Chương 30: Tự tay làm ra để thể hiện thành ý

Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hơn một năm qua Ôn Trác Tu đều không ở nhà, người nhà họ Ôn cũng rất bận rộn. Bởi vì anh không thích người khác bước vào phòng của mình nên cửa phòng anh luôn luôn khóa chặt. Bây giờ đột nhiên trở về, tất nhiên phải dọn lại cho sạch sẽ hơn một chút, vì thế anh chỉ có thể ngủ trong phòng khách một đêm.

“Anh, anh có muốn em bày cách giúp anh không?”

Ngoài cửa phòng, Ôn Hân đang thò đầu vào nhìn, cười như một con hồ ly gian xảo.

Tuổi của cô ấy cũng xấp xỉ tuổi của Cao Ninh, nhưng không giống với tính cách trầm ổn của Cao Ninh, cô ấy lại luôn vô lo vô nghĩ.

“Em lại thiếu tiền rồi sao?”

Anh nằm ở trên ghế, tháo bịt mắt xuống rồi nghiêng đầu nhìn cô ấy.

“Anh thật hiểu em.” Ôn Hân nhẹ nhàng bước vào phòng khách, đi vòng quanh ghế dựa một vòng: “Em cùng mấy người bạn đang có một kế hoạch nhưng lại thiếu một chút xíu vốn để khởi nghiệp.”

Cô ấy khoa tay múa chân để miêu tả một chút xíu là bao nhiêu, rồi nở nụ cười tươi: “Chắc chắn sẽ không để anh bị lỗ vốn đâu, em có thể trở thành cố vấn yêu đương cho anh, giải thích mọi nghi ngờ của anh.”

So với Ôn Trác Tu hai mươi tám tuổi nhưng kinh nghiệm yêu đương chỉ là con số không thì Ôn Hân lại hoàn toàn ngược lại. Cô ấy cực kì tự tin với số đào hoa của mình, bạn trai luôn không thiếu, thay người yêu nhanh như thay áo, kinh nghiệm yêu đương cũng rất phong phú.

Từ trước đến nay, Ôn Trác Tu cũng không quá hài lòng với các biện pháp của cô ấy, nhưng hiện tại anh lại rất muốn hiểu rõ sở thích của các cô gái ở độ tuổi này.

Bên trong căn phòng phủ một tấm thảm rất dày, Ôn Hân trực tiếp ngồi bên cạnh ghế nằm, bày cho anh họ thấy thực lực của mình.

“Muốn theo đuổi con gái thì cần phải làm những việc mà cô ấy thích.”

Làm những việc mà cô ấy thích. Ôn Trác Tu gật đầu, lặng lẽ ghi lại.

Ôn Hân thấy anh chịu nghe mình thì lại tiếp tục phát biểu ý kiến: “Có thể tặng quà hoặc quan tâm nhiều hơn, thỉnh thoảng hỏi han ân cần.”

“Cái này không được.” Ôn Trác Tu phản bác, mấy cách này đều không hiệu quả.

“Sao lại không được? Anh từng thử qua rồi sao? Quả nhiên là anh họ của em, không cần thầy dạy cũng tự biết nha.” Ôn Hân rất kinh ngạc, cô ấy còn tưởng rằng trong mắt anh họ chỉ có con số, camera và tượng người gỗ.

“Cô ấy từ trước đến giờ đều không dùng đồ anh tặng.”

Giọng điệu của Ôn Trác Tu có chút mất mát, thật ra anh cảm thấy những đồ vật kia rất tốt, đều là phiên bản giới hạn.

“Vậy nhất định là do cô ấy không thích những đồ vật đó. Em cũng từng gặp qua Cao Ninh rồi. Chắc chắn sở thích của cô ấy không giống em, anh lại đi mua quà tặng cô ấy theo sở thích của em, cô ấy chịu dùng mới lạ đó.”

Ôn Hân cũng hết nói nổi với ông anh họ nhà mình: “Anh họ, những đồ trước đây anh mua đều là những thứ em từng khen phải không? Em biết mà, làm sao tự dưng anh lại đi nghe ngóng sở thích của em, hại em tưởng là anh muốn mua cho em.”

Ôn Trác Tu từ từ nhắm hai mắt lại rồi suy nghĩ, anh quả thật không hề biết Cao Ninh thích gì, lập tức hiểu ra, bảo sao cô luôn từ chối quà tặng của anh.

“Nói thẳng ra chính là anh không biết cô ấy là người như thế nào!”

Cuối cùng Ôn Hân tổng kết lại bằng câu này, sau đó bắt đầu nghĩ cách: “Không thì anh bắt đầu tìm hiểu từ người ở bên cạnh cô ấy đi?”

“Manh Manh nói rằng trước đây cô ấy đã phải chịu rất nhiều khổ cực nên cần phải yêu thương và nhường nhịn cô ấy nhiều hơn.” Gần đây, Ôn Trác Tu phải dùng rất nhiều poster phim mới có thể lôi kéo được Cao Manh về phía mình, cũng được một chút hiệu quả, ít nhất thì hiện tại Cao Ninh cũng không từ chối anh.

“Vậy anh phải cố lên nha.” Ôn Hân khích lệ nói, sau đó nháy mắt nhìn anh: “Anh, bây giờ cô ấy không còn là trợ lý của anh nữa phải không? Em nghe anh Văn nói cô ấy đã bị sa thải rồi. Hiện tại, cô ấy không có công việc nên chắc chắn sẽ cảm thấy rất nhàm chán, hay là để cô ấy đến công ty của chúng ta được không? Em có thể quan sát rồi báo cáo mọi việc của cô ấy với anh.”

“Em làm vậy vì bản thân mình phải không?” Ôn Trác Tu mỉm cười, xem thường nói: “Thiếu bao nhiêu? Anh có thể đưa tiền cho em, nhưng mà có một điều kiện, nếu lỗ thì do em chịu, còn nếu như có lãi thì một nửa là của Tiểu Ninh.”

“Anh đúng là tên gian thương, năm trăm vạn.” Hai tay Ôn Hân quơ quơ trước mặt anh.

Tuy tài năng kinh doanh của cô ấy không bằng Ôn Trác Tu, nhưng mấy dự án trước đó của cô ấy đều hoạt động tốt. Cô ấy còn chưa tốt nghiệp nhưng đã là một người thành công nổi tiếng trong trường rồi.

Mục đích đã đạt được, cô ấy còn tốt bụng đưa thêm cho anh một đề nghị: “Còn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, mà em lại nghe được dì Thôi và mẹ nói sinh nhật của Cao Ninh cũng sắp đến rồi. Anh họ, anh phải sớm chuẩn bị quà tặng nha, một phần quà Trung thu và một phần quà sinh nhật.”

Cô ấy đứng lên, đúng lúc nhìn thấy nơi bí mật của Ôn Trác Tu qua cửa sổ thủy tinh: “Không thì anh tự tay khắc cho cô ấy một tượng gỗ đi? Tự tay làm chắc chắn sẽ khiến người khác cảm nhận được nhiều thành ý hơn là tùy tiện mua ở bên ngoài.”

Trước khi cô ấy bước ra khỏi phòng còn nói: “Ông nội chắc sẽ rất vui vẻ nếu như anh rời khỏi giới giải trí, dồn hết tâm huyết vào công việc kinh doanh của gia đình, dù anh làm nghề mộc cũng được.”

Ông nội Ôn là một người truyền thống cứng nhắc, có chút không thích giới giải trí. Cho dù Ôn Trác Tu ở ngành giải trí có nổi tiếng như thế nào đi chăng nữa, ông ấy vẫn không đồng ý cho anh ở cái giới đầy thị phi đó.

Ôn Trác Tu đứng lên, đóng cửa phòng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Anh cẩn thận suy nghĩ lời đề nghị của Ôn Hân. Anh dừng chân lại, quay người ra khỏi phòng, dùng đèn đường trong trang viên để đi về phía nhà trúc.

Thời gian từ lần trước Cao Ninh tới đây cũng không lâu lắm. Anh còn nhớ lúc ấy khi Cao Ninh nhận tượng người gỗ kia, vẻ mặt cô mặc dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng đáy mắt của cô lại thể hiện sự vui vẻ, mừng rỡ.

Có phải cô thích tượng gỗ không nhỉ?

Ôn Trác Tu cầm dao khắc trên bàn làm việc, lấy một đoạn gỗ rồi bắt đầu điêu khắc.

Để cho tiện anh điêu khắc, ánh đèn bên trong phòng trúc cực kỳ sáng, chiếu lên bàn tay anh làm lộ rõ những ngón tay thon dài, gân cốt rõ ràng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Lâu lắm rồi anh mới cầm dao khắc, mới đầu còn có chút không quen nhưng sau một lúc thì dần dần tìm được cảm giác trước kia, động tác cũng càng lúc càng nhanh, tượng một cô gái hình chibi rất nhanh thành hình.

Cô gái trên vai khoác một cái túi lớn, trong tay thì cầm một chiếc quạt.

Anh nhẹ gật đầu với tượng cô gái nhỏ, nhớ lại khi cô ở công ty. Ngày đầu tiên ký hợp đồng, cô đến làm việc nhưng tóc quá dài, thời tiết lại nóng, cô lại phải đi qua đi lại giữa phim trường và công ty. Mà lúc ấy anh vừa chụp xong bộ ảnh của “Đế Cung Khuyết”, trong tay lại có mấy chiếc vòng đen có thể cố định tóc nên anh đã đưa cho cô hai cái.

Cho tới tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ ánh mắt cô lúc đó tràn đầy vẻ xấu hổ, một đôi mắt đen vô cùng đẹp đẽ. Đôi mắt khiến anh mê đắm, khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến nhiệt tình của anh không hề giảm mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Anh hạ quyết tâm phải theo đuổi cô bằng được, ngoại trừ cô, anh cũng không cần ai khác.

Anh xoay con dao khắc trên tay, khóe môi nhếch cao, không ai biết ngày hôm đó anh hạnh phúc như thế nào. Cảm giác như anh đã chiến thắng cả thế giới, đến tận bây giờ con tim anh vẫn run lên, nhảy nhót vì vui sướng.

Lúc nào mới có thể đủ điểm nhỉ?

Cao Ninh hoàn toàn không biết anh thức trắng đêm vì mình mà chuẩn bị quà tặng, hôm nay cô ngủ cực kì ngon. Cô mơ thấy Ôn Trác Tu đưa cô đi du thuyền, bọn họ cùng nhau đi câu tôm, cùng nhau dựng bếp ở bờ biển, một bên nấu cháo tôm tươi, một bên nướng những con tôm to bự trên bếp lửa hồng.

Giấc mơ này quá đẹp, cô chìm trong mơ, ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh.

Sau khi rửa mặt rồi thay quần áo, lúc cô xuống lầu mới phát hiện trong nhà không có ai.

“Đại tiểu thư, bữa sáng cô muốn ăn cái gì? Để tôi đi chuẩn bị.” Người giúp việc nhà họ Cao nhìn thấy cô bèn vội vàng tiến đến hỏi thăm.

“Cho tôi một ít bánh mì là được rồi. Mẹ tôi đi ra ngoài rồi hả?”

Cô ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi, bình thường tầm này Thôi Nhược Lan đều đang cắt tỉa hoa lá trong vườn để tu thân dưỡng tính.

“Cô Ôn, mời uống trà buổi sáng.” Người giúp việc đặt bánh mì và sữa trên bàn trong phòng ăn.

Cao Ninh ngồi vào bên cạnh bàn, lấy mứt dâu phết lên trên bánh mì. Hương vị lúa mạch cùng vị dâu hòa quyện khiến cô ăn rất ngon miệng.

Trước kia đã quen với bận rộn, hiện tại đột nhiên rảnh rỗi, không có việc gì nên cô cũng không biết làm cái gì, vẽ tranh cũng không có linh cảm.

Sau khi ăn sáng xong, cô quyết định tìm mấy bộ phim, để xem cuộc sống của mấy nữ vương sẽ như thế nào.

Hai đời trước đều sống vô cùng cực khổ, sau này thay đổi phong cách sống đi thôi.

Cô quay người vào phòng chiếu phim, người giúp việc ân cần giúp bê đồ ăn vặt tiến đến.

Cao Ninh nhìn động tác thuần thục của bà ấy, giống như là làm thói quen, tò mò hỏi: “Dì Diệp, sao dì lại đem đồ ăn vặt tới đây?”

“Nhị tiểu thư và thiếu gia đều thích ăn, đại tiểu thư không thích cái này thì có thể bảo tôi để tôi đổi, các loại đồ ăn vặt đều được chuẩn bị rất nhiều.”

“Thì ra là vậy.” Hóa ra là dựa vào khẩu vị của anh em nhà họ Cao mà chuẩn bị.

Thật ra cô không thích ăn đồ ăn vặt lắm, cô chỉ thích ăn kẹo dẻo trái cây: “Làm phiền dì Diệp đổi mấy thứ đồ ăn vặt này thành kẹo dẻo trái cây được không?”

“Được, đại tiểu thư chờ một lát.” Động tác dì Diệp nhanh nhẹn bưng đồ ăn vặt đi, rồi nhanh chóng đem kẹo dẻo trái cây vào.

Cao Ninh ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, bóc một viên kẹo và ngậm trong miệng, nhìn nữ chính đang được bao quanh bởi những anh chàng đẹp trai trên màn hình, trong lòng cô bắt đầu tưởng tượng nếu nữ chính là mình thì Ôn Trác Tu sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?

Ngay lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì tin nhắn WeChat của người nào đó đã đến.

Ôn Trác Tu: [Chào buổi sáng Tiểu Ninh, em dậy chưa?]

Cao Ninh: [Em dậy rồi.]

Ôn Trác Tu: [Anh vừa xuất phát đi đến phim trường, “Đế Cung Khuyết” sắp đóng máy rồi, có lẽ vào cuối tuần sau, đến lúc đó em có tới không?]

Cô suy nghĩ một chút, cuối tuần sau không phải là Tết Trung Thu hả? Tên này sẽ không đặc biệt sắp xếp gì đó vào ngày đấy chứ?

Cao Ninh: [Hôm đó em muốn ở cùng với bố mẹ.]

Ôn Trác Tu: [Được rồi, anh cũng về nhà cùng bố mẹ ăn bánh Trung Thu.]

Một lúc lâu sau mới có một tin nhắn đến: [Anh muốn đi ngắm trăng với em, địa điểm do em chọn.]

Trang viên của khu biệt thự nhà bọn họ có hoa viên, cũng có chỗ ngắm cảnh, mấy ngày trước Thôi Nhược Lan còn rất vui vẻ dẫn Cao Ninh đến thăm quan.

Cao Ninh suy nghĩ một chút, đây là nơi gần nhà nhất, mình đưa đám người Cao Manh đi cùng cũng không sao, vì vậy cô trả lời: [Được rồi, chúng ta đi đến hoa viên, bên cạnh hồ nước ngắm cảnh.]

Ngồi ở trong xe, Ôn Trác Tu hưng phấn mà nện một phát ở trên ghế ngồi, như một thiếu niên mới biết yêu, tràn ngập mong đợi chờ ngày đó đến.

Anh lấy ra một bức tượng được điêu khắc bằng gỗ nhỏ và một dụng cụ điêu khắc gỗ có hình hoa văn rất đẹp mắt. Vẻ mặt anh rất tập trung, thậm chí còn không nghe thấy giọng nói của tài xế Triệu, cho đến khi chiếc xe dừng lại anh mới ngẩng đầu lên nhìn, anh mới nhận ra chiếc xe đang đỗ ở khu dịch vụ bên lề đường cao tốc.

“Đại thiếu gia, dừng xe ăn cơm trưa.”

“Chú đi ăn đi, giúp cháu mang một phần cơm hộp là được rồi.”

Nói xong, anh lại tiếp tục công việc trong tay.

Tài xế Triệu có chút lo lắng nhìn anh một cái, lắc đầu, đại thiếu gia nhà ông ấy lại bắt đầu tập trung vào tượng gỗ.

Ông ấy ở nhà họ Ôn nhiều năm, đã nhìn đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn nên ông ấy biết nếu không có ai quan tâm anh thì anh có thể một ngày không ăn cơm, chỉ ngồi một chỗ loay hoay với tượng gỗ.

Thế là ông ấy không dám chậm trễ, bước nhanh vào khu dịch vụ, đến sảnh nhà ăn chọn một vài món, nhanh chóng ăn xong. Sau đó mới gọi nhân viên phục vụ chọn mấy món mà Ôn Trác Tu thích ăn, rồi tự mình giám sát phòng bếp làm.

May mắn, ông ấy đã nhét cho mỗi người ở đó một vài tờ tiền màu đỏ mới khiến những người đó nở nụ cười gượng trên khuôn mặt.

Trình độ bắt bẻ của đại thiếu gia không phải người bình thường có thể hiểu được.

“Đặc biệt làm?” Mặc dù Ôn Trác Tu đang chăm chú chà nhám, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua: “Tùy tiện ăn là được rồi, không cần phiền toái như vậy đâu. Cảm ơn chú Triệu.”

Tài xế Triệu vô cùng kinh ngạc, ông ấy phát hiện đại thiếu gia nhà mình thay đổi nhiều quá!