Chương 34: Lần đầu yêu

(12 Chòm Sao) Số Mệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Âyda, hôm nay ta chính là thành thật với mấy nàng luôn. Mấy ngày trước viết chap mới, ta thực thấy ta chính là không hợp với cổ trang, tình tiết câu chuyện cũng không hay, thật sự là có chút nản. Trong đầu ta tính là muốn drop cơ, định hôm nay lên hỏi mấy nàng nhưng mà tự dưng thấy bình luận của mấy nàng ta như có động lực để hoàn thành bộ này nha. Nói chung ta có thể tiếp tục bộ này đều nhờ vào mấy nàng. Iu mấy nàng lắm lun nạ 😘

Tại Ngũ Vương phủ đang có một trận cãi nhau kịch liệt............

- Cự Giải, huynh nói rồi, đệ mau cắt đứt hết mọi liên quan tới nữ nhân đó cho huynh. - Một nam nhân mặc hắc y nghiêm giọng nói.

- Xử huynh, Tử Liêm là người tốt, hoàn toàn không gây hại gì cho đệ cả. Hú chi đệ và muội ấy còn quen biết nhau từ lâu, bảo cắt đứt  quan hệ........thực khó..... - Cự Giải kiên nhẫn giải thích.

- Huynh không bảo nữ nhân đó là người xấu nhưng đệ vẫn hoàn toàn phải cắt đứt mọi liên hệ đi.

- Đệ sẽ không làm như vậy.

Xử Nữ có vẻ như không nhẫn lại được nữa bèn lớn tiếng quát tháo vị đệ đệ mà bấy lâu nay y chưa bao giờ phải tức giận hay lớn tiếng một lần:

- VẬY ĐỆ CÓ QUAN TÂM TỚI BẮC KÌ CÔNG CHÚA KHÔNG? LỠ ĐỂ BỊ PHÁT HIỆN, ĐỆ KHÔNG LO SẼ DẪN PHẢI TỚI VIỆC GÌ SAO? NGƯỜI ĐỆ PHẢI THÀNH THÂN LÀ BẮC KÌ CÔNG CHÚA CHỨ KHÔNG PHẢI NỮ NHÂN KIA.

- ĐỆ KHÔNG QUAN TÂM. TỬ LIÊM CÓ GÌ KHÔNG TỐT MÀ SAO CÁC HUYNH CỨ THÍCH CHIA RẼ BỌN ĐỆ VẬY. ĐỆ KHÔNG QUAN TÂM THIÊN BÌNH NHƯ THẾ NÀO, CÔ TA MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NHƯNG ĐỆ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THÀNH THÂN. ĐỆ THẤY TỬ LIÊM CÒN TỐT HƠN CÔ TA 100 LẦN KIA KÌA. - Cự Giải cũng không vừa hét lên

* Choang * một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa khiến cả Xử lẫn Giải chú ý đến. Cả 2 người đều tạm hoãn lại cuộc cãi nhau này, đi ra mở cánh cửa thì chỉ thấy một bát canh rơi vỡ xuống nền đất, nhưng mà người đem đến thì...........hoàn toàn không có ai cả.

- Ngươi! - Xử Nữ chỉ bừa một cung nữ gọi tới.

- Tam vương gia có gì căn dặn nô tỳ ạ? - Cung nữ đó cúi đầu kính cẩn nói.

- Dọn dẹp đống này đi.

- Vâng.

- Chờ đã, ngươi có biết ai đem bát canh này tới không? - Cự Giải hỏi.

- Hm.....đây là canh sen sao? Ah, đúng rồi, nếu là canh sen thì hôm nay nô tì có thấy Bắc Kì công chúa mượn bếp của chúng ta nha, nô tỳ có hỏi thì công chúa bảo là nấu canh sen cho vương gia. Chắc là người đem đến là công chúa rồi. - Cung nữ này nhanh nhảu trả lời.

- Bắc Kì công chúa? - Cự Giải trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Xử Nữ nghe thấy thế liền cười một cách khinh bỉ, buông lại đúng một câu rồi rời đi:

- Lần này huynh không bênh vực cho đệ đâu. Tự lãnh hậu quả mà mình gây ra đi.

Cự Giải chết điếng người nhìn Xử Nữ rời đi rồi lại nhìn bát canh sen vẫn còn nghi ngút khói vỡ tan tành trên nền đất lạnh lẽo, trong lòng chính là có một chút gì đó lạ.............là nhói chăng?

Còn cái con người làm ra bát canh đó cũng chính là người mang tới cho Cự Giải thì là đang trốn chui trốn lủi ở một góc giường trong Bắc Thiên cung, trên khuôn mặt xinh xắn đã ướt nhèm nước mắt, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, khóc nấc lên từng cơn.

Thiên Bình - Chủ nhân của Bắc Thiên cung hôm nay đã chăm chỉ dậy từ giờ Mão ba khắc ( 5h45' ) để mượn bếp của Ngũ Vương phủ làm món canh sen. Thiên Bình cô cũng đâu phải đột nhiên rảnh rỗi mà nói là muốn làm món này, chỉ là dạo gần đây cô có nghe các cung nữ ở Ngũ Vương phủ nói nhìn ngũ vương gia có điểm mệt mỏi cho nên cô mới nấu nó chứ bộ, với cả sen cũng khiến dễ ngủ mà.

Nhưng có vẻ như Thiên Bình cô đến không đúng lúc, đến ngay lúc ngũ vương gia và tam vương gia đang cãi nhau, đến đúng lúc tam vương gia..........buông những lời lẽ cay độc khi nói về cô...........có lẽ.......hôm nay cô đến đó.....đó chính là sai lầm lớn nhất của cô.

Cô đau......đau lắm. Lần đầu cô biết yêu nhưng chắc đây cũng chính là lần cuối cùng cô yêu một người nào đó bởi trái tim cô giờ lạnh lắm, như kiểu có một tảng băng trong đó vậy.

- Hóa ra khi yêu thì sẽ ảo tưởng.........cứ tưởng chàng ấy cư xử ân cần với ta như vậy là đã động lòng, hóa ra chỉ là vì cái thứ hôn ước đáng chết này............. - Thiên nhi lẩm nhẩm nói, hai tay đưa lên ôm lấy đầu.

- Thiên Tiêu.....Thiên Tiêu.......ngươi sẽ không rời bỏ ta đúng không? Sẽ không buông những lời cay độc như vậy với ta đúng không? Ngươi sẽ yêu thương ta mà.........đúng chứ?

Những lời Thiên Bình vừa dứt, cây tiêu màu trắng xuất hiện. Nó cứ lơ lửng trước mắt cô với ánh sáng màu lam nhạt tỏa ra xung quanh, chỉ là.........trước cái ánh sáng đó, Thiên Bình bỗng dưng cảm thấy ấm áp......rồi......buồn ngủ quá......................

- Chủ nhân.......người là chủ của Thiên Tiêu, Thiên Tiêu ắt sẽ không gây bất kì tổn thương cho người...........cũng như việc để người khác đâm một nhát dao khó lành vào trong tim người...........