Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc
Đăng vào: 12 tháng trước
Thời điểm Dịch Giản đến bệnh viện là khi Mộc Trà đang tập bài tập hồi phục chức năng.
Cho dù chỉ là hôn mê hơn một tuần nhưng cơ thể của người phụ nữ sau khi sinh, một vài nơi lúc nào cũng đau như muốn đòi mạng.
Thiếu nữ vịn tay vào lan can, cẩn thận từng li từng tí bước về phía trước, dáng vẻ suy yếu, song vẫn gắng sức đi tới phía trước.
Rốt cuộc thì vẫn luôn như vậy, Mễ Bối Ly từ trước đến giờ luôn là một người không bao giờ chịu đứng im tại chỗ.
Phạm vi hoạt động của cô rất nhỏ, dường như chỉ đi được bằng một phần ba người bình thường.
Gương mặt nhỏ đã trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ vì thân thể đã quá gầy yếu nên quần áo bệnh nhân mặc trên người lại rộng ra không ít, bàn tay trắng nõn vốn xinh đẹp tinh xảo, nay lại gồng lên những đường gân xanh như sợi chỉ rất dễ nhìn.
Dịch Giản đứng bên ngoài cửa, lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt đang cẩn thận từng bước đi, sau đó hắn tiến tới, thong dong tựa như đang đi dạo bên bờ biển gợn đầy sóng trắng.
Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra người trước mặt đã rất mệt mỏi, song cô ấy chỉ dừng lại chốc lát, thở hổn hển, sau đó cẩn thận quay người nhìn hắn.
Vốn dĩ người bị hôn mê lâu, cơ thể cùng sắc mặt sẽ tiều tụy đi không ít, cô cũng không ngoại lệ, song, dẫu cho cơ thể đã gầy đi không ít, nhưng gương mặt lại quyến rũ hơn mấy phần.
Giọt mồ hôi lăn qua vành tai, rơi xuống đến cằm, Mộc Trà dừng động tác tập đi lại, chậm rãi đưa tay lau đi giọt mồ hồi, đầu ngón tay vì sự mệt nhọc khẽ run rẩy, ánh mắt kiên nghị nhìn Dịch Giản.
Một Mễ Bối Ly như vậy, Dịch Giản chưa bao giờ nhìn thấy.
Hắn tựa người vào lan can, chất giọng trầm ổn lại có chút từ tính: " Mễ Bối Ly.
"
Mộc Trà ngừng lại, chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt to tròn khẽ nâng lên, có lẽ vì nghi hoặc nhìn nên mở to hơn bình thường một chút, lúc này nhìn đến đặc biệt giống chú nai đang ngơ ngác nhìn người.
Cô khẽ chớp mắt hai cái, mi dài rũ xuống rồi lại nâng lên y hệt cánh bướm, chất giọng mang theo chần chừ, " Dịch tổng? "
Dịch Giản còn chưa kịp đáp lại đã thấy Mộc Trà khó khăn tựa người vào lan can, trên gương mặt tái nhợt đột nhiên nở một nụ cười xán lạn.
Môi cô trắng bệch không chút huyết sắc, con ngươi đen láy đong đầy lòng cảm kích, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch.
Dịch Giản chưa từng nhìn thấy Mễ Bối Ly cười như vậy, ít nhất là từ khi hắn bắt đầu tiếp nhận sự tồn tại của con người này.
\- Trong trí nhớ của bệnh nhân, cô ấy năm nay mới hai mươi hai tuổi, còn là một sinh viên đại học.
Nói cách khác, theo như dự đoán từ trước thì cô ấy hoàn toàn không nhớ những sự kiện xảy ra từ khoảng thời gian ba năm trở lại đây.
Theo như chúng tôi hỏi thăm, ngoại trừ ba năm kí ức bị mất ra, tất cả những sự kiện từ năm 22 tuổi đổ lại cũng rất mơ hồ.
Hai mươi hai tuổi, ba năm qua, tất cả ký ức đều là thời gian Mễ Bối Ly ở bên Dịch Giản.
Bọn họ kết hôn năm cô ấy tốt nghiệp đại học, 24 tuổi.
Mộc Trà hoàn toàn không biết con người này đang suy nghĩ điều gì, đau đớn truyền đến, cuối cùng cô khó khăn đi đến bên cạnh hắn.
" Cảm ơn Dịch tổng đã giúp tôi trả tiền viện phí.
Đợi đến khi tôi xuất hiện, nhất định sẽ trả lại cho ngài.
"
Xa lạ mà lễ phép.
Cô ấy rốt cuộc đã quên hết tất cả những ký ức về Dịch Giản rồi.
Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, tâm can có chút mơ hồ không thôi.
" Dịch tổng? " Mộc Trà thấy người trước mặt không có một động tĩnh nào thì nhẹ giọng hỏi.
Dịch Giản bị lời nói của cô kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hắn nhìn Mộc Trà, cuối cùng mỉm cười nhàn nhạt, đây cũng là nụ cười đầu tiên mà Dịch Giản dành cho Mễ Bối Ly trong suốt một năm qua.
" Em...!Nhớ tôi sao? "
Mộc Trà nhìn hắn, khoé miệng mỉm cười nhàn nhạt, mi dài rũ xuống, khẽ lắc đầu, chất giọng có chút khàn khô: " Tôi...!Không biết...!Nghe bác sĩ nói người tên Dịch tổng đã trả viện phí cho tôi...!".