Chương 4

"Xuyên Không" Được Phu Quân

Đăng vào: 5 tháng trước

.

15.

Tôi học dáng vẻ ngây thơ của A Thọ, nghiêng đầu nhìn hắn ta: “Sao lại không nói nữa rồi?”

Trò đùa này của tôi có thể đem lại phúc lợi cho bách tính đấy nhỉ.

Đến khi về đến thôn, tên tú tài còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, ngược lại là Liễu Uyển lại nhìn tôi thêm vài lần rồi mới cùng tú tài rời đi.

Tôi thấy tú tài đang bước đi thật nhanh, sau đó lại dừng lại rồi quay đầu, đón Liễu Uyển đi cùng.

Tuy rằng hắn ta cổ hủ, nhưng cũng không tính là đáng ghét.

Tay bỗng nhiên cảm thấy nhẹ đi. A Thọ lặng lẽ cầm đồ mà tôi xách, chậm rì rì đi về nhà.

Tôi đi bên cạnh chàng: “Đến lúc nào thế? Không gọi thiếp một câu.”

Môi của A Thọ mím lại, vừa nhìn đã biết là chàng không vui.

“”Không phải hôm nay đi nhổ củ cải sao? Sao vậy? Củ cải không tốt hả?”

“Củ cải rất tốt, chúng đều rất lớn.”

Tôi không hiểu về sản phẩm nông sản, có vài loại rau củ theo mùa tôi tôi còn không rõ. Năm nay nhờ vào Trần thẩm tư vấn, đợi quen hơn rồi sẽ không làm phiền người khác nữa. Tôi và A Thọ có thể tạo thành một gia đình độc lập.

“Vậy sao mặt ủ rũ thế? Ai bắt nạt chàng hả?”

Chàng ấy như giận dỗi mà hừ nhẹ, khiến tôi phải bật cười.

Về đến nhà, sắp xếp đồ đạc xong, tôi mới đi tìm A Thọ đang đờ đẫn ngồi trong góc.

Hiện tại chàng đã thoải mái bộc lộ cảm xúc hơn, khi không vui thì sẽ về nhà và ngồi vào góc, nhưng nhất định phải là góc mà tôi có thể nhìn thấy.

Ta đã dỗ chàng đặt chiếc màn thầu của lão gia tử lên linh vị, cho nên hiện giờ chàng chỉ có thể tự gảy móng tay mình.

Tôi thuần thục kéo ghế đến, ngồi bên cạnh chàng: “Sao vậy, A Thọ ngoan của thiếp?”

A Thọ cũng đã ngồi lâu rồi, sắp không đợi nổi tới lúc tôi đến hỏi chàng.

“Hôm nay nương tử về cùng hắn, còn nhìn chằm chằm hắn nữa.”

Hắn, hắn là ai?

Giọng điệu của chàng mang theo sự lên án: “Nàng nói ta tốt hơn hắn mà.”

Tôi chống cằm nhìn chàng ấy, cảm thấy ý cười sắp trào ra từ đôi mắt mình rồi. “A Thọ vì hắn nên mới không vui hả?”

Chàng thành thật gật đầu: “Ừm.”

“Vậy phải làm thế nào A Thọ mới có thể vui vẻ vậy?”

Chàng cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên sáp lại gần, đặt một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lên má của tôi.

Tôi tròn mắt, ngây người ra một lúc: “Ai, ai dạy chàng vậy?”

A Thọ bị phản ứng của tôi dọa sợ, ấp úng trả lời: “Dương bá bá.”

Tôi hít một hơi, biết người biết mặt không biết lòng, thật không nhìn ra ông bác râu dê lại là một ông lão không biết xấu hổ như vậy.

“Dương bá bá nói chúng ta là phu thê, có thể làm như vậy được.”

Nói rồi lại nói, chàng vẫn còn có sức mà chất vấn ngược lại tôi: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Hiếm có đó, không ngờ có một ngày tôi lại bị A Thọ hỏi cho á khẩu nghẹn họng.

Đời trước làm trâu làm ngựa cho tư bản rồi đột t.ử, tôi vẫn luôn duy trì khoảng cách với người khác giới.

Không vì lý do nào khác, chỉ đơn thuần là vì mới bước vào xã hội, tôi đã gặp phải mấy đứa cặ.n bã muốn lợi dụng, ăn đậu hũ của tôi. Sau này công việc đã đi vào con đường phát triển, tôi cũng gặp phải mấy tên cặn bã muốn lợi dụng công việc để s.à.m sỡ, thầm chí khách hàng của tôi còn là vợ của bọn họ.

Nghĩ đến thôi đã cảm thấy m ắ c ói.

Tôi vuốt vuốt ngực của mình, cảm thấy hai má đã nóng bừng. Hành động của A Thọ lại có thể khiến tôi tiếp nhận.

Lâu như vậy, tôi và A Thọ vẫn chỉ đơn thuần đắp chăn chung giường, khi ngủ chàng cũng dính người, thích ôm tôi ngủ. Mặc dù tâm trí chàng còn non nớt, nhưng cơ thể lại rất trưởng thành.

Tôi cũng từng gặp được tình huống khiến cho bản thân phải xấu hổ (phản ứng cơ thể của A Thọ). Nhưng mà chuyện như vậy sao tôi mở miệng được đây.

Tôi không mở miệng, chàng lại không hiểu, thế là cứ để như vậy đến hiện tại.

Cuối năm lại rảnh, chúng tôi thường ở bên nhau, ban ngày đối mặt, đêm đến chung giường, lúc nào tôi cũng nhớ tới cái nụ hôn bất ngờ của chàng khi đó.

Tôi thở dài thườn thượt. Tuyết mùa đông vẫn chưa tan hết, hiện giờ đang là mùa của tình yêu.

Năm ngoái Trần thẩm đến tìm tôi, hỏi tôi có muốn về Liễu gia không. Có tập tục cô nương xuất giá sẽ về nhà mẹ vào ngày mùng hai đầu năm.

Tôi không nhịn được mà lộ ra vẻ ghét bỏ: “Ai vậy chứ, cháu còn chưa từng thấy bọn họ, về để làm gì?”

Trần thẩm tán thành mà gật đầu: “Ta cũng muốn nói từ lâu rồi, trước kia cháu chẳng tốt lành gì, mà cha mẹ cháu càng chẳng ra sao.”

Tôi: “... Đại thẩm, thẩm không cần lần nào cũng mắng cháu một câu đâu.”

Bà ây xua xua tay: “Haizz. thuận miệng thôi, ta tới là muốn nhắc nhở cháu. có nhiều chuyện cháu không nhớ nổi đúng không? Lúc trước, cháu ngang ngược ngông cuồng, gặp người nào chửi người nấy, ta còn không dám động đến cháu…”

“Vẫn mắng.”

“Giờ mới vào thẳng vấn đề.” Bà ấy thở dài một cái, vỗ vỗ vào tay tôi, “Nhưng cháu cũng đáng thương, muội muội cháu và Tần tú tài tình đầu ý hợp. Nhìn tú tài đó có học, ngày sau muội muội cháu sẽ tốt lành, còn cháu lại bị cha mẹ ghét bỏ.”

Có người gõ cửa sân, A Thọ ra khỏi phòng để đi mở cửa.

A Thọ còn chưa quay lại, một người phụ nữ gầy nhom đã mang theo khí lạnh bước vào.

Nhìn mặt mũi của người đó, tôi liền biết bà ta là ai.

Tôi cắn hạt dưa trên bàn, cười cười hỏi: “Đây là vị đại thẩm nào? Lạ mặt, chưa gặp sao, sao lại đến nhà ta vậy?”

Buổi cảm của Liễu mẫu thoáng chốc trở nên thiếu tự nhiên, sau đó lại từ trên cao nhìn xuống như một lẽ đương nhiên: “Ngươi còn không biết thẹn mà hỏi ta là ai, ta là mẹ ngươi, cả mẹ mà cũng quên rồi sao!”

Tôi nhìn Trần thẩm đang kìm nén cảm giác muốn chiến đấu, sau đó quay đầu nhổ vỏ hạt dưa về phía Liễu mẫu.

“Đúng đó, tôi rơi xuống sông rồi quên một số chuyện, trước giờ chưa gặp mặt cha mẹ, tôi còn tưởng cha mẹ tôi chớt rồi đó.”

Liễu mẫu tức đến tím mặt: “Ngươi rủa ai vậy hả?”

A Thọ vừa vào đã thấy Liễu mẫu phát hỏa với tôi, chàng ấy chắn trước mặt tôi. Nói riêng về thể hình, chàng ấy đúng là có cảm giác áp bức đó.

Liễu mẫu cũng sợ bị đánh, “hừ” một tiếng để cho mình chút mặt mũi rồi ngồi xuống ghế.

“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Tôi không để ý đến bà ta, bà ta liếc tôi một cái rồi nói tiếp: “Năm sau Tam Oa sắp bàn chuyện mai mối, Uyển Nhi còn phải xuất giá, đại tỷ như ngươi không phải nên bày tỏ chút gì đó sao? Hiện tại cho ta, nhà cũng không cần về nữa, các ngươi cũng đỡ phải gặp rắc rối.”

Lại muốn tiền à, còn muốn phủi sạch quan hệ.

Tôi không khỏi nhắm mắt lại một lát, có phải mấy tổng tài bá đạo cũng bị chọc cười như tôi không?

16.

Tôi vẫn như trước: “Bà là ai? Tam Oa lại là ai nữa?”

Tôi hỏi A Thọ: “A Thọ biết không?”

A Thọ lắc lắc đầu.

Bà ta trừng mắt nhìn tôi: “Bớt giả ngu, chúng ta nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi không báo đáp chúng ta sao?”

Tôi thiếu kiên nhẫn: “Này đại thẩm, quấy rầy người khác, không hiểu kiểu gì lại đến tận nhà tôi xin xỏ, đã vậy còn ra vẻ cao cao tại thượng. Ăn xin phải có dáng vẻ của ăn xin đó, có biết không hả?”

Trần thẩm không nhịn được mà bật cười, mặt Liễu mẫu đỏ lên, quay sang nhìn Trần thẩm: “Hai đứa ngu kia không biết nhận người, chẳng lẽ bà cũng không biết tôi là ai?”

Trần thẩm cười ngặt nghẽo: “Tôi quan tâm bà là ai làm gì, liên quan đến tôi chắc?”

Bà ta liền đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng nhưng chẳng biết nhắm vào ai. Cuối cùng vẫn hướng về phía tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi: “Đúng là lương tâm cho chó ăn, nuôi không cho ngươi lớn như vậy, ngươi lại còn không nhận cha mẹ. Người có biết vì người mà những năm nay ta với cha ngươi ra đường không dám ngẩng đầu không.”

“Bà là mẹ tôi, vậy cha tôi đâu?”

Liễu mẫu ngay lập tức tắt nắng.

Nguyên chủ mất mặt và bị khinh thường, cả nhà họ Liễu đều ghét bỏ nàng ta. Tôi lại xuất đầu lộ diện ra ngoài, bọn họ lại càng ghét bỏ.

Rất rõ ràng, người làm chủ một gia đình như cha Liễu rất cần mặt mũi. Ông ta không thể đến l.à.m tiền đứa con gái cả của mình, nhưng ông ta có thể bảo vợ mình làm chuyện mất mặt mũi đó.

Bà ta rất nhanh đã lấy lại tinh thần: “Còn muốn cha ngươi đích thân đến thăm con gái? Ngươi có biết lớn nhỏ không vậy?”

Tôi tiếp tục cắn hạt dưa: “Lễ nghi lớn nhỏ không phải đều là do người nhà trước kia dạy đó sao.”

Ngực của Liễu mẫu lên xuống kịch liệt, tôi còn lo bà ta tức đến bất tỉnh xong rồi thì lại t.ố.n.g tiền chúng tôi nữa.

May thay, sau đó bà ta đã đứng phắt dậy rồi nổi giận đùng đùng rời đi.

Tôi nhìn về phía cửa đã đóng, lại nghĩ đến Liễu Vân và Liễu Uyển rồi thở dài. Thảo nào tính cách của hai cô nương đó chẳng ra làm sao cả.

Không có tình yêu thì chớt, trong nhà thiếu tình yêu thương thì đi kiếm ở chỗ khác bù vào.

Sự lựa chọn ban đầu của tôi là liều mạ.ng với công việc để bù vào những khuyết thiếu. Mà người không có sự lựa chọn như hai người họ thì khác, họ bám chặt vào một chút dịu dàng và yêu thương từ thế giới bên ngoài để được giải cứu.

Tuy rằng không hề muốn thừa nhận, nhưng cái kiểu người khá ưa nhìn tài, nói chuyện lại có văn hóa, tuổi chưa lớn đã thi đỗ tú tài như tên tú tài kia, được tiểu cô nương yêu thích là chuyện bình thường.

Họ được sinh trưởng trong hoàn cảnh méo mó, một người công khai ngang ngược, một người ẩn náu trong bóng tối. Họ sống trong một gia đình khiến người khác ngột ngạt, họ cắn xé đối phương để chứng minh cảm giác tồn tại của chính mình.

Họ đều không phải người yếu đuối dễ bị bắt nạt. Nếu họ có thể sưởi ấm cho nhau thì đã tốt, nhưng họ lại cứ phải thích cùng một người và đều không chịu nhận thua.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, làm thế nào để hai người họ nghĩ ra biện pháp tốt hơn để thoát khỏi hoàn cảnh này đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phát hiện tôi đang dùng kinh nghiệm của mình để suy nghĩ.

Hai người họ đều là tiểu cô nương không thể ra khỏi thôn,

Thế giới của bọn họ chỉ lớn được như vậy mà thôi.

17.

Nhà họ Liễu vô liêm sỉ lại muốn giữ thể diện. Tôi không chút hoài nghi rằng tiếp đến, họ sẽ lại đổi cách thức để đến l.àm tiền tôi.

Vừa hay đã đến gần cuối năm, người người nhà nhà đều rảnh rỗi đi thăm họ hàng thân thích, một nhóm người tụ lại với nhau, buôn với nhau rất nhiều chuyện.

Vào lúc này mà truyền tin đồn gì đó ra là dễ nhất.

Ở đầu thôn, tôi thở dài một cái, nói rằng tôi và A Thọ sống rất khó khăn, không lấy được gì ra để hiếu kính cha mẹ.

Trần thẩm phụ họa với tôi, nói Liễu mẫu vụng trộm đến tìm tôi đòi tiền, đúng lúc bị bà ấy bắt gặp.

Truyền tới truyền lui, truyền tới buổi tối, tin đồn đã biến thành tôi sắp bị cha mẹ ép chớt.

Có người vì chuyện tôi làm bên ngoài nên phàn nàn về tôi, cũng có người thương tôi tuổi còn nhỏ đã phải gồng gánh là phụ nữ nhưng phải xuất đầu lộ diện nuôi gia đình.

Tin đồn này được truyền ra, người đau lòng cho tôi càng trở nên nhiều hơn.

Hai người già là cha mẹ Liễu bị đâm chọc sau lưng, con gái sắp ch.ết cũng không chịu đến giúp đỡ, hiện tại lại không cần mặt mũi mà tới đòi tiền. Đến nỗi khi bị người khác chế nhạo, Liễu phụ không thể không phủ nhận rằng ông ta không làm những chuyện như vậy.

“Tam Oa sắp phải bàn chuyện hôn sự, danh tiếng kém thế, nhà nào mà đồng ý gả cô nương cho chứ?” Trần thẩm không có việc gì là lại tới tìm tôi tám chuyện, có lúc còn có cả mấy nương tử và mấy nàng dâu đến nữa.

Mấy người ngồi xung quay bếp lửa, vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Nghe nói bọn họ cũng tìm đến nhà Tần tú tài rồi đó.”

“Có thể không tìm sao? Nhà Tần tú tài có ít tiền mà. Ngươi nói xem nhà A Thọ và Vân Nương thế này mà bọn họ cũng không tha, thế thì làm sao có thể không nhăm nhe đến tiền của nhà Tần tú tài được chứ?”

“Hai nhà từ hôn rồi?”

“Chưa, Tần tú tài không đồng ý, Liễu đại hán cũng bảo nhà bọn họ không phải loại người như vậy, thế là miễn cưỡng giữ gìn được mối hôn sự này.”

Tôi không nói chuyện mà chỉ cắn hạt dưa, nghe bọn họ thảo luận sôi nổi.

A Thọ bóc ra một chồng vỏ, bưng một đ ĩa dưa đã sạch vỏ cho tôi, sau đó lại chạy về bàn bên cạnh tiếp tục bóc vỏ.

Chàng không tham dự vào cuộc nói chuyện của chúng tôi, chỉ ngồi yên tại một vị trí cách tôi không xa cũng không gần.

“A Thọ cũng khá tốt đó, rất nghe lời. Còn phu quân nhà tôi cố chấp như con lừa vậy, nói cái gì cũng không nghe.”

“Đáng tiếc là hơi ngốc một chút…”

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí náo nhiệt bỗng trầm xuống. Người nói cảm thấy mình nói sai lời rồi, những người còn lại thì nhìn vào tôi.

Tôi thật tâm thật ý nói: “A Thọ như bây giờ rất tốt, đổi thành người khác thì ta không thích đâu.”

Độc tác bóc vỏ của A Thọ dừng lại, đầu cúi thấp, để lộ ra vành tai đỏ rực.

Đợt này coi như qua đi.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của A Thọ, tôi cảm thấy rất buồn cười. bên tai lại bỗng vang lên tiếng nói thầm rất thần bí, nhưng tiếng nói thầm này đủ để khiến những người xung quanh đều nghe được. “Chuyện ấy của hai người có hòa hợp không?”

Động tác ăn dựng của tôi khựng lại, kinh ngạc nhìn qua bên đó.

Những người khác nhịn cười, Trần thẩm sờ lên mặt tôi: “Aiyo, mặt nóng đến nỗi có thể rán trứng được rồi.”

“A Thọ hiểu không?”

Tôi gạt tay Trần thẩm ra: “Không biết mọi người đang nói gì cả, đi đi đi, trời tối rồi, trên đường về nhà nhớ cẩn thận.”

Mọi người cùng cười phá lên, hihi haha rời khỏi nhà của tôi.

Nhịp tim của tôi còn chưa khôi phục lại bình thường. Tiễn họ đi xong, vừa quay lại thì tôi liền thấy A Thọ đang khom lưng quét vỏ hạt dưa.

Ánh nhìn của tôi dao động, không nhịn được mà chuyển lên người chàng ấy.

Ey, nhưng mà chúng tôi hợp tình hợp pháp mà.

“A Thọ.” Tôi gọi chàng một tiếng. Chàng quay lại nhìn tôi, ánh mắt không chút phòng bị, tràn ngập sự thoải mái và tin tưởng.

“Có phải thiếp là người đối tốt nhất với chàng không?”

Chàng gật đầu.

“Lời của nương tử chàng luôn nghe theo đúng không?”

Chàng ấy vẫn gật đầu.

“Nương tử bảo chàng làm gì chàng cũng làm, phải không?”

Chàng ấy vẫn gật đầu như cũ.

Tôi đi đến bên cạnh chàng, đặt chiếc chổi sang một bên, nghiêm túc nhìn chàng ấy. “Tối nay thiếp sẽ dạy chàng một việc mà chàng chưa từng làm.”

Thực tế chứng minh, não không sử dụng tốt, nhưng thiên tính và bản năng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nếu trong quá trình dạy học, chàng ấy không hỏi tôi “Nương tử, làm thế này có đúng không”, sau đó còn nhất định đợi bằng được tôi trả lời thì càng tốt.

18.

Ải cuối năm vừa qua đi, tôi và A Thọ liền nghiên cứu rất nhiều loại cây để gieo trồng cho mùa xuân.

Tôi quay lại tiệm vải và tiếp tục làm việc, còn đề nghị bà chủ dùng vải để làm vài bộ đồ được may sẵn, khách hàng nhìn thấy thì càng có hiệu quả hơn.

Bà chủ rất thích tôi, tôi có kiến nghị nào thì bà ấy cũng đều nghe.

Khoản tiền tiết kiệm được càng ngày càng nhiều, tiết kiệm đủ rồi còn có thể mua nhà và tự mở tiệm ở trên trấn nữa.

Mỗi tối, tôi đều đếm tiền một lượt rồi mới đi ngủ.

Trước khi ăn có nghi thức, trước khi ngủ cũng có nghi thức.

Tôi và A Thọ cùng nhau nhắm mắt, tôi nói chàng đáp.

“Trên thế giới này ai đối tốt với A Thọ nhất?”

“Nương tử.”

“Người duy nhất A Thọ không thể xa rời là ai?”

“Nương tử.”

“Trên thế giới này ai là người A Thọ yêu nhất?”

“Nương tử.”

“Nếu chỉ có thể yêu nương tử bốn ngày, A Thọ sẽ chọn bốn ngày nào?”

“Ngày xuân, ngày hạ, ngày thu, ngày đông.”

“Nếu chỉ có thể yêu nương tử ba ngày, A Thọ sẽ chọn ba ngày nào?”

“Hôm qua, hôm nay, ngày mai.”

“Nếu chỉ có thể yêu nương tử hai ngày, A Thọ sẽ chọn hai ngày nào?”

“Trời sáng, trời tối.” (trong tiếng Trung là hắc thiên, bạch thiên. Thiên là ngày)

“Nếu chỉ có thể yêu nương tử một ngày, A Thọ sẽ chọn một ngày nào?”

“Mỗi một ngày.” (Mỗi ngày)

“Thê môn.”

“Thê môn.”

Tôi thở dài mãn nguyện, chuẩn bị tiến vào giấc mơ, bỗng nhiên lại nghe thấy A Thọ ở bên cạnh nhỏ giọng tự hỏi tự đáp.

“Nương tử yêu ai nhất?”

“Nương tử yêu tiền nhất.”

Trong đêm tôi, tôi mở mắt ra, nhịn cười mà sáp đến hôn lên má chàng. “Nương tử cũng yêu A Thọ nhất.”