Chương 92: 92: Tất Cả Đều Là Em

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Mấy ngày sau đó Lữ Thiết Nhan xuất viện trở về nhà, trên đường đi cô chợt nhớ đến ba của Yết Hỷ liền nhờ Đinh Thiên Ân đưa mình đến thăm ông ấy.

Khi đến nơi đã nhìn thấy Đào Yến Trúc cặm cụi chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ cho Song Hải.

Mục đích của bà ta là gì căn bản Lữ Thiết Nhan đều nắm rõ như in trong lòng bàn tay, nếu Đào Yến Trúc đã muốn diễn vậy cô sẽ cùng diễn với bà ta.
"Dì à?"
Cách xưng hô này khiến Đinh Thiên Ân có chút ngạc nhiên, không chỉ riêng anh mà thậm chí Đào Yến Trúc cũng thoáng cả kinh mấy giây, ánh mắt lộ rõ niềm hoài nghi, mặc nhiên vẫn cười cười đáp lại: "Yết Hỷ đó hả, dì nghe nói con bị thương nhập viện mấy ngày nay, dì vô cùng lo lắng nhưng do phải chăm sóc cho ba của con nên dì không thể đến thăm.

Con đừng trách dì nha."
Lữ Thiết Nhan tiến đến gần Đào Yến Trúc, nét mặt tươi tắn nhưng đằng sau đó chính là một vai diễn thủ ác đến đáng sợ.

Dáng vẻ thường ngày mà cô đối với Đào Yến Trúc chính là phẫn nộ, khi thấy cô ngày một đến gần mình theo bản năng khiến bà ta có chút sợ trong lòng mà lùi về sau.

Lữ Thiết Nhan thấy vậy liền đưa tay kéo Đào Yến Trúc lại, hành động nhẹ nhàng khoan thai đến mức khiến Đào Yến Trúc không tránh khỏi run lên: "Con...!con muốn làm gì?"
Lữ Thiết Nhan nhún vai làm ra điệu bộ ủy khuất: "Con chỉ muốn biểu lộ tình cảm của dì và con, dì cần gì phải sợ hãi."
Đào Yến Trúc dần dần lấy lại ý thức của mình sau khi thấy nhận ra cô không có điều gì ác ý: "Dì...!dì đâu có sợ, dì chỉ là có chút không quen khi thấy con gần gũi với dì thôi."
Lữ Thiết Nhan vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp: "Con đã thông suốt rồi, thấy dì chăm sóc ba con chu đáo như vậy bao nhiêu ác cảm với dì gần như cũng tan biến."
Mặc dù nói như vậy nhưng Đào Yến Trúc căn bản không biết lời của cô chỉ toàn nói dối.

Cô làm sao quên được thủ giết mẹ của Yết Hỷ, và cả những chuỗi ngày hành hạ do bà ra một tay làm ra.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ khiến cô oán hận Đào Yến Trúc cả đời rồi.
Đào Yến Trúc cả kinh, có chút ngây ngốc nhìn cô sau đó gạt bỏ đi vỏ bọc hoài nghi vừa rồi: "Dì vui quá cuối cùng con cũng chịu tha thứ cho dì rồi."
Hai người họ ôm chầm lấy nhau đầy thân thương mến thương, người ta nhìn vào còn nghĩ họ là hai mẹ con ruột thịt.

Đằng sau lưng Đào Yến Trúc lóe lên một ánh mắt sắc bén đến cực độ.
Lát sau Đào Yến Trúc nói tự tay mình sẽ nấu cơm cho cô ăn, giờ đây căn phòng chỉ còn lại cô, Đinh Thiên Ân và Song Hải.

Người đàn ông mang khuôn mặt già nua đầy rẫy những nếp nhăn chi chít, hơi thở của ông đều đều từng nhịp một nhưng cô cảm nhận được nó khá nặng nề như thể có một luồng sức mạnh nào đó đè bẹp hơi thở của ông.

Song Hải vẫn nằm im lìm không hay không biết gì mọi thứ xung quanh, chỉ có điều mới mấy ngày không gặp cô thấy ông ấy có vẻ xanh xao hơn nhiều.

Lữ Thiết Nhan thông minh đâm ra nghi vấn gì đó, đến gần ông, đưa tay lấy lọ thuốc trên bàn ra xem.
"Kì lạ, tính đến nay phải còn mười viên mới đúng.

Tại sao lại còn đủ hai mươi viên?"
Cô nhớ lần trước bác sĩ có dặn dò cô cho Song Hải uống thuốc, còn nói cô biết rõ trong đó có bao nhiêu viên.

Nếu như uống không đúng liều lượng rất có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Chẳng lẽ do Đào Yến Trúc cố tình làm vậy?
Đinh Thiên Ân nhìn thấy nét mặt có vẻ chùn xuống của cô, lo lắng hỏi: "Yết Hỷ có chuyện gì sao em?"
Lời nói của Đinh Thiên Ân đánh gãy suy nghĩ của cô, kéo cô về thực tại: "Em nghi ngờ Đào Yến Trúc đã không cho ba của em uống thuốc."
"Thật ư?"
"Ừm."
"Vừa rồi anh thấy em và bà ta vô cùng thân thiết."
Lữ Thiết Nhan cười khẽ: "Đối với một người hại chết mẹ của em anh nghĩ sao nếu em làm điều đó ngược lại?"
Đinh Thiên Ân thông minh hiểu ra ý của cô: "Bảo bối, em thâm thúy lắm!"
Lần đầu tiên tiếp xúc với cô anh đã cảm thấy thích thú với cô, từng lời nói đến cử chỉ của cô đều rành mạch và dứt khoát không một động tác thừa.

Còn không nghĩ lần này cô sử dụng đến chiêu đánh lừa cảm xúc để Đào Yến Trúc không chút hoài nghi nào, tất nhiên sẽ bỏ ngay lớp vỏ bọc đối với cô đến khi thời cơ chín muồi chính Đào Yến Trúc sẽ rơi vào cạm bẫy do cô bày ra mà không cách nào trốn thoát.

Đinh Thiên Ân rất tự hào khi có cô bạn gái thông minh như vậy, tuy nhiên cũng có đôi chút sợ hãi, giống như việc phụ nữ càng xinh đẹp lại càng thâm hiểm.
Trong khi Đinh Thiên Ân suy nghĩ thì không biết Lữ Thiết Nhan đang chú ý đến mình, hai mắt của cô híp chặt lại: "Đang nghĩ xấu gì em đúng không?"
Bị bạn gái nói trúng tim đen cơ mà Đinh Thiên Ân vẫn giữ bình tĩnh đáp: "Bảo bối của anh toàn diện như vậy làm gì có chỗ nào xấu để anh suy nghĩ."
Có điều mấy ai biết rằng ruột gan của anh đang xáo động hết cả lên, còn cả trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

Lần đầu tiên anh nối dối nên cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Căn bản không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
Lữ Thiết Nhan đưa tay nâng cằm của anh lên, nhìn vào cứ tưởng Đinh Thiên Ân thuộc dạng mềm yếu so với cô: "Sao em cứ thấy ánh mắt khi anh nhìn em có gì đó sợ sệt ấy nhỉ?"
"Không có mà, em không tin anh sao?"
"Tin."

Lữ Thiết Nhan bất đắc dĩ thở dài, nếu như cô không tin anh chắc anh sẽ làm nũng tới chiều mất.

Kỳ thực cô tin anh thì anh cũng làm nũng mà thôi, ai kia đường đường cao ngạo khí khái bất phàm vậy mà tỏ ra nũng nịu đưa đầu vào lòng cô chà xát qua lại.

Lữ Thiết Nhan biết ý đồ của anh, liền đẩy anh ra: "Tránh xa em ra."
Chỉ thấy Đinh Thiên Ân bày ra biểu cảm hết sức đáng thương: "Bảo bối không còn thương anh nữa."
"..."
Lữ Thiết Nhan đưa tay đỡ trán, cái quái quỷ gì đang diễn ra đây trời? Đinh Thiên Ân tài lãnh ngông cuồng đây sao?
"Có phải bảo bối đã yêu ai rồi nên mới xua đuổi anh? Hức...!hức, anh không chấp nhận đâu, anh yêu em, anh yêu tính cách cuồng ngôn của em, yêu cả vẻ mặt lúc lạnh lùng, tất cả đều là em."
"Đủ rồi, diễn trò cho ai xem? Anh có tin anh nói thêm một câu nữa em liền đá anh khỏi đây không?"
Nghe thấy lời uy hiếp kia cho dù có ban tặng anh mười lá gan đi chăng nữa anh cũng không dám làm trái ý của cô.

Đinh Thiên Ân rất biết điều, gạ gẫm cô: "Bảo bối nhớ phải yêu anh suốt đời đó."
"Anh có thôi ngay không?"
Thật sự Lữ Thiết Nhan không thể chấp nhận được cách nói chuyện bóng bẩy này của anh.

Làm cho lông tơ của cô dựng đứng hết cả rồi.
Đinh Thiên Ân nín bặt đi không hó hé tiếng nào.

Vừa đúng lúc Đào Yến Trúc gõ cửa đi vào gọi hai người xuống dưới ăn cơm.
Lữ Thiết Nhan đặt lọ thuốc xuống bàn, sau đó cùng Đinh Thiên Ân đi xuống.

Hai người tình cảm vô cùng, gái khoác tay trai nhẹ nhàng đi xuống trước ánh nhìn chán ghét của anh em nhà họ Song.
Song Nhĩ Khang ngồi chỗ bàn ăn khẽ nhìn cô một cái rồi lên tiếng châm biếm:
"Thì ra hôm nay nhà có khách quý đến sao, làm con không kịp chuẩn bị nghênh đón gì cả."
Đào Yến Trúc sợ con trai sẽ làm vở lỡ chuyện của mình liền liếc Song Nhĩ Khang: "Bớt nói lại đi."
"Hừ!"
Lữ Thiết Nhan được Đinh Thiên Ân ân cần giúp cô kéo ghế, bàn ăn năm người, nhìn vào thầm tưởng tượng ra viễn cảnh vui vẻ của một gia đình.

Tuy nhiên người trong cuộc mới hiểu rõ nhất, không khí lúc này trầm xuống hẳn đi.

Thấy vậy Đào Yến Trúc bèn cất tiếng dập tan không khí lạnh lẽo này: "Ăn đi, ăn đi...!Yết Hỷ con ăn thử món này đi, là dì đặc biệt nấu cho con ăn đó."
Nhìn thấy thái độ vui vẻ đằm thắm của mẹ đối với cô, Song Nhĩ Khang sinh ra hiếu kỳ: "Mẹ, mẹ và cô ta thân thiết từ khi nào vậy?"
"Trước đây do mẹ không tốt nên mới khiến gia đình ta xảy ra nhiều biến cố.

Giờ mẹ thông suốt rồi, còn sống trên đời thì phải biết yêu thương nhau có biết không?"
"Con không nghĩ mẹ thay đổi nhanh như vậy đó." Song Nhĩ Khanh im lặng một lúc mới lên tiếng.

Mắt nhìn Đào Yến Trúc tỏ vẻ bất mãn.
Đào Yến Trúc lườm hắn một cái: "Hai đứa ăn nhiều vào và bớt nói nhảm nhí lại."
"Dì con có chuyện muốn hỏi dì?"
"Con hỏi đi."
"Tại sao thuốc của ba con vẫn còn nhiều như vậy? Có phải dì không cho ông ấy uống đúng không?"
Đào Yến Trúc dừng đũa, lóe lên ánh mắt láo cá rất nhanh giấu đi: "Không phải đâu, ba con vẫn uống thuốc điều độ mà.

Chắc là con hiểu lầm dì rồi đó."
"Nếu như ba của con xảy ra chuyện gì thì dì đừng trách con tại sao tàn nhẫn."
Ánh mắt kèm lời nói mang tính đe dọa của cô làm cho Đào Yến Trúc run lên bần bật, căn bản chột dạ trước việc làm xấu xa của mình..