi nữa! Tóm lại KHÔNG LÀ KHÔNG! – Cự Giải kết luận rồi bỏ vào phòng.

- Cậu... cậu... - Song Tử tức không nói nên lời.

RẦM...

Một tiếng khép cửa không mấy nhẹ nhàng nhỉ?

- Song Tử... có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau ghê vậy? – Xử Nữ giờ mới lên tiếng hỏi.

- Ừm, có chuyện gì sao? – Thiên Bình cũng hỏi.

- Haizzzzz... chuyện là thế này...

Song Tử bắt đầu kể lại mọi chuyện. Vừa dứt lời thì bị Thiên Bình cốc cho một cái rõ đau. Vừa cốc vừa mắng.

- Lớn đầu mà sao ngu vậy?

- Đau! – Song Tử ôm đầu – Anh bị khùng hả?

- Mày khùng thì có! Thời điểm này mà đòi đi chụp hình! Lại muốn gây chuyện hay sao? – Thiên Bình nói.

- Chị cũng nghĩ vậy! Không thích hợp đâu em! – Xử Nữ cũng phản đối ý kiến của Song Tử.

- Vậy thì không chụp! – Song Tử mặt thộn ra như cái bánh bao, miệng cứ lầm bầm gì đó nghe không rõ. Thiên Bình và Xử Nữ khẽ nhìn nhau cười ẩn ý.
...

Quán kem Mimi...

Song Ngư đang đợi Bạch Dương tới. Cậu sẽ cho Bạch Dương biết một tin vui. Tin rằng Bạch Dương sẽ rất vui mừng và hạnh phúc. Vừa nhận được điện thoại của ba cậu, ngay lập tức cậu liền nhắn tin hẹn Bạch Dương ra đây. Vừa nhìn thấy bóng Bạch Dương, cậu giơ tay lên, gọi.

- Bạch Dương, anh ở đây!

- Vâng! – Bạch Dương nhanh chân chạy đến ngồi bên cạnh Song Ngư, mồ hôi lấm tấm trên trán, có lẽ do chạy nên mệt.

- Uống nước đi! – Song Ngư dịu dàng đưa cho Bạch Dương ly trà chanh của mình – Anh đã gọi kem cho em rồi! – Song Ngư vừa nói xong thì nhân viên đã đem kem ra cho cô bé.

- Kem của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng!

- Cảm ơn chị! – Bạch Dương mỉm cười.

- Ăn đi em! – Song Ngư vuốt vuốt tóc Bạch Dương.

- Dạ! Oppa! Có chuyện gì mà oppa hẹn em ra đây vậy? – Bạch Dương cất tiếng hỏi.
- Bạch Dương này, em có muốn đi hát không?

- Oppa nói gì vậy? Tất nhiên là em muốn rồi! – Mặt Bạch Dương bỗng xụ xuống, hai tay mân mê ly kem – Nhưng đâu phải cứ muốn là được! Em đâu có nổi tiếng như Cự Giải...

- Bạch Dương... – Song Ngư nắm lấy hai tay cô bé – Gia đình anh khai trương một nhà hàng mới, trong nhà hàng có một sân khấu. Tuy nhỏ nhưng rất đẹp... Em có muốn hát cho nhà hàng của anh không?

- Song Ngư, anh... anh nói... thật chứ? – Bạch Dương trố mắt, không tin được vào tai mình nữa.

- Anh đùa với em làm gì? Cô bé ngốc! – Song Ngư mỉm cười.

- Oppa, em sẽ được hát thật sao? – Bạch Dương hỏi lại như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

- Ừm! – Gật đầu – Nhưng với điều kiện em chỉ được hát những bài hát nhẹ nhàng thôi!

- Oppa! Em vui quá! – Bạch Dương ôm chầm lấy Song Ngư làm mặt cậu đỏ hồng lên, sau đó mỉm cười rồi nói.
- Bạch Dương, chỗ này đông người đấy!

- Oppa... – Bạch Dương đẩy Song Ngư ra, đỏ mặt.

Một cơ hội mới đã được Song Ngư đem đến cho Bạch Dương, có lẽ tình yêu là khởi nguồn của mọi thứ. Với Bạch Dương có lẽ là hạnh phúc, là may mắn. Nhưng liệu với những người khác thì có được may mắn như Bạch Dương không? Với Xử Nữ, tình yêu đã khiến cho cô nhận ra hạnh phúc thật sự. Với Nhân Mã, tình yêu đã khiến cho cô lựa chọn cho mình một con đường không mấy dễ dàng. Với Kim Ngưu, tình yêu đã làm cho anh đau khổ và dằn vặt đến vô hạn. Với Song Ngư, tình yêu đã tìm cho cậu một cô bạn gái khiến cậu cảm thấy vui vẻ, muốn được chở che cho cô bé. Với Ma Kết, tình yêu đã sưởi ấm con tim băng giá của cậu. Với Sư Tử cũng như Thiên Yết, tình yêu đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin. Với Bảo Bình, tình yêu đem đến cho anh cảm giác tự hào và yên bình. Còn với Cự Giải và Song Tử... tình yêu sẽ đem đến cho hai con người của hai thái cực đối nghịch những gì? Chuyện đó không ai có thể đoán trước được. Bốn người Nhân Mã-Kim Ngưu-Cự Giải-Song Tử không lâu sau này sẽ là cái vòng luẩn quẩn, hoặc là một cuộn len rối đến mức không biết phải gỡ từ đâu. Chẳng một ai biết...
...

Căn hộ của Nhân Mã...

- Nhân Mã, hình như con bé này là bạn gái của Ma Kết! – Kim Ngưu đưa cho Nhân Mã tấm ảnh.

Nhân Mã nhíu mày, cô quan sát ảnh một lúc rồi nói.

- Con bé này không phải là trưởng nhóm "5 girl", Sư Tử hay sao?

- Em nhớ đúng rồi đấy! – Kim Ngưu mỉm cười – Nhưng em có lẽ không biết chuyện này, công ty Zodiac chỉ ký hợp đồng với ba thành viên của nhóm. Con bé Sư Tử bị loại vì bị bệnh ung thư máu!

- Anh thấy năng lực con bé Sư Tử ấy như thế nào? – Nhân Mã hỏi.

- Không tệ, giọng hát và vũ đạo rất khỏe khoắn! – Kim Ngưu gật gù.

- Thành viên còn lại không ký hợp đồng được với Zodiac là ai? – Nhân Mã thật sự tò mò - Kẻ bị mất cơ hội với Zodiac là ai thế nhỉ?

- Bạch Dương!

- Con bé đó thì sao? – Nhân Mã có vẻ khá căng thẳng – Anh có biết vì sao nó không được ký hợp đồng với Zodiac không?
- Con bé đó cũng khá, đặc biệt có tài chơi ghita khá thành thạo, nhất là ghi-ta điện! Hình như con bé đó gia đình cũng rất khá giả. Bạch Dương cũng rất thân với Sư Tử. Chắc vì vậy nên con bé đã từ chối ký hợp đồng với Zodiac. – Kim Ngưu nói.

- Từ chối? – Nhân Mã rất ngạc nhiên - Zodiac là một công ty rất nổi tiếng... Thì ra hai đối thủ mà thằng nhóc Ma Kết cảnh báo em là hai con bé này! – Nhân Mã hiểu ra ý nghĩa của câu nói lúc trước của Ma Kết – Nhưng cũng may một con đại bàng chưa kịp bay đã gẫy cánh rồi! – Nhân Mã đưa tay lên đùa nghịch mái tóc cá tính – Anh hãy tìm cách lôi kéo con bé Bạch Dương về Dream.

- Ừm! Anh sẽ cố! – Kim Ngưu khẽ gật đầu.

- Không phải là cố! Nhất định phải lôi kéo con bé về Dream bằng được!

Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, cái nhìn mang đầy ma lực của cô khiến tim Kim Ngưu đập rộn ràng. Anh gật đầu trong vô thức... Đã biết người cô yêu không phải là anh, tại sao anh vẫn mãi yêu cô như vậy?
...

Nhà hàng Song Ngư...

(Dưới ánh nắng sương ban mai ngàn nụ hồng cùng đùa vui một ngày mới.

Cất tiếng hát ta ca vang mừng cuộc đời mừng nắng mai đang tươi hồng.

Dẫu có lúc trong con tim thật buồn phiền thật nhiều những điều cay đắng.

Hãy gắng xóa bao đau thương cất tiếng hát ta xóa tan bao ưu phiền)

Bạch Dương và Song Ngư đang biểu diễn mừng ngày khai trương nhà hàng mới của gia đình Song Ngư. Song Ngư chơi piano còn Bạch Dương thì chơi ghita, cả hai cùng hát bài Shalala lời Việt. Kết thúc bài hát, Song Ngư và Bạch Dương đứng lên chào mọi người, tiếng vỗ tay rộ lên àm Bạch Dương rất hạnh phúc. Cô bé và Song Ngư nhìn nhau mỉm cười. Hôm nay Ma Kết cũng đưa Sư Tử tới, Ma Kết nghĩ đưa Sư Tử ra ngoài sẽ làm tâm trạng cô bé tốt hơn. Sư Tử và Ma Kết đem một bó hoa lan lên tặng Bạch Dương.
- Chúc mừng em, Bạch Dương!

- Cám ơn chị, Sư Tử! – Bạch Dương ôm chầm lấy Sư Tử, cô bé muốn chia sẻ niềm vui với người bạn, người chị thân thiết nhất của mình.

- Chúc mừng em! – Ma Kết nói – Cả cậu nữa Song Ngư! – Đấm nhẹ vào vai Song Ngư, Song Ngư cũng đáp lễ, cười thật tươi.

- Tớ cũng chúc mừng cậu! Ma Kết thiếu gia thật sự đã trở về rồi!

Điệu van nhẹ nhàng vang lên, các cặp tình nhân lần lượt ra nhảy. Song Ngư và Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Sư Tử thì hơi mệt nên chỉ ngồi xem cùng Ma Kết. Vả lại cô bé cũng không biết nhảy.

- Nhà anh Song Ngư cũng giàu có thật! – Sư Tử nhận xét.

- Ừm, nhà nó có rất nhiều nhà hàng rải rác trong nước và một vài nhà hàng ở Mỹ. Ngoài ra còn kinh doanh bất động sản nữa! – Ma Kết giải thích.

- Ba mẹ anh ấy có khó tính không?
- Cũng khá khó? Mà em hỏi chi vậy? – Ma Kết tò mò.

- Em lo cho Bạch Dương! – Sư Tử nhìn ra chỗ Song Ngư và Bạch Dương đang nhảy – Con bé yêu Song Ngư nhiều lắm!

- Đừng lo! – Ma Kết xoa đầu Sư Tử rồi nói – Song Ngư cũng rất yêu Bạch Dương!

- Này, ai cho anh xoa đầu em hả? – Sư Tử "xù lông" lên làm Ma Kết bật cười. Như thế này mới là Sư Tử chứ.

- Thiếu gia, lão gia và phu nhân gọi cậu và Bạch Dương tiểu thư!

– Một người đàn ông chừng 50 tuổi khẽ nói với Song Ngư khi điệu nhảy vừa kết thúc.

- Được rồi! Chúng ta đi thôi!

Song Ngư nắm tay kéo đi trong khi cô bé vẫn ú ớ chưa hiểu gì. Đi được vài bước, Bạch Dương mới tỉnh ra. Cái gì cơ? Sắp gặp ba mẹ Song Ngư sao? Cô bé vẫn chưa chuẩn bị gì hết... Làm sao đây? Nhận ra vẻ lo lắng của bạn gái, Song Ngư nắm chặt lấy tay cô bé rồi nói.
- Đừng sợ! Có anh ở đây! – Song Ngư nói thật khẽ chỉ đủ để Bạch Dương nghe thấy, hai má cô bé đỏ lên. Song Ngư thật đáng yêu!

- Ma Kết, họ đi đâu vậy? – Sư Tử lo lắng nhìn theo Song Ngư và Bạch Dương.

- Chắc là ba mẹ Song Ngư gọi, không sao đâu! – Ma Kết trấn an Song Tử nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Ba mẹ Song Ngư rất khó tính.

...

Văn phòng giám đốc...

Song Ngư và Bạch Dương bước vào trong. Văn phòng rất lộng lẫy, được sơn màu kem sữa và gắn đèn pha lê lung linh trên trần. Các kệ hồ sơ đầy ắp những văn kiện. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, phía trước là một chiếc bàn gỗ quý tỏa ra hương thơm rất đặc biệt. Đứng bên cạnh là một người phụ nữ vô vùng xinh đẹp khó có thể đoán chính xác tuổi.

- Tới rồi à? – Ông Song Hải lên tiếng.
- Con chào ba, chào mẹ! – Song Ngư nói.

- Con chào hai bác! – Bạch Dương cúi đầu chào.

- Chà... – Bà Huyền Trân bước tới nâng cằm Bạch Dương lên – Không thể gọi là tuyệt sắc giai nhân, nhưng rất dễ thương. Gây thiện cảm với người khác. Cháu nhuộm tóc sao, màu đẹp đấy! – Huyền Trân chuyển sang vuốt mái tóc bạch kim của Bạch Dương.

- Dạ, con cảm ơn bác gái! – Bạch Dương lý nhí nói. Mẹ của Song Ngư thật sự trông rất trẻ, vượt xa sự tưởng tượng của Bạch Dương.

- Không cần phải quá căng thẳng đâu cô bé! – Huyền Trân nói khi sải bước về phía bàn làm việc của chồng. Bà quả là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp và sắc sảo.

- Ba mẹ gọi con và Bạch Dương đến cho chuyện gì ạ? – Song Ngư siết chặt tay Bạch Dương vì cậu tay của Bạch Dương đang run lên. Cô bé chắc chắn đang rất sợ.
- Hai đứa đang hẹn hò sao? – Song Hải sau một lúc im lặng mới lên tiếng hỏi.

- Dạ!

- Cháu tên là Bạch Dương à? Hãy ngẩn mặt lên nhìn ta...

- Dạ... – Bạch Dương rụt rè nói, từ từ ngẩn mặt lên, hoàn toàn biến mất đi sự hồn nhiên vui vẻ như thường ngày. Nhưng Bạch Dương cũng phải công nhận, Song Ngư đúng là bản sao của người đàn ông này.

- Ba cháu là Bạch An đúng không? – Song Hải nheo mắt lại.

- Dạ? - Bạch Dương ngạc nhiên.

- Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ, Tiểu Bạch? – Song Hải đột ngột đổi giọng thân thiết làm ba người kia trố mắt ngạc nhiên.

- Dạ, bác có quen với ba mẹ cháu? – Bạch Dương hỏi lại – Bác biết cháu còn có một tên khác là Tiểu Bạch nữa ạ?

- An và Nhã Phương là bạn học của bác! – Song Hải mỉm cười – Chắc cháu đã quên? Lúc nhỏ ta đã từng bế cháu! - Song Hải quay sang vợ - Nhìn là biết ngay, con bé là con gái của An và Phương em nhỉ?
- Dạ!

Song Ngư lúc này mới thấy nhẹ nhõm. Bạch Dương là con gái của bạn ba cậu. Vậy thì không lo gì nữa rồi. Song Ngư còn đang lo ba mẹ không đồng ý chuyện giữa cậu và Bạch Dương. Giờ thì tốt rồi!

- Thì ra là con của anh An và chị Phương, bác xin lỗi lúc nãy đã làm cháu sợ! – Huyền Trân nói.

- Dạ không sao đâu ạ!

- Được rồi, không còn chuyện gì đâu! Hai đứa cứ ra ngoài chơi đi! – Song Hải nói – Bạch Dương, hôm nào rảnh ta sẽ đến thăm ba mẹ cháu!

- Dạ, vậy tụi con xin phép!

- Chào hai bác ạ!

Song Ngư và Bạch Dương vừa khuất sau cánh cửa, Huyền Trân liền quay sang chồng, nói.

- Anh có vẻ ủng hộ Song Ngư và Bạch Dương?

- Chuyện đó cũng tốt mà, anh thấy Bạch Dương cũng dễ thương! Hơn nữa lại là con của người bạn học của anh! – Song Hải vui vẻ nói.

- Hứ, chứ không phải vì con bé rất giống Lý Nhã Phương hay sao, tình cũ của anh đấy!
- Trân, chuyện đó đã lâu lắm rồi mà! Giờ anh, An và Phương chỉ là bạn học cũ thôi! – Song Hải nhíu mày.

- Em mặc kệ, em đã chấm một cô gái khác cho Song Ngư rồi! Kim Ngân là con gái của chủ tịch tập đoàn Dương Gia.

- Em lại vậy nữa rồi, cứ để cho Song Ngư ở bên người nó thích.

- Không là không! Em không đồng ý Song Ngư và Bạch Dương! – Huyền Trân nói.

- Để anh xem em làm sao thuyết phục được Song Ngư! – Song Hải mệt mỏi với người vợ cố chấp của mình. Chuyện đã bao nhiêu năm mà bà vẫn không bỏ qua.

Bạch Dương đã bắt đầu đi vào thử thách của tình yêu, có lẽ cô bé sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng Song Ngư sẽ luôn bên cạnh cô bé, nhất định là như vậy.

Hạnh phúc hôm nay... liệu ngày mai có phải là nước mắt?

To be continued...