Đăng vào: 12 tháng trước
Trong khu rừng nơi săn bắn:
Bên Xử - Song:
Cả hai người Xử Nữ và Song Tử vẫn thúc ngựa chạy nhanh trong nơi đây, nhưng càng đi họ lại càng thấy lạ. Xử kéo dây cương về phía mình để con ngựa của mình dừng lại, Song Tử đi đằng sau thấy thế cũng dừng ngựa theo.
- Lạ thật. - Y nhíu mày nhìn xung quanh.
- Vương gia, tại sao lại lạ vậy? Chắc khu vực này không có thôi mà. - Song Tử lên tiếng.
- Hôm qua đều đã sai người thả các con động vật ra, dàn đều ra các khu vực, không lí nào nơi đây lại đến cả 1 con thỏ cũng không có.
- Nhỡ chúng chạy đi về phía khác thì sao?
- Rất ít khả năng. - Xử Nữ lắc đầu nói.
Song Tử vẫn đang tính nói gì thêm đó thì bỗng dưng ngửi được một mùi hương khiến cho cô có chút choáng váng.
- Ưm.......choáng quá....... - Song Tử rên rỉ, hai tay nắm chặt lấy dây cương, đôi mắt nhắm tịt lại khó chịu.
- Sao vậy? - Xử Nữ lo lắng hỏi, nhảy xuống ngựa tiến đến chỗ Song.
- Không sao..........nhưng........... - Song Tử đang nói thì một cơn đau choáng váng dữ dội hơn ập tới, cả cơ thể cứ thế buông lỏng, ngã xuống ngựa.
May thay Xử Nữ đang đứng gần đó liền đỡ được, nhưng khuôn mặt y có chút hoảng hốt.
- Song Tử! Song Tử!
-.......................
- Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ. - Xử Nữ tức tối chửi thề một tiếng, bế Song Tử về ngựa của mình, để cô ngồi trước dựa vào y.
Xử Nữ huýt sáo nhằm khiến con ngựa của Song Tử chú ý tới, rồi thúc ngựa đi. Con ngựa kia cũng là được y huấn luyện, nghe thấy tiếng huýt sáo cũng tự động di chuyển bám theo sát y.
Phía Nhân Mã - Ma Kết:
- Nhân Mã, ta thấy không ổn. - Ma Kết nhẹ lên tiếng.
- Sao vậy? Mệt sao? - Lo lắng.
- Không phải, dự cảm có chút không tốt.
- Nói rõ hơn là............ - Nhân Mã bở dở câu.
- Nếu tiến tiếp chỉ sợ gặp nguy hiểm. Với cả ở đây cũng không có con thú nào, chúng ta chuyển hướng về phía hoàng thượng đi.
- Ân. Ma Kết, theo sát ta, cẩn thận xung quanh. - Nhân Mã gật đầu rồi điều khiển ngựa quay lại, không quên nhắc nhở Kết cẩn thận.
Dương - Ngư:
- Bạch Dương, huynh nói thử xem, mấy người là đang đùa? - Song Ngư nhíu mày lên tiếng.
- Nào có ai dám đùa muội a.
- Vậy tại sao một con thú cũng không có a? - Song Ngư oán hận nhìn xung quanh.
Bạch Dương cũng không biết nên khóc hay nên cười, tại Ngư nhi nói đâu có sai a. Từ đầu đến giờ, một con thú nhỏ như con thỏ cả hai người cũng không có thấy, thật lạ.
- Hừ, không săn nữa, mất hứng. - Song Ngư chán nản thúc ngựa quay ngược lại.
- Ehhhh! Muội đi đâu a? - Gọi với theo.
- Về chỗ hoàng huynh.
Giải - Thiên, Sư - Bảo:
- Cái này là muốn trêu người hả? - Sư Tử tối sầm mặt mày nhìn khu rừng yên tĩnh không một tiếng động ( Tiên: Ủa? Thế anh đang nói mà cũng không có tiếng động hả? ).
- Sư huynh bình tĩnh nào. - Cự Giải cười nhẹ lên tiếng, can ngăn lại cái sự nóng giận sắp sửa bùng phát của Sư Tử.
- Nhưng mà hai người không thấy có chút lạ sao? Nếu khu rừng này được săn bắn, trước đó cũng phải có người thả các con thú ra rồi chứ. - Thiên Bình thân là công chúa nên mấy việc này cũng có đôi chút hiểu rõ.
- Vậy giờ tính sao đây? Đi tiếp hay quay lại? - Bảo Bình hỏi.
- Quay trở lại chỗ Yết đệ đi, dù gì ở đây cũng không có gì. - Cự Giải đáp.
Cả 4 người gật đầu, cũng thúc ngựa quay trở lại.
Nơi thứ 4 cũng không khác 3 nơi kia là mấy, cũng hoàn toàn không có một con thú nào cả. Hm........có điểm đáng ngờ nha.
Yết - Ngưu:
Nhưng mà dù nói 4 nơi kia không có thú cũng không nhất thiết là tất cả các con thú sẽ dồn về phía bên này. Hoàn toàn không nhé, nơi đây cũng chịu cùng số phận với 4 nơi kia đi.
- Ê Hoàng thượng! - Kim Ngưu nhỏ giọng gọi.
- Nàng chú ý lại cách gọi cho trẫm. Sao vậy? Lạnh sao?
- Không phải........... - Lắc đầu.
- Tại sao nơi đây không có con thú nào vậy? - Kim Ngưu thắc mắc.
Thiên Yết cũng trở nên trầm ngâm đi, không biết phải trả lời Ngưu ra làm sao. Hắn cũng đi khá sâu vào khu rừng, nhưng một loài thú cũng không thấy, ngoài tiếng ngựa và cuộc đối thoại ra, không còn một âm thanh nào cả.
Nhưng càng tiến sâu, Kim Ngưu lại chính là càng ngửi thấy một mùi hương lạ. Chợt cô chồm người về phía Yết mà bịt cả miệng lẫn mũi hắn lại, khiến Yết ú ớ nói không thành câu:
- Àn.......àm.....hì............. ( Nàng..........làm..........gì........)
- Quay ngựa trở về đi. - Cô ra lệnh.
Thiên Yết tuy chưa biết gì nhưng cũng nghe lời mà thúc ngựa quay trở lại, không đi tiếp nữa. Qua được một đoạn đường, mùi hương đó cũng không còn nữa, Kim Ngưu mới chịu buông tay ra, nhưng nếu như Thiên Yết không ngửi phải nó thì chính Kim Ngưu cô suốt quãng đường vừa nãy hoàn toàn ngửi phải, mà cũng không phải lượng ít a, một lượng hương nhiều lắm đó.
- Ngưu, nàng tại sao lại bịt mũi và miệng trẫm lại a. - Thiên Yết mắt vẫn hướng về phía trước, tiện thể hỏi luôn cái việc bản thân đang thắc mắc.
-.....................
- Ngưu? - Thiên Yết thấy lạ liền dừng ngựa lại, cúi xuống nhìn nữ nhân đang tựa vào lồng ngực mình.
Kim Ngưu vẫn không hề trả lời. Hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở có đôi chút nặng nề, làn da cũng không hiểu vì sao mà tái đi. Hắn bàng hoàng chạm vào Ngưu.
- Lạnh..........lạnh quá.........tại sao thân thể lại lạnh đến như vậy chứ.......... - Bàng hoàng.
Thiên Yết cởi lớp hắc y bên ngoài ra mà khoác vào cho Ngưu, tiếp tục thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể với ý định rời khỏi khu rừng này.