Chương 172: Quay Về Quá Khứ 1

Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



không gian như cũ im ắng, chàng trai ngồi tựa đầu vào giường cô gái đang nhắm mắt ngủ say mà chăm chú quan sát mãi không biết chán
chẳng rõ đã quan sát bao lâu..
à thì không nhớ nổi nữa rồi..

phá tan không khí quạnh quẽ bao năm tháng là thanh âm quen thuộc đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy nữa..

chỉ mỗi khi có thông báo nhiệm vụ..
Nó lại reo lên trong tiềm thức linh hồn hắn
Quân Niệm nhíu mày có chút tức giận
truyền nhiệm vụ lộn địa chỉ sao ?! Bọn họ đã từ chối nhiệm vụ lâu rồi mà..
hay là muốn phế bỏ bọn ta ?!
Ha..

các ngươi dám !
Đôi chân thon dài mang một thân đầy sát ý nhấn tay khởi động, một dòng tin nhắn hiện lên trước mắt khiến hắn có vài phần kinh ngạc..
Là chủ thần ?!..

ông ta thế mà còn nhớ đến hắn ư ..
chắc không phải trả thù vì lần nhục mặt đó chứ ??
Hắn nhếch mép cười chấp thuận yêu cầu gặp mặt của ông ta liền di chuyển đến không gian 4 chiều thuộc bộ phận riêng lẻ của chủ thần
Ông ta ngồi đó nhìn cậu một hồi cũng thở dài
\- Lại đi ngồi đi !
Quân Niệm theo lời không biểu tình lắm ngồi vào nhìn ông ta càng thêm âm trầm mà lạnh giọng

\- Ông có chuyện gì ?

\- Quân Niệm..

cái ta lo lắng nhất xem như đã tới rồi..

hệ thống hoạt bát do ta tạo ra thế mà bây giờ lần lượt thay đổi !
Ông buồn bã lắc đầu..

cái ông muốn là chúng luôn theo lập trình vui vẻ cùng hợp tác với kí chủ của mình..

nhưng bây giờ lần lượt lại vì thế mà xa đọa lưu đày..
Lạnh lùng vô cảm..
Quân Niệm..
Hắn thế mà buồn cười..

có khi mọi giới hạn của cuộc đời không như kế hoạch mà họ lập ra, luôn có cái gì đó sẽ thay đổi..

vì nhiều lí do nhưng mà những lí do đó đôi lúc ta chưa hề ngờ đến
ví dụ như hắn chẳng hạn..

hắn chưa từng nghĩ có ngày lại yêu con heo ngốc kia..
hắn từng nghĩ kí chủ nhà hắn là vô dụng nhất cái cục thời không này..

vì cô chả có gì hơn người cả..
hzz..

xem đi giờ đúng theo câu nói " hắn bị nghiệp quật rồi !"
Thế mà lại vì cô phát điên..
Chủ thần nhìn hắn thay đổi biểu cảm hồi lâu cũng dần nhẹ giọng lên tiếng
\- Quân Niệm ta gọi ngươi đến đây vì có một việc cần bàn..

đây là cơ hội duy nhất có thể cứu lấy Tuyết Ly!
Hắn vừa nghe con ngươi đột ngột co quắp lại có chút quá khích mà trợn lên nhìn ông ấy..

vội cất lời run run
\- Thật..

thật sao ?!
\- Ông nói thật sao..

Bàn tay vội vàng tóm lấy người ông ta như chẳng chờ kịp mà cười ngốc nghếch không thôi..
Chủ thần xoa xoa trán vỗ vỗ bàn tay hắn đặt xuống ý bảo bình tĩnh mà nghiêm túc mở lời
\- Ngươi biết không..

ngày mai chính là thời điểm ngàn năm có một..

cục thời không sẽ tiếp nhận truyền tống đến thế giới thật sự mà ngươi muốn
Nhìn hắn chăm chú lắng nghe ông tiếp tục thở dài nói
\- Lỗ hổng sẽ diễn ra..

ta có thể một lần nữa đưa ngươi quay về tiền kiếp của Tuyết Ly mà một lần nữa đón linh hồn nó về..
\- Dĩ nhiên ở thế giới của cô ấy..

ngươi chỉ có thể vô hình đứng xem đến khi sinh mạng Tuyết Ly chấm dứt mới có thể dùng phép mà rước về..

lúc đó ta sẽ dùng vài thuật để hồn kia với hồn thực thể bây giờ hòa làm một !
Quân Niệm cười tươi liên tục gật đầu còn hỏi ông ta vài ba về thời gian chính xác..
\- Vậy ngày mai phải không..

nhưng tôi sợ trễ không ấy tôi đứng ngay đó đợi luôn nha !
Ông bị hỏi quay cũng nhức cả đầu xoa lấy trán tấm tắc than ôi..
\- Ngươi bình tĩnh một chút..

không phải vội, chỉ có một điều ta nghiêm túc dặn dò ngươi đây..nghe cho kĩ
\- Dù chuyện gì xảy ra..

dù tình huống tồi tệ thế nào ngươi cũng phải giữ tâm trấn định tuyệt đối không được phá vỡ vòng xoay cuộc đời của Tuyết Ly..
\- Nếu không..


mọi chuyện xem như chấm dứt ! Ngươi hiểu chứ..
Quân Niệm đương nhiên hiểu vấn đề này liền nắm chặt tay kích động mà gật đầu
… …
Bọn họ tách nhau ra..

hắn quay về nhìn linh hồn đã gần như trong suốt của Tuyết Ly mà vui vẻ nói
\- Tuyết Ly..

ta sẽ đón em về sớm thôi ! Chờ ta nhé..

Nhật thực toàn phần diễn ra trong tích tắc mang bóng đêm về che khuất cả nhân gian..

một lỗ đen sậm chia cắt thời không, mở ra một con đường hi hữu dẫn hắn đến nơi cần đến..
Kiếp cuối cùng của Tuyết Ly..
Cũng là hi vọng cuối cùng của hắn !!

Quân Niệm đi thôi !

Chàng trai cao ráo chẳng màn nghĩ suy thẳng bước đi vào trong..

biến mất trong hệ không vô tận
….