Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày hôm sau, khi Trình Huyễn Chu vừa rời khỏi giường bỗng nhìn thấy trên bàn làm việc có một cốc sữa đậu nành và một túi xíu mại nóng bốc khói.
Y lấy làm lạ nhìn Vu Vị Minh - người duy nhất vẫn còn ở trong ký túc xá, đối phương đang ăn ngấu nghiến tới mức hai má phồng hết cả lên.
"Cậu mua cái này cho tôi à?"
Vụ Vị Minh nói: "Ồ không, Đỗ Tẫn Thâm đã mua đấy, trời chưa sáng mà hắn đã dậy rồi, hình như đi chạy bộ thì phải? Lúc về thì hắn mua bữa sáng cho tất cả mọi người."
Trình Huyễn Chu không nói thêm lời nào, y lặng lẽ cắm ống hút vào nắp nhựa của cốc giấy, ngậm ống hút uống một ngụm.
Sữa đậu nành có nhiệt độ vừa phải nhưng quá ngọt.
Cái túi ở chỗ ngồi của Đỗ Tẫn Thâm đã không thấy đâu, có lẽ hắn đã rời đi rồi.
Có quá nhiều xíu mại mà y lại không thể ăn nổi, nhưng nếu vứt đi thì hơi phí.
Kết quả, Trình Huyễn Chu phải vội vàng chạy đến lớp vì suýt nữa đã trễ giờ.
Y thấy giáo sư đã đến nên nói nhỏ: "Xin lỗi", sau đó liếc nhìn toàn bộ phòng học mới thấy Đỗ Tẫn Thâm đang ngồi ở hàng ghế sau.
Cô gái Beta ngồi bên cạnh hắn cầm máy tính hỏi gì đấy, còn Đỗ Tẫn Thâm chỉ thỉnh thoảng trả lời bằng một vài câu đơn giản.
Không còn chỗ trống xung quanh, cuối cùng Trình Huyễn Chu vội vàng ngồi vào chỗ cách xa Đỗ Tẫn Thâm nhất.
Không hiểu vì sao mà khi ngồi xuống, y cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang vào mình.
Vừa rồi y đi rất vội vã, còn chạy một đoạn đường nên bây giờ mồ hôi vẫn đang chảy ròng ròng trên cổ.
Trình Huyễn Chu vô thức kéo cao cổ áo của mình, thản nhiên trao đổi vài câu với các bạn học gần đó.
Trải qua nửa buổi học, đến khi bị giáo sư điểm danh y thậm chí còn không có phản ứng gì.
Ăn quá nhiều vào buổi sáng khiến y khó tập trung, dễ trở nên lơ đễnh nếu không chú ý.
Lát sau, Trình Huyễn Chu nghe thấy tên của mình và Đỗ Tẫn Thâm cùng nhau xuất hiện.
"Bài báo cáo của hai sinh viên rất hay, nhưng quan điểm họ đưa ra hoàn toàn khác nhau.
Không có đúng sai tuyệt đối về vấn đề này.
Tôi thực sự muốn nghe nhiều hơn về hai quan điểm trái ngược của họ." Vị giáo sư mỉm cười hỏi: "Hai em có thể chia sẻ toàn bộ suy luận của mình được không? Đừng căng thẳng, cứ nói đi."
Trình Huyễn Chu buộc phải đứng lên, y từ từ kìm nén ý định muốn ngáp một cái rồi bình tĩnh gật đầu.
Đó là một bài tập phân tích tình huống đã được giao cách đây khá lâu.
Y thậm chí còn không nhớ những gì mình đã viết bởi vì bài tập không được tính vào điểm thành phần, nếu y có làm qua loa thì cũng không sao hết.
Nhưng cuối cùng Trình Huyễn Chu đã nộp ba trang giấy kèm theo các tài liệu tham khảo và các quy định luật pháp, đây hoàn toàn là do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng và chủ nghĩa hoàn hảo của bản thân y.
Trình Huyễn Chu sửa sang lại quần áo của mình rồi bình tĩnh bước lên sân khấu, Đỗ Tẫn Thâm đi tới từ hướng khác sau đó cùng đứng bên cạnh y.
Giáo sư đưa cho họ cả máy tính và thiết bị chiếu.
Tất cả mọi người bên dưới đều nhìn chằm chằm vào họ, Trình Huyễn Chu không thể thừa nhận rằng y đã quên hết những gì mình đã viết.
Hai bài báo cáo của y và Đỗ Tẫn Thâm được giáo sư đặt trong một thư mục riêng, tên của họ dường như luôn gắn liền với nhau.
Chỉ trong vài giây, Trình Huyễn Chu liếc nhìn màn hình để não bộ nhanh chóng tổ chức suy nghĩ và ngôn ngữ.
Lúc này Đỗ Tẫn Thâm đang ở rất gần y, tay của hắn vô tình lướt qua tay y khi cầm con chuột.
Trình Huyễn Chu hơi nghiêng người liếc nhìn hắn một cái, Đỗ Tẫn Thâm cũng lặng lẽ nhìn y nhưng Trình Huyễn Chu không cần suy nghĩ đã lập tức hiểu được ý của hắn.
- Cậu nói trước hay tôi nói trước?
Trình Huyễn Chu đáp lại bằng cách giơ một ngón tay lên.
Nó có nghĩa là tôi sẽ nói trước.
Đỗ Tẫn Thâm khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Hắn giơ hai ngón tay lên.
- Để phần hai cho tôi?
- Được.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây, họ đã giao tiếp bằng ngôn ngữ của cơ thể và cả sự ăn ý.
Đây là một bài tập phân tích về tranh chấp thương mại xuyên biên giới, đề cập đến nhiều vấn đề phức tạp của hệ thống pháp luật.
"Vì vậy, tôi đề nghị tuân theo các quy tắc của SCC..."
Trình Huyễn Chu dừng một chút, bởi vì bộ não luôn luôn mệt mỏi của y đột nhiên trở nên trống rỗng trong vài giây.
Đỗ Tẫn Thâm ở bên cạnh nhanh chóng nói tiếp vấn đề, thay y bổ sung một từ cuối cùng.
"… Stockholm."
Lông mày Trình Huyễn Chu hơi giật, nhưng y không nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình.
Y nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và tiếp tục nói, "Các đương sự nên trực tiếp yêu cầu tiến hành trọng tài ở Stockholm..."
Trình Huyễn Chu kết luận ngắn gọn, sau khi nói xong y bước sang một bên rồi làm một động tác "mời" với Đỗ Tẫn Thâm.
Đỗ Tẫn Thâm hoàn toàn không nhìn vào màn hình chiếu, hắn tựa lưng vào trên bảng đen với tư thế thoải mái, khóe môi hơi nhếch lên rồi cho Trình Huyễn Chu một ánh mắt chứa đựng ý cười.
Trình Huyễn Chu sửng sốt một chút, dùng ánh mắt đáp lại hắn: Kêu cậu phát biểu, cậu nhìn tôi làm gì? Sao nào, muốn đánh nhau hả?
Đỗ Tẫn Thâm bắt đầu nói một cách chậm rãi, mặt khác cũng không đáp trả lại Trình Huyễn Chu.
Hắn phân tích theo một góc độ hoàn toàn trái ngược với Trình Huyễn Chu, giọng điệu của hắn bình tĩnh đương nhiên có sức thuyết phục người khác.
Trình Huyễn Chu không rời sân khấu sau khi kết thúc phần trình bày của mình, trong khi lắng nghe hắn nói, y thỉnh thoảng bổ sung thêm vài câu cho hắn.
Mười lăm phút sau.
Họ đã ứng biến trong suốt toàn bộ quá trình mà không có bất kỳ buổi diễn tập trước nào, dẫu vậy họ vẫn hoàn thành bài thuyết trình suôn sẻ như một cặp cộng sự đã làm việc với nhau không biết bao nhiêu lần.
Hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được.
Vị giáo sư mới đến trông như rất choáng váng, ông hoàn toàn không ngờ một bài thuyết trình ngẫu hứng không thông báo trước mà hai sinh viên lại làm tốt như vậy.
Cuối cùng, ông nhiệt liệt tán thưởng và khen ngợi không ngớt: "Thật tuyệt vời, thật sự quá xuất sắc."
Sau khi đã ngồi vào chỗ thì nhịp tim của Trình Huyễn Chu vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, nhưng không phải là vì ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học hay lời khen ngợi của giảng viên.
Trình Huyễn Chu cảm thấy mình cần phải làm gấp việc gì đó nên mở lịch học ra, cầm bút lên viết hai câu nói trên giấy một cách tùy tiện.
Đầu bút như có được ý thức mà viết ra một từ tiếng Anh nguệch ngoạc, Stockholm
Trình Huyễn Chu nhìn chằm chằm vào dãy ký tự, bộ não tạm dừng trong giây lát.
Y vẫn tới nhớ sự giúp đỡ của Đỗ Tẫn Thâm vừa rồi, sự ăn ý từ nhỏ đến lớn của bọn họ dường như chưa bao giờ biến mất.
Sau đó, y đóng cuốn vở lại thật mạnh để che đậy đi chữ viết trên đó.
Trình Huyễn không liếc nhìn Đỗ Tẫn Thâm thêm một lần nào nữa, đương nhiên y cũng không biết Đỗ Tẫn Thâm đang kề tay vào gò má nhìn một cây liễu bị mưa làm ướt, thật ra là đang nhìn y.
....
Trình Huyễn Chu đến văn phòng gửi đơn nghỉ phép vào giờ nghỉ của các tiết học.
Cuối tuần này, cuộc họp thường niên vào dịp Giáng sinh mà lãnh đạo nhà trường vô cùng coi trọng sẽ được tổ chức.
Thứ tư là thời gian diễn tập, Trình Huyễn Chu sẽ đích thân đến xem nên hôm đó y phải ở trong khán phòng cả ngày, vì vậy y không thể không vắng mặt trong hai tiết học chuyên nghành vào buổi chiều.
Quyền lực của y rất cao nên không có giáo sư nào sẽ làm khó y, nhưng Trình Huyễn Chu vẫn đến chào hỏi riêng.
"Bận rộn thế sao?" Dù sao y cũng là một sinh viên xuất sắc, cho nên giáo sư hay quan tâm thêm mấy câu, "Làm việc chăm chỉ là một điều tốt, nhưng em cũng đừng cố quá.
Em có thắc mắc chỗ nào trong bài học mấy hôm nay không?"
"Không ạ." Trình Huyễn Chu nói, "Em sẽ mượn tập của các bạn cùng lớp, rồi tự học là được ạ."
"Vậy thì tốt." Giáo sư nói, "Hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nếu em có thắc mắc."
....
Đỗ Tẫn Thâm đến văn phòng để lấy phần thưởng.
Hắn có một phần thưởng thi đua trước khi ra nước ngoài, vì hắn đại diện cho một khoa tham gia cuộc thi nên ban tổ chức đã trực tiếp gửi phần thưởng đến trường đại học C.
Nhưng rồi Đỗ Tẫn Thâm vẫn liên tục quên đến lấy, hôm nay nhận được tin nhắn của giảng viên thì hắn mới sực nhớ ra.
Đỗ Tẫn Thâm vừa bước vào một chân, thì Trình Huyễn Chu đã đi ra ngoài.
Đỗ Tẫn Thâm nhìn lướt qua tờ đơn trên bàn của Trình Huyễn Chu, dừng một lúc rồi dời tầm mắt đi.
Ngoài một tờ giấy chứng nhận màu vàng sáng lấp lánh, Đỗ Tẫn Thâm còn nhận được một chiếc móc khóa pha lê đắt tiền do cuộc thi đặt làm riêng cho hắn, trên đó còn có khắc tên của hắn.
Giải thưởng này trông đẹp mà vẫn tinh tế hơn nhiều so với những chiếc cúp thông thường, không tốn diện tích mà càng có giá trị sưu tầm và kỷ niệm nhất định.
Trình Huyễn Chu cũng có một cái giống hệt, Đỗ Tẫn Thâm vừa nhận ra điều này cách đây không lâu.
Trình Huyễn Chu không trân trọng mà chỉ xem nó như một món đồ vật tầm thường, y móc vào chìa khóa cửa phòng ngủ, tùy tiện ném tới ném lui làm trên đó bị bể một góc.
Lúc này Đỗ Tẫn Thâm mới nhớ ra rằng họ đã cùng nhau tham gia cuộc thi với tư cách là một nhóm.
Cũng giống như hôm nay, khi họ làm việc cùng nhau sẽ luôn bất khả chiến bại.
Toàn bộ tiền ăn và ở đều được ban tổ chức chi trả, nhưng có lẽ kinh phí lúc đó không dư dả nên họ được bố trí ở chung một phòng khách sạn, gần nơi diễn ra cuộc thi.
Trình Huyễn Chu xem tài liệu đến tận đêm khuya, hăng hái đến mức chín con trâu cũng không thể kéo y về giường ngủ.
Lúc đấy, y nghiêm túc nói với đội trưởng Đỗ Tẫn Thâm rằng bọn họ không thể thua.
Đỗ Tẫn Thâm không thể thuyết phục Trình Huyễn Chu đi ngủ, nên hắn quyết định thức chung.
Hai người bật đèn cùng nhau chiến đấu đến khi đầu óc mơ màng, không cởi qu@n áo mà đã ôm nhau ngủ thiếp đi.
Bọn họ là đồng đội, là chiến hữu, là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của nhau.
Vậy mà bây giờ Đỗ Tẫn Thâm thậm chí còn quên mất việc đến nhận giải thưởng, giấy chứng nhận để trong văn phòng quá lâu nên đã bị dính một lớp bụi.
Giáo sư mỉm cười rồi nói rằng ông đã phát hiện ra phần thưởng khi đang soạn những tài liệu không cần thiết.
Ông còn nói lúc đó bản thân cảm thấy vinh dự và quả thật không nhớ nổi giải thưởng này, cuối cùng ông khen Đỗ Tẫn Thâm còn trẻ nhưng lại không màng danh lợi.
Ngay cả Trình Huyễn Chu cũng đã tùy ý giải quyết giải thưởng này rồi, y xem nó như món đồ chơi nên dù có quăng hay ném thế nào cũng sẽ không đau lòng.
Đỗ Tẫn Thâm thầm nghĩ.
Thật vậy, công dụng cuối cùng của món đồ quý giá này chỉ là một chiếc móc khóa mà thôi.
Hắn có thể mua rất nhiều chiếc với giá hai mươi hoặc ba mươi tệ ở bất kỳ quầy hàng nào trên phố, và tất nhiên hắn có thể thay thế nó bất cứ lúc nào.
Cuộc sống của bọn họ đi từ thuở ấu thơ không có gì ngoài hai bàn tay trắng cho đến lúc huy hoàng ở hiện tại, bước đi bước đi nhưng càng lúc càng xa nhau.
Có được quá nhiều và cũng có quá nhiều sự lựa chọn ở phía trước.
Vì vậy, trước giờ hắn luôn cảm thấy mình không cần phải chọn con đường khó khăn nhất.
.