Đăng vào: 12 tháng trước
Dương Khánh Đình chỉ ăn mỗi bát cháo là xong bữa.
Cô úp lại cái lồng che lên khay thức ăn rồi di chuyển chiếc khay đó để ra bên ngoài cửa phòng, một lúc sau sẽ tự có người dọn đi.
Cô ngồi dựa người ở trên xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần.
Mọi hành động hàng ngày của cô chỉ là thức dậy, ngồi trong phòng, được đưa thức ăn tới, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một vòng tròn lập đi lập lại một cách tẻ nhạt, cô chẳng khác nào một con chim bị nhốt trong một chiếc lồng sắt tuyệt đẹp.
Không phải, loài chim nó còn có cánh để bay đi.
Khi chúng thoát khỏi chiếc lồng sắt, chúng sẽ vụt cánh bay lên khoảng trời rộng lớn mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Còn cô dù có sự lựa chọn rời đi ở ngay trước mắt cùng không nắm bắt được.
Bởi vì hiện tại cô khó lòng mà rời khỏi Ân Diên Tuyền.
Đúng là cô đã muốn chết đi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô mà chết, con cô sẽ như thế nào đây? Ân Diên Tuyền liệu có tha cho cô?
Đợi khi đứa bé đã đủ lớn, có thể yên tâm sống tốt, lúc đó, cô chết cũng sẽ không mang theo lưu luyến.
Anh dù có hận cô thế nào, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ ra tay với máu mủ của mình.
Dương Khánh Đình mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài vườn, những khóm hoa rực rỡ đủ màu đang nở bông chổm mặt lên trời.
Chẳng cần trực tiếp ra ngoài vườn, chỉ cần nhìn thôi cũng như có thể ngửi được mùi hương của chúng.
Hay là...!cô thử đi ra ngoài vườn một lúc?
Ở trong phòng mãi cũng không tốt cho cái thai trong bụng.
Huống chi cô cũng chỉ được loanh quanh trong khuôn viên dinh thự, ngoài khoảng vườn và căn phòng ra cũng chẳng còn nơi nào để mà cô lui tới.
Dương Khánh Đình mở cửa phòng rồi đi xuống tầng một, lúc đang định ngang qua phòng khách, cô thấy có Nhiên Nhiên và một vài người hầu khác đang quét dọn trong này.
Cô theo bản năng mà sững người lại, vội quay người tìm lối khác để đi ra khu vườn.
Phản ứng đó sinh ra bởi cảm giác tội lỗi và nhục nhã của cô.
Nghe mọi người nói chỉ cần thấy cô họ cũng sẽ bất giác thấy tức giận.
Cô không muốn bất cứ ai tức giận vì mình nữa, nó sẽ càng khiến cho cô cảm thấy mình thật khốn nạn.
Nhất là với Nhiên Nhiên, bởi vì cô biết cô chính là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của mối tình thuần khiết.
"Nhiên Nhiên, cô lúc nào cũng phải đi hầu hạ cho cô ta có phải là mệt lắm đúng không?"
Bánh xe lăn đang di chuyển của Dương Khánh Đình chợt dừng lại, cô nép vào trong một góc khuất, lặng lẽ nghe cuộc hội thoại của họ.
"Chắc hẳn là mệt lắm nhỉ? Có phải là mỗi lần cô lên là người phụ nữ đó lại nổi điên nổi khùng lên không? Mỗi lần cô từ trên đó đi xuống là y như rằng tức giận mà?"
Nhiên Nhiên bị mấy ngươi đó tụm quanh lại làm phiền thì cau mày khó chịu.
"Mấy người cũng rảnh rỗi quá đấy.
Tập trung làm việc của mình cho xong đi."
Chẳng hiểu sao, vào thời điểm ấy, Dương Khánh Đình lại thấy trong lòng mình như ấm thêm được một chút.
Dù cô biết thừa không phải là như vậy, nhưng cứ nghĩ đến còn người tức giận vì mình, cô thấy mình như vẫn còn tồn tại.
Mấy người hầu khác thấy thái độ không thoải mái của Nhiên Nhiên, không biết điều dừng lại mà còn xán vào hỏi chuyện hơn.
"Chắc hẳn cô đã phải chịu đựng khổ lắm nhỉ? Nếu là tôi thì tôi sẽ xin gấp Ân thiếu gia cho nghỉ việc luôn mất!"
"Ngài ấy không đuổi cô ta đi là nhân từ lắm rồi đấy.
Với cái loại phụ nữ phóng đãng đó, ta phải lôi cô ta ra ngoài đường đánh cho một trận rồi quẳng xuống sông cho rồi."
"Khiếp! Người ta đang mang thai đó!" Một cô hầu nữ khác phì cười, huých huých vào vai của cái ngươi đang nói rất hăng.
"Chắc gì cái thai đó đã là của Ân thiếu gia?!" Cô ta thở phì phò: "Thật tội cho ngài ấy, cưới phải kẻ chẳng ra gì."
"Bây giờ ngài ấy đi sang Mỹ cho khuất mắt cô ta luôn.
Chắc giờ ở bên đó hẳn là Ân thiếu gia đang sống thoải mái lắm.
Có khi ngài ấy đang ở với một người khác rồi đó!"
Dương Khánh Đình siết chặt tay lại, sắc mặt tái đi, đôi vai gầy run rẩy.
Từ trên cằm, những giọt mô hôi lạnh đã lã chã rơi xuống ướt đẫm cả cổ áo.
Anh...!đang ở với một người khác sao?! Vậy còn cô...!con anh thì sao?
/Chắc gì cái thai đó đã là của Ân thiếu gia?!/
Giọng nói chua ngoa của nữ hầu đó vẫn còn vọng lại bên trong tâm trí cô.
Tay cô trong vô thức ôm vào bụng mình, sợ hãi đến đầu óc choáng váng.
Thực sự đây chính là con của anh.
Tại sao đến chính đứa trẻ ấy cũng bị nghi ngờ? Con cô vô tội mà?
Lại có giọng của cô hầu đó vang lên, tàn nhẫn như muốn xé tan lòng cô.
"Cô ta thực sự không xứng với Ân thiếu gia! Lúc đầu ngài ấy luôn quan tâm đến cô ta nên cô ta lấy đó làm vênh mặt, giờ thì hay rồi! Phế vật! Ha ha ha!"
"Cô thấy sao hả Nhiên Nhiên?"
Nghe thấy có tiếng gọi Nhiên Nhiên, bỗng mắt cô mở to, có chút niềm hi vọng được thắp lên.
Chỉ là, rất nhanh sau đó đã bị dập tắt một cách không thương tiếc.
"Đáng đời!"
Sau một hồi im lặng, Nhiên Nhiên đã thốt ra một câu nói sắc bén và gần như là dứt khoát, một câu hai từ đơn giản nhưng nó đã thành công khiến cho Dương Khánh Đình chết lặng.
Một người mà cô đã từng coi như là chị em ruột thịt, lại có thể vô tình như vậy.
Dương Khánh Đình mím chăt bờ môi run rẩy, tay cứng nhắc lăn từng vòng bánh xe rời khỏi hành lang.