Chương 2: 2: Tôi Phụ Trách Kiếm Tiền Nuôi Cậu

Xuyên Sách: Mỹ Nam Bệnh Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Hắn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Đột nhiên nghe thấy vấn đề này, động tác trên tay Thịnh Gia Nam dừng lại: "Vì sao lại hỏi vậy?"
Sau khi Giang Trì trầm mặc một lúc lâu, buông cánh tay đang áp ở eo cậu ra, dựa vào bàn sách trước mặt, nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam cười: "Cậu thử nói xem mấy người đang yêu đương đó nghĩ gì nhỉ? Đại học nhiều giai đoạn mấu chốt, những lúc thế này chẳng nhẽ không nên sắp xếp lịch học phong phú chút, đi nước cờ đầu vì tương lai của mình, không để cha mẹ cực khổ nuôi con ăn học thất vọng sao?"
Thịnh Gia Nam: "..."
Không ngờ vị thiếu gia nhà giàu tiêu tiền như nước lại có một mặt hiểu chuyện săn sóc như vậy.

Chú dì nghe xong chắc rơi lệ mất.
"Dù sao tôi không làm chuyện đó lúc đại học đâu, khoảng thời gian này làm cái gì cũng không tốt." Giang Trì nói, "Cậu nghĩ thế nào."
Thịnh Gia Nam rũ mắt, không nói chuyện, Giang Trì cố ý nhéo eo cậu.
Lúc này Thịnh Gia Nam mới phản ứng, bắt lấy tay hắn, nghiêng đầu nhìn: "Chắc chứ?"
Thấy bộ dáng nghi ngờ kia, Giang Trì cảm thấy buồn cười, nghiêng người về phía cậu, "Có ý gì, này bạn nhỏ Thịnh Gia Nam, như vậy là không tin hả? Chẳng lẽ cảm thấy tôi đồng ý bỏ cậu lại đi yêu đương được sao?"
Thấy Thịnh Gia Nam vẫn không nói chuyện, nhất thời Giang Trì không biết phải nói mình tức giận hay buồn cười: "Không tin thật à? Chỗ nào khiến cậu cảm thấy tôi muốn yêu đương vậy? Từ bé đến giờ tôi vẫn chưa gặp được cô gái nào khiến mình động lòng đâu."
Bởi vì người cậu động lòng là đàn ông.
Trong lòng Thịnh Gia Nam yên lặng bổ sung một câu, cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, đáp: "Chuyện sau này cả, khó mà nói được."
Giang Trì nhìn hai giây, nguy hiểm tới gần, "Không phải cậu muốn yêu đương đấy chứ?"
Thịnh Gia Nam liếc mắt qua, chỉ thấy Giang Trì đang nhìn chằm chằm mình, chỉ sợ cậu có một tia thừa nhận.
"...!Không." Thịnh Gia Nam cho hắn một đáp án yên lòng, "Tạm thời vẫn chưa nghĩ tới."
"Vậy được." Giang Trì nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có tâm tư nói nói cười cười, "Cậu muốn trở thành họa sĩ lớn thì thời gian rất quý giá, không nên lãng phí vào loại chuyện phàm trần đó được."
"...!Thế còn còn cậu?" Thịnh Gia Nam hỏi.
"Tôi? Đã có Nam Nam rồi thì còn yêu đương gì nữa.

Đương nhiên phải hộ giá hộ tống cậu rồi." Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh này thôi, Giang Trì đã cảm thấy vui vẻ, "Cậu phụ trách xinh đẹp như hoa, tôi phụ trách kiếm tiền nuôi cậu."
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, bạn cùng phòng Tam Tam và Lục Du đã về.

Tên thật của Tam Tam là Đàm Gia Sam, vì cái tên quá khó đọc, chữ Sam lại quá nữ tính, thế nên đặt luôn nick name Tam Tam.

Còn tên Lục Du là lấy họ của ba mẹ cậu ấy ghép lại.
Hai người vừa mở cửa thấy tình hình bên trong, lại bắt đầu trêu ghẹo như thường.
"Có phải chúng ta về không đúng lúc không nhỉ?" Lục Du cười hỏi.
Tam Tam theo sát phối hợp đáp: "Đã bảo đi tranh siêu thị cùng tao mà mà không nghe cơ, giờ nhìn xem, trở về quấy rầy cặp đôi người ta ân ái."
Bọn họ vừa nói vừa đi đến chỗ ngồi, nhìn hộp đồ ngọt trên bàn liền biết do dì Thịnh làm, vui vẻ cảm ơn Thịnh Gia Nam.
Tam Tam cầm lấy một miếng hình bông tuyết đút vào miệng, nhớ ra gì đó nói: "Đúng rồi, Giang Trì."
Y xoay người, do dự nói: "Có học sinh khóa dưới hỏi xin số mày đấy, thằng nhóc nói rất thích mày, lâu ngày quấn lấy tao mà tao không đồng ý, một hai cứ bắt phải về chuyển lời."
Lục Du nghe vậy đừng một bên lắc đầu cạn lời.
Giang Trì không phản ứng gì, vẫn đang ở kia vừa nói chuyện vừa chọc Thịnh Gia Nam, giọng điệu rất nhạt: "Chuyện này liên quan gì đến tao."
Phản ứng này bọn họ đã đoán từ trước, Tam Tam theo bản năng liếc Lục Du.
Thật ra y cũng chẳng muốn chuyển lời gì đâu, bọn họ ngủ chung phòng đã hơn một năm, ai mà chẳng biết Giang Trì ghét gay, nhắc đến gay liền cau có, càng đừng bảo là được tỏ tình.

Còn nghe đồn trước kia từng xảy ra chuyện cơ.
Nhưng Tam Tam tai mềm, chịu không nổi sự năn nỉ ỉ ôi của người khác, y nhìn Giang Trì trêu chọc Thịnh Gia Nam, đột nhiên nhớ ra vị đàn em khóa dưới kia có nói --
"Giang Trì là thẳng? Anh nhìn bộ dáng anh ta đối xử với học trưởng Thịnh đi, tự nhận mình thẳng mà cũng tin à? Trông chả kém gì song tính đâu."
Thật ra năm đầu tiên bọn họ mới đến đây, không ít người trong trường đều cảm thấy Giang Trì và Thịnh Gia Nam là một cặp, thậm chí ngoại hình của hai quá xuất chúng đã tạo nên một trận phong ba không nhỏ ở Hạ Đại.
Lúc ấy có người còn chụp bóng lưng bọn họ, gửi cho một blogger chuyên sưu tầm ảnh trai xinh gái đẹp cả nước --
【 Trường tôi có một cặp học sinh năm nhất, cả hai lớn lên rất đẹp, mỗi ngày cùng vào cùng ra, chưa từng thấy họ tách nhau bao giờ.

Một lần trời sẩm tối, tôi trùng hợp đi ngay sau bọn họ, chỉ thấy người cao hơn cười hì hì, nghiêng về phía chàng trai đẹp đẽ lạnh nhạt bên cạnh, cả đoạn đường đôi mắt cứ như lớn lên trên người người ta, ôm lấy nhau đi.

Tôi nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn đến nỗi quên sạch tất cả.

Khi đó hoàng hôn buông xuống, chiếu vào đầu vai hai người, phủ lên ngọn tóc một chút sắc cam.

Bức tranh đó thật quá đẹp, khoảnh khắc đó tôi nghĩ, đúng là tiểu thuyết bắt nguồn từ hiện thực, cảm ơn bản thân đã nỗ lực thi đậu Hạ Đại để rồi gặp được khung cảnh đẹp đẽ này.

Tôi sẽ nhớ nó suốt đời 】
Lúc ấy lượt thích bài viết này lên đến mấy chục vạn, thu hút vô số dân mạng đòi sống đòi chết, trong đó không thiếu học sinh Hạ Đại.
Nhưng một khoảng thời gian lâu sau, chờ mọi người quen với mối quan hệ của bọn họ, cũng dần tin hai người chỉ là anh em chó cốt mặc chung một cái quần.
Nhưng từ sau khi biết họ không phải một đôi, người theo đuổi cả hai càng không kìm nén được.
Nhận thấy ánh mắt của Tam Tam, Giang Trì liếc qua, theo sau mới không nóng không lạnh nói: "Không cho, đừng để ý."
Tam Tam biết hắn đã cho mình đủ mặt mũi rồi, cười đáp: "Biết, tao đã cự tuyệt."
Nói xong y lập tức cười hì hì chuyển hướng sang Thịnh Gia Nam: "Gia Nam, sau này đừng bắt bọn tớ chuyển lời nữa.

Cậu không biết một sáng cậu không ở đây, người nào đó không buồn ăn uống, trong lòng bọn này thấy tội lỗi vô cùng."
Quả nhiên nhắc đến Thịnh Gia Nam, Giang Trì rất dễ nói chuyện, cười ném y miếng bánh hình bông tuyết: "Biết thì nói thêm hai câu."
Tam Tam nhận lấy: "Này."
Lục Du cũng cười, xoay người trêu chọc: "Đúng vậy, nếu sau này cậu muốn ra ngoài một mình, nhớ phải trấn an vị trong nhà cho tốt.

Mấy chuyện đó bọn này không không làm đâu."
Nói xong chuyển ánh mắt sang chỗ Giang Trì, chỉ thấy hắn mỉm cười nghe bọn họ trêu chọc, dường như rất vui khi nghe họ nói vậy.
-
Buổi tối, hai người chọn món rau xào ở căn tin.

Một đĩa cá hầm ớt, bốn đĩa xào.
Giang Trì tìm trong chén lớn, gắp ra mấy miếng cá chép mềm nhất vào bát Thịnh Gia Nam.
Từ nhỏ Thịnh Gia Nam đã ăn uống rất ít, mỗi lần đều không được bao nhiêu, vậy nên phải để Giang Trì giám sát chặt chẽ.

Tuy phần lớn tình huống Thịnh Gia Nam ăn không hết, Giang Trì sẽ đảm nhận việc xử lí nốt chỗ còn lại.
"Món gà xào ớt hôm nay không tồi." Giang Trì gắp phần thịt đùi đến bên miệng Thịnh Gia Nam, "Khá được, không quá cay."
Thịnh Gia Nam há mồm cắn, nhai nhai rồi đánh giá: "Ừ, ngon hơn lúc trước."
Giang Trì lại gắp một miếng đưa qua, dường như hắn rất thích làm chuyện này.

Lúc nhỏ Thịnh Gia Nam ăn uống rất kém, sau khi đi nhà trẻ dì Thịnh lại không thể luôn theo dõi cậu được, đành phải dặn dò Giang Trì trông chừng.

Ai biết một lần như vậy lại kéo dài mười mấy năm.
Mới đầu dì Thịnh vì cảm ơn Giang Trì, sẽ làm cho hắn ít đồ ăn ngon.

Nhưng về sau Giang Trì lại ngày càng chủ động, một bàn cơm, luôn nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam ăn trước.

Nhà có gì ngon sẽ chia cho cậu đầu tiên, bản thân tuyệt đối không ăn trước.
Thịnh Gia Nam ăn không ngon, sức khỏe không tốt, phải đi gặp bác sĩ.

Giang Trì thấy vậy nhất quyết đòi đi theo, cuối cùng gia đình không muốn dắt thêm một đứa trẻ để thêm phiền, hắn dứt khoát không ăn cơm.

Chờ đến tối Thịnh Gia Nam về, đói đến nỗi lung lay trước mặt cậu hai lần, chút nữa ngất xỉu.
Về sau dì Thịnh hiểu mình chẳng phải nói gì, chỉ cần là chuyện của Thịnh Gia Nam, Giang Trì sẽ để trong lòng đầu tiên.

Sau khi lớn lên vẫn vậy, kiểm tra định kỳ, điều trị sức khỏe vốn là trách nhiệm của gia đình họ, cuối cùng lại để Giang Trì nhận tất.

Dì Thịnh thấy thế cũng rất vui mừng.
Đôi khi bà còn nghĩ, nếu hai đứa một nam một nữ thì tốt rồi.

Dù sao bà cũng chẳng thấy ai đối xử với Thịnh Gia Nam tốt hơn Giang Trì cả, nhiều khi người làm mẹ này còn hổ thẹn không bằng.
"Anh Giang Trì, anh cũng qua đây ăn cơm à?" Một giọng nói kinh hỉ từ bên cạnh truyền đến.
Thịnh Gia Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đàn em cùng khoa cách bọn họ không xa.
Giang Trì đang cúi đầu chuyên chú làm gì đó, đàn em kia thấy hắn không ngẩng đầu, thuận thế vẫy tay với Thịnh Gia Nam.

Y tạm biệt hai nữ sinh bên cạnh, dưới ánh mắt hâm mộ của bọn họ đi đến bên này.
Sau khi tới nơi, đàn em vừa chào hỏi Thịnh Gia Nam, vừa ngồi xuống vị trí để trống bên cạnh Giang Trì, liếc sang.

Chỉ thấy vị học trưởng lúc nào cũng đẹp trai lạnh lùng trong mắt mình đang tỉ mỉ tìm thịt gà trong đĩa, mắt điếc tai ngơ.
Đàn em liếc mắt nhìn hắn, tìm lời hàn huyên với Thịnh Gia Nam hai câu.

Tính y hay nói chuyện, vừa bắt đầu cũng vì hay đến phòng 508 rủ Tam Tam đi chơi, mới hơi thân với đám Thịnh Gia Nam.
Ngồi một lát, vị đàn em kia không nhịn được nữa, bàn tay cố ý chống cằm, liếc Giang Trì, giọng điệu lười biếng mà oán trách: "Anh Giang Trì thấy em mà không thèm chào luôn hả? Hơi không lễ phép rồi đó."
Tâm tư của y rõ như ban ngày, ngay từ đầu Thịnh Gia Nam đã nhìn ra.

Chiều nay lúc nghe Tam Tam kể, người bên ngoài cũng dễ dàng đoán được.

Nhưng Giang Trì không giống mình, trước khi trời giáng cậu xuất hiện, tế bào yêu thương của hắn hoàn toàn bằng không, hoàn toàn không có chút nhạy bén nào ở phương diện này.
Quả nhiên, Giang Trì nghiêng mắt nhìn một cái, không nóng không lạnh trả lời: "Là cậu à."
Một câu thật thản nhiên, cứ như chẳng thèm để trong lòng, nói xong liền gắp phần thịt tước từ chân gà ra: "Một đĩa gà ớt, không được mấy miếng thịt đùi."
Thịnh Gia Nam đã nếm vài lần, định nói lần này hắn ăn đi.

Giang Trì như đoán được cậu sẽ làm vậy, nhân lúc miệng hơi hé lập tức nhét đũa vào.
Hai người ngồi đối diện nhau, Giang Trì đắc ý nhướng mày, mắt nhìn Thịnh Gia Nam nhai xong miếng thịt.
Ăn hết, Thịnh Gia Nam đẩy đẩy bát cơm trước mặt: "Lần này ăn no rồi, đừng gắp cho tớ nữa."
Giang Trì nhìn thoáng qua chén của cậu, đúng là trong đó không thừa hạt cơm nào, hắn lại gắp một phần cá đến: "Miếng cuối cùng, nhiều như vậy một mình tôi ăn không hết."
Thịnh Gia Nam nhìn thoáng qua nó, cố gắng cắn một ít, Giang Trì cười cười, không chút ngại ngùng ăn nốt phần còn lại.
Không khí giữa hai người quá mức hòa hợp, Giang Trì thỏa mắt thỏa lòng ngắm Thịnh Gia Nam, gần như coi bọn họ không hề tồn tại.

Nhất thời vị đàn em kia chẳng biết phải mở miệng thế nào, đành chằm chằm Thịnh Gia Nam nửa ngày.
Đúng là đẹp hơn mình một chút, điểm này y không thể phủ nhận.

Nhưng đâu đến mức thần thánh như lời đồn, chẳng phải chỉ có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi sao.
Khi mắt Thịnh Gia Nam liếc qua đây, vị đàn em nhìn cậu lộ ra biểu cảm tự cho là thân thiện, cúi đầu lùa cơm.
Thịnh Gia Nam nhìn một cái, yên lặng dời đi.
Không lâu sau Giang Trì đã ăn xong, bưng khay lên chuẩn bị gọi Thịnh Gia Nam, mới hậu tri hậu giác phát hiện bên cạnh mình có người.
"Đi thôi." Giang Trì nói một tiếng.
Y còn đang phân vân xem có nên tỏ tình hay không, đột nhiên nhận được câu tiếp đón này như khích lệ, lập tức lấy hết can đảm gọi Giang Trì lại: "Học trưởng, từ từ đã."
Giang Trì nghiêng đầu nhìn, vì là tư thế trên cao nhìn xuống, mặt mày không tự giác lộ ra vài phần xa cách: "Chuyện gì?"
Đàn em mới ăn thịt xào chua ngọt, li3m li3m môi, khó tránh khỏi hơi khẩn trương.
Y ra vẻ thoải mái liếc nhìn Thịnh Gia Nam, cười nói với Giang Trì: "Học trưởng, em từng gửi kết bạn WeChat với anh rất nhiều lần, vì sao anh không chấp nhận?"
Giang Trì nhíu mày lùi xa một chút, cầm nửa xấp giấy ăn Thịnh Gia Nam đặt trên bàn ném qua: "À, không cần WeChat."
Cậu đàn em đã nhận ra mình không chỉ câu dẫn thất bại, mà còn bị ghét bỏ, đành phải yên lặng lấy giấy lau miệng.
Sự thật Giang Trì khá nhiều chuyện, bọn họ từng chứng kiến Lăng Mạc bị hắn nói nhiều lần.

Ví dụ như thấy mặt người ta dính ít nước sốt hay gì đó sẽ tỏ ra ghét bỏ, cảm thấy bẩn.

Sau này ăn cơm sẽ trốn xa một chút, Lăng Mạc từng bị hắn dùng khăn giấy đáp vào mặt mấy lần.
Nhưng nếu chuyện này xảy ra ở người kia thì không giống vậy...
Ánh mắt Giang Trì hơi động, duỗi tay đến trước mặt Thịnh Gia Nam: "Đừng nhúc nhích, miệng có miếng ớt này."
Nói xong bàn tay lau nhẹ hai cái dưới môi cậu, sau khi lấy miếng ớt kia đi, còn đưa cho Thịnh Gia Nam nhìn một chút, chứng minh mình không đùa.
Đối lập như vậy, đàn em tức đến nỗi ăn không vào.
"Còn chuyện gì sao?" Giang Trì hỏi.
Y rũ mắt, căng da đầu tiếp tục nói: "Thì hai hôm trước em thấy anh đổi ảnh đại diện, là lưng của anh sao."
Nhắc đến việc này, Giang Trì liền có chuyện để nói: "Đó không phải lưng của tôi.

Là ảnh chụp lén người nào đó, thế nào, kỹ thuật không tệ lắm chứ."
Hắn nhìn Thịnh Gia Nam, độ cong của khóe môi giơ lên, ngay cả giọng điệu cũng vương chút ý cười, chẳng biết là đang nói với ai.
Thịnh Gia Nam nhìn thẳng hắn hai giây, nhàn nhạt bỏ qua một bên.
Thời khắc này, cậu chẳng biết nên nói vị đàn em kia đáng thương hay mình mới là người đáng thương nữa.

Nếu không phải biết trước kết cục, chắc cậu cũng sẽ không khống chế được thổ lộ với Giang Trì.

Đến lúc đó thì sao? Giang Trì sẽ chán ghét, rời xa mình trước à?
Rốt cuộc cậu chỉ là vai phụ có suất diễn tương đối quan trọng thôi.
Vị đàn em cảm thấy bản thân đang tự rước lấy nhục, cổ đỏ cả lên.

Y thật sự không hiểu hai người họ, trông thì không giống thẳng, cố tình thân mật nhưng lại chẳng ở cùng nhau, làm người khác chịu không nổi ngo ngoe rục rịch.
Đàn em không nhiều lời nữa, chuyển sự chú ý lên người Thịnh Gia Nam, ánh mắt đen tối muốn cậu rời đi một lát.
Thịnh Gia Nam rất nể tình, cầm lấy khay đồ ăn nói với Giang Trì: "Tớ ra ngoài chờ cậu."
Giang Trì theo bản năng nhíu mày, tầm mắt theo bóng dáng cậu ra ngoài, lập tức mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc thì tôi đi trước."
Hắn nói xong muốn nhấc chân rời đi.
Một cơ hội thế này thật sự rất hiếm, đàn em vội vàng theo sau: "Học trưởng."
Đúng lúc này, bước chân Giang Trì dừng lại.

Y tưởng hắn đồng ý dừng lại nghe mình, căng da đầu nói một hơi: "Học trưởng, em rất thích anh, từ cái nhìn đầu tiên đã vậy rồi.

Lúc đầu em tưởng anh và học trưởng Thịnh là một đôi, mới yên lặng giấu phần tình cảm này trong lòng.

Sau lại nghe học trưởng Thịnh nói, hai người chỉ là bạn tốt, tuyệt đối không ở bên nhau.

Vậy nên em mới..."
"Cậu nói cái gì?" Giang Trì đột nhiên mở miệng.
Đàn em theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh không chút tình cảm của Giang Trì nhìn chằm chằm mình, y khẩn trương nuốt nước bọt, giọng nói cũng nhẹ theo: "Em nói em thích anh..."
Lông mày Giang Trì nhăn càng sâu, sực nhớ ra chuyện cũ nào đó, trên mặt lộ ra sự chán ghét không hề che dấu: "Thịnh Gia Nam nói gì cơ?"
"...!học trưởng Thịnh nói hai người chỉ là bạn tốt, quá khứ hiện tại tương lai đều vậy, vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
Thấy Giang Trì thất thần, vị đàn em theo tầm mắt hắn nhìn ra, quả nhiên trông thấy hai nữ sinh đứng trước mặt Thịnh Gia Nam.

Ba người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Đợi y thu tầm mắt về muốn nói thêm gì đó, bóng dáng Giang Trì đã biến mất..