Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết
Đăng vào: 12 tháng trước
Cố Tuệ do dự có nên thu hay không —— trong tâm nàng rất muốn nhận, ai mà không thích bạc trắng chứ? Cho dù không dùng được, giữ lại để ngắm cũng rất tốt mà.
Nhưng, cầm tiền của người lại không làm việc cho người, hình như có chút không phúc hậu, cũng trái ngược với nguyên tắc làm người của nàng, nhưng nếu đáp ứng thì sao? Nàng đào đâu ra bản lĩnh đưa Thẩm Trường Trạch lên giường Cảnh Chiêu Nghi chứ? Chỉ sợ còn chưa mở miệng đã bị tát tai rồi.
Thẩm Trường Trạch đi đến làm Cố Tuệ đỡ rối rắm phần nào, hắn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, bày ra thái độ chấn động khó có được —— loại hành xử khác người như Cố Tuệ còn có thể hô bằng kết bạn trong cung, quả thực có thể gọi là kỳ quan.
"Các ngươi đang làm gì?"
Giờ phút này Cảnh Chiêu Nghi vô cùng nhạy bén, nàng ta đương nhiên không chịu thừa nhận bản thân tới tiêu tiền mua - đào, vội cười đáp: "Trong nhà thần thiếp đưa tới một rương bạc, nhưng thần thiếp không biết thật giả, sợ bị người đánh tráo, cho nên thỉnh Quý phi tỷ tỷ nhìn giúp một cái."
Nực cười, ai có thể động đến bạc của Cảnh gia chứ? Huống hồ, nếu phạm nhân kia quả thực lớn mật đến thế, thủ pháp nhất định là vô cùng tinh tế, Cố Tuệ sao có thể phân biệt được thật giả?
Nhưng nghĩ lại chỉ số thông minh của biểu muội nhà mình, tựa hồ cũng không phải không có khả năng, Thẩm Trường Trạch liền nhàn nhạt nhấp môi, cười cho qua chuyện.
Hai vị mỹ nhân đứng trước cửa kia cũng vội nói: "Bọn thần thiếp cũng như thế, mới nhận được hai thất tơ lụa, cũng không biết là tốt hay dở, làm phiền cặp mắt tinh tường của Quý Phi nương nương phân biệt giúp chúng ta, bọn thần thiếp vô cùng cảm kích."
Dứt lời, liền xám xịt mà ôm mấy xấp vải đó rời đi —— có Cảnh Chiêu Nghi ở đây, các nàng nào dám ngo ngoe trước mặt hoàng đế chứ? Ánh mắt của nữ nhân kia hận không thể ăn các nàng đâu!
Nào biết bản thân Cảnh Chiêu Nghi cũng không được ưa thích, cho dù nàng ta có nỗ lực tạo cảm giác tồn tại trước mặt biểu ca thế nào, Thẩm Trường Trạch vẫn lạnh nhạt quăng xuống một câu, "Bên ngoài gió lạnh, ngươi cũng về sớm chút đi, kẻo bị đông lạnh đấy."
Nhìn như quan tâm, kỳ thật là hạ lệnh đuổi khách.
Cảnh Chiêu Nghi mếu máo, "Có Quý phi tỷ tỷ ở đâu, thần thiếp không sợ bị liên luỵ."
Thừa Càn Cung to như vậy, chẳng lẽ ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có sao? Dứt lời liền thân mật kéo cánh tay Cố Tuệ, một bộ dáng hảo tỷ muội hoà thuận vui vẻ.
Thẩm Trường Trạch bát phong bất động*, "Nhưng Cố tỷ tỷ của ngươi sẽ bị liên luỵ, nàng là người có thai, còn phải tiếp đãi ngươi, ngươi không sợ xảy ra chuyện sao?"
* Tám gió thổi không lay động
Biểu ca đã lấy tới con vua ra làm cớ, Cảnh Chiêu Nghi chỉ đành lui quân, cúi người cáo lui —— đương nhiên cũng không quên mang rương bạc trắng kia đi, chuyện không hoàn thành, nàng đương nhiên không để Cố Tuệ nhận được tiền.
Cố Tuệ nhìn khoản tiền lớn kia rời đi, bóp cổ tay thở dài, đều do hoàng đế tới quá sớm, làm mất cơ hội phát tài của nàng, nếu không, nàng đã trở thành một nửa phú bà trong Tử Cấm Thành này rồi.
Đang lúc đấm ngực dậm chân, một tầm mắt lạnh căm căm bên người bỗng đánh úp lại, "Trẫm không biết, ái phi là người bác học đa tài như thế, hử?"
Thẩm Trường Trạch đương nhiên không phải người dễ bị lừa, ngày thường Cố Tuệ tùy tiện, ăn bơ làm biếng, sao có thể đột nhiên nhận bạc hay xem xiêm y, chỉ sợ chính là đang giao dịch bất chính gì đó —— hơn một nửa là liên quan đến hắn.
Không chịu nổi thẩm phán chính nghĩa Thẩm Trường Trạch, Cố Tuệ chỉ có thể thành thật thừa nhận, những người này tìm nàng là vì tranh sủng, ai bảo trong cung lớn như vậy, lại chỉ có một nguồn nước là hoàng đế chứ, mọi người đã sắp khát khô đến chết rồi.
Thẩm Trường Trạch sớm đã giận đến cười ra tiếng, "Nàng vốn đã định đáp ứng các nàng rồi, có phải hay không?"
Loại chuyện này nếu không tình nguyện, gọn gàng dứt khoát từ chối là xong, nào cần đến trước tư sau tưởng, cọ tới cọ lui.
Cố Tuệ bị đoán trúng tâm sự, chỉ có thể nhìn giày không nói lời nào. Thành thật mà nói, nàng thật sự rất thiếu tiền, dù sao người có tiền chính là đại bá của nàng, cha nàng chỉ là một người thân phận thấp kém lại có chút bổng lộc, nhà mình khó khăn túng thiếu, nào nhàn rỗi có tiền đưa đến trong cung? Hại nàng muốn cải thiện một chút thức ăn cũng không thể làm, càng đừng nói đến mua độc dược hay hung khí gì.
Thẩm Trường Trạch thấy nàng cam chịu, thực sự nghiêm túc tức giận, chưa nói hai lời liền phất áo rời đi —— mới đứng tổng cộng không đến mười lăm phút, chẳng lẽ lão nhân gia hắn chỉ vì tản bộ mới tới đây?
Cố Tuệ ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn đi xa, nghĩ trăm lần cũng không ra.
Vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ cứng rắn vắng vẻ nàng mấy ngày, nào ngờ đến hoàng hôn, Phúc Lộc lại mang theo bọn thái giám ngự tiền, vây quanh thành đàn nâng vài hòm xiểng lại, bên trong chất đầy thỏi vàng kim óng ánh.
Cố Tuệ thèm thuồng đến chảy nước miếng, đây là hoàng đế muốn làm Thạch Sùng đấu phú, sợ bị Cảnh Chiêu Nghi xem thường sao? Hay lắm, hai anh em tranh giành nhau cho tiền nàng mới là hợp lý.
Cố Tuệ tươi cười đầy mặt, chờ Phúc Lộc chỉ huy người đem đồ vật vào trong, nào ngờ vị công công trắng mập này không hề dừng lại, vòng qua cửa trước, đi một vòng sau điện, rồi lại theo đường cũ quay trở về!
Giống như tập tục đón dâu trong dân gian, phơi của hồi môn —— thật sự chỉ là phơi cho người ngoài xem, tuyệt đối không có ý tặng không!
Cố Tuệ: ......
Không thể không buông rụt rè cẩn thận hỏi, "Công công, ngài làm gì vậy?" Phúc Lộc không biểu tình nói, "Bệ hạ ra lệnh như thế, nô tài không dám không làm."
Cho dù hoàng đế không cho hắn nhiều lời, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Quý phi, Phúc Lộc vẫn hảo tâm nhắc nhở vị chủ tử chưa trải sự đời này, "Nương nương, hôm nay ngài đã làm bệ hạ thất vọng buồn lòng rất nhiều!"
Cố Tuệ: ...... Bởi vì nàng muốn cho nữ nhân khác tới phân sủng? Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn nữ nhân hiền huệ cổ đại sao, sao hoàng đế lại không vui?
Ngay cả biện pháp trả thù cũng có phong cách riêng, hắn là học sinh tiểu học à, sao có thể làm ra loại hành động mưu ma chước quỷ này?
Phúc Lộc nói thấm thía: "Nương nương là hiền phi, vốn không nên tranh sủng, nhưng, người đẹp trong cung đâu có ít, nếu bệ hạ ham mê thịt - dục, sớm đã đến cung khác, cần gì trong thời gian mang thai này còn bồi nương nương? Quý Phi nương nương à, ngài lại làm tấm lòng chân thành của bệ hạ chảy về biển đông rồi đó!"
Cố Tuệ: ...... rõ ràng nàng đâu có làm gì, sao đột nhiên bị gán tội ác tày trời thế này?
Nghe ý tứ Phúc Lộc, làm như trái tim hoàng đế yếu ớt lắm vậy, nhưng đây cũng không liên quan đến chuyện của nàng mà, hơn nữa, hoàng đế si tâm vọng tưởng nàng ở chỗ nào? Nàng nhìn không ra đấy.
Phúc Lộc vẫn còn thương cảm, "Mấy năm nay, bệ hạ và Thái Hậu nương nương càng ngày càng ngăn cách, cũng không có tinh thần với việc liên quan với hậu cung, nhưng nhờ nương nương ngài thông minh lanh lợi, diệu ngữ liên châu*, đúng như đoá hoa tươi mới, làm bệ hạ thoải mái hơn không ít. Nhưng hôm nay, ngài tự tay dẫn hắn ra khói mù, rồi lại tự tay vứt bỏ hắn, ngài nghĩ xem, trong lòng bệ hạ có thể dễ chịu sao?"
*Ngôn ngữ tinh tế và diệu kì như hạt châu
Dứt lời liền lắc đầu, theo đội ngũ lớn rời đi.
Cố Tuệ vô cớ bị quở trách một đống, nhưng lại không hề tức giận, chỉ ngơ ngác nhìn Tiểu Trúc, "Lời hắn nói ngươi nghe có hiểu không?"
Tiểu Trúc lắc đầu, tuy rằng không hiểu, nhưng nàng cảm thấy lời của Phúc công công cũng có đạo lý, nam nhân thích hiền thê, nhưng thiếp thì lại khác, biết làm nũng ghen tuông giở tính trẻ con mới khiến người yêu thích, nước cờ này của nương nương thật quá kém.
Cố Tuệ: ...... Trước đây sao lại không biết Tiểu Trúc thâm tàng bất lộ như vậy, nếu sớm biết, thân phận hai nàng nên đổi một chút rồi, Tiểu Trúc so với nàng không chừng còn làm tốt hơn nhiều đấy.
Mặc kệ mơ mơ màng màng ý thức được cái gì, nhưng bất đắc dĩ Cố Tuệ lại là người chấp mê bất ngộ* —— nàng tới đây cũng không phải vì nói chuyện yêu đương, Thẩm Trường Trạch giở thói trẻ con với nàng để làm gì chứ?
*cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi
Thừa dịp hiện nay tâm tình hắn không tốt, Cố Tuệ liền làm trận làm thượng một phen, đỡ cho hoàng đế qua cơn mưa trời lại sáng, càng khó hoàn thành kế hoạch.
Vì thế hôm nay Bạch Thanh Thanh vừa tới như mọi ngày, Cố Tuệ lại giở thái độ khác thường, lạnh giọng quát lớn nói: "Quỳ xuống."
Bạch Thanh Thanh: ...... Nương nương uống lộn thuốc à?
Nhưng thấy sắc mặt nghiêm trang của Cố Tuệ, nàng cũng không dám lỗ mãng, chỉ phải thành thật xách váy, cúi người quỳ gối trên giường.
Tiểu Trúc cũng bị hù sợ, tuy rằng nàng luôn luôn không thích Bạch thị, càng ghen ghét cảm tình của tiểu thư đối với nàng ta còn tốt hơn với mình, nhưng, cũng đừng nói trở mặt liền trở mặt mà!
Chần chừ định đến bên khuyên bảo, Cố Tuệ lại dùng một đạo ánh mắt nghiêm khắc ngăn nàng, tiện đà nhìn người dưới tòa, "Tiểu Trúc, truyền ý chỉ của bổn cung, Bạch tài tử xúc phạm bề trên, không biết tôn ti trật tự, phạt lệnh tát tai mười cái."
Chuyện này làm Tiểu Trúc thật sự hồ đồ, tuy rằng quả thật vừa rồi Bạch tài tử đã quên hành lễ, nhưng mấy ngày gần đây lui tới, cũng là nương nương tự thân dặn dò không cần giữ lễ tiết mà, sao hiện giờ lại mượn cớ kiếm chuyện?
Dù thế nào, nàng vẫn luôn luôn trung thành với tiểu thư, không dám không tuân theo, liền đánh bạo hung hăng đánh xuống, Cố Tuệ lại quát lớn nói: "Thôi, ngươi không cần động thủ, để nàng tự phạt."
Bạch Thanh Thanh vốn đã nhắm mắt lại, lại không nhịn được chảy ra nước mắt, không đợi Cố Tuệ sửa miệng lần thứ hai, nàng đã tự mình giơ tay quát thật mạnh lên má, không đến một lát, hai bên mặt đã bị che kín dấu tay hồng hồng, còn thấm ra vết máu rất nhỏ.
Cố Tuệ ngược lại bị hù sợ, vội kêu Tiểu Trúc tiến lên ngăn lại, một bên kiểm tra, "Ngươi điên rồi sao! Để ngươi tự mình động thủ, ngươi lại ra tay còn mạnh hơn các nàng, ngay cả móng tay cũng không tháo ra!"
Lại nhanh chóng gọi người cất đồ vật sắc bén đi.
Bạch Thanh Thanh suy yếu nói: "Tỷ tỷ phân phó, ta nào dám không làm? Huống chi tỷ tỷ có ân với ta, đừng nói chỉ là tát mấy cái cái, cho dù kêu ta lên núi đao xuống chảo dầu, ta cũng sẽ làm."
Cố Tuệ hối hận không sớm chút nói rõ ràng với nàng, vốn dĩ chỉ định diễn chân thật một chút, nào ngờ cô nương này ngu trung (ngu ngốc+trung thành) như thế, vô cùng quý trọng tình hữu nghị với nàng—— Cố Tuệ không thể không thừa nhận, bản thân cũng hung hăng tự chửi mình trong lòng một chút, cho dù là kiếp trước, mình cũng chưa từng có được tri kỷ đào tim đào phổi như vậy, nhưng khi đến nơi nàng chưa bao giờ coi là của mình lại có được, hay nên nói rằng người nơi này đều phá lệ đơn thuần?
Đơn giản băng bó một chút, Bạch Thanh Thanh muốn giãy giụa trở về, Cố Tuệ lại nói: "Đừng nóng vội, ngươi vẫn nên đến Dưỡng Tâm Điện làm việc đi, nếu bệ hạ hỏi, ngươi không cần giấu giếm, cứ bẩm báo đúng sự thật là được."
Tốt nhất là giữ nguyên vẻ ngoài chật vật, để Thẩm Trường Trạch thấy được.
Cho dù không có tình yêu nam nữ, nhưng tầm quan trọng của vị thuốc dẫn Bạch Thanh Thanh này đối với hoàng đế cũng không giống bình thường, nàng ngược lại muốn nhìn, mình làm thương mệnh căn tử này, hoàng đế còn có thể buông thả nàng hay không.
Nào ngờ tiểu cô nương trước mặt lại quật cường ngoan cố, "Ta sẽ không nói."
Sau đó nhanh nhẹn liếc nhìn Cố Tuệ một cái, "Nương nương còn không phải là muốn cho bệ hạ đáng thương ta tiện đà sủng hạnh ta sao? Nhưng ta sớm đã lập chí nguyện to lớn rồi, tuyệt đối sẽ không thừa sủng, Hoàng Thượng là Hoàng Thượng của tỷ tỷ, cho dù tỷ tỷ muốn tốt cho ta, ta cũng tuyệt không muốn đoạt nam nhân của tỷ tỷ."
Lại ân cần khuyên nhủ: "Ta không quan trọng, làm nô tỳ mười năm, sớm đã quen cuộc sống bần cùng, hiện giờ có thể lên chức tài tử đã rất tốt rồi, tỷ tỷ không cần vì ta mà sầu lo. Còn về sau này, không phải còn có tỷ tỷ ở đây sao? Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nâng đỡ lẫn nhau, dù có khó khăn, chắc chắn vẫn có thể giải quyết dễ dàng."
Một bộ dáng nam nhân đều là mây bay, tỷ muội mới là chân ái. Ngay cả Tiểu Trúc cũng bị cảm động đến nước mắt lưng tròng, cảm thấy tiểu thư nhà mình cuối cùng cũng đã có bằng hữu —— mặc kệ trong cung có bao nhiêu gian nan nhấp nhô, rét cắt da cắt thịt, nhân gian luôn có chân tình.
Cố Tuệ: ...... Người nơi này đều suy nghĩ quá nhiều rồi nhỉ? Nàng thật sự không có vĩ đại như vậy đâu mà!