Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!
Đăng vào: 12 tháng trước
Năng lực làm việc của Ngụy Sinh đúng là không thể đùa được, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi hắn đã nhanh chóng soạn ra hai bản hợp đồng vô cùng hoàn chỉnh, không mắc một lỗi nào. Ngụy Sinh đem hợp đồng đến văn phòng tìm Ninh Hoắc Đông.
“Đưa cho Thẩm tổng một bản đi”.
Ninh Hoắc Đông nói.
“Thẩm tổng đọc xem có điều khoản gì muốn sửa đổi, nếu như không có ngày hôm nay chúng ta sẽ ký kết hợp đồng luôn có được không?”.
Thẩm Biên lật vài trang xem hợp đồng. Nhưng dường như hắn không quá quan tâm lần hợp tác này, đến hợp đồng cũng không xem kỹ càng mà đã đặt bút xuống ký. Hai bên rất nhanh đã hoàn thiện phần ký kết.
Sơ Địch không nói gì, chỉ lẳng lặng ở một bên quan sát. Cô càng im lặng, thì càng chứng tỏ cô đang sợ hãi. Lần này Thẩm thị và Ninh thị hợp tác có đồng nghĩa với việc Thẩm Biên đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện của cô. Ninh Hoắc Đông có thể khiến nhà họ Trang thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi giới thương trường và giới thượng lưu thì hắn cũng có thể làm tương tự với nhà họ Thẩm.
Nhà họ Trang sụp đổ, Ninh Hoắc Đông liền thu mua Trang thị, biến Trang thị trở thành một phần của Ninh thị, nhờ thế mà thế lực của hắn càng phát triển rộng rãi. Thẩm Biên tuy có Thẩm gia chống lưng nhưng ở đất nước này vẫn là địa bàn của Ninh Hoắc Đông.
“Ngụy Sinh, tiễn Thẩm tổng trở về”.
Ninh Hoắc Đông lên tiếng. Sơ Địch nghe thấy hắn nói vội vàng tranh việc. cô cần nói chuyện riêng với Thẩm Biên.
“Để tôi tiễn Thẩm tổng”.
Ninh Hoắc Đông không nói gì, hắn im lặng thay cho lời đồng ý. Tuy là đã đồng ý để Sơ Địch đi tiễn Thẩm Biên nhưng ánh mắt Ninh Hoắc Đông vẫn toát ra hàn khí lạnh lẽo như muốn giết người.
Sơ Địch đành vờ như không nhìn thấy ánh mắt ấy của hắn, cô vội kéo Thẩm Biên rời khỏi văn phòng tổng tài. Sơ Địch kéo Thẩm Biên lên tầng thượng của Ninh thị.
“Thẩm Biên, anh điên rồi phải không? Vì sao lại nhất quyết bám lấy Ninh Hoắc Đông?”.
Hắn thật sự không biết hành động ngày hôm nay của hắn khiến cô sợ hãi ra sao. Thẩm Biên đột nhiên chạy đến tìm Ninh Hoắc Đông bàn chuyện hợp tác, kẻ ngốc cũng biết là hắn có ý đồ. Ninh Hoắc Đông thông minh như vậy, chẳng nhẽ còn không rõ ràng sao?
“Tiểu Nguyệt, anh đến Ninh thị là bàn chuyện làm ăn, em sao thế?”.
Thẩm Biên mỉm cười. Hắn rõ ràng đã nhìn thấy sự lo lắng cho ánh mắt của cô nhưng lại không hề để tâm. Ninh thị là tập đoàn đứng đầu cả nước, được coi là trụ cột kinh tế của thành phố Cảnh Dương, Thẩm Biên muốn phát triển tập đoàn đương nhiên phải hợp tác với Ninh thị.
“Anh đừng tưởng em không biết anh hợp tác với Ninh Hoắc Đông là có mục đích gì. Thẩm Biên, bây giờ anh suy nghĩ lại vẫn còn kịp ấy”.
Sơ Địch hết lời khuyên ngăn hắn.
“Tiểu Nguyệt, anh và Ninh Hoắc Đông đã ký hợp đồng rồi. Hiện tại nếu như anh nói hủy thì chắc chắn phải bồi thường tiền hợp đồng. Điều này không cần anh nói chắc em cũng biết phải không?”.
Thẩm Biên trước sau đều tảng lờ sự quan tâm của Sơ Địch. Hắn biết cô lo lắng, nhưng khi Thẩm Biên đến đây trong lòng hắn đã có tính toán. Hắn chắc chắn sẽ giúp được Sơ Địch trả thù Ninh Hoắc Đông, chắc chắn sẽ để cô bình bình an an quay trở về làm Thẩm Tư Nguyệt, làm một nhị tiểu thư vui vẻ của Thẩm gia.
“Chỉ cần anh suy nghĩ lại, bên phía Ninh Hoắc Đông em sẽ giải quyết”.
Sơ Địch có thể làm bất cứ thứ gì chỉ với một điều kiện Thẩm Biên sẽ hủy hợp đồng hợp tác với Ninh Hoắc Đông. Đùa với Ninh Hoắc Đông là đùa với lửa, Thẩm Biên không chơi nổi trò chơi này!
“Tiệc rượu còn nhiều vấn đề cần giải quyết, anh đi trước đây”.
Thẩm Biên xoa đầu Sơ Địch. Hắn không muốn nói chuyện này với cô nữa mà rời đi ngay.
[ … ]
“Cuối cùng cũng trở về rồi?”.
Ninh Hoắc Đông đặt mạnh chiếc bút máy xuống mặt bàn. Hắn nhìn Sơ Địch không mấy sức sống bước vào phòng làm việc, mi tâm bất giác cau lại.
Sơ Địch dừng bước. Cô không đi về phía bàn làm việc của mình nữa mà đổi hướng đi tới chỗ của Ninh Hoắc Đông. Sơ Địch chống tay lên ghế hắn, đem khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Ở khoảng cách này, Sơ Địch dễ dàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Ninh Hoắc Đông phả lên chóp mũi cô.
“Ninh Hoắc Đông, anh đừng động vào Thẩm Biên”.
Đây là điều duy nhất khiến lòng Sơ Địch không yên. Kể từ khi gặp Thẩm Biên ở Ninh gia, Sơ Địch đã luôn cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành.
Ninh Hoắc Đông mím môi. Hắn đưa tay kéo Sơ Địch vào lòng, cô thuận thế ngồi lên đùi hắn.
“A Địch, em không phải kẻ ngốc, đến tôi còn có thể nhìn ra Thẩm Biên mang theo một bụng đầy ý đồ tăm tối đến tìm tôi thì làm sao em lại không nhìn ra. Hơn nữa hắn ta đến là vì em”.
Giọng Ninh Hoắc Đông dường như lạnh đi. Hắn không vui vẻ khi nhìn thấy Sơ Địch quá lo lắng cho Thẩm Biên. Ninh Hoắc Đông muốn trong mắt của cô chỉ được có một người đàn ông là hắn!
“Tôi nói anh đừng động vào Thẩm Biên”.
Sơ Địch không kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình một lần nữa.
“Chỉ cần hắn không động đến tôi, tôi sẽ không động đến hắn A Địch, còn nữa, chỉ cần hắn không đem em rời khỏi tôi”.
Nếu như Thẩm Biên dám biến Sơ Địch của hắn thành Thẩm Tư Nguyệt, Ninh Hoắc Đông chắc chắn sẽ tự tay bóp chết hắn ta. Người phụ nữ của hắn chỉ có thể ở bên cạnh hắn! Hắn sẽ không để người nào động đến cô!
“Yên tâm đi, tôi sẽ không rời xa anh đâu. Dù Thẩm Biên có làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Ninh Hoắc Đông, trong tay anh có nhiều thứ về tôi như vậy còn sợ tôi sẽ bỏ trốn ư?”.
Phải, hắn có mọi thứ của cô trong tay nhưng lại không có được trái tim của cô, vậy nên bất cứ giây phút nào hắn đều lo lắng Sơ Địch sẽ rời xa hắn. Kể cả trong giấc mơ, hắn cũng nhìn thấy Sơ Địch dần dần biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
“A Địch, hôn tôi”.
“Ninh Hoắc Đông, nhắm mắt”.
Ninh Hoắc Đông theo lời của Sơ Địch liền nhắm mặt lại. Cô siết chặt tay, chần chừ rất lâu đến khi Ninh Hoắc Đông chuẩn bị mở mắt ra cô mới gom đủ dũng khí cúi đầu hôn lên môi hắn.
Lần này là Sơ Địch chủ động nên nụ hôn còn vụng về, Ninh Hoắc Đông hết sức kiên nhẫn chỉ dẫn cô. Hai người dây dưa rất lâu, Ninh Hoắc Đông mới chịu buông tha cho Sơ Địch.
“Ninh Hoắc Đông, nếu như anh dám động vào Thẩm Biên, tôi cũng sẽ dám động vào anh”.
Sơ Địch dường như không tin tưởng vào lời nói của hắn. Cô đưa tay chạm lên gương mặt của Ninh Hoắc Đông, chậm rãi nhả ra từng chữ.
“A Địch, em cũng vậy. Chỉ cần em dám bỏ trốn, tôi cũng sẽ dám huyết tẩy cả nhà họ Thẩm”.
[ … ]
Tiệc rượu của Thẩm thị là do Sơ Địch đứng ra phụ trách. Đây là dự án đầu tiên khi cô đảm nhận chức vị phó tổng giám đốc Ninh thị nên Sơ Địch làm việc rất cẩn thận, từng chi tiết nhỏ cô cũng đều kiểm tra kỹ lưỡng.
Tiệc rượu được tổ chức vào tối hôm nay, khách khứa đến rất đông. Tuy còn một tiếng nữa mới bắt đầu nhưng đại sảnh của bữa tiệc đã chật ních người.
Hôm nay lần đầu tiên Sơ Địch xuất hiện với tư cách là phó tổng giám đốc của Ninh thị và cũng là vị hôn thê của Ninh Hoắc Đông. Sơ Địch khoác lấy tay của hắn, kiêu ngạo bước vào. Lễ phục của cô và hắn ngày hôm nay đều là do Ninh Hoắc Đông tìm người thiết kế, đơn giản mà cao cấp không thể lẫn lộn.
Nhân vật chính của bữa tiệc là Thẩm Biên và tập đoàn Thẩm thị nhưng khi Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch xuất hiện đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý.
Thẩm Biên nhìn thấy hai người họ liền chủ động mang rượu đến mời.
“Ninh tổng và phó tổng Sơ cuối cùng cũng đã đến rồi”.
Thẩm Biên đưa cho Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch mỗi người một ly rượu. Nhưng khi hắn đưa rượu cho Sơ Địch, Ninh Hoắc Đông lại ngăn lại. Ninh Hoắc Đông gọi phục vụ, đổi chơ Sơ Địch một ly nước ép trái cây.
“Phụ nữ uống rượu nhiều không tốt. Thẩm tổng có thấy như vậy không?”.
Ninh Hoắc Đông mỉm cười.
“Ninh tổng nói rất đúng, phụ nữ uống rượu không tốt. Là do Thẩm mỗ tôi quá sơ ý rồi”.
Thẩm Biên rất biết điều, hắn tự mình phạt một ly rượu, xong lại ở trước mặt Ninh Hoắc Đông, tấm tắc khen.
“Rượu do Ninh thị sản xuất đúng là đặc biệt, hương vị rất tuyệt vời”.
“Nếu như Thẩm tổng thích, chốc nữa tôi cho người mang đến cho Thẩm tổng mấy chai”.
Ninh Hoắc Đông bình thản đáp lại.
Suốt cả một quá trình hắn và Thẩm Biên nói chuyện với nhau, Sơ Địch chỉ im lặng ở một bên quan sát. Trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất là rất căng thẳng. Chỉ cần khi nào Ninh Hoắc Đông và Thẩm Biên gặp mặt, Sơ Địch đều sẽ rất khẩn trương, lo lắng Ninh Hoắc Đông sẽ động đến Thẩm Biên.
“Tôi xin phép đi trước”.
Một vị quan chức cao cấp trong chính phủ xuất hiện, Thẩm Biên liền rời đi.
Ninh Hoắc Đông cũng nhân cơ hội dẫn Sơ Địch đi làm quen với một số thương nhân nổi tiếng trong giới thương trường để mở rộng quan hệ. Sơ Địch cảm thấy không cần thiết nhưng Ninh Hoắc Đông nói hắn muốn cho người trêи toàn thế giới biết cô là người phụ nữ của hắn.
Đã đến giờ chính thức bắt đầu tiệc rượu, Thẩm Biên một mình bước lên sân khấu.
“Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự bữa tiệc của Thẩm thị và cũng đặc biệt cảm ơn Ninh thị đã cung cấp một loại rượu vô cùng cao quý”.
Thẩm Biên nhắc đến Ninh thị, ánh đèn liền chiếu đến chỗ của Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch. Hắn không lên tiếng, chỉ lãnh đạm gật đầu một cái.
Cách chỗ của Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch không xa là vị quan chức cao cấp trong giới chính phủ. Ông ta vừa vỗ tay hào hứng hưởng ứng Thẩm Biên thì đột nhiên sắc mặt tái nhợt, cả cơ thể ông ta run lên bần bật sau đó liền lịm đi.
Những tiếng hét chói tai không ngừng vang lên.
“Có người ngất rồi! Có người ngất rồi!”.