Chương 21-1: ?: Hôn tôi (1)

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Daisy
Nhưng chẳng qua anh cũng chỉ bối rối mất một giây, ngay sau đó đã rũ mắt cười rộ lên nói: "Xin lỗi."
Lần sau anh nhất định sẽ chú ý.
Câu xin lỗi này chính là thừa nhận cho hành vi vô liêm sỉ ngày hôm đó của anh, nhưng anh lại không hề cảm thấy xấu hổ mà còn rất tự nhiên nói: "Nặc Nặc, em là vị hôn thê của tôi."
Mấy lời này của anh làm Nặc Nặc tức đến nỗi gần ngất xỉu: "Tôi không có phải, đó là do anh đơn phương nói. Tôi không muốn."
Anh ngồi xổm xuống đối diện với ánh mắt cô, trắng trợn nói ra sự thật kia: "Là nhà họ Tống đã tặng em cho tôi, là Tống Chiêm cầu tôi chứ không phải tôi xin ông ta."
Cô chợt an tĩnh lại.
Anh cười nhạo một tiếng: "Nặc Nặc, nếu không phải vì tôi thì chắc giờ này nhà họ Tống của em đã nợ ngập đầu. Ngay cả em ba em cũng không thể nuôi nổi. Tôi không nợ nhà em cái gì hết, là nhà em nợ tôi."
Ngón tay của Nặc Nặc run lên nhè nhẹ.
Từ trước cho tới nay cô đều xem nhẹ một vấn đề: đó chính là cô không có cách nào xem mình cùng nguyên thân là một. Cô không thích những người nhà họ Tống, nhưng họ lại chính là ruột thịt của nguyên thân Tống Nặc Nặc.
Mà nguyên nhân chính là bọn họ vì muốn được Cừu Lệ giúp đỡ nên mới nhắc tới chuyện hứa hôn hồi xưa lắc xưa lơ, sau đó lại mạnh mẽ ép Nặc Nặc gả cho Cừu Lệ.
Nếu Cừu Lệ chấp nhận Nặc Nặc thì Tống gia sẽ sống, còn nếu Cừu Lệ không chịu chấp nhận thì Tống gia sẽ chết.
Cừu Lệ thấy cô im lặng thì nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để cô đối diện với mình: "Là nhà em nợ tôi, mà tôi lại chỉ muốn em. Cho nên việc chạy trốn em đừng tốn công suy nghĩ nữa, chỉ cần ông đây còn sống một ngày thì em đừng hòng rời khỏi người tôi."
Nặc Nặc hơi hoảng hốt một lát.
Ngay sau đó cô chớp chớp mắt, thiếu chút nữa đã bị Cừu Lệ lừa vào tròng.
Cô không phải nguyên thân, mà cho dù có là nguyên thân đi nữa thì cũng không có cái đạo lí phải trả giá vì người khác.
Cô quay mặt đi, không thích động tác mà mấy tên bá đạo tổng tài hay làm.
Cừu Lệ lại nghe rõ ràng những gì cô nói: "Cừu Lệ, anh biết mà? Tôi chính là đứa con gái bị Tống gia vứt bỏ."
Anh hơi nhướng mày.
"Nhà họ Tống nợ anh đó là do ba tôi không có bản lĩnh. Ông ấy quyết định từ bỏ tôi để cầu xin anh giúp đỡ mà không phải tự mình Đông Sơn tái khởi cũng là do ông ấy vô trách nhiệm. Ông ấy không có tư cách làm ba tôi."
Rõ ràng Tống Chiêm biết con người của Cừu Lệ rất đáng sợ, vậy mà ông ta vẫn nhẫn tâm đưa hai đứa con gái của mình dâng cho anh. Ông ta không đủ tư cách làm ba của nguyên thân và Tống Liên.
Cừu Lệ bật cười: "Vậy thì sao?"
Cô hơi dừng một chút, có lẽ là cảm thấy ngại ngùng khi nói mấy lời tuyệt tình như vậy: "Ông ấy xấu xa như vậy, tôi mới không thèm hy sinh cả đời mình vì ông ấy." Giọng nói của cô cũng ngày càng nhỏ: "Tại ông ấy không cần tôi trước."
Cừu Lệ thật sự rất thích dáng vẻ hồn nhiên ngốc nghếch này của cô.
Anh quyết định phân tích cho cô hiểu: "Đây cũng không phải chuyện để em có thể lựa chọn. Nặc Nặc, em nghĩ tại sao tôi phải giúp Tống gia? Nếu đã giúp thì nhà em cũng phải để tôi có lợi, buôn bán đâu thể để mình thua thiệt được?" Anh trào phúng nói: "Ông đây cũng không phải nhà từ thiện."
Cô mím mím môi, đầu cúi thấp xuống.
Cái tên nam chủ này đúng là không ngốc một tí nào. Vậy mà cô lại cảm thấy anh nói rất có lí, đúng là nhà họ Tống nợ anh thật.
Cô cảm thấy thật đáng sợ, dù có tức giận cũng không biết nên trút giận vào đâu:
"Vậy...Tôi cảm thấy Tống Liên..."
Anh tức đến bật cười: "Tống Nặc Nặc, em im miệng lại cho tôi, đừng có mà chọc điên ông đây."
Nặc Nặc lạu nghĩ, hình như có gì sai sai thì phải.
Không phải bọn họ đang thảo luận về chuyện tên biến thái Cừu Lệ này chuốc thuốc cô hay sao?
Đôi mắt sáng ngời của cô toát ra ấm ức: "Nhưng chính anh đã chuốc thuốc tôi, anh còn..."
Anh cong môi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, da mặt mỏng tới nỗi mấy từ kia cũng không dám nói.
Cái gọi là da mặt này từ lúc sinh ra Cừu thiếu của chúng ta đã không có rồi.
Anh còn rất bình tĩnh mà cãi lại: "Bác sĩ nói đó là thuốc có thể giúp em nghỉ ngơi tốt sau khi khỏi bệnh."
"Vậy sao anh lại chạm vào tôi?"
Bầu không khí đột nhiên im lặng.
Trong đôi mắt hắc bạch phân minh của cô đều là sự lên án đối với anh.
Lúc ấy là buổi sáng của những ngày đầu tháng 10, vài ánh nắng mặt trời của buổi sớm xuyên qua lớp cửa pha lê chiếu vào trên người cô.
Sáng lạn mà ấm áp.
Anh cười.
"Bởi vì tôi thích em, Nặc Nặc."
[982 words]
Daisy from Sel Homie chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❣︎