Chương 7: Tám trăm mét là cơn ác mộng

Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Type: Bạch Đóa

Bản chất của việc tu dưỡng giống như tính cách của con người, cuối cũng vẫn quy kết về vấn đề tình cảm đạo đức.

-Emerson-

Hôm nay đúng là ngày tận thế của Triệu Thủy Quang. Trên thực tế, mỗi năm đều có một ngày này, là ngày khiến mí mắt Triệu Thủy Quang bắt đầu nhảy loạn, đứng ngồi không yên từ sang. Kỷ lục này đã được duy trì sáu năm nay rồi.

Tuần trước, Lưu Gia Luân đã hỏi: “Triệu Thủy Quang, lớp các cậu bao giờ thi chạy tám tram mét thế hả?”.

Triệu Thủy Quang cảm thấy ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời loáng cái đã dùng cạn.

Đứng trên đường chạy phủ nhựa tổng hợp màu đỏ, gió lạnh cuối thu thổi lá rụng trên thảm cỏ bay bay, Triệu Thủy Quang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

“Nam sinh đều chạy xong hết cả rồi, nhìn kìa, Trần Tư Dương đáng đá cầu bên kia kìa!”, Cao Tầm vừa cởi áo khoác đồng phục thể thao vừa gào sang sảng.

Thực ra không phải là gào, chỉ là cổ họng to tướng bẩm sinh này nói cái gì cũng trở thành gào!

Nam sinh và nữ sinh đều được tách lớp do thầy, cô giáo lên lớp giờ thể dục quyết định. Thường thì nữ sinh lớp 12/3 của Triệu Thủy Quang và nữ sinh lớp 12/4 sẽ học cùng nhau. Hiện tại nhóm nữ sinh của lớp 12/4 đang cùng nhau si mê ngắm nhìn Trần Tư Dương.

Triệu Thủy Quang không có long dạ nào quan tâm, cứ căng thẳng là bụng cô lại bắt đầu đau.

Chuyện mà Triệu Thủy Quang giỏi nhất chính là giở trò khôn vặt, nước đến chân mới nhảy nhưng vẫn đạt được điểm tốt như thường. Kiểu chạy ngắn đại loại như năm mươi mét không thành vấn đề, đau long nhất chính là tất thảy mọi chuyện có liên quan đến nghị lực. Tám tram mét là nỗi đau vĩnh viễn!

Chuyện kể rằng, vào một lần kiểm tra nào đó hồi cấp hai, cô chạy, chạy mãi đến lúc quả thực không thể chịu đựng nổi nữa, bèn lén lút chạy lùi về phái au, choie đập bóng với bạn nữ lớp bên, kết quả, cô giáo chẩm điểm chờ mãi, đếm thấy thiếu mất một người, cuối cùng tóm được Triệu Thủy Quang – người chơi đùa đến độ mặt đỏ phừng phừng, liền mắng mỏ một trận: “Tôi tưởng em chạy té ngã vào trong cống rồi chứ!”. Triệu Thủy Quang ngẩn người nhìn xuống rãnh nước bên cạnh đường chạy: không thể nào, người ta có nắp đậy cơ mà!

Hiện tại, ác mộng tái diễn, “Nữ sinh lớp 12/3 chuẩn bị chạy”, cô giáo bộ môn thể dục Mì Ăn Liền nói.

Thực ra, cô Mì Ăn Liền không phải tên là Mì Ăn Liền. Mì Ăn Liền họ gì Triệu Thủy Quang cũng không nhớ nữa, cô giáo làm tóc xoăn giống hệt mì ăn liền hiệu Thống Nhất, Khang Sư Phụ, cho nên mọi người đều gọi cô ấy là “Mì Ăn Liền”. Thời ấy, nữ sinh cấp ba tuyệt đối không thích tóc uốn, mì sợi canh thẳng tắp mới là mốt.

Triệu Thủy Quang cam chịu số phần cởi bỏ áo khoác, tập trung đến đường chạy. Tiếng huýt còi vừa vang lên, cô bèn cắn răn chạy.

Sau một vòng, cô đã bị bỏ lại phía sau, trống ngực giống lên thình thịch đến độ đau cả tai, thở hổn hà hổn hển.

Chạy được vài bước thì bị nam sinh đá bóng của lớp cô nhìn thấy, vài cậu hô lớn: “Triệu Thủy Quang cố lên!”

Triệu Thủy Quang quay đầu nhìn, cố gắng gạt bỏ mấy khuôn mặt tươi cười ấy ra khỏi đầu. Sau đó, trước giờ vào lớp và hết tiết, bạn học nào đó có long sẽ chạy đến hỏi Triệu Thủy Quang: “Dạ thưa bà, bà chạy thì cứ chạy thôi, làm gì mà mặt mày dữ tợn thế hả?”.

Triệu Thủy Quang chạy phía sau thầm nghĩ, dẫu sao thì mình cũng là người chạy cuối cùng, ê mặt thì ê mặt, cô quyết tâm vừa chạy vừa đi bộ.

Đến khúc ngoặt cuối cùng, cô dốc hết sức lức bứt phá về đích.

Chạy đến gần Mì Ăn Liền, vừa nhìn, sao lại có thêm một người nhỉ, người kia chẳng phải là Đàm Thư Mặc hay sao?

Tiết trời giá rét, anh mặc áo cổ chữ V long dê màu xám nhạt, quần cotton ống rộng kẻ sọc, hai tay đút vào túi, đang trò chuyện rất vui vẻ với Mì Ăn Liền.

Triệu Thủy Quang thở hồng hộc bước lên trước, nói: “Thưa cô, em chạy xong rồi ạ”.

Mì Ăn Liền còn đang đỏ ửng mặt trò chuyện cùng Đàm Thư Mặc, Triệu Thủy Quang quả thực khoog còn sức lực, đành ngồi chồm hỗm một bên đợi cô giáo.

Không lâu sau, chỉ nghe Đàm Thư Mặc nói: “Cô Đặng, tôi đi lấy bài thì đây, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé!”.

Trước khi đi, chỉ nghe Đàm Thư Mặc dường như lơ đãng nghiêng đầu, dường như cười châm biếm liếc nhìn Triệu Thủy Quang. Triệu Thủy Quang xấu hổ, mặt đỏ bừng vờ như không thấy, trong long thầm rủa sả Đàm Thư Mặc một tràng.

Một hồi sau, Mì Ăn Liền mới hoàn hồn, thấy nữ sinh ngồi chồm hỗm ở đó, nói: “Bạn kia, đúng, là em đấy, em chạy mất bao nhiêu phút, sao không nói gì hết thế?”.

Triệu Thủy Quang ấm ức vô cùng, ngoan ngoãn đứng dậy, nói: “Thưa cô, em nói rồi ạ, nhưng cô đang bận, có lẽ cô không nghe thấy”.

Mì Ăn Liền lúng túng, nói: “Nghe thấy rồi, bốn phút hai mươi giấy, qua rồi”.

Triệu Thủy Quang mừng rỡ muốn chết, thầm nghĩ, đồng hồ cô còn không bấm đã cho em qua rồi, cô cũng thật tốt quá đi mất. Cả Đàm Thư Mặc nữa, quả đúng là người tốt, thôi bỏ đi, bỏ đi, em không mắng thấy nữa.

Bước đến bên cạnh Cao Tầm, cô bèn đặt mông ngồi xuống, Mễ Ni kéo hai đống bùn nhão lên, nói: “Không được ngồi, vòng ba sẽ to ra đấy!”.

Các nàng chẳng them đoái hoài, cứ ngồi lì ra đó. Cao Tầm hỏi Triệu Thủy Quang: “Lạ thật, lúc bọn mình đang chạy được một nửa sao thầy Đàm lại tới nhỉ, cậu xem, khiến mấy nàng lớp 12/4 và Mì Ăn Liền của chúng ta kích động kìa”.

Triệu Thủy Quang cũng buôn dưa lê: “Không biết nữa, thầy ấy nói là đi lấy bài thì”.

Cao Tầm nói: “Hả? Hèn chi…Ấy! không phải đâu, bài thi đó ở tòa nhà Đức Quang, có cùng hướng với sân thể dục đâu!”

Các nàng không biết rằng, lúc này Đàm Thư Mặc đang đi lên cầu thàng bộ tòa nhà dạy học, quay đầu nhìn cô gái mặt đỏ bừng bừng ngồi chồm hỗm trên sần thể dục bên ngoài cửa sổ sát sàn, nghĩ: “Cô bé đó, hẳn là qua rồi chứ nhỉ?”, rồi tiếp tục đi về phía phòng Hội nghị.